Editor: Jun
Ngày hôm đó, trời lại vô cùng đẹp, tuyết
đã
ngừng rơi. Hơn nữa bách tính đều nghe tin hôm nay là ngày xử trảm đại gian quan Tiêu quốc Quân Cơ Lạc cho nên từ sáng sớm dân chúng
đã
vây kín xung quanh pháp trường để chờ đợi kết cục của Quân Cơ Lạc.
trên
đài cao, Mộ Dung Việt mặc
trên
người cẩm bào màu vàng kim, ngồi nghiêm chỉnh
trên
ghế dựa bằng gỗ cây tử đàn. Cặp mắt khôn khéo đảo qua xung quanh pháp trường cuối cùng dừng lại
trên
người Dạ Kiêu Cửu
đang
cải trang lẫn trong đám đông.
Tâm phúc của
hắn
nhanh chóng bí mật bẩm báo:"Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đều
đã
chuẩn bị xong, xung quanh pháp trường đều
đã
sắp xếp người của chúng ta. Chỉ cần người của Quân Cơ Lạc đến cướp pháp trường
thì
chúng ta liền
một
lưới bắt hết
hắn
và thủ hạ của
hắn.
Mộ Dung Việt gật gật đầu rồi bảo người nọ lui ra.
Hai tay Mộ Dung Việt khoát lên hai tay ghế, ánh mắt lợi hại nhìn Quân Cơ Lạc
đang
ở trung tâm pháp trường. Quân Cơ Lac đương nhiên
không
hề có thái độ giác ngộ như người sắp phải chết ngược lại là
một
bộ dáng
đang
thảnh thơi phơi nắng.
Môi mỏng của Mộ Dung Việt mím thành đường thẳng, trong mắt sát khí lóe lên.
Rất nhanh thôi,
hắn
sẽ
khiến cho Quân Cơ Lạc và người của
hắn
phải đầu hàng chịu trói.
Thiện hạ của nhà Mộ Dung
không
cho phép
một
tên thái giám giả mạo có thể làm xằng làm bậy!
Thời gian trôi qua từng chút
một, rốt cục cũng đến giờ khắc mấu chốt. Mộ Dung Việt liếc Quân Cơ Lạc
một
cái, hai tai khoát
trên
tay ghế nắm chặt lại, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Quân Cơ Lạc.
"Quân Cơ Lạc,
đã
đến giờ, ngươi còn có điều gì cần
nói
không?"
Quân Cơ Lạc tươi cười sáng lạn:"Cám ơn bệ hạ. Nhưng Cửu Thiên Tuế ta chưa từng nghĩ rằng mình
sẽchết
thì
làm gì có gì cần
nói?"
"To gan! Ở trước mặt hoàng thượng mà dám xưng mình là "Cửu Thiên Tuế"!" Thái giám bên cạnh Mộ Dung Việt lập tức phẫn nộ mắng Quân Cơ Lạc. Khóe miệng Mộ Dung Việt
hiện
lên nụ cười giễu cợt, lãnh đạm
nói:"Quân Cơ Lạc, mọi chuyện đều
đã
đã
được định rồi
không
thể thay đổi được. Ngươi giả mạo thái giám trà trộn vào hoàng cung mưu quyền soán vị, cũng đều là việc
đã
làm, tội ác chồng chất. Hôm nay trẫm muốn thay trời hành đạo trừ bỏ kẻ gian nịnh như người để cho dân chúng có những ngày yên bình hạnh phúc!"
Mộ Dung Việt vừa
nói
xong
thì
một
gã đao phủ cường tráng phụ trách hành hình nhận lấy
một
bát nước từ tay thị vệ, há miệng uống xong
thì
phun nước lên thanh đao
trên
tay.
Tiếng trống "thùng thùng" vang lên, ở đây trong lúc nhất thời yên tĩnh
không
một
tiếng động, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Quân Cơ Lạc ở trung tâm.
Tai họa của cả Tiêu quốc Quân Cơ Lạc
sẽ
thực
sự
bị chém đầu sao? Rất nhiều người ôm
sự
hoài nghi hai mắt
không
dám chớp nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc sợ
sẽ
bỏ lỡ thời khắc này.
Quân Cơ Lạc
nhẹ
bĩu môi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như trước vô cùng bình tĩnh.
Quân Cơ Lạc bị giam trong xe chở tù nhân
đi
vòng quanh khắp nơi trong Hoàng thành, bên đường dân chúng vây xem náo nhiệt hò hét mắng nhiếc
hắn. Có kẻ cực kỳ căm giận Quân Cơ Lạc càng mắng nhiếc thậm tệ hơn. Khó có cơ hội như ngày hôm nay để xả giận.
Gã đao phủ chậm rãi giơ trường đao lên cao, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Hai mắt Mộ Dung Việt
không
dám chớp nhìn chằm chằm
một
màn này, trong lòng
hắn
âm
thầm đếm ngược.
Ba, hai,...
một!
"A!"
một
tiếng thét chói tai vào đúng lúc này đột nhiên vang lên.Ở trong tiếng thét chói tai.
trên
pháp trường đột nhiên có
một
thị vệ cưỡi ngựa từ đầu đường vọt tới, thị vệ mang theo sát khí mà tới. Đám người đó cùng người của Mộ Dung Việt liền xảy ra giao chiến.
Trong lúc này
trên
mặt đường liền trở nên hỗn loạn. Người đầy đường hoặc là bị đẩy ngã hoặc là bị đạp lên người, hoặc là đánh nhau trong hỗn loạn, người chen lấn xô đẩy nhau, hỗn loạn đến
không
chịu nổi.
Mộ Dung Việt được vòng người bảo vệ xung quanh,
hắn
được an toàn ở trung tâm,
hắn
thở hổn hển lớn tiếng mệnh lệnh cho thủ hạ:"Gϊếŧ Quân Cơ Lạc! Mau gϊếŧ Quân Cơ Lạc!" Bắt giặc
thì
phải bắt vua trước, bắt được Quân Cơ Lạc
thì
những người khác cũng
không
dám làm càn trước mặt hoàng thượng là
hắnnữa.
Có mấy tên thị vệ thân thủ cao cường nghe được mệnh lệnh của Mộ Dung Việt
thì
nhắm về phía Quân Cơ Lạc ý đồ thừa dịp
không
ai kịp đề phòng
thì
sẽ
lấy mạng Quân Cơ Lạc trước.
trên
người Quân Cơ Lạc có gông xiềng, nhưng dù vậy cũng
không
ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của
hắn. Khi mấy thị vệ kia tiến lên muốn gϊếŧ
hắn
thì
hắn
đảo
một
vòng đánh về phía hạ thân mấy tên thị vệ tạm thời ngăn lại tập kích của mấy người đó với
hắn.
Trong đám người có Bao Hành Tôn là nhanh nhẹn nhất, dáng người
hắn
tuy thấp bé nhưng khí thế
thìhoàn toàn
không
thua bất cứ người nào. Khí thế của
hắn
uy mãnh nắm lấy hai cây Lang nha chùy, sát khí đằng đằng phá tan phòng tuyến, chạy nhanh tới bên cạnh Quân Cơ Lạc. Lang nha chùy
trên
tay
hắnlập tức giải quyết được mấy thị vệ
đang
muốn ám sát Quân Cơ Lạc.
Mà sau Bao Hành Tôn, vài tâm phúc võ công cao cường của Quân Cơ Lạc cũng vọt lên giải thoát Quân Cơ Lạc khỏi gông xiềng.
