Bị Diệp Khắc Linh buông lời uy hϊếp trắng trợ, Lý Thừa Lộc tức quá hóa cười
“Hay cho một câu chưa ăn đòn đủ là không muốn dừng. Diệp Khắc Linh, ta thân là sư huynh cho nên không muốn ỷ lớn bắt nạt nhỏ, tuy nhiên ngươi đừng có vì thế mà làm tới, một khi ta đã ra tay là sẽ không nương tình đâu!”
Diệp Khắc Linh nghe vậy cũng cười lên “Nương tình, ta có nói cần sự nương tình chó má của ngươi sao, nói nhiều làm gì, đánh liền đánh. Chỉ một tên Võ Sư cao cấp mà thôi, ta còn chưa để vào mắt!”
Đứng đối diện, Lý Xuân Xuân tức giận đến đỏ cả mặt mà thở phì phò
“Giỏi, Diệp Khắc Linh, ngươi thế nhưng lại càng ngày càng cao ngạo, đến cả sư huynh cũng không thèm để vào mắt. Lý sư huynh, nếu hôm nay mà huynh nhân nhượng nữa, sợ rằng sau này mặt mũi đều mất hết sạch”
Lý Thừa Lộc lúc này cũng đã nộ khí xung thiên, âm trầm cười lớn
“Có để vào mắt hay không thì phải thử qua mới biết được. Cái bản tính tự cao này của ngươi, trước sau gì cũng sẽ rước họa vào thân, để tránh tình huống đó xảy ra, thân làm sư huynh như ta cũng nên giáo huấn cho ngươi biết một chút, thế nào là lễ độ!”
Nói rồi cũng không để cho Diệp Khắc Linh đáp lời, Lý Thừa Lộc liền bung tỏa hỏa hệ đấu khí thiêu đốt không gian, tập trung lại tại lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng nóng rực
“Hỏa Long Chưởng”
Một chưởng này của Lý Thừa Lộc, bên trong ẩn chứa sức mạnh bạo tạc mãnh liệt, đánh ra luồng nhiệt lên đến vài trăm độ C, nhất thời khiến cho không khí vặn vẹo đến biến dạng, uy lực có thể dễ dàng hạ gục một Võ Sư trung cấp trong nháy mắt.
Mà một chưởng này vừa ra, đám hộ vệ đứng xung quanh cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, âm thầm giật mình
“Trời ạ, nếu ta nhớ không lầm, Hỏa Long Chưởng này chính là một môn Nhân giai cao cấp võ kỹ, uy lực bạo phát cực kỳ kinh khủng, một chưỡng đánh ra liền có thể đánh cho một tảng đá nặng vài ngàn cân tan thành ngàn mảnh”
“Thật không ngờ, Lý Thừa Lộc nhìn bề ngoài dáng vẻ đạo mạo như vậy nhưng lại là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, vừa mới ra đòn đầu tiên đã là sát chiêu, hoàn toàn không để cho đối thủ một con đường thoát. Diệp Khắc Linh lần này khó mà chống lại”
“Đánh với sư muội yếu hơn một cái cấp bậc mà còn dùng toàn lực để mà đánh! Tên Lý Thừa Lộc này cũng không phải là một kẻ tốt lành gì!”
Trong khi đám hộ vệ âm thầm trao đổi, Hỏa Long Chưởng của Lý Thừa Lộc cũng đã gào thét phóng đến trước mặt Diệp Khắc Linh.
Đối với với sát chiêu đầy mạnh mẽ này của Lý Thừa Lộc, Diệp Khắc Linh dù ngoài mặt khinh thường nhưng trong lòng cũng cực kỳ ngưng trọng, dùng toàn lực để mà chống đỡ.
“Diệt Sát Thiên Khung Phong Linh Điểu!”
Chi nghe Diệp Khắc Linh quát lạnh một tiếng, từ sau lưng nàng, một đôi vũ dực được ngưng tụ từ hàng trăm phong đao mọc ra, sau đó vũ dực khẽ vũ động một cái, trong chớp mắt hóa thành một con phong điểu lục sắc to lớn.
Phong điểu vừa ra liền hót lên một tiếng lảnh lót rung động không trung rồi lao thẳng về phía trước, trực diện ngạnh kháng với Hỏa Long Chưởng.
Đùng một tiếng thiên băng địa liệt, hỏa diễm cùng phong kình cành quét bốn phía.
Diệp Khắc Linh bị kình lực của vụ va chạm trực tiếp đẩy lùi về sau mười bước, huyết khí cuộn trào, có chút tức ngực.
