Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 63

Tuy rằng có một cái tên nghe rất văn nghệ, thế nhưng trên thực tế 《Tiếng vọng nơi góc biển》lại là một bộ phim xã hội đen.

Bối cảnh kịch bản xảy ra ở cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, kể về một thanh niên vừa đến Hồng Kông tìm việc làm, chậm rãi bị sự phồn hoa ở nơi này hấp dẫn, sau đó bởi vì một vụ giật túi xách mà bất đắc dĩ bị cuốn vào sự kiện tranh đoạt quyền lợi lớn nhất của xã hội đen, cậu thanh niên bằng vào trí tuệ nhạy bén và mị lực cá nhân, cuối cùng thành công lung lạc nhân tâm, trở thành đại ca bang hội..

Có thể vừa nghe đến đây mọi người sẽ nói, câu chuyện này cũng quá vô lý rồi đi, quả thực là chủ nghĩa lý tưởng. Một người bình thường rõ ràng bỗng dưng bị cuốn vào tranh đoạt, thế nhưng cuối cùng lại có thể lội ngược dòng trở thành đầu lĩnh xã hội đen, rốt cuộc là logic như thế nào chứ? Thế nhưng cái kịch bản này đúng là đã tham khảo vài sự kiện lịch sử có thật.

Có người nói nguyên bản của câu chuyện này xảy ra vào khoảng bốn trăm năm trước, là hành trình của một người bình thường lăn lộn đánh đấm ở thế giới ngầm sau đó chậm rãi tẩy trắng, cuối cùng còn thành lập đế quốc thương nghiệp của riêng mình. Ồ, đúng rồi, nghe nói nhân vật nguyên bản tựa hồ họ Hạ, đại khái là do đời trước đã làm quá nhiều chuyện xấu, con cháu của người kia mấy đời độc đinh, nhất mạnh đơn truyền suốt vài trăm năm…

Trong bộ phim này, Sở Ngôn đóng vai nhân vật chính của sự kiện đoạt quyền, một đầu mục xã hội đen trẻ tuổi dã tâm cực lớn, cũng là Nhị đương gia của xã đoàn

(Một cách gọi khác của bang hội Hồng Kông). Theo kịch bản, vai của Sở Ngôn mưu đồ đoạt lấy vị trí Đại đương gia, mượn thời cơ chính phủ đẩy mạnh quét sạch tội phạm hãm hại Đại đương gia hiện chức.

Sự kiện cướp túi xách chỉ là một đầu, theo sau đó vị đương gia trẻ tuổi này càng là giống như phát rồ không ngừng thao túng vô số án kiện liên hoàn. Ý định nhân cơ hội cả bang phái lâm vào nước sôi lửa bỏng, thừa loạn đoạt quyền, ngồi lên ghế Đại đương gia.

Đương nhiên, kết cục của gã chính là bị nam chính dựa theo bang quy chặt mấy ngón tay, sau đó trục xuất khỏi Hồng Kông. Mà phương thức trục xuất còn phi thường có khí thế giang hồ, cho người vào bao tải ném xuống biển, nếu như có thể trốn thoát thì coi như chưa tới số, trốn không thoát thì cứ thế mà chết đi.

Người chết dưới tay vị Nhị đương gia trẻ tuổi này thực sự nhiều lắm, ngay cả người bạn tín nhiệm gã nhất cũng bị gã dùng âm mưu quỷ kế đưa vào chỗ hiểm, đến cuối cùng chết không nhắm mắt. Nếu không phải Đại đương gia tiền nhiệm đỉnh mái đầu bạc trắng giúp gã cầu tình, dựa theo những gì gã đã làm hẳn là phải bị rót nước bùn cho đến chết, mà đó cũng đã là kết cục tốt nhất rồi.

Lúc Sở Ngôn đi vào đoàn phim trời đã tối hẳn, lễ khởi động máy đã kết thúc từ sớm, nam nữ vai chính cũng đang ghi hình giữa trường quay.

Nam chính là diễn viên tuyến một từng thu được cúp Ảnh đế Kim Thịnh, Tần Bác Dung. Nữ chính là Liễu Mộng, diễn viên tuyến một từng nhận được cúp Kim Đỉnh ‘Nữ phụ xuất sắc nhất’. Hai người này vốn đã nổi danh là người tình màn ảnh, trước 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã từng đóng vai tình nhân mấy lần, năm ngoái còn về nhì trong bảng xếp hạng những đôi tình nhân màn ảnh được yêu thích nhất.