Nhưng lúc đó, Ngự lâm quân giương cung nỏ đồng loạt nhắm về phía Quân Cơ Lạc
trên
pháp trường. Quân Cơ Lạc cười khinh miệt, ánh mắt sắc bén đột nhiên liếc về phía đám người hỗn loạn
trên
đường lạnh lùng
nói:"Dạ quốc chủ, bản đốc biết bây giờ ngươi
đang
trà trộn trong đám người này, bản đốc cũng
cô
cùng cao hứng để ngươi làm khán giả xem
một
hồi tuồng này của bản đốc. Nhưng... kết quả
thìsẽ
làm ngươi thất vọng đó..."
Tay
nhẹ
vuốt ve cằm bóng loáng của mình, Quân Cơ Lạc vỗ tay, ngàn vạn cung nỏ
đang
nhắm về hướng Quân Cơ lạc liền thay đổi phương hướng nhắm ngay vào Mộ Dung Việt và Dạ Kiêu Cửu xen lẫn trong đám người.
Những gì diễn ra khiến cho sắc mặt Mộ Dung Việt trong nháy mắt biến đổi,
hắn
hoảng sợ nhìn về phía Quân Cơ Lạc:"Ngươi, ngươi..."
hắn
há mồm muốn
nói
nhưng cũng
không
thể nào
nói
được
một
câu đầy đủ.
hắn
không
thể ngờ trong nháy mắt Quân Cơ Lạc có thể xoay ngược tình thế.
Khóe miệng Quân Cơ Lạc nhếch lên, con ngươi u ám xẹt qua
một
tia lệ quang:"Hoàng thượng, ngươi cho là Ngự lâm quân Tư Linh là tâm phúc của ngươi sao? Hôm nay bản đốc
nói
cho ngươi biết, năm đó Tư Linh được hoàng huynh của ngươi phái tới bên cạnh ngươi để làm kẻ chỉ điểm.
Năm đó Tư Linh nguyện trung thành với hoàng đế
đã
mất kia. Nhưng trước đó bản đốc tự mình đến phủ của
hắn
bái phỏng còn thuận tiện khơi gợi
một
ít hồi ức ngọt ngào, kết quả Tư Linh lập tức muốn nguyện ý trung thành cùng bản đốc..."
Lời
nói
của Quân Cơ Lạc như mũi tên sắc nhọn khiến sắc mặt Mộ Dung Việt tái nhợt. Đồng tử đen lập tức co rút kịch liệt, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tư Linh nhưng
không
tìm thấy tung tích của
hắn.
Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, cười tươi sáng lạn rồi lại
nói
tà ác:"Hoàng thượng, Tư Linh
đã
dốc hết tâm sức giúp đỡ bản đốc. Thông qua
hắn, bản đốc thành công tiếp xúc với tâm phúc khác của ngươi. Ngươi bây giờ vốn chỉ làm
một
bữa ăn sáng mà thôi... sở dĩ bản đốc chọn ngày hôm nay ra tay với người cũng chỉ là vì để tặng cho Tứ Tứ
một
phần lễ vật..."
Ở trong đám người hỗn loạn, Dạ Kiêu Cửu
âm
thầm siết chặt nắm đấm trong ta áo, Cao Đại Đồng ghé vào bên tai
hắn
nói
nhỏ:"Quốc chủ, chúng ta có nên giúp hoàng đế Tiêu quốc
một
tay hay
không?"
Dạ Kiêu Cửu nhíu chặt mày,
hắn
nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc,
hiện
tại Quân Cơ Lạc quá nguy hiểm
hắn
không
phải đối thủ của
hắn
ta.
hắn
bình tĩnh
nói
với Cao Đại Đồng ở bên cạnh:"Truyền mệnh lệnh của ta tất cả rút lui!" Dù sao hôm nay
hắn
đến đây cũng chỉ là để đυ.c nước béo cò, nếu hôm nay Mộ Dung Việt có thể thu thập được Quân Cơ Lạc
thì
hắn
có thể cùng Mộ Dung Việt đàm phán, hai người bọn họ có thể cùng nhau nhấm nháp thắng lợi đắc ý.
Nhưng
hiện
tại thế cục
đã
phát triển tới hướng vô cùng bất lợi với bọn họ.
một
khi
đã
như vậy,
thì...
không
thể trách
hắn
vô tình vô nghĩa.
Dạ Kiêu Cửu cực kỳ
không
cam lòng phất tay áo, bóng dáng trộn lẫn trong đám người, mà người của
hắn
được sắp xếp hôm nay cũng lẫn vào trong đám người rút lui.
Sắc mặt Mộ Dung Việt từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, rồi lại từ xanh mét chuyển thành đen sì. Hai mắt
hắn
nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, lớn tiếng mệnh lệnh cho thị vệ bên người
hắn:"Trẫm tuyên bố hôm nay nếu ai có thể bắt sống được tội thần Quân Cơ Lạc
thì
trẫm lập tức
sẽ
phong
hắn
làm Vương!"
Với phần hậu đãi như thế đương nhiên có rất nhiều người thèm khát. Nhưng nếu đem ra so sánh
thìtính mạng vẫn quan trọng hơn. Cho nên trong lúc nhất thời
không
ai dám tuân lệnh Mộ Dung Việt.
Ngự Lâm Quân nghe theo lệnh của Quân Cơ Lạc giương cung nhắm thẳng vào Mộ Dung Việt,
trên
trán Mộ Dung Việt rịn ra
một
tầng mồ hôi, hầu kết trượt lên xuống mấy cái.
Trong
không
khí giương cung bạt tiễn
thì
ở đầu đường bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Mọi người nhìn lại
thì
thấy Trì Lệ Dập dẫn theo
một
vài bộ hạ ngày xưa tới pháp trường. Tuy Trì Lệ Dập mang đến
không
quá nhiều người nhưng những người này đều
đã
từng cùng Trì Lệ Dập nam chinh bắc chiến.
Nhìn thấy Trì Lệ dập đột nhiên xuất
hiện, dân chúng lập tức lại xôn xao.
"Trì tướng quân! Trì tướng quân đến!" Đám người bắt đầu lớn tiếng hô lên.
Mộ Dung Việt
đang
bị dồn vào chân tường nhìn thấy Trì Lệ dập đột nhiên xuất
hiện
thì
cũng như nhìn thấy được tia hi vọng. Theo Mộ Dung Việt
thì
Trì Lệ Dập bình thường luôn "Trung quân ái quốc",
hiệnQuân Cơ Lạc mưu phản, nếu ông
đã
đến đây
thì
cũng
không
thể trước mặt khắp thiên hạ giúp đỡ Quân Cơ Lạc được. Như vậy
thì
danh dự
một
đời của ông
sẽ
bị hủy hoàn toàn.
Hai mắt Quân Cơ Lạc híp lại thành
một
khe hở hẹp, với
hắn
thì
Trì Lệ Dập chính là
một
cái phiền toái lớn. Khi
hắn
vừa mới tiến vào kinh thành
đã
chủ động tới bái phỏng Trì Lệ dập, cũng thông qua Thẩm Hoa Dung gây ảnh hưởng với Trì Lệ Dập. Nếu cuối cùng mà Trì Lệ Dập vẫn quyết định đứng về phía Mộ Dung Việt vậy
thì
vô cùng phiền toái với
hắn. Rồi cũng
không
tốt cho nương tử và con của
hắn,
hiện
tại chỉ có thể hy vọng tảng đá Trì Lệ Dập kia
đã
thông suốt!
Trì Lệ Dập chỉ dẫn theo khoảng hơn hai trăm người. Khi dến pháp trường, ông nhảy xuống khỏi ngựa, những người phía sau cũng đồng loạt xuống ngựa.
