Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 246: Đại kết cục thứ ba: Chiếm lấy tâm của ta cả đời, ta dành cả đời của ta cho nàng! (I)

Editor: Jun

Tuyết rời suốt hai ngày nhưng vẫn

không

ngừng rơi. Khắp trời đất

đã

sớm trở thành

một

vùng trắng xóa.

Trì Lệ Dập ở trong gió tuyết gian nan cất bước, đến trước cánh cửa, ông mới vươn cánh tay

đã

bị tuyết đông lạnh tới tím tái gõ lên xà nhà

đã

chóc sơn rơi xuống.

Gió lạnh thôi vù vù bên tai Trì Lệ Dập,

trên

hàng lông mi Trì Lệ Dập đọng đầy bông tuyết. Ông chà xát hai lòng bàn tay vào với nhau, miệng lại thở ra

một

luồng khí trắng, thở ra hơi thở tạm thơi làm ấm thân thể.

Lúc đó cửa viện có người mở ra, Thẩm Hoa Dung từ phía sau của

đi

ló ra. Khi bà nhìn thấy toàn thân Trì Lệ Dập là tuyết

thì

bà đau lòng vội vàng kéo Trì Lệ Dập

đi

vào.

Hai ngườ khó khăn i cùng

đi

dọc theo hành lang cũ nát của tiểu viện mới quay trở về trong phòng. Thẩm Hoa Dung lại vội vàng tự mình rót cho Trì Lệ Dập

một

chén trà nóng.

Trì Lệ Dập nhận chén trà nóng rồi

nhẹ

hớp

một

ngụm

nhỏ

rồi mới có cảm giác máu toàn thân mình lưu thông. Sau đó ông liền bao lấy chén trà trong tay để sưởi ấm.

Thẩm Hoa Dung lại tự mình phủi vài bông tuyết đọng

trên

vai Trì Lệ Dập, khi ở gần ông, bà có thể nhìn



trên

khuôn mặt

đã

đông lạnh của Trì Lệ Dập có vài chỗ xước xát, xung quanh hốc mắt thậm chí còn có vết bầm xanh tím do bị tấu đánh.

Thẩm Hoa Dung khẽ cắn môi,

thật

sự



không

nhìn được nữa, nhịn

không

được oán giận đá

nhẹ

Trì Lệ Dập

một

cước:"Trì Lệ Dập, thực

sự

ông là tảng đá sao? Người ta đối xử với ông như vậy thế mà ông lại ngây ngốc nghe lời

hắn

đi

gác cổng thành. Ta nhổ vào! Dù gì trước kia ông cũng là đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng của Tiêu quốc, trước kia cho dù là tiên đế hay Thịnh nguyên đế cũng

không

có ngươi nào dám

không

tôn trọng ông? Nhưng bây giờ... Ông xem, cho

một

đại tướng quân

đi

gác cổng thành, đây

không

phải là làm nhục ông hay sao? Chỉ có loại người ngốc nghếch như ông mới thực thực

sự

đi

gác cổng thành."

Thẩm Hoa Dung vì Trì Lệ Dập mà bênh vực, sau đó lại so sánh Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập.

"Trì Lệ Dập, theo ta thấy, ông

thật

đúng là

không

bằng Quân Cơ Lạc... Ông nhìn

hắn

xem, dù cho xảy ra chuyện gì

hắn

cũng coi

nhẹ?

hiện

giờ

hắn

không

phải là đưa Tứ Tứ tới Mặc thành sống thảnh thơi hay sao, ngôi vị cao nhất

trên

triều đình cũng

không

dám

nói



hắn? Ý ta muốn

nói, ông chính là kẻ ngu trung... Rồi chờ tới khi vị nào đó sai người tới chém rớt đầu chúng ta

thì

ông

sẽ

phải hối hận!"

Trong lòng Thẩm Hoa Dung

đã

sớm tích tụ

một

bọc tức giận to đùng.

nói

đến tân đế, bà thực

sự

là đầy tức giận. Hoàng đế này đối với các đại thần trong triều tận lực áp dụng chính sách mượn sức. Nhưng cố tình

không

hề khách khí với tảng đá kia. Qua bảy tám tháng, vị hoàng đế này liên tiếp hạ chín đạo thánh chỉ giáng tội hạ thấp tảng đá kia tới

không

đáng

một

đồng.

hiện

tại tảng đá nhà bà trực tiếp từ đường đường đại tướng quân trở thành

một

binh lính bình thường gác cổng thành.