Bởi vì lúc Sở Ngôn đến bọn họ còn đang quay hình, vậy nên y cũng không chủ động chào hỏi mà chỉ bước tới trò chuyện với đạo diễn một chút rồi liền vào phòng thay đồ tìm phục trang, lại đi tìm nhân viên trang điểm xác định tạo hình.

Đợi lúc Tần Bác Dung và đạo diễn trao đổi kịch bản, khóe mắt chợt phát hiện một thân ảnh cao ráo đẹp trai, anh theo bản năng quay đầu nhìn qua sau đó liền không khỏi sửng sốt, chớp mắt nhìn nhiều vài lần: “Xem ra đây chính là Cừu Phục nhà chúng ta rồi?”

Đạo diễn Tương Hoành Chính nghe vậy cũng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy tạo hình của Sở Ngôn thì trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia quang mang kinh diễm, sau đó hài lòng gật đầu, nói: “Không tệ, đây rõ ràng chính là Cừu Phục rồi, Kha Nguyên Vũ anh phải chú ý đấy, đây chính là đối thủ của anh nha.”

Cừu Phục là tên nhân vật của Sở Ngôn, mà Kha Nguyên Vũ là tên của nam chính.

Sau khi cười đùa một chút, đạo diễn Tương bắt đầu giới thiệu Sở Ngôn: “Tiểu Ngôn qua đây, vị này chính là Tần Bác Dung, cậu có lẽ cũng biết rồi. Về phần tiểu Tần, tôi không cần giới thiệu cho a chứ? Vai Cừu Phục lần này là do hai chúng ta cùng xét duyệt, hẳn cũng cảm thấy hài lòng đi.”

Tần Bác Dung mỉm cười gật đầu, nói: “Đương nhiên hài lòng. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút, tôi là Tần Bác Dung.”

Người đàn ông anh tuấn lộ ra nụ cười lễ phép, tiếng tăm của người này trong giới trước giờ rất tốt, mà ấn tượng đầu tiên Sở Ngôn cảm thấy cũng không có gì khác biệt. Y cũng vươn tay ra bắt lấy tay Tần Bác Dung, cười nói: “Chào Tần lão sư

(cách gọi tôn kính dành cho tiền bối), em là Sở Ngôn.”

Tần Bác Dung vừa nghe lời này liền không vui: “Sao lại gọi tôi là lão sư?”

Đạo diễn Tương ở bên cạnh nói: “Đây là tôn kính anh, anh còn bất mãn?”

Tần Bác Dung bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng mới có hai mươi chín tuổi, Sở Ngôn, nếu cậu còn gọi tôi là lão sư có nghĩa là đang ám chỉ tôi già rồi, tôi sẽ giận đó. Sau này gọi tôi anh Tần là được, nếu không quen miệng thì Tần đại ca cũng không sao.”

Sở Ngôn lập tức mỉm cười: “Anh Tần.”

Ba người lại trò chuyện một hồi, đạo diễn Tưởng gọi nhân viên trang điểm đến chỉnh sửa mái tóc của Sở Ngôn một chút rồi mới phi thường hài lòng gật đầu, duyệt cái tạo hình này. Mà lúc Sở Ngôn đã đi thay phục trang, đạo diễn Đoạn lại ý vị sâu xa nói: “Khi vừa mới nhìn thấy Sở Ngôn bước ra, tôi cứ tưởng mình đã gặp được Cừu Phục bằng xương bằng thịt.”

Tần Bác Dung rất có hứng thú “Ồ” một tiếng, hỏi: “Rất giống?”

Đạo diễn Tương gật đầu, ngữ điệu trịnh trọng: “Giống hệt trong suy nghĩ của tôi.”

Tần Bác Dung nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng tán thành cũng không phủ nhận.

Vừa nãy khi nhìn thấy thiếu niên kia, ngay cả Tần Bác Dung cũng không thể không thừa nhận, ngay cả anh cũng có chút bị kinh diễm đến rồi.

Trong 《Tiếng vọng nơi góc biển》, Cừu Phục là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn thâm độc, dung mạo âm nhu đẹp đẽ nhưng lại có trái tim độc hơn rắn rết, thủ đoạn cực đoan, bất kỳ ai đắc tội với gã đều không có kết cục tốt, thậm chí có thể cả nhà đều chết.

