Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 9: Em là người như thế nào???

Cũng như mọi ngày nó và nhỏ cùng ăn sáng xong nó đi bộ vào trường trước còn nhỏ thì chạy xe vào trường, nhỏ rất làm biến đi bộ.

- Vừa vào tới trường nhỏ cũng vừa tới, nó với nhỏ cùng đi vào lớp. Cũng như vậy nhỏ cứ nói chuyện mãi hết trên trời rồi lại dưới đất, còn nó chỉ im lặng mà nghe. Nhỏ cũng quen với việc đó, vào lớp thì ai về chỗ nấy. Nhỏ vừa ngồi xuống thì:

- Tui tưởng cô nghĩ chứ.-cậu nói.

- Tại sau tôi phải nghĩ, người nghĩ phải là anh.-nhỏ nhanh nhẹn trả lời.

- Đúng là tôi với cô không thể nào sống trong hoà bình.-cậu khẳng định.

- Đúng anh nói rất chí lí.-nhỏ nở một nụ cười tươi như hoa làm ai nhìn thấy cũng phải rung động và cậu cũng không ngoại lệ "Em thật sự rất đẹp"cậu nghĩ.

Còn nó mới vào đã đeo headphone ngủ, hắn nhìn nó. Không ai nói với ai câu nào, nhưng vẻ đẹp của nó đã hút hồn được hắn. Nó cũng biết là hắn nhìn, tim đập nhanh, mặt đỏ như trái cà chua, lí do chính nó cũng không biết. Nó không nói gì mặt kệ hắn nhìn.

- Reeng...reeng...-chuông ra chơi cũng vang lên.

- Đi ăn thôi.-nhỏ kéo tay nó.

Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo. Tụi hắn đi theo sau tụi nó.

••••••••••••••••Can-tin••••••••••••••••••

Lần trước nhỏ lấy thức ăn cho nó, hắn cũng đã để ý.(tyty:hầu như cái gì nó thích và không thích hắn đều nghi nhớ rất kỉ, không biết sau như vậy). Lần này hắn lấy thức ăn cho nó, cậu lấy cho nhỏ, còn anh chỉ một mình (tyty:em xin lỗi anh Kiệt nha).

Lúc tụi hắn đi lấy thức ăn thì Tụi nhỏ Thư đi tới.

- Con nhỏ nhà nghèo với mầy nữa đúng là đỉa đeo chân hạt, vịt xấu xí mà đòi làm thiên nga.-nhỏ Thư chửi xéo nó và nhỏ.

- Mầy không được như tụi tao, tức ak.-nhỏ cười đểu.

- Tụi mầy coi chừng tao đó, mầy có tin công ty nhà mầy phá sản ngay lập tức không.-nhỏ Thư hù.

- Đúng.-nhỏ Vy và Hân hùa theo.

- Nói xong chưa, xong thì cút ngay.-nó nói còn nhìn tụi nhỏ Thư với ánh mắt vô cùng lạnh làm nhỏ phải rùng mình.

- Mầy...đợi đó chúng mầy sẽ biết tay tao.-nhỏ Thư định nói tiếp nhưng thấy hắn đã bước ra nên đành phải đi ngay vì không được sự cho phép của hắn thì không ai được đứng chỗ Vip của hắn.

Tụi hắn bước ra mỗi người có một phong thái tao nhã với thức ăn trên tay càng đẹp trai hơn, Max chất luôn.

- Có chuyện gì.-cậu hỏi, nhỏ định nói nhưng thấy nó nhìn nên đành im lặng.

- Thôi ăn đi.-hắn lên tiếng đưa cơm cho nó và cậu cũng đưa thức ăn cho nhỏ.

- Nó định ăn thì chuông điện thoại nó reo lên:

- Alô-nó trả lời.

-....-bên kia nói.

- Biết rồi, tới ngay.-nó cúp máy.

- Chuyện gì vậy.-nhỏ nói.

- Không có gì, chìa khoá.-ý nó nói nhỏ đưa chìa khoá của nhỏ cho nó. Nhỏ liền đưa, chưa kịp nói gì nó đã bay ngay ra xe nhỏ.

Nó vừa lên được xe nhỏ đã phóng như bay, tuy nhỏ vẫn chạy xe đi học nhưng tóc độ thua xa nó.

- Cô ấy có chuyện gì mà gắp vậy.-hắn khó chịu.

- Tôi còn muốn biết hơn cả anh.-nhỏ bắt đầu lo lắng.

- Nhìn vậy chứ không phải vậy cô ấy còn chạy xe nhanh hơn cả tôi, tuyệt đỉnh, có thể khống chế cả được đường đi của xe thi không phải dạng vừa.-cậu thán phục.

- Nhưng suất thân là nhà nghèo mà.-anh nhắc mọi người.

- Không phải như các anh nghĩ đâu, mà nếu các anh muốn biết thì chỉ có nó mới nói được, còn người khác có cho vàng họ cũng không nói, tôi cũng không ngoại lệ.-nhỏ nói rõ hết.

Những nghi vấn trong đầu hắn ngày một càng nhiều "rốt cục nhóc là ai, tại sau lại thần bí như vậy, tôi không thể nào hiểu được con người của cô".

••••••••••••••Bang Black Girl•••••••••••••••

Nó vừa tới đã đạp văng cánh cửa.

- Lilia em có thể đừng chào hỏi anh như thế được không.-Bin nói với vẻ mặt cầu khẩn.

- Có chuyện gì.-nó không trả lời Ken mà vào ngay vấn đề. Lúc này nó đã đeo mặt nạ vào vì tới bang.

- Có người của bang Show Sail muốn gặp em. Họ đang chờ bên trong.-Bin kể ngay sự tình.

Nó nhìn qua bên phía góc tối thì thấy một nhóm áo đen đang ngồi trên nghế chờ nó.

- Cuối cùng cũng đến, biết coi trọng bang Black Girl thì đã quá muộn rồi. Các người đang nghĩ gì tôi đều biết hết đó.-nhỏ cười nhưng nụ cười của nhỏ Ken cũng phải sợ.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Tối ấm nha mọi người. Ngủ ngon mơ đẹp nha cả nhà.