Đám đông xung quanh đang chăm chú quan khán, trông thấy Lý Thừa Lộc lại một lần nữa chiếm giữ thượng phong thì liền lùm xùm bàn tán, chỉ có điều, nhưng lời bàn tán này không hề có chút khen ngợi nào, nhiều hơn chính là khinh bỉ
“Tên Lý Thừa Lộc này, thế nhưng còn mặt dày đến nổi sử dụng bí thuật Hỏa Long để nâng cao tu vi? Hắn có còn nhớ địa vị của hắn là sư huynh không thế?”
“Đúng vậy, toàn lực chiến đấu với Diệp Khắc Linh sư muội là đã quá lắm rồi, vậy mà còn dùng bí pháp, trận chiến này coi như hắn có thắng thì mặt mũi cũng sẽ mất hết”
“Hừ, các ngươi thì biết cái gì, nếu Lý Thừa Lộc sư huynh mà không sử dụng bí pháp, hắn chắc chắn là sẽ bại dưới Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh của Diệp Khắc Linh a. Nếu là các ngươi thì các ngươi muốn thắng hay muốn thua đây? Thua dưới tay một vị sư muội, cái mặt này cũng quăng mẹ vào sọt rác luôn chứ còn mất gì nữa!”
“Nói cũng đúng, Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh đáng sợ như thế nào, chỉ cần nhìn là biết, Lý Thừa Lộc không muốn thua thì chỉ còn cách này thôi. Bất quá, dù là biết vậy, ta vẫn cảm thấy mặt của hắn rất là dày nha!”
Lý Xuân Xuân đứng bên cạnh, nghe những lời bàn tán xung quanh mà sắt mặt trắng bệch vô cùng xấu hổ, nhưng rồi, cảm giác xấu hổ đó nhanh chóng được thay bằng căm giận
‘Mặc kệ có mất mặt hay không, lần này nhất định phải cho con ả Diệp Khắc Linh kia biết mùi mới được, đánh trọng thương thì càng tốt, để cho ả nhớ rõ, đυ.ng vào ta là sẽ có hậu quả như thế nào!’
Tại lúc Lý Xuân Xuân đang không ngừng nguyền rũa Diệp Khắc Linh, trận loạn chiến đã càng lúc càng ác liệt
Diệp Khắc Linh cong người né tránh hỏa kiếm nóng rực của Lý Thừa Lộc, thân thể tựa như một dãi lụa mảnh uốn lượn trên không trung, vũ dực sau lưng vổ mạnh, điên cuồng bắn ra hàng trăm phong điểu sắc bén như đao
“Bách Điểu Đao!”
Nhìn phô thiên tái địa phong điểu phóng đến, Lý Thừa Lục cười cợt khinh thường “Đánh với ta mà dùng mấy loại thủ đoạn cấp thấp này, xem ra ngươi cũng đã dùng hết bài tẩy rồi a, cam tâm mà nhận thua đi!”
Vừa nói, Lý Thừa Lục vung mạnh hỏa kiếm, đánh ra một trận hỏa bạo như núi lửa phung trào, trong nháy mắt đã thiêu đốt sạch sẽ hàng ngàn phong điểu kia.
Bất quá ngay khi phong điểu bị phá diệt, từ sau lưng Lý Thừa Lục, Diệp Khắc Linh đã đột ngột xuất hiện, phong đao sắc bén như gươm, lạnh lùng đâm tới
“Lại là cái thủ đoạn đánh lén cũ rích này? Không còn chiêu gì mới hơn sao?” Lý Thừa Lục thản nhiên cười nói, hỏa hệ đấu khí cuồng mãn phun trào ra khỏi cơ thể, chớp mắt hóa thành một con hỏa long thứ hai.
Hỏa long vừa ra thì liền ngay lập tức hả miệng đớp tới, dễ dàng chặng đứng phong đao hiểm ác của Diệp Khắc Linh, và rồi không dừng lại ở đó, cũng như con hỏa long đầu tiên, nó bắt đầu bạo phát sức mạnh kinh khủng mà quấn lấy Diệp Khắc Linh, đánh cho nàng liên tiếp bại lui.