Mà ngay vừa rồi, khi Sở Ngôn từ phòng hóa trang bước ra, Tần Bác Dung phảng phất thật sự thấy được một Cừu Phục hung tàn đáng sợ. Loại hung tàn này mang theo một tia du͙© vọиɠ quyền lực, huyết tinh điên cuồng, giống như một con chó điên tùy thời có thể lao đến cắn người.

Mái tóc đen của thiếu niên được dùng keo xịt chải về phía bên trái, cả nửa gương mặt phải cứ thể hiển lộ toàn bộ, đường nét tinh xảo, đẹp đẽ rực rỡ, khuyết điểm duy nhất chính là dưới đuôi mắt phải có một vết thương hung tợn. Vết thương này cũng không biết vì sao mà có, rộng khoảng chừng móng tay cái, tuy rằng không còn chảy máu nữa nhưng vẫn cứ lưu lại một vết tích màu hồng nhạt.

Trong tạo hình nhân vật này, diện mạo của Sở Ngôn bị làm cho đạm nhạt bớt, có lúc gần như tái nhợt, cố tình cái tư thái bệnh tật này khi trên người Sở Ngôn.. hoặc giả nên gọi là Cừu Phục lại hiện ra sự hung ác bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.

Chí ít, xét từ phương diện tạo hình và khí chất, hình tượng của Sở Ngôn và nhân vật là vô cùng phù hợp. Bất quá loại phù hợp này cũng không phải đang nói bản thân Sở Ngôn cũng âm ngoan như Cừu Phục, mà là diễn xuất của cậu trong lúc vô hình đã khiến người ta có lỗi giác ‘người này là Cừu Phục’. Nói ví dụ như, sau khi Sở Ngôn đổi lại phục trang, đem lớp trang điểm tẩy sạch, Tương Hoành Chính và Tần Bác Dung cũng sẽ không cảm thấy ‘người thiếu niên này là Cừu Phục’ nữa.

Bản thân Sở Ngôn là một người rất dễ ở chung, tuy rằng không đến mức lần đầu gặp mặt liền thân mật niềm nở, thế nhưng lúc nói chuyện vẫn luôn khiến cho người đối diện bất giác thả lỏng —— dù sao nếu đổi thành Cừu Phục, tuyệt đối không ai có thể cảm thụ được như vậy.

Buổi tối trước khi đoàn phim kết thúc công việc, Sở Ngôn còn đi gặp nữ chính Liễu Mộng. Nữ 2 đến hôm sau mới có thể xuất hiện, vậy nên tối hôm đó Sở Ngôn chỉ có thể chào hỏi với nam nữ chính, nam nữ 3, đợi sau khi làm quen xong hết y mới cùng Chu Hòa Huy quay về ký túc xá, đem hành lý thu dọn cho phù hợp.

Ngày hôm sau Sở Ngôn chính thức gia nhập đoàn phim, trợ lý Vu Đồng Đồng còn rất tỉ mỉ chuẩn bị đủ loại quà tặng nhỏ, làm tốt quan hệ với nhân viên công tác. Đạo diễn Tương nhận quà xong cười đến hai mắt híp thành một đường, nói: “Tiểu Ngôn thật có lòng, nếu đã như vậy màn đầu tiên của hôm nay chúng ta không quay cảnh đánh nhau, đổi thành màn của Sở Ngôn đi.”

Lời nói vừa dứt, cánh tay của đạo diễn Tương vung lên, xác định màn diễn đầu tiên sau khi gia nhập của Sở Ngôn. Cảnh quay này không phải cảnh hành động ẩu đả giữa các bang phái, càng không phải diễn đôi với Tần Bác Dung mà là diễn cùng nữ chính Liễu Mộng.

Tên nhân vật của Liễu Mộng là Lê Nhiên,

một nữ cảnh sát trẻ cân quắc không nhượng tu mi, tuy rằng chỉ vừa công tác không lâu nhưng đã được giao cho xử lý không ít vụ án lớn, giống như lúc này, cô trực tiếp đem Nhị đương gia của bang Hồng Nghĩa tóm vào sở cảnh sát, đấu trí hỏi cung.

Dựa trên động tác mà nói, độ khó của màn diễn này không cao, Sở Ngôn thậm chí còn không có bao nhiêu lời thoại, thế nhưng nếu như xem cảnh này là ‘cảnh thả lỏng’ thì Sở Ngôn nhất định phải kêu oan: “Đạo diễn tương, anh xác định cái này là để em thả lỏng ma hợp sao?”

