Hào Quang Mặt Trời

Chương 334: Võ tướng đấu hoàng vị (4)

‘Không thể cứ tiếp tục như này, tuy rằng Triệu Đà đánh mình không chết nhưng điểm Tích Lũy cũng chả phải vô cùng vô tận, đến một lúc nào đó, Bình Sinh Lực và Bình Đấu Khí cũng sẽ cạn kiệt mà thôi!’

Điên cuồng giằng có với Triệu Đà hơn nửa phút đồng hồ, Đăng Dương cuối cùng cũng đã tự thân cảm nhận rõ ràng, cái khoảng cách khổng lồ, không thể bồi lấp giữa hắn và Triệu Đà là lớn đến mức độ nào. Mặc dù tu vi ngang nhau, thế nhưng chênh lệch trình độ giữa hai bênh vẫn như là trời và đất, cao xa vời vợi.

Biết rõ không thể tiếp tục như vậy, thế nhưng Triệu Đà lại như hình với bóng bám chặt lấy hắn, thế công hung mãnh ác liệt, hỏa kích mang theo uy thế ngập trời, dữ dội bủa vây lấy hắn, từng bước dồn ép đến không thở nổi.

Với tình cảnh như vậy, nếu mà hắn chủ động rút lui, không những không thể chạy thoát mà còn vô tình để lộ điểm yếu của mình, tạo khoảnh trống để Triệu Đà thọc mạnh, đâm sâu, nắm chặt thời cơ mà lạnh lùng bồi cho hắn một kích trí mạng, đến lúc đó, cho dù nốc vào bao nhiêu Bình Sinh Lực thì cũng khó lòng cứu chữa.

Bởi vậy, chủ động thoái lui là việc không thể nào, tuy nhiên, để cho Triệu Đà bỏ cuộc trước thì càng là người say nói mộng, rất không thực tế. Một kẻ gian xảo và thâm độc như lão, làm sao mà thực hiện được cái hành động ngu ngốc đó chứ, trừ phi não của lão ta đột nhiên bị chua.

Bản thân không có cơ hội kéo giãn khoảng cách trong khi kẻ địch lại cắn chặt không buông, ngoại trừ ôm bom tự sát ra, hắn thật sự là không thể nghĩ ra được bất kỳ một phương pháp nào khác.

‘À mà khoang!’

‘Ôm bom tự sát… ôm bom tự sát… ôm bom tự sát?’

Vừa nghĩ đến đây, tinh thần Đăng Dương bổng nhiên chấn động, cái đầu linh hoạt của hắn, cuối cùng cũng đã nghĩ ra đối sách thích hợp để phá vỡ cái cục diện bế tắc này.

‘A đúng rồi, hình như… cách này, mình có thể dùng được nha, ha ha… ôm bom tự sát… đùng thế… chính là như thế… ha ha ha!’

Mất chưa đến vài giây để hoạch định kế hoạch trong đầu, Đăng Dương liền bắt tay vào thực hiện.

Tiếu Tiêu Diêu kiếm pháp vẫn được thi triển đến mức tận cùng, kiếm ảnh tựa như cành liễu mềm diệu mảnh mai, liên miên bất tận đối đầu với kích ảnh ngợp trời của Triệu Đà.

Cửu Ảnh Kiếm Ý với năm tia kiếm ý hữu ảnh vô hình, kết hợp một cách hoàn mỹ với Tiếu Tiêu Diêu kiếp pháp, tựa như sáo đàn hợp tấu, hai bút cùng vẽ, không ngừng bù trừ lẫn nhau, bủa vây lấy Triệu Đà từ bốn phương tám hướng, không khác gì bách điệp vờn hoa.

Cùng với đó, thân pháp Đa Trùng Vạn Lôi Ảnh cùng sức mạnh nội tại của Bình Minh Kiếm cũng đã được Đăng Dương vận dụng tối đa, tàn ảnh trùng trùng lớp lớp, vô cùng vô tận, cái trước chưa biến mất thì cái sau đã hiện ra, nhìn hoa cả mắt.

Mỗi chiêu mỗi thức xuất ra, trông thì nhẹ tựa lông hồng nhưng uy lực ẩn chứa bên trong, không phải là một Kình Quân lục trọng thiên bình thường có thể dễ dàng chống đỡ, nhất là khi tử lôi đấu khí được kỹ năng Đồ Tể cường hóa đến hung tàn bạo ngược, khát máu vô cùng.