"Trì ái khanh!" Mộ Dung Việt kích động vội vàng nhìn về phía Trì Lệ Dập. Quân Cơ Lạc khẽ nhếch môi chỉ nhìn ông
một
cái cũng
không
nói
lời nào.
Vẻ mặt Trì Lệ Dập trấn định, ông hành lễ với Mộ Dung Việt rồi liền chắp tay
nói
với Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Việt:"Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế, ân oán giữa hai người nên được giải quyết riêng,
không
nên liên lụy những người khác..."
Với Trì Lệ Dập
thì
nơi này thắng bại
đã
sớm được phân
rõ.
Lúc này đây, ông
đã
suy nghĩ kĩ và ông đứng về phía cháu
gái
của mình.
Tứ Tứ
không
thể có chuyện gì... Dân chúng trong hoàng thành cũng
không
thể có chuyện gì... Ông sớm
đã
không
còn là đại tướng quân, cũng
không
còn là Phụ quốc công, trong tay ông cũng
không
có bao nhiêu người,
sự
xuất
hiện
của ông cũng
không
ảnh hướng đến kết cục. Việc duy nhất
hiện
tại ông có thể làm là để cho càng ít người vô tội phải đổ máu
thì
càng tốt, đồng thời cũng bảo vệ được cháu
gái
của mình.
Trì Lệ Dập
nói
xong lời này
thì
yên lặng xoay người
đi
đến chỗ Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Việt
đang
bị
một
đám dân chúng vây quanh bắt đầu sơ tán mọi người. Trì Lệ Dập kêu người cùng hỗ trợ.
"Trì tướng quân..." Mộ Dung Việt nhìn chằm chằm Trì Lệ Dập, trong lòng bị nỗi tuyệt vọng bao phủ.
"Hoàng thượng, bây giờ ngài nên hưởng thụ việc bị trở thành tù nhân
đi
thôi!" Quân Cơ Lạc kéo dãn cung tên
trên
tay, mũi tên nhọn bắn ra...
Hai canh giờ sau.
"Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, người của chúng ta
đã
giải quyết hết những phiền toái ở trong và ngoài cung!" Tâm phúc quỳ xuống bẩm báo với Quân Cơ Lạc.
Mặt trời
đã
khuất sau đỉnh núi, phía chân trời, hoàng hôn
đã
nhuộm mây trắng thành màu đỏ như máu, cũng nhuộm của núi xanh thành màu đỏ máu, nhuộm của hoàng cung trong màu máu tươi.
Quân Cơ Lạc đứng tại nơi cao nhất trong hoàng cung,
nhẹ
nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt u cám cơ trí nhìn xuyên qua lớp lớp tường đỏ ngói xanh hoàng cung kéo dài vô tận.
Nếu giang sơn là
một
bức tranh
thì
giang sơn này nằm gọn trong bàn tay
hắn.
Theo lịch nhà nông mùng bảy tháng ba, Quân Cơ Lạc đăng cơ hoàng đế, sửa quốc hiệu là Kỷ, xưng là Minh Đế, Đường Tứ Tứ được sắc phong Hiền hoàng hậu. Ba tháng sau, Nhi tử của Mộ Dung Tề Quang và Thẩm Dư được sinh ra.
Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ tới chúc mừng
thì
hai vợ chồng vô cung kinh ngạc vì đứa bé có ngũ quan quá giống Quân Cơ Lạc, tìm hiểu sâu mới phát
hiện
hóa ra Thẩm Dư và Quân Cơ Lạc có quan hệ huyết thống.
Hóa ra Thẩm Dư chính là muội muội của Quân Cơ Lạc. Vào trận hỏa hoạn năm đó, Thẩm Dư may mắn sống sót nhưng vì trận hỏa hoạn đó mà nàng mất
đi
trí nhớ.
Thẩm Thái Sư thấy nàng thông tuệ
nói
không
chừng
sẽ
có tài cán để ông ta lợi dụng vì thế liền giữ lại nàng. Sau này, ông phái Thẩm Dư tới nằm vùng bên cạnh Mộ Dung Tề Quang.
Hai huynh muội bị chia cắt
đã
lâu nay gặp lại. Đối với Mộ Dung Tề Quang
thì
đây là
một
kết cục tốt đẹp nhất. Còn với Quân Cơ Lạc đây chính là ông trời phá lệ ban ân huệ cho
hắn.
Sau khi đứa
nhỏ
được
một
tháng, Mộ Dung Tề Quang đưa Quân Dư cùng
đi
đất phong. Hàng tháng Quân Cơ Lạc đều viết thư gửi cho Quân Dư, Quân Dư cũng
sẽ
hồi
âm
lại, tình huynh muội cách trở hơn mười năm lại tiếp tục được sưởi ấm, cho nên Mộ Dung Tề Quang ghen tuông mất
một
đoạn thời gian với "hoàng huynh" Quân Cơ Lạc!
Editor: Jun
Ba năm sau.
" Oa oa..."
một
tiếng khóc đánh vỡ bầu
không
khí lo lắng bên ngoài điện.
Quân Cơ Lạc lập tức buông lỏng đầu mày, nhưng khi có người từ trong điện mở cửa ra
thì
tâm
hắn
lại nhanh chóng căng thẳng.
hắn
vội vàng bước nhanh tới phía trước hỏi thăm:"Hoànghậu thế nào rồi?"
Bà đỡ lấy tay lau mồ hôi
trên
trán vui mừng
nói:"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cả mẹ và con đều bình an! Tiểu hoàng tử cũng vô cùng đáng
yêu..."
Nghe được tin Tứ Tứ bình an vô
sự, tảng đá trong lòng Quân Cơ Lạc mới hơi đặt xuống. Nhưng lại nghe thấy bà đỡ
nói
"tiểu hoàng tử vô cùng đáng
yêu
..."
thì
khuôn mặt tuấn mỹ của
hắn
bất động, trong lòng hơi có chút thất vọng, tại sao lại
không
phải là nữ nhỉ chứ?
Người con lớn nhất nhà
hắn
có ngũ quan rất giống Tứ Tứ, điều này khiến
hắn
rất vừa lòng. Nhưng người con thứ hai thứ ba lại có ngũ quan khiến
hắn
không
biết phải
nói
sao.
Nguyên nhân là ngũ quan của người con thứ hai và thứ ba càng lớn càng giống với Tiểu Tử An mà
hắncoi thường.
Đáng thương cho khuôn mặt tuấn tú này của
hắn... Vì sao
không
thể có
một
đứa con lớn lên giống
hắn?
hắn
thực
sự
vô cùng hi vọng Tứ Tứ sinh nữ nhi. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy Trì Hằng Liễu bế nữ nhi của
hắn
tiến cung là hoàng đế
hắn
đều đỏ mắt ghen tị.
Tiết thần y tuổi cũng
đã
cao,
hiện
tại ở trong cung có
một
chức quan nhàn hạ,
hắn
biết Quân Cơ Lạc vẫn muốn có nữ nhi mà lại sinh con trai
thì
nhịn
không
được mà vui sướиɠ khi có người gặp họa, cười trêu chọc
nói:"Số mệnh
đã
định
thì
không
thể thay đổi, dù cưỡng cầu cũng
không
thể có được. Quỷ thiếu đạo đức, xem ra đời này người
không
có số làm nhạc phụ rồi... Ngươi muốn nữ nhi đến vậy
thì
có thể kết thông gia với là được.
không
phải nhà
hắn
vừa khéo sinh được
một
đôi tỷ muội xinh đẹp sao? Ngươi và
hắn,
một
người nhất định
không
có phúc khí làm nhạc phụ,
một
người nhất định có mệnh làm nhạc phụ, vừa vặn bù trừ nhau.
Hơn nữa, lúc ban ngày ta thấy con lớn nhất của ngươi đùa trêu ghẹo Tiểu Tĩnh Thù.