Như thế, trận chiến kinh tâm động phách đã được phân thành ba trận chiến nhỏ hơn, hai hỏa long đối đầu với hai phân thân ảnh của Diệp Khắc Linh, mà Diệp Khắc Linh còn lại bắt buộc phải một mình đối chọi với Lý Thừa Lộc
Nhìn thấy cảnh tượng này, những đệ tử xung quanh không khỏi thở dài một tiếng, thầm tiếc hận cho Diệp Khắc Linh, đồng thời cũng là có không ít tiếng chửi bới nhắm vào Lý Thừa Lộc.
Bất quá, một khi đã quyết định bằng mọi giá phải chiến thắng, Lý Thừa Lộc đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu chửi bới này.
Đem hỏa kiếm chỉ xéo mặt đất, Lý Thừa Lộc từng bước tiến lên, đắc chí cười nói
“Diệp Khắc Linh, hết đường rồi, còn không mau nhận thua?”
“Lý sư huynh, không cần nương tay với ả!” Cách trận chiến không xa, Lý Xuân Xuân sợ rằng Lý Thừa Lộc yếu lòng nương tay nên liền vội vàng hét lớn
“Nhận thua? Ngươi lại tự đề cao chính mình quá rồi” Đối mặt với sức mạnh hoàn toàn nghiên ép của Lý Thừa Lộc, trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, Diệp Khắc Linh thế nhưng lại ha hả cười lớn, tựa như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ
Lý Thừa Lộc nhìn biểu tình có chút cuồng ngạo của Diệp Khắc Linh, lập tức cau mày lại, lạnh lùng quát lớn “Diệp Khắc Linh, thủ đoạn của ngươi đã hết, không lẻ lại còn muốn liều mạng?”
“Liều mạng? Ha ha buồn cười, chỉ một kẻ bất tài như ngươi mà muốn ta liều mạng, nằm mơ đẹp lắm con!” Diệp Khắc Linh khinh bỉ nhết môi cười, biểu cảm khuôn mặt thế nhưng lại có phần giống nét tinh nghịch của Phạm Liên Hoa.
Sau đó, nàng liền đánh ánh mắt đến Đăng Dương từ đầu đến cuối chỉ đứng im một chỗ làm khán giả, cười nói
“Đăng Dương, cho ta mượn Hồn Châu của ngươi dùng một lát!”
“À được, không thành vấn đến!” Đăng Dương nghe vậy thì không chút do dự, liền đem Hồn Châu ném ra.
Hồn Châu là một kiện Bảo Khí tương đối lợi hại, có điều muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, người sử dụng bắt buộc phải là Hồn Sư.
Mặc dù Diệp Khắc Linh không phải là một gã Hồn Sư nhưng đừng quên, bởi vì để có thể luyện thành Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh, nàng đã phát triển linh hồn của mình đến một mức độ kinh người, thậm chí nếu so linh hồn của Đăng Dương thì còn cường đại hơn một bậc, hoàn toàn không kém Hôn Sư thứ thiệt.
Do đó, việc sử dụng Hồn Châu đối với nàng chính là không có bất kỳ khó khăn nào.
Thân ảnh phiêu dật như mây bay, Diệp Khắc Linh vô cùng dễ dàng tiếp lấy Hồn Châu, ánh mắt sắc bén như dao cạo chiếu thẳng vào Lý Thừa Lộc, âm độc nói
“Lý sư huynh, trả lại ngươi một câu nói, nếu như đây là tất cả thủ đoạn mạnh nhất mà ngươi có, vậy thì ngươi thua chắc rồi!”
Nói rồi, Diệp Khắc Linh cũng không chần chờ nữa, linh hột lực từ trong não hải nhanh chóng tuông ra, tựa như một dòng suối vô hình ào ạt rót vào trong Hồn Châu trong suốt.
Ngay khi được cung cấp đại lượng linh hồn lực, Hồn Châu như một viên thủy tinh nho nhỏ trên tay Diệp Khắc Linh liền sáng rực lên như một vầng hào quang chói mắt.
Bắt nguồn từ Hồn Châu, từng luồng dao động hồn lực mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, sau đó lại nằm dưới sự không chế của Diệp Khắc Linh mà bắt đầu co cụm lại, tạo thành một luồng gió lốc hồn lực, gào thét phóng thẳng vào Lý Thừa Lộc.