Và tất nhiên, bất nhiêu đó sức mạnh vẫn là xa xa chưa đủ để hắn có thể đối đầu chính diện với Triệu Đà. Kiếm của hắn dù nhanh đến đâu, hiểm hóc đến mức độ nào thì vẫn không thể chạm được vào thân thể của Triệu Đà, trong khi đó, hỏa kích của Triệu Đà lại không ngừng đánh mạnh vào thân thể hắn, mở ra vô số vết thương lớn nhỏ, da thịt cháy khét, máu chảy không ngừng.

Bất quá, cũng nên đến lúc khổ tận cam lai rồi…

Hai bóng người đanh đánh nhau vô cùng hăng máu, kẻ truy ta đuổi, càng quét khắp không gian, để lại sau lưng tầng tầng đổ nát, hoang tàn đến không thể hoang tàn hơn.

Bổng… từ trong vòng chiến kịch liệt, một hơi thở hủy diệt cực kỳ nồng đậm chợt xuất hiện rồi nhanh chóng lan tỏa ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, trên lòng bàn tay trái không nắm kiếm của Đăng Dương, một quả cầu màu tím, hừng hực lôi quang bạo ngược đã xuất hiện, hơi thở hủy diệt chính là bắt nguồn từ đây.

“Nó là thứ gì?” Nhìn thấy Lôi Cầu bổng xuất hiện trên tay Đăng Dương, Triệu Đà không nhịn được liền giật mình quát khẽ.

Lão giật mình là bởi vì, quả cầu này xuất hiện quá mức đột ngột, đột ngột đến nỗi lão khôn dám tin vào mắt mình. Làm sao mà một chiêu thức mang trong mình sức mạnh hủy diệt không hề thua kém bất kỳ một môn Thiên giai võ kỹ nào, lại có thể được một thứ cặn bã như tên trước mặt ngưng tụ trong vô thanh vô thức như vậy được, nhất là khi, hắn vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu với lão mà lão lại không hề nhận ra bất kỳ điều khác thường gì?

Chỉ cần nhìn sơ qua quả Lôi Cầu kia, với kinh nghiệm chiến đấu xa trường nhiều năm, cũng như kho kiến thức được tích lũy đồ sộ, Triệu Đà ngay tức khắc liền nhìn ra được bản chất của nó, đơn giản chỉ là một bọc năng lượng khổng lồ mà thôi.

Nói cho dễ hiểu, Lôi Cầu được hình thành từ quá trình áp súc và dồn nén đại lượng Tử Lôi đấu khí tại một điểm duy nhất, sau đó thì kích nổ nó để tạo ra một sức công phá khủng bố, giải phóng năng lượng theo phong cách cực đoan nhất, quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh trong vòng một nốt nhạc.

Đoán đúng rồi đó… không sai… quả Lôi Cầu này chính là một quả BOM thứ thiệt!!!

Có điều, không phải để tạo được Lôi Cầu, bắt buộc cần phải có một quá trình áp súc và dồn nén đấu khí hay sao? Thế quái nào mà lão lại không cảm nhận được một chút khi tức nào cơ chứ?

‘Không lẽ… tên cặn bã này lại tiến hành quá trình áp súc và dồn nén ngay trong kình mạch của mình?’ Một giải thuyết bổng hiện ra trong đầu Triệu Đà, một giả thuyết mà đến lão cũng không thể nào tin nổi

Áp súc và dồn nén đấu khí ngay trong kinh mạch? Cái này chính là tự sát đó!

Không nói đến cường độ kinh mạch có đủ vững chắc để chịu đựng được áp lực từ luồng đấu khí khổng lồ đó hay không, chỉ việc sơ xẩy trong quá trình dồn nén một chút thôi, là đủ để khiến cho cả cơ thể nổ tung thành ngàn mảnh rồi.

Sự khó khăn và hung hiểm bên trong đó, không phải chỉ dùng bốn từ ‘chơi đùa tính mạng’ là đủ để diễn tả đâu!

Ấy vậy mà, lại một lần nữa, Đăng Dương, kẻ mà lão ta luôn đinh ninh gọi là phế vật, đã điên cuồng phá vỡ toàn bộ quy tắc cố hữu nhất của tự nhiên.

Đấu Khí vô cùng vô tận, khả năng khôi phục mạnh mẽ kinh người, gần như là đánh mãi không chết, nay lại còn có thể ngưng tụ BOM đấu khí ngay trong thân thể, rốt cuộc, hắn có còn là người nữa hay không?

Từ khi nào, một tên Võ Tưởng sơ cấp lại hung hãn đến vậy?

Đăng Dương tất nhiên là không thể nào đi giải đáp cái vấn đề hóc búa này cho Triệu Đà, hắn chỉ hơi nhết môi lên, ánh mắt đỏ rực hiện rõ sự điên cuồng, lạnh lùng quát

“Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Bộc!”