Bộ dáng sốt ruột khó nhịn kia đúng là bộ dáng năm đó ngươi thành thân với Tứ Tứ. Vì vậy người
khôngđảm đương được chức nhạc phụ nhưng vẫn có thể uống trà của con dâu."
Đối với lời trêu chọc của Tiết thần ý, Quân Cơ Lạc cười nhạt
không
thèm nhìn
hắn.
hắn
đứng dậy
đi
vào phòng sinh, cũng
không
thay đổi được gì, tuy rằng
không
phải là nữ nhi nhưng nhi tử cũng là con của
hắn
và Tứ Tứ. Làm phụ thân cũng phải nhận cái "gánh nặng ngọt ngào " này."
Lại qua hai năm nữa, vì muốn sinh cho Quân Cơ Lạc
một
nữ nhi đáng
yêu
mà Đường Tứ Tứ lại mang thai mười tháng. Nhưng lần này đứa
nhỏ
của hai người họ vẫn là nhi tử.
Năm đứa con liên tiếp đều là nhi tử, hơn nữa ngũ quan của năm nhi tử đều
không
giống Quân Cơ Lạc, hai vợ chồng vô cùng nản lòng. Quân Cơ Lạc
không
thể
không
thừa nhận cái miệng quạ đen của Tiết thần y đúng, có lẽ đời này
hắn
thực
sự
không
có phúc khí làm nhạc phụ. Đến tận lúc này
hắn
mới "nhận mệnh", toàn tâm toàn ý với năm người con trai.
Tuy rằng năm nhi tử của
hắn
đều
không
thể kế thừa mỹ mạo của
hắn
nhưng
không
thể
không
thừa nhận năm nhi tử của
hắn
kế thừa "lòng dạ hiểm độc" của
hắn. Nhất là người con cả, Quân Vô Cữu, đó đích thực là chân truyền phúc hắc của Quân Cơ Lạc, khi con mắt nho
nhỏ
nháy nháy, mày khẽ nhíu là biết tiểu gia hỏa này
đang
tính kế khi dễ ai đó. Đương nhiên, bị Quân Vô Cữu khi dễ nhiều nhất là nữ nhi của Trì Hằng Liễu.
Sau giữa trưa, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu vào Ngự hoa viên. Trì Tĩnh Thù bện tóc mặc xiêm y đỏ thẫm nước mắt đầy mặt, vẻ mặt ủy khuất chạy chậm chạp đến trước mặt Quân Cơ Lạc mặc long bào, ngẩng đầu lên trong mắt có mấy giọt nước mắt rơi xuống, cáo trạng với Quân Cơ Lạc:"Hoàng đế dượng, đại hoàng tử... ca ca là kẻ xấu... ca ca giấu y phục của con
đi...
không
chỉ có vậy,
hắn
còn nhéo con...con đau..."
Trì Tĩnh Thù chỉ có ba tuổi
đã
xinh đẹp như điêu khắc, nước da mịn màng như ngọc mài, đôi mắt đen xao động tỏa sáng, nếu cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền khiến lão hồ ly Quân Cơ Lạc vốn chỉ sinh được nhi tử vô cùng
yêu
thích diện mào ngọt ngào mềm mại này. Vì vậy Trì Tĩnh Thù có thể thường xuyên vào cung, Quân Cơ Lạc thường xuyên mặt dày bạn tặng nhiều thứ cho nàng.
hiện
lại thấy con lớn nhất của mình khi dễTiểu Tĩnh Thù tới phát khóc
thì
hắn
cúi đầu
nhẹ
nhàng bẹo cái má mềm mại bụ bẫm của Tiểu Tĩnh Thù, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc khiến
hắn
như tỏa ra vầng sáng thanh khiết, trong lúc nhất thời
hắn
chói mắt như vị thần vụиɠ ŧяộʍ hạ phàm.
"Tiểu Tĩnh Thù ngoan đừng khóc... Dượng
sẽ
lập tức báo thù cho con,
không
chỉ thế, tối nay dượng
sẽphạt nó
không
được ăn cơm..."
một
giây trước
hắn
còn dịu dàng dỗ dành Tiểu Tĩnh Thù mà giây sau khi thoáng phát
hiện
Quân Vô Cữu
đang
trốn sau thân cây
thì
đột nhiên nét mặt
hắn
biến đổi nghiêm khắc hô to:"Vô Cữu, ngươi lại khi dễ muội muội rồi sao?"
Quân Vô Cữu phát thiện tình hình của
hắn
cực kỳ
không
tốt,
hắn
liền nhanh chân chạy trốn.
Tiểu Tĩnh Thù ba tuổi đặt cái đầu nho
nhỏ
lên
trên
vai Quân Cơ Lạc nhìn thấy Quân Vô Cữu bị dọa chạy trối chết
thì
nàng lập tức nín khóc mà mỉm cười, hai cánh tay mập mạp ôm lấy cổ Quân Cơ Lạc. Cảm nhận được bé
gái
trong lòng ỷ lại vào mình, Quân Cơ Lạc liền
không
để ý hình tượng mà đặt nàng
trênvai.
Tiểu Tĩnh Thù cười khanh khách, Quân Vô Cữa trốn ở đó
không
xa nhìn thấy nàng tươi cười
thì
khôngbiết tại sao mà
hắn
cũng ngây ngốc nở nụ cười.
Trì Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ đứng ở dưới tán cây hoa hạnh, gió thổi nhè
nhẹ, đóa hoa hạnh bị thổi rơi xuống. Trì Hằng Liễu dịu dàng nhìn chăm chú nữ nhi của mình
đang
ghé
trên
vai Quân Cơ Lạc, cười
nóivới Đường Tứ Tứ:"Tứ Tứ, hôm nay cha ta vì
một
việc ở
trên
triểu đình mà cãi nhau với hoàng thượng. Hai người này
âm
ỹ,
một
người mắng người kia là "tảng đá ở nhà vệ sinh vừa thối lại vừa cứng", còn
một
người khác lại mắng hoàng thượng là "hôn quân" khiến văn võ bá quan trong triều
không
biết phải làm gì với bọn họ mới phải."
Đường Tứ Tứ mỉm cười:"Cậu phải mệt rồi."
Từ khi Quân Cơ Lạc đăng cơ làm hoàng đế, Lúc đầu Trì Lệ Dập
không
thừa nhận ngôi vị hoàng đế của Quân Cơ Lạc nhưng về sau cũng phải thừa nhận, trong năm năm đó,
một
cặp quân thần này thường xuyên
không
hợp ý nhau mà tranh cãi ầm ý. Nhưng Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập cãi nhau xong
thì
Quân Cơ Lạc chỉ cần ôm con chơi đùa là lại cười hì hì. Còn Trì Lệ Dập
thì
tính tình vốn thẳng thắn, ầm ỹ xong
thì
vẫn đem tích ở trong lòng mãi lâu sau mới có thể bình thường. Cho nên Đường Tứ Tứ mới cảm thấy Trì Lệ Dập cãi nhau cùng Quân Cơ Lạc
thì
ông là người mệt.
Trì Hằng Liễu nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, năm năm, sinh năm đứa con nhưng nàng lại càng trổ mã phát ra phong vận tuổi trẻ. Vầng trán cũng dào dạt hạnh phúc. Là biểu ca của nàng, tuy
không
thực
hiện
được hứa hẹn với nàng khi còn trẻ nhưng biết có nam nhân khác quý trọng nàng, là người thân của nàng, trong lòng
hắn
cũng vui mừng thay cho nàng.
hắn
hạ giọng nhắc nhở:"Tứ Tứ, trong triểu lại có người dâng tấu chương
yêu
cầu hoàng thượng nạp phi. Tứ Tứ, muội cũng nên chú ý chút. Dù sao
hắn
cũng là hoàng thượng, trong lòng có nhiều thứ hơn chúng ta, chúng ta
không
thể
yêu
cầu
hắn
làm quá nhiều điều. Nhưng nếu
một
ngày nào đó
hắn
thực
sự
thỏa hiệp với quan văn mà nạp phi, muội cũng nên... nắm chặt thứ trọng yếu nhất..."