Phía đối diện, Lý Thừa Lộc cũng bị kình lực thổi bay ra sau nhưng chỉ lùi lại năm bước, so với Diệp Khắc Linh tựa như mạnh mẽ hơn gấp đôi. Bất quá, Lý Thừa Lộc không hề vì thế mà lấy làm vui mừng, ngược lại hắn còn cau chặt lông mày, thần sắc cực kỳ khó chịu.
Bản thân hắn có cảnh giới Võ Sư cao cấp, một chiêu đánh ra cũng là Nhân giai cao cấp võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lại hoàn toàn bị một Võ Sư trung cấp như Diệp Khắc Linh dễ dàng chặn đứng, thậm chí còn không thể mảy may tổn thương một chút nào. Chuyện này nói trắng ra, chính là cực kỳ mất mặt!
“Một chiêu của ngươi đã xong, bây giờ đến phiên ta? Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh!” Diệp Khắc Linh vừa ổn định khí huyết trong người cũng không để cho Lý Thừa Lộc tiếp tục chiếm lấy tiên cơ, liền đạp mạnh chân xuống mặt đất mà phóng lên.
Chỉ thấy Diệp Khắc Linh vừa phóng người lên thì hai bên trái phải của nàng, hai Diệp Khắc Linh khác cũng đột ngột xuất hiện, sau đó cả ba kết hợp hoàn mĩ với nhau, tạo ra hàng loạt phong đao sắc lạnh, điên cuồng tấn công tới tấp vào Lý Thừa Lộc.
“Ngươi thế nhưng lại luyện thành Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh? Làm sao có thế?” Lý Thừa Lộc ngay khi trông thấy Diệp Khắc Linh một phân thành ba, bộ dạng phi thường kinh dị, ngạc nhiên không ngớt.
Tại sau lưng Lý Thừa Lộc, Lý Xuân Xuân cũng giật mình mà nói lớn “Làm sao một Võ Sư trung cấp như ả lại có thể tu luyện được Địa giai sơ cấp võ kỹ chứ? Chuyện này ngay đến cả Lý sư huynh vẫn còn chưa làm được mà?”
Mà không chỉ Lý Xuân Xuân, đám hộ vệ xung quanh lúc này cũng đã mắt tròn trừng mắt dẹp, hoàn toàn kinh ngạc đến không nói thành lời.
Nên biết, Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh chính là một môn Địa giai sơ cấp võ kỹ cực kỳ cường đại bên trong Tam Sơn Môn, một khi thi triển liền có thể tạo ra rất nhiều phân thân có sức mạnh giống y hệt bản thể cùng nhau chiến đấu, bá đạo tuyệt luân.
Chỉ là, muốn luyện thành Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh, người tu luyện phải có linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ để có thể duy trì sự tồn tại của các phân thân, do đó, độ khó độ khó để tu luyện thành công loại võ kỹ này còn khó hơn rất nhiêu so với những Địa giai võ kỹ bình thường khác.
Thậm chí, một Võ Sư cao cấp như Lý Thừa Lộc mà còn chưa thể tu thành bất cứ một môn Địa giai sơ cấp võ kỹ bình thường nào, từ đó cũng đủ biết, Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh là khó luyện đến mức nào.
Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, Diệp Khắc Linh chỉ với cảnh giới Võ Sư trung cấp lại có thể luyện thành Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh, hơn nữa lại còn thi triển cực kỳ thành thục, hỏi sao mà không ngạc nhiên cho được? Việc này thật sự quá khó tin và chưa từng có bất kỳ một tiền lệ nào như thế này trước đây, kể từ lúc Tam Sơn Môn được thành lập.
Nếu mà nói, đây là một kĩ lục vô tiền khoáng hậu cũng không sai!
Đến lúc này, khi đã hết kinh ngạc, Lý Thừa Lộc đã không còn một chút nào khinh thường đối với Diệp Khắc Linh nữa, mặc dù hắn đúng là một tên Võ Sư cao cấp nhưng khi đối mặt với cả ba Diệp Khắc Linh, trong đó, mỗi người đều có sức mạnh chặn đứng sát chiêu của hắn, Lý Thừa Lộc làm sao dám lơ là.
Lý Thừa Lộc cực nhanh rút ra bội kiếm luôn đeo bên hông, sau đó đen đấu khí nóng bức bao bọc lấy lưỡi kiếm, trong tích tắc đã chuyển hóa thành một thanh hỏa kiếm với nhiệt lượng khủng bố, đón lấy thế công hung mãnh của ba Diệp Khắc Linh.
Đao kiếm giao nhau tóe lên hoa lửa đầy trời, âm thanh đinh đinh đang đang không ngừng vang vọng trong không trung.
