Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên.
Dịch: Lúa.
Biên: Lạc."Ta còn muốn chơi đùa nhiều hơn nữa." Bởi vì đang xuôi theo thành bồn mà ngồi chính diện nên âʍ ɦộ của hai đại mỹ nhân hoàn toàn bạo lộ trước mắt Hoa Vân Long, thế là Hoa Vân Long duỗi ra hai cánh tay, phân biệt nhau mà chơi đùa hai cái âʍ ɦộ, âʍ ɦộ hồng nhuận đầy đặn, lại thêm âm mao đen nhánh lóng lánh, ngoài ra còn có hạt đậu âʍ ѵậŧ xinh đẹp, khiến cho Hoa Vân Long yêu thích không nỡ buông tay, hắn bắt chặt lấy hai viên bảo thạch đỏ hồng xinh tươi, liên tục vuốt ve, cọ xát, mân mê, gảy lên, nhấn vào rồi lại kéo ra khiến cho tiểu huyệt của hai người họ đã bắt đầu ứa ra d*m thủy.
"Hai người các ngươi sao lại chảy "nước miếng" rồi?" Hoa Vân Long cố ý đùa giỡn các nàng.
"Đi chết đi, ngươi mới chảy nước miếng đấy, tiểu tử thối nhà ngươi thật là xấu." Tần Uyển Phượng cười mắng Hoa Vân Long.
Hai người các nàng oanh thanh yến ngữ, để cho Hoa Vân Long tâm khoáng thần dật(1), hai cánh tay càng không ngừng du kích bốn phía trên ngọc thể của hai người. Chỉ trong chốc lát, bởi vì trước đó Tần Uyển Phượng đã bị Hoa Vân Long cứng rắn làm cho tiết thân ba lần rồi, cho nên bây giờ có chút không chịu được nữa, nàng nói với Bạch Quân Nghi: "Tên tiểu tử này thực tinh nghịch, ngươi còn nhớ rõ không những tình cảnh xảy ra khi chúng ta tắm rửa cho hắn lúc còn bé?"
"Sao mà không nhớ rõ? Lúc đó hắn đã là một tiểu sắc lang rồi, mỗi lần tắm rửa cho hắn, không phải là nhân gia cũng cởi hết và ngồi ở trong bồn hay sao, hắn đứng đối diện với chúng ta để tiện việc tắm rửa, tay hắn có khi sờ lên ngực, thậm chí có lúc chạm đến núʍ ѵú mà trêu đùa, nắn bóp vân vê loạn lên một trận, thực không có đứng đắn chút nào." Bạch Quân Nghi ôm một bụng tức khí nói ra.
"Không ai không bị hắn quấy phá a, ta thay ngươi giúp hắn tắm rửa, hắn cũng sờ loạn trên người ta mấy trận, có khi hắn duỗi ra tiểu thủ xuống hạ thể của ta, khiến cho ta toàn thân tê ngứa, khó chịu muốn chết không thôi, không cho hắn sờ thì hắn sẽ khóc náo lên một trận, thực là tức muốn chết người mà. Nhưng mà, hiện tại đã như thế này rồi, xem ra hết thảy đều là thiên ý, trách không được khi đó hắn muốn chơi đùa chúng ta, hóa ra trong mệnh số đã chú định cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ để cho hắn chơi đùa." Tần Uyển Phượng cũng "vạch trần" hành vi "làm loạn" của Hoa Vân Long khi còn bé.
"Ta khi đó có sờ qua "vùng cấm" của ngươi? Ý ngươi nói là nơi nào a?" Hoa Vân Long cố ý trêu chọc Tần Uyển Phượng, bàn tay đang đùa bỡn trên mặt âʍ ɦộ của nàng cũng thêm lực tác động kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Bây giờ ngươi đang sờ cái gì nha? Chính là chỗ đó, lúc ngươi ba, bốn tuổi liền chơi đùa chỗ đó của ta, đã biết rõ mà còn cố hỏi." Tần Uyển Phượng tức khí nói.
"Khi đó ngươi không cho ta sờ, ta liền khóc náo lên? Vậy ngươi làm sao giải quyết đây?" Hoa Vân Long cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi đến.
"Câu hỏi có chút ý tứ, di nương đành phải như ý ngươi, không thể làm gi khác hơn là phải để cho tiểu thủ xấu xa của ngươi đùa bỡn lưu manh, dù sao mỗi lần tắm rửa cho ngươi, mẫu thân của ngươi đều không ở đó, cũng không có nha đầu nào hầu hạ, không có người nào khác biết rõ. Có khi bị ngươi chọc cho cao hứng lên ta liền chơi đùa tiểu bảo bối lớn hơn hẳn tiểu hài tử bình thưởng kia, vuốt ve nắn bóp ma sát vân vê, khiến cho ta toàn thân khó chịu, ta tức khí nên liền dùng sức gõ lên tiểu bảo bối của ngươi, chọc cho ngươi oa oa kêu đau toáng lên." Di nương dương dương đắc ý nói.
"Tốt a, di nương khi dễ Long nhi, ngươi còn gõ bảo bối của Long nhi, bảo sao mà bảo bối của ta bây giờ lại lớn và cứng đến như thế, hóa ra là bị ngươi gõ cho sưng lên đấy." Hoa Vân Long cố ý kêu oan.
