Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 8: Sự ngưỡng mộ, khâm phục

Nhỏ chạy tới kéo nó xuống can-tin:

- My, xuống can-tin với kiều đi.-nhỏ lên tiếng.

- Đi.-nó cũng cảm thấy đói nên đồng ý ngay.

Thấy nhỏ và nó gần đi thì cậu chặn lại

- Cho tụi tui đi chung với.-cậu nói lớn.

- Đúng.-anh đồng tình.

Hắn không nói nhưng cũng gật đầu, nhỏ không biết làm sau nhìn nó, thì nó lên tiếng.

- Tuỳ các anh thôi.

Xuống can-tin mỗi người có một phong cách khác nhau, nhưng là ba botboy đi chung với hai học sinh học sinh mới vào thì càng hót hơn. Là tâm điểm chú ý của cả can-tin. Tụi hắn dẫn nó lên bàn Vip phía trên mà bọn hắn thường ngồi làm mấy đứa trong can-tin rất bất ngờ.

- Có cần phải như vậy không.-nó nói.

- Quá phô trương.-nhỏ kế lời

- Các cô nói gì vậy.-cậu và anh chung suy nghĩ.

- Công nhận Fan của các anh cũng đông quá ha.-nó nói.

- Chắt chết sớm quá.-nhỏ hoang man

- Chết sớm càng tốt-hắn nói như trúc giận

- Nhưng anh lại thất vọng rồi tôi không dễ chết vậy đâu.-nó trả lời bình tỉnh, hắn cũng không muốn gây chiến nên đành im lặng.

Cậu giúp nhỏ thấy thức ăn và lấy cho chính mình. Nhỏ thì lấy cho nó vì nhỏ biết nó thích ăn gì. Hắn và anh thì tự lấy. Ăn xong tụi hắn và nó cùng nhau lên lớp dưới những ánh mắt hâm mộ lẫn nghen tị của mọi người. Vào lớp thì giờ học cũng đến.

••••••••••••••••Trong giờ học••••••••••••••••

Tiết này chính là giờ toán của cô Diểm nổi tiếng là khó nhất trường này, có rất nhiều quy tắc đối với học sinh, và nó cũng đã bị vi phạm trong những quy tắc đó chính là ngủ trong giờ học. Biệt danh bà la sát.

- Em kia trong giờ học của tôi mà dám ngủ hả.-cô giáo hét lớn.

- Tôi có tên đàng hoàng.-nó mở mắt liền nói.

Cô vội lật ngay danh sách tên lớp:

- Lâm Thị Ánh My, em đã vi phạm nội quy của tôi ngủ trong giờ học, là học sinh mới mà đã như vậy sau này còn học hành gì nữa. Mau giải hết bài tập trên bảng cho tôi, nếu đúng tôi sẽ tha còn sai thì đừng trách tôi.-bà cô nói rất đắc ý.

Thật ra tất cả bài tập cô mới ra trên bảng đều là bài tập nâng cao, cô chưa giải cũng chưa từng giảng. Rất khó.Tụi nhỏ Thư thì cười tít mắt vì tin chắc nó sẽ phải nhục mặt trước lớp, trước mặt bà cô. Nhưng đối với nó, nó chỉ mở mắt nhìn sơ qua rồi.

- Câu 1: 5x. Câu 2: 3x2y*. Câu 3: 7x*y. Câu 4: 2x3y. Câu 5: 2xy. Câu 6: 4x7y*. Hết....!.-nó nói nhanh làm mọi người lúc này đứng hình toàn tập.

- Sau lại có thể.-HS1

- Con nhỏ nhà nghèo đó. Kinh khủng.-HS2

- Đúng là thiên tài.-HS1/2. Và rất nhiều lời bàn tán.

Cô toán nghe nó đọc xong đi lật tài liệu xem có đúng không. Các bài này rất khó giải, phải tính, phải đổi, phải lập phương trình,...mà nó chỉ trong 1 phút 30 giây là xong. Cô nói:

- Đúng, đúng toàn bộ. Giỏi, rất giỏi.

Nó không nói gì chỉ ngồi xuống bàn ngủ tiếp. Còn hắn thì cũng rất ngỡ ngàng,"sau cô có thể giỏi thư vậy", hình như lớp này chỉ có một mình hắn mới có thể tính nhanh như vậy. Nhỏ chỉ cười trừ vì còn lạ gì nó. Còn cậu thì:

- Trời...đất...ôi. Sau có thể?.-cậu quay sang hỏi nhỏ.

- Tôi nói với anh chuyện này thật ra chỉ là chuyện nhỏ, nó không phải con người đâu cái gì nó cũng biết, nó không phải con người.-nhỏ cố ý nhấn mạnh.

-....!-hắn không nói gì nhưng cũng rất thắt mắt rốt cục nó và nhỏ là ai, tại sau phải bí ẩn như vậy, nhất định phải điều tra rõ.

- Mầy nói nhiều quá rồi đó.-noa nhắc nhỏ.

- ok, tao biết.-nhỏ cũng ngưng ngay câu chuyện.

Hắn càng khó hiểu nó hơn nữa, "tại sau chỉ một câu nói mà nhỏ lại nghe noa như vậy" một đóng câu hỏi hiện ta trong đầu hắn, hắn rất muốn hỏi nhỏ nhưng không được.

- Thôi chúng ta học tiếp.-cô lên tiếng phá vỡ ngay suy nghĩ của hắn.

Bà cô cũng giữ lời hứa không nói gì đến nó nữa mà để cho nó ngủ (tyty: nể quá rồi, nhục quá luôn phải không cô). Lần đầu tiên có người khiến bà cô toán biệt danh bà la sát phải nể, không dám nói, mặc cho cô ngủ luôn hai tiết.

- Reeng...reeng.-cuối cùng chuông tan học cũng reo lên, nhỏ chạy tới đánh thức nó và cùng nó đi về. Nhưng không ngờ ở phía sau có người đang rất tức giận.

- Đúng là, tưởng nó bị nhục toàn lớp, ai ngờ nó lại thoát được mà còn được mọi người hâm mộ, bái phục tôn trọng nó hơn nữa chứ. Nhớ đó mầy sẽ không yên với tao đâu.-Nhỏ Thư thầm rủa nó.

Lúc này nó và nhỏ cũng lấy xe, do học sinh cũng đã dần về hết nên nó lên xe nhỏ chạy thẳng về nhà.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Ngày nghĩ cuối cùng cũng sẽ có hai chương nha. Nhưng từ ngày mai chỉ còn một chương thôi nha. Vì tyty phải đi học rồi. Mong mọi người thông cảm cho tyty nha.