Mà theo từng luồng kình khí chấn động không ngừng càn quét khắp nơi, dư ba của cuộc chiến nơi đại môn to lớn, trong nhất thời đã thu hút đông đảo đệ tử Tam Sơn Môn ở gần đó vây xem, tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng vang lên khắp chốn
“Kia không phải là Lý Thừa Lộc của Bạch Hổ Đường sao? Hắn ta đang đối chiến với ai vậy, từ khi nào trong Tam Sơn Môn có một đại mỹ nhân xinh đẹp như thế mà ta không biết nhỉ?”
“Sư đệ ngươi nhập môn chưa bao lâu, tất nhiên là không biết rồi. Cô nàng đang giao đấu với Lý Thừa Lộc là người của Hắc Cẩu Đường, một trong lục đại đệ tử của đường chủ Hắc Cẩu Đường – Hồ Tử Lục, gọi là Diệp Khắc Linh. Đồng thời, nàng ta cũng chính là một trong ngũ đại danh hoa của Tam Sơn Môn đó”
“Uy, các ngươi có để ý không hay là ta nhìn lầm? Khí tức của Diệp Khắc Linh, hình như chính là Võ Sư trung cấp đấy? Ta còn nhớ, vào kỳ Ngoại Môn Đại Chiến nửa năm trước, nàng bất quá cũng mới chỉ là Võ Giả cao cấp thôi mà?”
“Nửa năm liền tăng lên hai cái cấp bậc, tốc độ này… làm sao có thể chứ? Hoàn toàn không kém Đại sư huynh Vương Hồng của Dạ Lang Đường chúng ta khi xưa!”
“Thiên phú tu luyện cao cũng không phải hiếm gặp, nhưng mà tình huống trước mắt này là cái gì đây? Tại sao các ngươi không nói trúng trọng tâm vậy, không thấy có đến ba Diệp Khắc Linh đang đối đầu với Lý Thừa Lộc sao? Cái này chính là Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh trong thuyền thuyết mà? Diệp Khắc Linh, nàng ta thế nhưng lại còn có sức lĩnh ngộ nghịch thiên, thật sự tu luyện thành công loại võ kỹ cực kỳ khó này!”
“Chỉ có điều, đối đầu với nàng lúc này lại là Lý Thừa Lộc, một kẻ đã bước vào cảnh giới Võ Sư cao cấp hơn nửa năm, xem như cũng thuộc dạng tai to mặt lớn rồi. Diệp Khắc Linh tuy có Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh sợ là vẫn đánh không lại. Dù sao Võ Sư trung cấp thì võ sư trung cấp, sáu tháng liên tiếp độ phá hai cảnh giới, căn cơ chưa chắc đã vững vàng. Nếu cho nàng thêm vài tháng thời gian nữa thì may ra!”
“Đó là ngươi chưa biết thôi, mới vừa rồi đây, Diệp Khắc Linh còn sinh sinh đánh vỡ Nhân giai cao cấp kỹ Hỏa Long Chưởng, cũng là đại sát chiêu của Lý Thừa Lộc đấy. Hiện tại sức mạnh của nàng cơ hồ nhân lên đến ba lần, Lý Thừa Lộc muốn thắng cũng khó!”
“Còn chuyện này nữa sao? Ha ha, xem ra lần này, Lý Thừa Lộc vì lấy lòng Lý Xuân Xuân mà phải trả một cái giá đắc rồi. Hắc, Võ Sư cao cấp nhưng lại bị Võ Sư trung cấp đánh bại, mặt mũi cũng coi như là mất hết!”
Trong lúc đám đệ tử xung quanh không ngừng bàn tán, trận chiến giữa Diệp Khắc Linh và Lý Thừa Lộc cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn tối hậu, hỏa kiếm, phong đao không ngừng chém mạnh vào nhau, đánh lên từng trận hỏa vân rực rỡ khắp không gian, cực kỳ quyết liệt, cực kỳ bạo ngược.
Diệp Khắc Linh, một phân thành ba, đao pháp ảo diệu tuyệt luân, chém trái, phách phải biển hóa khôn lường, đôi chân dài miên man không ngừng điểm xuống mặt đất, thân thể nhẹ tựa lông hồng mà huyền ảo như một tiên nữ giáng trần đang cuồng vũ trong khúc ca cháy bỏng, mỗi chiêu mỗi thức nhìn thì chậm nhưng lại nhanh đến không tưởng, tựa mềm dẻo vô lực nhưng lại cực kỳ hung mãnh bá đạo, khiến cho người xem không khỏi cất lời tán thưởng nhưng đồng thời cũng phải sợ hãi không thôi.