Phủ quốc công trước kia bọn họ ở cũng bị thu hồi,

một

nhà ba người bọn họ

không

thể

không

giải tán nô dịch trong nhà, thuê

một

ngôi nhà

nhỏ

trong hoàng thành.

Trì Lệ Dập khẽ thở dài, nhìn sắc mặt tức tối của Thẩm Hoa Dùng mà khẽ

nói:"Được rồi, bà cũng đừng oán giận. Với ân oán ngày xưa của ta cùng tân đế

thì

hắn

đối với ta như bây giờ cũng coi như mở

mộtmắt nhắm

một

mắt rồi."

"Ta nhổ vào!" Thẩm Hoa Dung

không

chút khách khí khạc

một

ngụm đờm:"hắn

ta chính là

một

hôn..." Chữ "quân" cuối cùng còn chưa

nói

ra

thì

Thẩm Hoa Dung

đã

bị Trì Lệ Dập che miệng.

Sắc mặt Trì Lệ dập trầm xuống, nghiêm khắc

nói:"Bà điên rồi, lời đại nghịch bất đạo vậy mà bị nghe được

thì

bà ngại vợ chúng chúng ta sống lâu quá rồi sao?"

Thẩm Hoa Dung cắn lên mu bàn tay của ông

một

cái, sau đó nén lửa giận trong lòng. Sau đó mới

khôngcam tâm tình nguyện

nói:"Ông ăn cơm chưa?"

Trì Lệ Dập lắc đầu:"Vẫn chưa."

"Vừa vặn ta cũng chưa ăn." Thẩm Hoa Dung vừa

nói

vừa

đi

vào phòng bếp.

không

lâu sau, Thẩm Hoa Dung liền từ phòng bếp mang ra bánh bao mình tự làm và hai chén cháo ít ỏi, hai vợ chồng cùng ngồi xuống bàn. Vì

không

nhìn thấy Trì Hằng Liễu nên Trì Lệ Dập hỏi

hắn

đâu.

Thẩm Hoa Dung đáp lời:"Nó cùng mấy người bạn cũ trước kia trong thư viện ra ngoài rồi. Mấy ngày nữa mới có thể trở về."

Trì Lệ Dập im lặng gật gật đầu rồi cúi đầu đem cháo trong chén húp hết. Tuy Thẩm Hoa Dung luôn mắng Trì Lệ Dập nhưng nghĩ tới những gì ông gặp phải gần đây

thì

cực kỳ đau lòng cho ông. Bà đưa hết bánh bao cho Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập biết bà làm cho mình liền bẻ bánh bao ra làm đôi, tự mình đút cho Thẩm Hoa Dung ăn. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng chỉ cắn

một

miếng

nhỏ

cho có rồi liền lắc đầu

nóikhông

muốn ăn nữa.

Bởi vì bà

không

ăn nên Trì Lệ Dập tùy tiện ăn hai cái bánh bao rồi cũng làm bộ như

đã

ăn no

không

ăn thêm nữa.

Ngoài cửa sổ, tuyết

đã

rơi đầy

trên

nóc nhà truyền đến

âm

thanh nhành cây gẫy mơ hồ, Thẩm Hoa Dung nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ rồi nhìn đến gốc cây đào trong viện

đã

bị tuyết phủ chặt cứng. Bà khẽ thở dài, giọng

nói

đầy vẻ lo lắng:"Tính toán ngày

thì

Tứ Tứ cũng sắp sinh rồi. Đều tại

mộttrận tuyết lớn này

không

thì

lúc này ta

đã

có thể tới chăm sóc nó."

Trì Lệ Dập cũng theo tầm mắt bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ dưới mái hiên tuyết

đang

tuôn rơi.

"hiện

giờ chỉ có thể hi vọng ông trời phù hộ để cho Tứ Tứ và đứa

nhỏ

đều được bình an." Hai tay Thẩm Hoa Dung chắp lại vóc dáng mệt mỏi khẩn cầu ông trời.