Linh hồn lực chính là một dạng năng lương vô hình vô chất, bởi vậy cho dù gió lốc hồn lực có mạnh mẽ thét gào mà ầm ầm lao đến, Lý Thừa Lộc vẫn là không thể nào nhận ra.
Đợi đến lúc luồng hồn lực kinh khủng này ập đến ngay trước mặt, Lý Thừa Lộc mới cảm nhận được sự hiện diện của nó thì đã quá muộn rồi.
Chỉ thấy lốc xoáy linh hồn lực đυ.ng mạnh vào người Lý Thừa Lộc, ngay lập tức, hắn liền thảm thiết hét vang một tiếng mà bật ngửa ra sau, hai tay ôm chặt lấy đầu, điên cuồng dãy giụa như một kẻ điên lên cơn động kinh.
Chớp lấy thời cơ, Diệp Khắc Linh tựa như u linh mà vọt mạnh đến, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thừa Lộc, tay ngọc nhắm lại thành đấm nhỏ, bao bọc bên trong phong quyển rít gào mà dũng mảnh đánh ra một cú móc hàm tuyệt đẹp.
Tại đằng sau, trông thấy Lý Thừa Lộc đã gần như chiến thắng lại bổng nhiên đau đớn gào thét, còn Diệp Khắc Linh tưởng chừng như cầm chắc thất bại thì hung hăng xông lên, Lý Xuân Xuân không khỏi hoảng hốt trong lòng.
“Dừng tay!” Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Lý Xuân Xuân tựa như một phản xạ tự nhiên mà phong người lên, toàn thân cuốn lên một trận gió lốc cuồng bạo, ý đồ muốn chặn lại Diệp Khắc Linh.
Tuy nhiên còn không để Lý Xuân Xuân kịp thời lao đến bên cạnh Lý Thừa Lộc, Đăng Dương đã như quỷ mị mà xuất hiện trước mặt nàng, dũng mảnh đánh ra một quyền lập lòe lôi điện, oanh thẳng vào gió lốc cuồng bạo của Lý Xuân Xuân.
Chỉ nghe bành một tiếng ngân vang, gió lốc cuồng bạo chưa đến một giây đã bị lôi quyền xé nát, mà Lý Xuân Xuân thì đau đớn hét thảm một tiếng, không ngừng giật lùi ra sau, khóe môi ứa ra một tia máu đỏ thẩm, ánh mắt nhìn đến Đăng Dương tràn ngập khó tin
“Một tên người ngoài như ngươi lại dám ra tay với ta?”
“Xin lỗi, cuộc chiến này, Lý cô nương không thể can thiệp vào” Đăng Dương bộ dạng có chút thật thà mà khoanh tay trước ngực, lười biếng nói
“Không cần xin lỗi, rồi ngươi sẽ sớm biết, hành động vừa rồi của mình chính là ngu ngốc đến mức nào” Lý Xuân Xuân độc ác nói
Trong khi Lý Xuân Xuân mất thời gian giao đấu với Đăng Dương, quyền ảnh mạnh mẽ của Diệp Khắc Linh cũng đã phóng đến trước mặt Lý Thừa Lộc
Linh hồn bị thương tổn, sắc mặt Lý Thừa Lộc lúc này đã trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt mở lớn, nhìn quyển ảnh từng chút một phóng to mà không thể làm gì, cuối cùng chính là trực tiếp ăn thẳng một cú đấm vào mặt, cả người bay vυ't lên không trung rồi vô lực rơi thẳng xuống mặt đất cái đùng, phun ra một ngụm máu tươi rồi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Mà ngay khi Lý Thừa Lộc bại trận, hai con hỏa long do hắn hóa thành cũng theo đó mà tan biến vào hư vô, sau cuộc chiến cực kỳ quyết liệt, kẻ hiên ngang đứng thẳng trên mặt đất chỉ còn lại ba người Diệp Khắc Linh.
Nhất thời, không khí xung quanh bổng chốc bảo nổ, không thiếu những tiếng hú hét kích động vang lên không ngừng
“Ta vừa nhìn thấy cái gì đây? Lý Thừa lộc đang thắng thế tại sao nháy mắt một cái liền thua rồi?”