Tương Hoành Chính gật đầu, bộ dạng đương nhiên đường hoàng: “Chẳng lẽ không đúng? Tiểu Ngôn có lẽ không hiểu rõ, cảnh này cậu tổng cộng cũng không có bao nhiêu lời thoại, còn không phải đơn giản sao? Nếu như quay cảnh đánh nhau thì phải động dao động súng, quả là có chút lao lực. Cậu nói thế nào cũng là mới vào đoàn phim, vẫn là làm quen một chút thì tốt hơn.”

Ngữ điệu của đạo diễn Tương chân thành tha thiết, biểu tình cũng cực kỳ thành khẩn, thế nhưng nếu như Sở Ngôn tin tưởng những lời này vậy thì y nhất đinh phải về lò nấu lại, tu luyện thêm mộ trăm năm.

Bất quá cho dù màn diễn này có độ khó không thấp nhưng Sở Ngôn cũng không dự định lảng tránh, ngược lại còn nôn nóng muốn thử.

Liễu Mộng cũng là một diễn viên giỏi, sau khi biết Sở Ngôn vừa vào đoàn phim liền phải diễn cảnh này với mình cô liền chạy đi tìm Sở Ngôn, quyết định hôm nay trước khi mở máy đều ở đây giúp cậu tìm cảm giác, tranh thủ một lần là qua.

Mà ở bên kia Tương Hoành Chính trợn mắt nói dối lại cười híp mắt nhìn Sở Ngôn đang tập diễn với Liễu Mộng, lẩm bẩm: “Nếu như ngay cả màn diễn này cũng có thể một lần liền qua, như vậy chứng tỏ ánh mắt của tôi vô cùng sáng suốt. Chỉ cần phần diễn của Cừu Phục có thể thuận lợi hoàn thành, bộ phim này của chúng ta có thể đuổi kịp giải Kim Thịnh, chiếu sớm một chút cũng tốt.”

Tần Bác Dung ở bên cạnh nghe vậy thì cười hỏi: “Đuổi không kịp thì làm sao bây giờ?”

Đạo diễn Tương nói: “Đuổi không kịp? Tôi lại cảm thấy thế nào cũng có thể vượt qua. Dù sao cũng là Nam phụ nhận dupe giải của Kim Phượng, nếu như diễn xuất không đạt tiêu chuẩn vậy chúng ta cũng chỉ đành khổ cực hơn một chút, tăng ca thức đêm đuổi thời gian, nỗ lực chiếu phim sớm.”

Nghe Tương Hoành Chính nói vậy Tần Bác Dung cũng không trả lời, anh ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngôn và Liễu Mộng cách đó không xa cười híp mắt, nói: “Tôi cũng cho rằng, nhất định có thể đuổi kịp nha…”

Rất nhanh, tổ đạo cụ đã thông báo hoàn thành bối cảnh, âm thanh ánh sáng đều vào chổ, Sở Ngôn liền cùng Liễu Mộng khớp vị trí.

Trước khi có hiệu lệnh mở máy, Liễu Mộng tính tình ôn nhu còn cười nói: “Nếu như không thể một lần liền qua cũng đừng lo lắng. Sở Ngôn, đạo diễn Tương không phải người quá hà khắc, trong giới đạo diễn cũng coi như là người có tính tình ôn hòa rồi.”

Sở Ngôn nghe xong lời này cũng cười cười: “Cám ơn chị Liễu đã an ủi em.”

Hai người phi thường ăn ý gật đầu, sau đó đều tự về vị trí chuẩn bị, Sở Ngôn ngồi xuống bàn, Liễu Mộng cầm một tập tài liệu dày nặng bước ra hai bước. Một giây trước bầu không khí của cả hai còn vô cùng hòa hợp, thế nhưng một giây sau, ngay khi tiếng ‘Action’ vang lên giữa trường quay, tình huống lập tức thay đổi!

Thiếu niên ngồi trong phòng thẩm vấn đơn sơ, ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt không mang theo tiêu cự treo trên màn không khí phía trước, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt không chút biểu tình, vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt cũng mang theo hương vị lạnh lẽo.

Mà ở trước mặt y, nữ cảnh sát trẻ tuổi tư thế oai hùng hung hăng vỗ mạnh bàn, ánh mắt lấp lánh, khí thế ép người, giận dữ quát: “Cừu Phục, anh đừng giả ngu với tôi! 500g chất cấm kia vì sao lại ở trên xe anh, anh đừng tưởng có thể nói dối!”