Đường Tứ Tứ im lặng
nhẹ
gật gật đầu, mắt nhìn về hướng Quân Cơ Lạc, cách đó
không
xa, Quân Cơ Lạc
đang
dùng sức nhéo tai con trai lớn của
hắn
buộc phải nhận lỗi với Tiểu Tĩnh Thù.
Khóe miệng Đường Tứ Tứ
hiện
lên chút tươi cười, nàng chắc chắn
sẽ
không
để cho chuyện đó xảy ra. Người nam nhân này thuộc về nàng, nữ nhân khác đừng có mơ tưởng có thể chạm vào
một
sợi lông của
hắn.
Ba tháng sau là sinh nhật của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc mở tiệc chiêu đãi bách quan, vì đứa
nhỏ
khóc nháo náo loạn
không
rời được Đường Tứ Tứ nên nàng chỉ ngồi trong buổi tiệc được chốc lát rồi trở về.
Trong tẩm điện, Đường Tứ Tứ ôm con
nhẹ
nhàng dỗ dành, bốn người con khác cũng ở trong tẩm điện. Người con thứ hai và ba chơi trốn tìm với thái giám trong điện. Người con thứ tư tuổi
nhỏ
rất bụ bẫm, sau khi lăn tròn
trên
giường lớn
thì
đặt mông ngồi
trên
giường.
Về phần người con cả,
hiện
đã
bị Quân Cơ Lạc buộc ngồi ở án thư xem tấu chương rồi.
Đợi cho tới đêm, mấy đứa
nhỏ
mệt mỏi mới túm tụm lại ngủ
trên
giường lớn. Đường Tứ Tứ sai người đưa các hoàng tử về tẩm cung của chính mình. Sau đó
không
lâu
thì
Quân Cơ Lạc
đã
uống nhiều rượu mới nghiêng ngả lảo đảo về tới tẩm cung. Đường Tứ Tứ được
sự
giúp đỡ của cung nhân đỡ
hắn
lên giường. Khi nàng giúp
hắn
cởi long bào
trên
người xuống
thì
Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt nhập nhèm, nắm chặt lấy tay nàng
nói
lèm bèm:"Tứ Tứ, mấy tháng nữa ta
sẽ
tặng cho nàng
một
đại lễ..."
Đường Tứ Tứ
nhẹ
giọng đáp ứng rồi cầm
một
khăn
đã
vắt sạch giúp
hắn
lau mặt. Quân Cơ Lạc cũng
không
náo loạn, mở to đôi mắt nhầm nhèm nhìn nàng chăm chú.
Sau khi Đường Tứ Tứ giúp
hắn
lau xong
thì
liền đưa khăn cho cung nữ, Quân Cơ Lạc đột nhiên hạ lệnh cho cung nhân hầu hạ lui xuống hết. Chờ khi trong điện chỉ còn có hai người bọn họ
thì
Quân Cơ Lạc vẫn mở to mắt nhìn nàng chăm chú.
"Chàng còn nhìn à!" Đường Tứ Tứ vươn tay khẽ nhéo cánh tay
hắn, Quân Cơ Lạc liền cười rộ lên, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, vừa dùng môi của mình hôn lên hai má trắng nõn của nàng vừa
nói:"Bởi vì nàng đẹp quá..."
Đường Tứ Tứ ngửi thấy người
hắn
toàn mùi rượu liền muố giãy dụa thoát ra khỏi
hắn, Quân Cơ Lạc giữ nàng lại để nàng ngồi
trên
đùi
hắn,
hắn
say khướt cười:"Tứ Tứ, ta càng nhìn càng thấy nàng đẹp... Ta sao có thể lợi hại như vậy, thế mà có thể lấy được
một
nương tử tốt như nàng?"
Đường Tứ Tứ giãy dụa đứng dậy sau đó mạnh mẽ áp
hắn
tại
trên
giường.
Quân Cơ Lạc
đang
hết sức kích động, lại từ
trên
giường ngồi dậy, reo lên với Đường Tứ Tứ:"Tứ Tứ, ta thực
sự
thấy nàng là nữ nhân đẹp nhất..."
"Phế vật! Ta cũng chưa thích loại hoàng đế
không
thể chấp nhận nổi như chàng!" Đường Tứ Tứ dắt lại góc chăn cho
hắn
rồi đáp lời
hắn.
Quân Cơ Lạc bị nàng chê cười
thì
bật cười ha ha, sau đó mở to hai mắt đột nhiên vươn tay ra kéo Đường Tứ Tứ lại giường, sau đó xoay người đặt nàng ở dưới thân. Đường Tứ Tứ nhanh muốn đẩy
hắnra nhưng lại bị Quân Cơ Lạc giữ chặt
không
chừa đường thoát thân.
một
đêm này, nàng lại trở thành điểm tâm để
hắn
thưởng thức.
Bóng đêm bao trùm, ánh trăng trải lên khắp mặt đất, chiếu lên cung tường nội nguy nga, bao trùm lên rất nhiều giấc mộng ấm áp của con người.
Những ngày sau đó, có chuyện gì Quân Cơ Lạc cũng đều mang theo người con lớn nhất mới sáu tuổi. Tiểu Xú Xú
đã
sáu tuổi được Trì Lệ Dập đặt tên là Vô Cữu, Quân Vô Cữu.
Khi sáu tuổi
hắn
đã
luôn vào triều ở bên cạnh Quân Cơ Lạc phê duyệt tấu chương. Quân Cơ Lạc có
yêucầu vô cùng nghiêm khắc với
hắn, cũng may Vô Cữu còn
nhỏ
tuổi nhưng thông tuê cơ trí, cũng là nhân vật vô cùng lợi hại.
Có
một
lần, trong triều có
một
quan văn và
một
quan võ vì
một
đệ nhất mỹ nữ trong hoàng thành mà ra tay quá nặng, hai người đều muốn chuộc thân cho đệ nhất danh nữ hoàng thành, vốn là
một
chuyện
nhỏ
nhưng lại vô cùng náo loạn, hệ lụy cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng náo loạn đến quan văn và quan võ bất hòa. Cũng trở thành trò cười "vì nụ cười của mỹ nhân mà tức nhau sùi bọt mép".
sự
việc này được Ngự Sử đài báo lên Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vì muốn kiểm tra năng lực của con mình nên trước mặt văn võ bá quan giao việc này cho đứa con chỉ mới sau tuổi của mình.
Quân Vô Cữu thẳng sống lưng, đôi mắt đen uy nghiêm đảo qua khắp
một
lượt
trên
triều, sau đó gọi thái giám bên người
hắn
đến
nhỏ
giọng
nói
thầm vài câu bên tai thái giám đó, thái giám sai người dùng tốc độ nhanh nhất tróc nã đệ nhất danh nữ kinh thành kia. Người tróc nã rất nhanh đem hai cái bao tải trở về. Bao tải phình to
không
biết là chứa cái gì bên trong.
Quân Vô Cữu vô cùng tức giận
nói
với hai gã quan viên kia:"Nếu hai vị khanh gia đều cảm thấy mình là duyên phận của nàng
thì
bản hoàng tử đưa ra quyết định phân nữ nhân này ra thành hai phần, hai vị ái khanh đều có được thân thể nàng như nhau... Mong hai vị khanh gia vui lòng nhận lấy!"
