"Được, Cô Lỗ đã thiết lập toàn bộ thông tin, bây giờ điện hạ có thể bắt đầu công bố nội dung của tiểu thuyết rồi, tôi sẽ giúp điện hạ quan sát động tĩnh của trang web."
Sau khi đăng nội dung lên sẽ dễ dàng hơn, Quân Từ có thể nghĩ ra nội dung trong đầu, sau đó Cô Lỗ sẽ tiến hành sắp xếp từngữ.
Tốc độ như vậy, quả thật là đánh tan mọi cảm xúc.
Vì vậy Quân Từ bưng bát lên, vừa ăn cơm vừa viết truyện.
Lần này cô viết tiểu thuyết Đế Quốc tương lai, dùng bối cảnh ở Đế Quốc.
Vì dùng một phần nhỏ thuật ngữ chuyên nghiệp thời kì Đế Quốc mới có, cô muốn tiến hành đơn giản hoá.
Nội dung của tiểu thuyết, sơ lược là nghịch tập của một đứa con riêng của tướng quân ở hành tinh.
Phần lớn trong truyện Quân Từ dùng sự tưởng tượng của mình, sau đó dùng một chút chuyện của bạn mình trước đây là Tô Sảng, hoặc là dùng chuyện của mình đểthay đổi đi một chút.
Một quyển truyện ngay thẳng như vậy, là tiểu thuyết hành tinh vô cùng chuyên nghiệp, nóng hầm hập ra lò.
Ăn cơm nửa giờ, Quân Từ đã viết được 10 ngàn chữ.
Tên truyện, Quân Từ nghĩ ra một cái tên phù hợp với thời đại này " Lịch sử hành tinh Đế Quốc: Vinh quang"
Nghe có phần lừa bịp đúng không?
Nhưng nếu Quân Từ muốn quay phần tiếp theo, vẻn vẹn một bộ tiểu thuyết, sao có thể nói hết được một hành tinh Đế Quốc vĩ đại.
Hơn nữa, phim bây giờ không phải là bộ thứ nhất nổi tiếng rồi quay bộ thứ hai sao?
Quân Từ vô cùng có lòng tin về mình.
Giới thiệu vắn tắt cũng tùy ý chọn một câu nói trong đó làm nội dung, tuy rằng như vậysẽthiếu mất sựưu ái của những độc giảdựa vào tên truyện và giới thiệu vắn tắtđểđoán sống chết, nhưng chỉ cần có người xem, Quân Từ tuyệt đối không lo lắngkhông truyền bá được.
Để chén đũa xuống, Quân Từ xoay ngườinhảy lên giường, lại tiếp tục tự nhiên và lưu loát hiếm thấy: "Cô Lỗ, cậu đăng 10 ngàn chữnày lên cho tôi trước, đợi lát nữa tôi lại tiếp tục viết."
"Được điện hạ."
Quân Từ đẩy cửa ra, đi thẳng ra ngoài.
Trong tay bưng chén không.
Trương Xương Minh đang uống rượu, cả nhà bọn họ đang ăn cơm.
Thấy Quân Từ đi ra, mắt liếc Quân Từ một cái.
"Đồ ranh con..."
Trương Xương Minh mắng một câu.
Chuyện này tương đương với việc ông ta đã gọi Quân Từ rồi.
Quân Từ coi như không nghe thấy.
Bỏ bát đũa vào phòng bếp, vừa đi ra, đã thấy Trương Niệm ngồi ở bàn nhíu mày: "Mày không rửa chén? Tay mày đứt rồi sao!"
Giọng điệu thật khó nghe.
Mặt mũi Trương Niệm bình thường, dù sao Trương Xương Minh và Phó Thúy Hoa cũng chỉ là người thường, Trương Niệm là con gái có thể tốt đến đâu.
Bề ngoài không xuất sắc chút nào, nhưng lại tỏ ra khác biệt, làm người ta phản cảm.
Quân Từ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Niệmmột cái.
Ngay tức khắc Trương Niệm cảm thấy có cảm giác sợ hãi hiện lên trong lòng.
Nhiều năm như vậy, mặt của Quân Từ cũng miễn cưỡng nhìn quen rồi.
Nhưng bây giờ, đôi mắt kia của cô như hàm chứa sắc bén như lưỡi dao, lúc nhìn người lộ ra đè ép cực lớn.
Có cảm giác uy hϊếp không rõ, lạ thêm cả khuôn mặt kinh khủngnhư ác quỷkia, trong nháy mắt Trương Niệm cảm thấy tim mình run lên.
Có mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống.
Đồ ăn hại, rác rưởi này, từkhi nào ánh mắt lại trởnên đáng sợnhư vậy?
Trương Niệm rất muốn mở miệng mắng, nhưng cô phát hiện cổ họngcủa mình như bịngười khác thắt lại, không thểlên tiếng, còn không dám nhìn vào mắt Quân Từ!