"Đi chết đi, di nương đối tốt với ngươi như vậy, còn thường cho ngươi ăn sữa đấy. Huống chi bảo bối của ngươi sao có thể là bị di nương làm cho to cứng như vậy? Đó là bởi vì ngươi chính là trời sinh một kẻ phong lưu, tiểu tử hạ lưu, cho nên trời cao mới cho ngươi một cái đại bảo bối, làm cho người ta vừa nhìn liền đã yêu mến ngươi rồi." Bạch Quân Nghi nổi lên tâm ý "bão đả bất bình"(2).
"Ơ, mẫu thân, ngươi sao lại nói nhi tử của mình như thế a? Ngươi đã nói như thế, nhi tử của ngươi cũng nói a, ngươi nói đại bảo bối của ta không phải là do di nương làm cho to lớn như vậy, vậy cũng đúng thôi, đó là bởi vì khi còn bé ngươi mỗi ngày đều "phi lễ" với nhi tử, buổi tối mỗi ngày đều mát xa cho nó, nên nó mới có thể to dài như thế đấy." Hoa Vân Long đột nhiên chuyển mình phản pháo với Bạch Quân Nghi.
"Đúng, lời này ngươi nói đúng rồi, không thể tưởng được tiểu sắc quỷ còn có thể nói đúng một lần. Không sai, khi đó quả thật là mỗi ngày ta đều mát xa nên mới có thể đạt được một ít tác dụng tăng lên kích thước bảo bối. Đây mới là nguyên nhân thực sự, những lời khác đều là nói giỡn chơi đùa. Nhưng có điều, cho dù đại bảo bối của ngươi là bị di nương làm sưng lên nên mới trở thành to lớn như thế, vậy ngươi phải nên cảm tạ nàng còn không kịp mới đúng, sao lại có thể trách di nương của ngươi đây?"
"Đúng, tiểu tử thối, ngươi đã được tiện nghi mà lại còn khoe mẽ, không biết báo ân gì cả, ngươi còn muốn như thế nào đây?" Tần Uyển Phượng cũng cười mắng Hoa Vân Long.
"Đừng tới, hai người các ngươi làm mẫu thân mà lại đi khi dễ một mình Long nhi, hãy xem ta làm sao đối phó các ngươi đây." Nói xong, Hoa Vân Long càng thêm càn rỡ suồng sã đem ngón tay đâm sâu vào bên trong âʍ ɦộ của các nàng mà ma sát vuốt ve đâm chọc, khiến cho các nàng sướиɠ khoái đến rên hừ hừ.
Các nàng cũng không chút yếu thế, giơ tay đánh xà phòng thơm lên người Hoa Vân Long, cũng theo đó mà bắt đầu vuốt ve trên người Hoa Vân Long, trên danh nghĩa là giúp đỡ Hoa Vân Long tắm rửa nhưng thực tế là làm chút ít việc "phi lễ", càng không ngừng sờ loạn nắn bóp đại bảo bối vẫn luôn cương cứng dựng thẳng chưa hề mềm xuống kia, khiến cho nó càng ngày càng trướng to lên, giống như trùng thiên pháo(3) đang "trực chỉ thanh thiên"(4). Bạch Quân Nghi một phát bắt lấy được: "So với lúc "phá thân" thì càng lúc càng to và thô hơn, sao lại có thể như thế chứ? Sợ rằng lát nữa thôi ngươi sẽ đem hai người chúng ta chơi đến chết đấy."
"Còn không phải là ở bên trong cái nhục động đầy d*m thủy của ngươi mà lớn lên đấy sao." Tần Uyển Phượng giễu cợt Bạch Quân Nghi.
"Đi chết đi, nếu nói như thế thì cũng chỉ có thể là đầm nước vừa rồi của ngươi đấy, nếu không thì sao ta lại nói là so với lúc phá thân càng thô to hơn? Lời đó rất rõ ràng là ý nói thứ bảo bối này chỉ vừa mới trở nên thô to hơn, nếu là ở bên trong nhục động ẩm ướt của ta thì cũng đã nuôi dưỡng cả một tháng, lẽ ra nó đã sớm to lớn lắm rồi, làm sao lại chờ tới bây giờ?" Bạch Quân Nghi cũng mạnh liệt lên pháo phản kích.
Tần Uyển Phượng tìm ra được một cửa khẩu mới mà đột phá: "Là chính bản thân ngươi "phá thân" nhi tử của mình? Ngươi làm mẫu thân này thật là cái gì cũng đều quản lý trông nom rất kỹ nha, ngay cả việc "phá thân" cho nhi tử cũng là tự mình đi làm? Phá như thế nào a? Dùng cái gì để phá vậy? Cho ta xem một chút chỗ nào đã phá đi?"
(1) Tâm khoáng thần dật: tâm tư mở rộng mênh mông, thần hồn bay bổng phiêu du. Trong câu ý nói Hoa Vân Long đang sung sướиɠ về tâm hồn, thành nhàn vui sướиɠ trong âm thanh nói chuyện vui đùa của hai người mẫu thân.
(2) Bão đả bất bình: ôm chuyện bất bình trong thiên hạ (lo chuyện bao đồng). Trong câu ý nói Bạch Quân Nghi chen vào để bênh vực Tần Uyển Phượng.
(3) Trùng thiên pháo: đại bác khổng lồ tận trời. Miêu tả "đại JJ" của một kẻ mà ai cũng biết là ai và ai cũng biết ai đó ếu phải là người. =)))
(4) Trực chỉ thanh thiên: chỉ thẳng lên trời. Ngắn gọn là "chào cờ".