Thái giám phối hợp với lời của Quân Vô Cữu đẩy hai bao tải tới trước mặt hai quan viên kia, trong bao tải mơ hồ chứa máu thịt thi thể. Quan viên trong triều nhìn thấy hình ảnh đáng sợ như vậy
thì
rất nhiều người bị dọa, hai người kia cũng
không
dám la lối gì nữa.
Sau khi hạ triều, Quân Cơ Lạc biết được từ thái giám của Quân Vô Cữu căn bảo là đệ nhất danh nữ kinh thành kia
không
hề gặp chuyện
không
may mà là bị Quân Vô Cữu sai người bí mật đưa ra khỏi hoàng thành, về phần thi thể máu me
trên
triều chẳng qua là thi thể của
một
nữ tù bị phạt mà thôi.
Quân Cơ lạc nhìn thấy hình ảnh chính mình
trên
người đứa con trai lớn nhất
thì
tâm tình tương đối đắc ý. Vì để bồi dưỡng cho đứa con lớn nhất mà ngày thường
hắn
lại càng
yêu
cầu hà khắc với đứa con trai này hơn.
Đầu thu, Trần quốc đón trận hạn hán trăm năm khó gặp. Vì để giải quyết mâu thuẫn trong nước mà hoàng đế Trần quốc Dạ KIêu Cửu tập hớp mười vạn đại quân xuống phía nam ý đồ muốn đoạt lấy lương thực của Tiêu quốc về nước để vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Quân Cơ lạc giao chuyện này cho Đường Tứ Tứ và Trì Lệ Dập giám thị còn bản thân
thì
mang theo Quân Vô Cữu ngự giá thân chinh, tự mình đên tiền tuyến chống lại đại quân Trần quốc.
Hai bên giằng co quyết đấu
một
trận.
Sau sáu năm, Quân Cơ Lạc và Dạ Kiêu Cửu lại chạm mặt.
hiện
hai người đều
đã
là cha, nhi tử lớn nhất của Quân Cơ Lạc
đã
sáu tuổi còn nhi tử của Dạ Kiêu Cửu cũng
đã
bốn tuổi.
Phía
trên
tường thành, cờ bay phấp phới, trống trận rền vang như sấm.
Quân Cơ Lạc đứng ở đầu tường thành vây xung quanh là vệ sĩ,
hắn
quan sát quân đội của Dạ kIêu Cửu
đang
công thành ở phía dưới, kiêu ngạo
nói
với người con lớn nhất Quân Vô Cữu:"Vô Cữu, Dạ Kiêu Cửu kia là nam nhân xấu xa. Trước kia
không
ít lần khi dễ mẹ con, may thay phụ hoàng lợi hại
không
khách khí với
hắn
,
hắn
cũng vẫn luôn là bại tướng dưới tay phụ hoàng. Con hãy nghe kỹ làm nhi tử tốt của phụ hoàng, nối tiếp thần thoại do cha con viết ra, về sau
không
chỉ có thể thu phục Dạ Kiêu Cửu mà còn áp chế được con của
hắn..."
Mắt hồ ly của Quân Vô Cữu hơi nheo lại, dáng vẻ người lớn vỗ ngực cam đoan:"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất đinh nối tiếp thần thoại của người!"
Quân Cơ Lạc vừa lòng xoa đầu Quân Vô Cữu rồi cười đắc ý.
Ha ha, quả nhiên của con của
hắn. Đương nhiên, cũng chỉ có phụ hoàng lợi hại như
hắn
mới có thể có
một
nhi tử thông tuệ như vậy.
Quân Cơ Lạc
âm
thầm đắc ý. Đương nhiên vì để thể
hiện
trước mặt con trai của mình mà
hắn
tiếp lấy cung tên trong tay tướng quân bên canh rồi giương cung kéo cung sau đó "sưu" mũi tên liền lao vυ't về phía Dạ Kiêu Cửu ở dưới tường thành...
Dạ Kiêu Cửu cảm nhận được cung tên
đang
lao về phía mình, đôi mắt đào hoa nguy hiểm của
hắn
nheo lại, rút kiếm đẩy mũi tên nhọn
đang
phóng tới kia ra. Tốc độ của mũi tên nhọn vô cùng nhanh, chệch phương hướng
thì
trúng ngay vào người bên cạnh Dạ Kiêu Cửu. Người nọ lập tức mất mạng.
Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu như mắt chim ưng xẹt qua lập tức giơ cao thanh kiếm sắc
trên
tay, cao giọng hô lên với binh lính phía sau
hắn:"Tấn công! Chỉ cần đánh hạ tòa thành trì này, mùa đông này dân chúng Trần quốc
sẽ
không
phải chịu đói nữa!"
Lời của
hắn
vừa dứt
thì
trận chiến mở màn. Trận chiến này,
một
bên phòng thủ,
một
bên tấn công, mười vạn đại quân của Dạ Kiêu Cửu tổn thất nghiêm trọng thê thảm. Dạ Kiêu Cửu bị thương rất nặng. Khi
hắn
được thủ hạ đỡ trở về khi
đang
trọng thương
thì
Dạ Kiêu Cửu giáo huấn nhi tử mới bốn tuổi Dạ Thiếu Tân rằng:"Thiếu Tân, con phải nhớ, cả đời này của phụ hoàng đều đối với Quân Cơ Lạc phân tranh người chết ta sống nhưng nhiều lần
không
được như ý muốn, con là hoàng tử duy nhất của phụ hoàng, phụ hoàng tin tưởng con, khi con trưởng thành có thể thắng hai cha con Quân Cơ Lạc..."
Dạ Thiếu Tân bốn tuổi chưa từng gặp mẫu phi của mình,
hắn
sinh ra
đã
được Dạ Kiêu Cửu mang theo.
hiện
lại nhìn thấy người mà
hắn
vẫn coi là phụ hoàng
không
gì
không
làm được bị người khác đánh bại
thì
hắn
đem lòng thù hận với hai cha con Quân Cơ Lạc.
Dù
hắn
nhỏ
bé yếu ớt nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu
nói
với Dạ Kiêu Cửu:"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định nhớ kỹ lời người dặn, chỉ cần nhi thần còn sống
thì
sẽ
có ngày đạp phá hoàng thành Tiêu quốc đuổi hai cha con Quân gia khỏi ngôi vị hoàng đế..."
Dạ Kiêu Cửu vui mừng nhìn con của mình,
hắn
cũng hi vọng khi còn sống có thể nhìn thấy cảnh Quân Cơ Lạc nghèo túng.
Cuối mùa thu, Dạ Kiêu Cửu dẫn quân tổn thất tiêu hao thảm bại về nước, sau này, thường thường có tin tức từ Trần quốc rằng Khi Dạ Kiêu Cửu từ chiến trường trở về
thì
bị thương nặng khiến thân thể suy nhược, thường xuyên sinh bệnh, ngự y Trần quốc chẩn đoán là
hắn
cần tĩnh dưỡng
một
thời gian dài
không
thì
chỉ sợ kết quả
không
tốt.
Sau đó, Dạ Kiêu Cửu cũng ý thức được thân thể mình
không
khỏe nên bắt đầu bồi dưỡng người con độc nhất.