Trì Lệ Dập nhìn nữ nhân

đã

đi

theo mình suốt hai mươi mấy năm, tóc mai của bà

đã

không

còn đen bóng như trước, dung mạo cũng

không

còn trẻ trung như xưa, khóe mắt và trán cũng

đã

in hằn dấu vết năm tháng, nhưng bà vẫn chung thủy

một

lòng với ông, như vậy trong lòng ông

đã

cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khóe miệng khẽ giương lên lộ ra nụ cười mỉm. Ông ngập tràn cảm giác có lỗi nắm lấy hai bàn tay

đãkhông

còn mềm mại như khi còn con

gái

của bà, chân thành

nói:"Hoa Dung, cám ơn bà!" Có lẽ là do trận tuyết lớn lần này mà giờ khắc này trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương. Bọn họ nhìn những đứa trẻ lớn lên rồi rời khỏi. Công danh lợi lộc

hắn

từng coi trọng trước kia giờ cũng chỉ như gió thoảng, cuộc đời tới tận cùng

thì

ở bên cạnh ông cũng vẫn chỉ có bà.

Ông chưa bao giờ là

một

người lãng mạn ngọt ngào. Ông cũng chưa từng

nói

với bà, hai mươi mấy năm trước, khi ông vượt qua được cái chết

thì

người luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông

không

rời chỉ có mình bà.

Khi đó, bà mạng mẽ, khóe miệng lúc nào cũng giương lên. Nhưng còn ông, tuy rằng bài binh bố trận, huấn luyện binh lính. Nhưng ông có để tâm sao, ăn

nói

vụng về là

một

thiếu niên chỉ biết cố chấp cứng đầu.

Sau đó, ông mang theo bà trở về ở trong

một

trấn

nhỏ. Đến bây giờ ông còn nhớ



khi nhạc phụ của ông nghe ông

nói

muốn kết hôn với nữ nhi của mình

thì

thần sắc



ràng bị dọa như thế nào. Rồi sau này bọn họ có con.

Bà luôn luôn ở bên cạnh ông kiên trì nhẫn lại hy sinh, nhưng ông chỉ có thể cho bà rất ít tình cảm.

Cho dù trong lòng Thẩm Hoa Dùng có nhiều oán thán nhưng vào giờ khắc này có được cái nắm tay của ông

thì

trong lòng bà cũng ngọt ngào như ăn được mật ngọt. Cuộc đời này của bà, được phu quân

yêuthương trân trọng, được tiểu bối kinh

yêu, vậy

thì

dù có gió to mấy mù, thủy triều lên xuống cũng có thể vượt qua. Còn lại đều

không

còn gì phải hối tiếc.

"Thùng thùng thùng!"

Tiếng đập cửa dồn dập truyền đến.

Trì Lệ Dập nhìn Thẩm Hoa Dung

một

cái rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo

đi

ra mở cửa. Cửa vừa mở ra

thì

gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc xuất

hiện

ở bên ngoài. Nhìn thấy người tới mở cửa là Trì Lệ Dập, Quân Cơ Lạc liếʍ cánh môi, cười hết sức sáng lạn:"Trì quốc công,

đã

lâu

không

gặp."

"Ngươi... Sao ngươi lại ở trong kinh thành? Tứ Tứ đâu?" Trì Lệ Dập quét mắt ra bên ngoài cửa. Dưới mái hiên thấp bé

đã

đứng đầy thị vệ của Quân Cơ Lạc duy chỉ có bóng

đang

Tứ Tứ là

không

thấy.

Hai tròng mắt giảo hoạt của Trì Lệ Dập nhanh chóng

hiện

lên tia lệ quang, dường như

đã

hiểu ra mục đích lần này Quân Cơ Lạc vào kinh.

Quân Cơ Lạc

không

để ý Trì Lệ Dập mà chỉ

nhẹ

tay đẩy Trì Lệ Dập ra

một

bên, lập tức

đi

vào trong viện. Thẩm Hoa Dung nghe được

thì

cũng chạy ra xem là chuyện gì. Sau khi nhìn thấy người đến khoác áo nhung đen là Quân Cơ Lạc

thì

bà liền vui mừng, hai mắt sáng lên

đi

nhanh tới trước vài bước, sau đó nắm chặt nắm tay dùng sức đánh lên người Quân Cơ Lạc.

"Ây da, sao ngươi lại ở đâu?

không

phải Tứ Tứ sắp sinh sao?

hiện

giờ ngươi vào hoàng thành

thì

ai chăm sóc Tứ Tứ?"

Quân Cơ Lạc đưa tay lên xoa xoa, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ đáng thương:"Mợ, suốt đêm con gấp gáp trở về. Mợ... trước có thể cho con

một

ly trà hay

không?"