ĐÙNG!

Dưới ý niệm của Đăng Dương, Lôi Cầu liền lóe sáng rồi phá nổ ngay trên tay hắn, trong tích tắc, giải phóng ra một cỗ năng lượng lôi điện khổng lồ, lôi vân ngùn ngụt che kín cả không gian, mạnh mẽ đυ.c một cái hố cực to trên mặt đất với bán kích hàng trăm mét, đồng thời cũng tống văng hai người Đăng Dương và Triệu Đà ra xa.

Được Hắc Long Ma Viên Hỏa và Bạch Cốt Linh Dị Hỏa, hai ngọn lửa siêu cấp cường đại hộ thân, ngoài một chút chật vật ra, Triệu Đà hoàn toàn không hề gánh chịu một chút thương tổn nào bởi vụ nổ kinh thiên động địa này.

Trong khi đó, Đăng Dương thì hoàn toàn ngược lại, Lôi Cầu vốn dĩ đã nằm trên tay hắn, khi nó phát nổ, hắn cũng chính là người đầu tiên hứng chịu, đồng thời cũng là nhiều nhất, cái uy lực hủy diệt khủng bố của Lôi Cầu.

Chỉ thấy, sau một tiếng nổ chấn động không gian, Đăng Dương không khác gì một tản thịt nát bay vυ't ra xa, Long Thần Vũ Khải rách tươm ý như một tấm giẻ lau nhà, máu thịt bầy nhầy, bốc mùi cháy khét không ra hình dạng, và nhất là tay trái của hắn, cánh tay đã nắm từng giữ Lôi Cầu, hiện nay chỉ còn là mảnh than đen cong vẹo, hiện rõ cả xương trắng bên trong, nhìn vào cực kỳ kinh dị.

Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Bộc, một quả bom lôi điện khủng bố, vũ kỹ mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ, uy lực một chút cũng không hề thua kém bất kỳ một môn Thiên giai võ kỹ nào, nếu như không phải bởi vì khả năng cơ động quá kém thì nó chắc chắn đã được xếp vào hàng ngũ Thiên giai rồi, thậm chí còn là Thiên giai trung cấp chứ chẳng đùa.

Bất quá, đối với Đăng Dương, thương thế ghê gớm đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần không chết, hắn liền có thể ngay tức khắc chữa trị một cách hoàn mỹ ngay tức khắc.

Dòng chảy Sinh Lực và Đấu Khí không ngừng luân chuyển, ào ạt rót vào miệng Đăng Dương như thác đổ, đi cùng với quá trình đó, hàng loạt miệng vết thương liền tái sinh với tốc độ siêu nhanh, cánh tay trái tàn phế chưa đến một giây thời gian thì đã khôi phục như chưa từng có cuộc chia ly, và rồi cuối cùng, Long Thần Vũ Khải khép kín lớp vảy của mình, chính thức đưa Đăng Dương từ cõi chết trở lại nhân gian, một Hắc Hiệp Sĩ – kẻ mệnh danh là sứ giả của tử thần.

Đứng giữa không trung, thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt, An Dương Dương thật sự không biết nói gì cho phải, ngoại trừ hai chữ “Tuyệt Vời”.

Biểu hiện suất sắc của Đăng Dương là quá mức xuất sắc, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tất cả ranh giới kỳ vọng của ông, đã bao lâu rồi, kể từ khi con gái ông ngạo thị quần hùng, ông lại sục sôi lên cảm giác hưng phấn đến vậy, có lẽ, lựa chọn Đăng Dương là truyền nhân của bản thân chính là quyết định sáng suốt nhất trong đời của ông.

Một ngôi sao sáng như vậy, tài năng như vậy, không sớm thì muộn cũng thì sẽ tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi kia, tạo nên một truyền kỳ vượt xa cả ánh hào quang huyền thoại của ông.

Tương lai của chàng trai này, quả thật rất đáng để mong chờ, chỉ có điều, ông sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nó, Kim Quy Diệt Thần nỏ sẽ có chủ mới và thời gian của ông cũng sắp hết rồi.

Trận huyết chiến bên dưới, cũng đã đến lúc nên dứt điểm, chỉ là không biết, kẻ mỉm cười cuối cùng sẽ là ai đây?

Quay trở lại tràn chiến đấu kinh tâm động phách bên dưới.

Ngay sau khi Đăng Dương vừa mới khôi phụ xong, Triệu Đà lại một lần nữa giở lại bài cũ, từ phía bên kia miệng hố khổng lồ, dễ dàng vượt qua làn sóng sung kích cực đại, chiến kích ba lưỡi chỉ xéo mặt đất, mang theo nhiệt lượng kinh thiên, ầm ầm phá không lao thẳng về phía bên này.