“Đúng vậy a, mặc dù ta cũng rất muốn nhìn thấy Diệp Khắc Linh chiến thắng, nhưng thể loại đột biến này quả thực quá mức khó tin. Chẳng lẽ Lý Thừa Lộc lại cố ý chịu thua?”
“Cái đó lại càng không thể! Hắn mà cố ý chịu thua thì nhận được lợi lộc gì? Mặt mũi mất hết, hình tượng trong lòng người yêu cũng tan vỡ, lại càng không thể vì lấy lòng Diệp Khắc Linh được, chỉ cần nhìn biểu hiện chiến đấu đến sống chết của hai người là đủ thấy quá mức vô lý rồi”
“Không có gì khó hiểu cả, các ngươi có còn nhớ ánh sáng chói mắt đột ngột lóe lên lúc nãy không, khi đó, hình như ta đã cảm nhận được hơi thở của linh hồn lực. Rất có thể, quả cầu thủy tinh trên tay Diệp Khắc Linh chính là một kiện Bảo Khí cũng không chừng. Nếu đúng như thế thật thì Lý Thừa Lộc bị thua cũng không oan!”
Đứng ở giữa vô số tiếng nghị luận, Lý Xuân Xuân trông thấy Lý Thừa Lộc bất tỉnh nhân sự, nằm dài trên mặt đất mà tâm tàn tro lạnh, ánh mắt tan vỡ ngồi bệch xuống mặt đất, bộ dạng như người mất hồn.
Bất quá, cho dù bộ dạng Lý Xuân Xuân có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Khắc Linh, thu lại hai ảnh phân thân, nàng ném Hồn Châu trả lại cho Đăng Dương, gật nhẹ đầu cười nói
“Cảm ơn!”
Đăng Dương nhẹ nhàn tiếp lấy Hồn Châu rồi nhanh tay cất đi, cười cười đáp “Không có gì, việc nên làm mà thôi!”
Mà ngay tại lúc Đăng Dương vừa nói xong, một tiếng quát lớn bất ngờ vang vọng khắp không gian
“Tất cả dừng tay lại cho ta, đứng ngay đại môn mà đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, còn ra cái thể thống gì nữa!”
Chỉ thấy từ sâu bên trong Tam Sơn Môn, một đoàn hơn mười người mặc đồ đen viền đỏ đang nhanh chóng chạy đến. Dẫn đầu đoàn người này là một thanh niên khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, tướng mạo cao ngất, khí thế trầm ổn, dù chạy nhanh dưng bước bộ vô cùng vững vàng, tựa như ngay lúc này cho dù có ngán chân hắn thì hắn cũng không cách nào làm hắn té ngã.
Mà ngay khi trông thấy đoàn người áo đen này, đám đệ tử đang vây xem xung quanh tựa như nhìn thấy hổ mà nháo nhào lui ra hai bên, tránh đường cho bọn hắn đi vào bên trong
“Chấp Pháp Đoàn đến rồi, mau lùi ra!”
“Là hắn…! Ha ha, lại có trò hay để xem rồi!”
“Nếu ta nhớ không lầm thì đội trưởng Chấp Pháp Đoàn kia chính là Lý Khánh sư huynh, đồng thời cũng là anh họ của Lý Thừa Lộc. Hôm nay xem ra, đúng là một ngày không may của Diệp Khắc Linh a. Vừa mới về tông thì bị chặng đánh, đánh xong rồi thì lại có người đến hỏi tội, đáng tiếc”
Tại lúc đám đệ tử nhao nhao bàn luận, Lý Khánh dẫn theo người của hắn đi vào vòng chiến loạn thất bát tao, nghiêm giọng quát lớn
“Những ai trực tiếp tham gia trận chiến tự phá nay, ngay lập tức bước ra!”
Cùng với tiếng quá vang dội, khí tức Võ Tướng sơ cấp từ trong người hắn cũng ùng ùng tỏa ra bốn phương tám hướng, nhất thời khiến cho toàn bộ đại môn chìm trong áp lực nặng nề, trong chớp mắt đã quét sạch âm thanh nghị luận ồn ào xung quanh.