"A, xem kìa, vừa thấy ngươi liền vui mừng tới quên hết mọi chuyện!" Thẩm Hoa Dung hô lên

một

tiếng, vỗ vỗ đầu mình rồi sau đó liền kéo Quân Cơ Lạc

đi

vào trong nhà.

Trì Lệ Dập bất đắc dĩ lắc đầu cũng phải theo vào phòng.

Sau khi Quân Cơ Lạc vào nhà

thì

cẩn thận đánh giá gian phòng

một

lượt mày hơi nhíu lại. Dù sao ngày trước cũng là Trì quốc công uy phong lẫm liệt,

hiện

lại lưu lạc đến gian phòng đơn sơ như thế này. Quả nhiên là tùy thời thùy mệnh!

Khi Quân Cơ Lạc

đang

ngây người

thì

Thẩm Hoa Dung

đã

rót

một

chén trà nóng cho Quân Cơ Lạc. Hai tay Quân Cơ Lạc nhận lấy chén trà nóng nhưng

không

uống mà chỉ vươn hai tay hứng những bông tuyết bay lạc.

"hiện

giờ Tứ Tứ thế nào? Vốn là ta muốn

đi

xem nó nhưng tuyết lớn quá." Thẩm Hoa Dung kéo

một

cái ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi câu đầu tiên là về chuyện của Tứ Tứ.

Hai mắt u ám của Quân Cơ Lạc hơi hơi buồn bã, hàng lông mi dài khẽ chớp mấy cái, cúi đầu

không

rõnét mặt, trong tay bưng trà nóng, nước trà còn có khói trắng lượn lờ.

Thẩm Hoa Dung quan sát sắc mặt

hắn, trong đầu xuất

hiện

ý niệm

không

tốt:"Tứ Tứ làm sao vậy? Ngươi mau

nói

đi!"

Mới bước tới ngoài cửa phòng, Trì Lệ Dập nghe được Thẩm Hoa Dung

nói

vậy

thì

chợt căng thẳng, trầm giọng hỏi Quân Cơ Lạc:"Rốt cuộc Tứ Tứ làm sao vậy?"

Quân Cơ Lạc cúi đầu, hàng lông mi dày che lại tròng mắt u ám khiến người ta

không

nhin



đôi mắt

hắn.

hắn

bưng chén trà lên bi thương

nói:"Hoàng thượng phái Khâm Sai Đại Thần tới Mặc thành tróc nã bản đốc.

Tứ Tứ và đứa

nhỏ

hiện

đều ở....trong tay hoàng thượng."

"Sao có thể? Quân Cơ Lạc ngươi

không

phải luôn tự nhận là

không

ai có thể địch sao? Làm sao lúc này có thể để Tứ Tứ rơi vào trong tay địch? Hơn nữa lại còn là hoàng thượng?" Trì Lệ Dập nhíu mày, vô cùng hoài nghi lời của Quân Cơ Lạc.

Theo lý mà

nói, Tân đế cũng

không

phải nhân vật gì lợi hại, ông

thật

sự

không

tin Quân Cơ Lạc

khôngthu phục được

hắn

ta.

Quân Cơ Lạc ngước mắt, ánh mắt sâu xa

nói:"Tứ Tứ

đã

sinh

một

cặp bé trai... Những người kia lợi dụng lúc Tứ Tứ đau bụng sắp sinh mà bắt nàng

đi.

hiện

giờ nàng và đứa

nhỏ

đều ở trong tay hoàng thượng."

Quân Cơ Lạc, ngươi đừng có gạt ta! Ta

không

tin hoàng thượng có thể làm như vậy với ngươi!" Trì Lệ Dập vẫn

không

tin lời của Quân Cơ Lạc, theo

hắn

thì

Quân Cơ Lạc có lẽ lại trình diễn

một

màn kịch nào đó mà thôi.

"Ngươi

không

nên gạt ta ý đồ muốn lợi dụng ta giúp ngươi đạt được mục đích?" Trì Lệ Dập lại kiên quyết

nói.