Tuy nhiên, khác với lần trước, uy lực của vụ nổ lần này đích thị là quá mức khủng bố cho nên khoảng cách giữa đôi bên là cực kỳ lớn, Triệu Đà muốn trong thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi liền xuất hiện trước mặt Đăng Dương, quả thật là một việc không thể nào, cho dù là với tốc độ tối đa của lão, ít nhất cũng phải mất đến tận năm giây thời gian.

Mà đối với Đăng Dương, năm giâu thời gian đã là quá đủ để hắn tiến hành phản công một cách điên cuồng

“Địa giai sơ cấp võ kỹ - Lôi Thú!”

GRÀOOOOOOO!!!

Song chưởng liên tiếp đánh ra loạt loạt tàn ảnh, chưa đến hai giây, Đăng Dương đã thành công gọi ra một bầy hơn ba mươi con Lôi Sư cao lớn uy mãnh.

Bọn chúng gầm rú lên những âm thanh đinh tai nhức óc, dồn dập đạp mạnh hàng trăm bắp chân tráng kiện với vô số vuốt trảo sắc lạnh hàn quang, hung tàn khát máu là lao thẳng về phía Triệu Đà.

“Không sử dụng Lôi Cầu nữa à? Ha ha, đến cuối cùng… đấu khí của ngươi cũng không phải là vô cùng vô tận!”

Đang cực tốc phóng lên, thấy Đăng Dương lại sài chiêu cũ, Triệu Đà liền hừ lạnh một tiếng kinh thường. Xem ra là lão đã nghĩ quá nhiều rồi, một thủ đoạn dẫu biết rõ là vô dụng mà vẫn tiếp tục đem ra sử dụng, tên cặn bả này, dù cho có sức mạnh hồi phục cực mạnh thì cũng không có khả năng toàn thây dưới tay lão. Cái chết chính là vùng đất là hắn phải đi đến!

Nghĩ như vậy, Triệu Đà cũng không cần giữ lực nữa, với tu vi bị áp chế chỉ còn Kình Quân lục trọng thiên, số lượng đấu khí của lão cũng bị giới hạn gắt gao, nhiều lắm là vừa đủ để lão thi triển năm chiêu Thiên giai sơ cấp võ kỹ và một chiêu Thiên giai trung cấp võ kỹ mà thôi.

Mà thật ra, bấy nhiêu đây đã là vượt quá xa so với những gì mà một Kình Quân lục trọng thiên bình thường có thể làm được rồi.

Trước đó, lão đã sử dụng hai lần Thiên giai sơ cấp võ kỹ để phá hủy bầy Lôi Thú, tiếp sau ấy lại vận dụng sức mạnh thân thể, cùng với Hắc Long Ma Viên Hỏa và Bạch Cốt Linh Dị Hỏa để khắc chế khả năng hồi phục đáng hận của Đăng Dương, tính ra thì cũng đã tiêu hao hơn phân nữa số lượng đấu khí tích lũy trong người rồi.

Hiện tại đã biết rõ, Đăng Dương đã chạm đến giới hạn và chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại mấy cái thủ đoạn vô dụng kia, lão cũng nên kết thúc trận chiến vô nghĩa này lại rồi.

Đường đường là bậc Hoàng Vị cao cao tại thượng, lại phải mất đến mấy phút mới có thể giải quyết một tên Võ Tướng hèn mọn yếu đuối, chuyện này nếu là đồn ra ngoài, cái mặt này của lão cũng xem như vứt vào sọt rác.

Mà thật ra thì, chẳng cần thông tin loạt ra bên ngoài, ngay lúc này đây, chính bản thân lão cũng đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi, đúng là làm trò mèo trước mặt An Dương Vương, kẻ thù không đợi trời chung của lão đi mà.

Với cơn tức giận lăng thiên đang không ngừng dâng cao trong lòng, Triệu Đà liền thúc đẩy lượng đấu khí còn lại trong người, huy động chiến kích rực lửa, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ trên không trung rồi mang theo uy thể tựa như nộ long xuất hải mà đánh thẳng vào bầy Lôi Sư của Đăng Dương.

“Thiên giai trung cấp võ kỹ - Hỏa Bạo Độc Thương Long!”

“Sâu bọ, giờ chết của ngươi đã……………………….”



Chữ ‘điểm’ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Triệu Đã đã phải trợn mắt há mồm kinh hãi vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

“Chuyện này… làm sao có thể?”