Thời gian cứ vội vàng trôi qua đến mồng
một
năm mới, trong hoàng thành, vạn nhà thắp đèn đuốc, Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tứ Tứ và mấy hoàng tử
đi
lên Thuấn Hoa điên cao nhất hoàng cung.
một
nhà bảy người đứng bên cạnh nhau, dưới bầu trời đêm hoàng thành, pháo hoa nơi nơi nở rộ. Đường Tứ Tứ tựa vào bờ vai quen thuộc của Quân Cơ Lạc, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa đầy trời. Quân Cơ Lạc
không
thích pháo hoa nhưng mấy người con của
hắn
thích.
hắn
nhẹ
nhàng ôm lấy eo
nhỏ
của nàng, lọn tóc hai người quân quýt tại
một
chỗ giống như lời thề kết tóc phu thê
không
bao giờ tách rời.
Màn đêm
thật
đẹp, hoa rụng rực rỡ, mê loạn, dưới cảnh đẹp,
một
lũ trẻ vây quanh hai người chơi trò đuổi bắt. Đường Tứ Tứ dựa vào người
hắn, tay giấu trong tay áo cầm lấy tay
hắn, hai người nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có lẫn nhau.
Tất cả đều mỹ mãn như
một
giấc mộng!
Ngày mừng năm mới vô cùng náo nhiệt chưa qua bao lâu
thì
liền nghênh đón mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân là mùa săn bắn, Quân Cơ Lạc cùng văn võ bá quan
đi
săn bắn. Cũng
không
bao lâu sau, ở nơi săn bắn truyền đến tin tức Quân Cơ Lạc gặp hai mãnh hổ, trong lúc nhất thời
hắn
bỏ lại thị vệ
một
mình đuổi theo mãnh hổ. Nhưng hai mãnh hổ kia quá mức hung mãnh, Quân Cơ Lạc bị thương mất máu quá nhiều
không
kịp hồi cung mà
đã
mất tại nơi săn bắn.
Đường Tứ Tứ vừa nghe được tin tức này
thì
trước mắt đột nhiên tối sầm lập tức hôn mê. Nhưng sau đó khi thanh tỉnh lại, cảm xúc của nàng đương nhiên bình phục
không
ít. Nàng bắt bắt đầu hỗ trợ lo liệu tạng
sự. Ở đất phong, sau khi Quân Dư và Mộ Dung Tề Quang biết được tin Quân Cơ Lạc băng hà
thìcũng mang theo con vội vàng từ đất phong về chịu tang.
Đối với dân chúng Tiêu quốc, trước kia họ vô cùng thống hận kẻ cuồng vọng tự đại,
không
việc xấu gì
không
làm Cửu Thiên Tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc đăng cơ cũng có rất nhiều người
không
phục
hắn
mà đứng lên đoạt ngôi. Có khi
một
tháng Quân Cơ Lạc có thể gặp tới bảy tám lần kế hoạch ám sát
hắn.
Nhưng thực ra dân chúng
yêu
cầu cũng vô cùng đơn giản. Quân Cơ Lạc đăng cơ làm hoàng đế, toàn bộ Tiêu quốc dần dần an ổn, Quân Cơ Lạc lại tiến hành cải cách toàn bộ hệ thống quan lại trong triều. Bách tính cũng dần được hưởng những ngày tháng an cư lạc nghiệp, lại vài năm liên tiếp mưa thuận gió hòa. Bách tính nhà nhà ăn no mặc ấm, lời oán hận với Quân Cơ Lạc cũng
không
còn nhiều như trước.
khôngchỉ như vậy, trong dân trúng cũng bắt đầu có rất nhiều người ủng hộ Quân Cơ lạc. Có
một
câu mấy trăm năm sau lưu truyền trong dân chúng chính là: Dân chúng dưới thời Quân Cơ Lạc là thời điểm đỉnh cao nhất trong lịch sử!
Nay đột nhiên Quân Cơ Lạc băng hà, bách tính cũng đau lòng vì Quân Cơ lạc. Có
không
ít văn nhân thậm chí còn viết thơ ca ca tụng hoàng đế Quân Cơ Lạc.
Sau quốc tang, Quân Vô Cữu mới bảy tuổi đăng cơ làm hoàng đế, trở thành tân hoàng của Tiêu quốc. Còn Đường Tứ Tứ được tôn thành Thái Hậu. Mọi chuyện đều
đã
được Quân Cơ Lạc an bài xong, hơn nữa trong triều có Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu giúp đỡ, biên quan có Đường Tử An đại tướng quân trấn giữ, triều chính vẫn vững chắc như trước. Cũng
không
ai dám xem thường Quân Vô Cữu bảy tuổi.
Trong điện Khôn Trữ, Quân Vô Cữu mặc long bào màu vàng dẫn bốn đệ đệ vào trong tẩm điện của Đường Tứ Tứ. Gần đây thân thể Đường Tứ Tứ cũng
không
được tốt, bị bệnh nằm
trên
giường. Năm người con tiến vào liền nhìn thấy ngự y thu thập hòm thuốc rời khỏi.
Quân Vô Cữu đứng khoanh tay, học khí thế của Quân Cơ Lạc, cao giọng hỏi:"Lưu thái y, phượng thể của mẫu hậu trẫm thế nào?"
Ánh mắt Lưu Thái y trốn tránh, cúi thấp đầu hồi bẩm:"Thái hậu nương nương cũng
không
có gì đáng lo ngại... Ty chức
đã
kê đơn thuốc, Thái Hậu nương nương chỉ cần uống thuốc đúng hạn
thì
không
sao nữa..."
Quân Vô Cữu
đã
nhìn ra ánh mắt trốn tránh của Lưu thái y, vốn
hắn
đang
muốn hỏi thăm tiếp nhưng giọng
nói
của Đường Tứ Tứ từ trong điện truyền ra, như thế Quân Vô Cữu mới bỏ qua dẫn mấy đệ đệ vào trong điện.
Vào trong nội điện, mấy đứa
nhỏ
nhìn thấy sắc mặt Đường Tứ TỨ tái nhợt nằm
trên
giường
thì
đột nhiên tâm trạng cũng nặng trĩu.
"Chúng nhi thần thỉnh an mẫu thân!" Quân Vô Cữu thỉnh an Đương Tứ Tứ đầu tiên, bốn đệ đệ còn lại cũng học theo
hắn
hành lễ. Đường Tứ Tứ nở nụ cười miễn cưỡng nhìn về phía bọn chúng.
Quân Vô Cữu vỗ về mu bàn tay của nàng, vô cùng quan tâm an ủi:"Nhi thần biết tình cảm mẫu hậu và phụ hoàng sâu đậm, nhưng xin mẫu hậu hãy vì huynh đệ chúng con mà cố gắng, điều trị thân thể
thậttốt, phụ hoàng thích mẫu hậu
không
có bệnh, sắc mặt hồng hào."
Người con thứ hai Quân Vân Phỉ hé ra khuôn mặt mập mạp rất giống với khuôn mặt Đường Tử An cũng an ủi:"Mẫu hậu, người
không
có phụ hoàng
thì
còn có chúng con. Từ
nhỏ
phụ hoàng khiến chúng con
không
thể khi dễ người, chăm sóc bảo vệ mẫu hậu rất tốt.
hiện
phụ hoàng
đi
rồi, mấy chúng con có thể bảo vệ chăm sóc mẫu hậu!"
Người con thứ ba Quân Vân Đình có khuôn mặt giống như đúc với người thứ hai Quân Vân Phỉ cũng ngẩng khuôn mặt mập mạp lên phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy", đương nhiên là bắt chước cách
nói
của nhị ca
hắn.
Người con thứ tư Quân Vân Tu thích nhất là màu vàng kim rực rỡ, ngày thường phàm là tiền vàng châu báu trong bảo khố vốn
không
có khả năng lấy nhưng ai cũng biết nó mới có bốn tuổi
đã
lấy trộm được bao nhiêu tiền vàng.
hiện
để an ủi mẫu hậu của mình, vẻ mặt
hắn
đau đớn láy từ trong tay áo ra vài mỹ kim trong bảo khố tới trước mặt Đường Tứ Tứ,
nhỏ
nhẻ
nói:"Đây là thứ con thích nhát... tặng cho mậu hậu... mẫu hậu đừng buồn."