Đối mặt với sức mạnh gần như phi lý của Diệp Khắc Linh, Lý Thừa Lộc có khổ nhưng không thể nói, mặc dù hắn tu vi hơn nàng đó, thế nhưng cao hơn thì thế nào, Diệp Khắc Linh tấn công chính là từ bốn phương tám hướng, đao ảnh đánh ra chặt như nêm cối, khiến cho hắn tựa như bị nhốt vào trong một cái l*иg giam không lối thoát.
Đó là còn chưa nói, cái l*иg này càng lúc lại càng thu hẹp, nếu tình thế như này mà tiếp tục tiếp diễn, hắn chắn chắc phải bại không thể nghi ngờ.
Mà một sư huynh lại bị sư muội có cảnh giới võ đạo yếu hơn đánh bại thì tôn nghiêm của hắn cũng xem như vứt vô sọt rác, cuộc sống an ổn sau này cũng đường hòng mà nghĩ đến nữa. Bởi vậy, Lý Thừa Lộc bằng mọi giá, sẽ không thể để cơn ác mộng này thật sự xảy ra.
Thầm quyết trong lòng, Lý Thừa Lộc cuối cùng cũng không còn cố kỵ thể diện nữa mà lấy ra con át chủ bài của mình. Chỉ thấy hỏa hệ đấu khí trong cơ thể hắn, tựa như bị một đồ vật gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đột ngột trở nên cuồng bạo như dã thú, gào thét bùng nổ ra ngoài, tựa như một con hỏa long cuốn quanh người hắn, nhất thời khiến cho cảnh giới của hắn gia tăng thêm một mảng lớn, dường như đã gần chạm đến cánh cửa Võ Tướng sơ cấp.
“Hỏa Long Hóa Thân!”
Hỏa long cuồng bạo vừa ra, cả ba Diệp Khắc Linh đang vây công Lý Thừa Lộc không hẹn mà gặp, đều đồng loạt bị đẩy ngược ra sau năm sáu bước, hai hàng mày liễu bất giác cau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến Lý Thừa Lộc, cười nhạt nói
“Lý sư huynh, cuối cùng cũng bị ta ép đến nước phải dùng đến át chủ bài rồi sao, ngươi không sợ ném đi mặt mũi à?”
Lý Thừa Lộc đã quyết dùng đến lá bài tẩy của mình, tất nhiên là đã không còn quan tâm đến những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diệp Khắc Linh nữa rồi, đứng trong hỏa long rực lửa, hắn cười gằn nói
“Mặt mũi, ha ha, thà rằng mất mặt mũi mà có thể đánh bại ngươi còn hơn là để ngươi đánh bại rồi cái gì cũng không còn. Diệp Khắc Linh, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu đi, vậy mà có thể tu luyện thành công loại võ kỹ bá đạo như Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh, kinh tài tuyệt diễn xưa nay hiếm có!”
“Nói thật, xét về tương lai sau này, ta có thể sẽ không sánh bằng ngươi, tuy nhiên sau này là sau này, còn hiện tại là hiện tại. Mà trước mắt đây, với sức mạnh hiện giờ của ngươi, chính là không thể so bì với ta!”
Tiếng nói vừa dứt, Lý Thừa Lộc liền đạp đất xông lên, hỏa long cuốn quanh người hắn cũng theo đường kiếm mà phóng thẳng ra ngoài, tựa như một con rồng thật sự, tỏa ra khí tức hung sát cực thịnh, điên cuồng công kích một trong ba Diệp Khắc Linh.
Thấy hỏa long bá đạo lao đến, Diệp Khắc Linh cũng không dám tiếp tục cứng đối cứng, ngay lập tức dùng vũ dực bao bọc cơ thể, tạo thành một lớp phòng ngự cực kỳ kiên cố.
Bất quá, dù đã cố ý phòng ngự nhưng uy lực của hỏa long cũng không phải dạng thường, nhất thời khiến cho Diệp Khắc Linh không ngừng chật vật bại lui.
Ngay khi Diệp Khắc Linh kia đã bắt đầu có dấu hiệu không thể chống đỡ, hai Diệp Khắc Linh còn lại liền tức tốc lao người qua ứng cứu, nhưng mà, bọn họ vừa mới động thân thì đã bị Lý Thừa Lộc như một vị hỏa thần rực lửa cản lại.
“Bây giờ thì để xem, ngươi có còn mạnh miệng nữa hay không, Diệp Khắc Linh?”
Thế trận tất bại đã được Lý Thừa Lộc đảo chiều trong chớp mắt, một lần nữa nắm giữ thế thượng phong.