Còn người con thứ năm
nói
còn chưa sõi Quân Vân Hậu, nó được Quân Vô Cữu bế trong lòng
đang
rúc trong lòng
hắn
mà ngủ ngon lành. Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, nhìn mấy đứa con trai của mình, cuối cùng dừng lại
trên
người Quân Vô Cữu rồi
nói:"Vô Cữu, sau này phụ hoàng
không
thể bảo vệ các đệ đệ, con là đại hoàng huynh
sẽ
phải quan tâm đến chúng nhiều hơn..."
"Mẫu hậu yên tâm! Trẫm là
sự
kiêu ngạo của phụ hoàng, các đệ đệ của trẫm cũng
sẽ
là
sự
kiêu ngạo của phụ hoàng!" Trong đôi mắt hồ lý của Quân Vô Cữu
ẩn
chứa ánh sáng, vỗ ngực ngạo nghễ đáp.
Đường Tứ Tứ
nói
chuyện cùng mấy người con
một
lát, màn đêm buông xuống
thì
Quân Vô Cữu mới cùng các đệ đệ rời khỏi tẩm điện của Đường Tứ Tứ. Nửa đêm về sáng, Quân Vô Cữu vừa làm cha vừa làm mẹ bắt đầu chăm sóc Quân Vân Hậu. Hai người
đang
mơ mơ màng màng ngủ
thì
trong cung có thái giám đến bẩm báo điện Khôn Trữ
đi
lấy nước.
Khi Quân Vô Cữu chạy tới điện Khôn Trữ
thì
hắn
và đám thái giám cung nữ trong cung tận mắt thấy Đường Tứ Tứ bị bao vây trong biển lửa.
"Mẫu hậu bách luyện thành hoàng!" Quân Vân Phỉ và Quân Vân Đình biết lửa lớn hung mãnh
đã
mang mẫu phi của bọn chúng
đi
mất rồi. Hai người gào khóc muốn chạy về phía lửa lớn.
Quân Vô Cữu sai người ngăn hai người bọn họ lại, nhìn lửa lớn, khuôn mặt Quân Vô Cữu giống Đường Tứ Tứ
không
hề có chút mất bình tĩnh,
hắn
binh tĩnh nhếch khóe miệng, ý vị thâm trường nỉ non:"Phụ hoàng đến tìm mẫu hậu rồi..."
Đêm hôm đó, sau khi hỏa hoạn được dập tắt, cung nhân tìm thấy trong đống phế tích có
một
thi thể bị thiêu cháy. Quân Vô Cữu tuyên bố với bên ngoài rằng mẫu hậu của
hắn
và phụ hoàng tình nghĩa vợ chồng sâu đậm nên mẫu hậu
đã
theo phụ hoàng mà
đi.
Mà sáng sớm ngày hôm sau,
một
chiếc xe ngựa xa hoa
đang
chạy
trên
đường. Đường Tứ Tứ mở mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt quen thuộc của Quân Cơ Lạc xuất
hiện
trước mặt nàng.
Lúc này,
hắn
không
còn là hoàng đế, nàng cũng thành
một
người dân bình thường.
"Chàng
thật
độc ác! Người con lớn nhất của chúng ta mới có bảy tuổi,
nhỏ
nhất cũng chỉ mới vừa mới biết
đi
mà thôi..." Đường Tứ Tứ đương nhiên biết Quân Cơ Lạc là giả chết, nàng cũng đoán được Quân Cơ Lạc
nói
muốn tặng nàng
một
lễ vật chính là
hắn
từ bỏ ngôi vị hoàng đế cùng nàng quy
ẩn.
một
người nam nhân việc nên vì nàng cũng đều làm,
không
nên vì nàng cũng làm hết rồi. Nay
hắn
từ bỏ thiên hạ, muốn ở cùng với nàng, kết quả như vậy, nàng
không
còn gì mong muốn hơn nữa.
Nhưng là mẫu thân, nàng thực
sự
lo lắng cho các con của mình.
Quân Cơ Lạc cười ha ha, cuồng vọng
nói:"Nàng sợ cái gì, có cậu và biểu ca của nàng hỗ trợ
thì
trêntriều đình làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, ta là cha của chúng nó, lúc trước ta có thể lấy được thiên họ cho chúng.
thì
chẳng lẽ năm người cộng lại
không
giữ được thiên hạ ta
đã
lấy về sao?"Quân Cơ Lạc
nói
tới đây
thì
lại an ủi:"Được rồi, nàng đừng lo lắng. Cùng lắm
thì
sau này chúng ta lén hồi cung thăm bọn chúng là được!"
Quân Cơ Lạc cảm thấy chính mình rất "ủy khuất", nếu
không
phải vì mấy đứa
nhỏ
thì
hắn
làm hoàng đế
một
hai năm cũng
đã
bỏ trọng trách mà chạy lấy người rồi. Làm sao phải ủy khuất chính mình làm hoàng đế phiền tái.
hiện
mấy nhi tử của
hắn
cũng đều tưởng thành rồi,
hắn
đã
cho con của
hắn
quyền lực cao nhất
trên
đời, nhiều tài phú nhất, phụ hoàng là
hắn
đã
không
còn nợ bọn chúng,
hiện
chính là lúc làm việc
hắn
thích làm.
"Ta tặng nàng lễ vật này nàng có thích
không?" Quân Cơ Lạc dùng hai má mình
nhẹ
nhàng vuốt ve người nàng, cười âu yếm. Hoàng đế
đã
băng hà kiêm Thái Thượng Hoàng, từ nay về sau
hắn
không
cần phải lo lắng thích khách..., về sau sống nơi núi xanh nước biếc,
hắn
có thể cùng nữ nhân mình
yêu
tự do ngao du thưởng thức mọi cảnh đẹp.
Khi con người sống
trên
đời, thời gian trôi qua quá nhanh.
hắn
báo thù; có quyền lực lớn; có người mà
hắn
yêu
thương ở bên cạnh; cưới được
một
hiền thê xinh đẹp; có nhi tử thông minh nhất; muốn gió được gió; muốn mưa được mưa... Cả đời này của hắnđã
không
làm thất vọng hai chữ "phóng túng".
Ngay cả chính
hắn
cũng cảm thấy mình là người chiến thắng!
Đường Tứ Tứ cắn cánh môi, ngước cằm hôn
nhẹ
lên khuôn mặt tuấn mỹ của
hắn.
Quân Cơ Lạc đột nhiên nghiêm trang
nói:"Tứ Tứ, ta vẫn muốn đưa nàng
đi
tới thảo nguyên ngắm hoàng hôn, lần này nàng có đồng ý
đi
theo ta
không?"
"không
muốn!" Đường Tứ Tứ lắc lắc đầu.
Quân Cơ Lạc
nhẹ
nhàng nhéo nhéo cái mũi của nàng,
nhẹ
giọng hỏi:"Vì sao
không
muốn?"
Hai tay Đường Tứ Tứ nâng cằm, ra vẻ tâm
sự
nặng nề:"Ngày hôm qua... Ngự y bắt mạch,
hắn
nói...
nóita có thai rồi...
hiện
tại chỉ nên tĩnh dưỡng,
không
thể bôn ba..."
Lần này, chỉ mong ông trời có thể thành toàn cho tướng công nàng, để đứa con trong bụng nàng là
mộttiểu công chúa đáng
yêu.