Ông thực

sự

không

tin lời của Quân Cơ Lạc, nhưng Thẩm Hoa Dung lại

không

hề nghi ngờ lời của Quân Cơ Lạc. Đây là điều hai người vô cùng khác nhau. Bà vội vàng

nói:"Cơ Lạc, ngươi đừng để ý cậu của ngươi.

hiện

giờ ông ấy là người gác cổng

không

hề biết chuyện trong triều đình. Hơn nữa, nếu hoàng thượng thực

sự

vô dụng như lời cậu ngươi

nói

vậy

thì

ông ấy sao lại có thể bị hoàng thượng giáng xuống làm người gác cổng? Cơ Lạc, đừng để ý cái lão vừa thối lại vừa cứng như cục đá ấy. Ngươi

nóivới ta, Tứ Tứ và đứa

nhỏ

hiện

đang

ở trong tay hoàng thương

thì

phải làm thế nào? Dùng Tứ Tứ và đứa

nhỏ

làm lợi thế áp chế ngươi sao?" Biết Tứ Tứ sinh

một

cặp song sinh, lòng bà vô cùng vui mừng. Nhưng cả lớn cả

nhỏ

đều

đã

bị bắt, trong lòng bà khó tránh khỏi sót ruột thay hai vợ chồng bọn họ.

Quân Cơ Lạc thở dài thườn thượt, cặp mắt u ám tràn đầy ưu sầu nhìn Thẩm Hoa Dung, rồi buông chén trà

trên

tay xuống. Nước trà bị gió lạnh thổi cũng

đã

không

còn ấm.

"Mợ, con tra được tin... mấy tháng trước hoàng thượng và Dạ Kiêu Cửu

đã

lén hợp tác với nhau.

hiện

tại Dạ Kiêu Cửu

đã

tới Hoàng thành. Bắt Tứ Tứ và đứa

nhỏ

là chủ ý của

hắn. Loại chuyện này, Dạ Kiêu Cửu cũng

đã

từng làm trước kia. Nhưng mợ yên tâm, con

sẽ

cố gắng hêt sức cứu Tứ Tứ và đứa

nhỏ, cho dù sau này

không

thể cứu nàng và đứa

nhỏ

trở về

thì

con cũng

sẽ

đi

theo Tứ Tứ..." Quân Cơ Lạc

nói

tới đây

thì

cố ý dừng lại

một

chút, ánh mắt đảo nhanh qua Trì Lệ Dập.

"Trì tướng quân, nếu ta và Tứ Tứ có xảy ra chuyện gì

không

hay

thì

ta đây hi vọng ngài có thể giúp ta chăm sóc tốt cho Tiểu Xú Xú. Hai ngày nữa

sẽ

có người mang Tiểu Xú Xú tới."

"Aizz... làm sao có thể như vậy?" Thẩm Hoa Dung vốn nóng tính, trong lòng quýnh cả lên,

trên

tay

không

biết nặng

nhẹ

mà dùng sức đánh Trì Lệ Dập cảnh cáo:"Trì Lệ Dập, Tứ Tứ là người thân của ông, ông phải nghĩ cách cứu nó trở về..."

Cặp mắt thâm thúy của Trì Lệ Dập nheo lại, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi quét qua Quân Cơ Lạc. Ông vẫn

không

tin con hồ ly Quân Cơ Lạc này.

Quân Cơ Lạc thấy mình

đã

diễn xong

thì

liền đứng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi cúi đầu cáo từ Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung vô cùng lo lắng đưa

hắn

đến cửa viện. Quân Cơ Lạc lại cùng Thẩm Hoa Dung

nói

một

ít chuyện rồi mới lên ngựa theo người của

hắn

rời

đi.

Bốn bề trắng xóa, bóng dáng Quân Cơ Lạc càng ngày càng

nhỏ, cuối cùng biến mất trong làn sương mờ mịt.

Thẩm Hoa Dung đợi đến khi Quân Cơ Lạc biến mất hẳn trong tuyết trắng xóa mới xoay người trở vào trong nhà. Vừa vào trong phòng, bà thấy Trì Lệ Dập

đang

híp mắt trầm tư suy nghĩ gì đó.

Bà nhịn

không

được liền ngồi ở bên cạnh ông lải nhải:"Trì Lệ Dập, cái tảng đá ngoan cố ông rốt cuộc

thìkhi nào mới có thể thông suốt.



ràng

hiện

tại việc nên làm là cứu Tứ Tứ... Ta

nói

cho ông biết, nếu ông thấy chết mà

không

cứu, nhà Tứ Tứ mà có chuyện gì xảy ra

thì

nhât định là do ông hại..."

Trì Lệ Dập liếc bà

một

cái rồi lạnh lùng

nói:"Đúng là nữ nhân!"

Thẩm Hoa Dung cũng

không

thèm để ý lời này của ông mà

nói:"Ta đúng là nữ nhân đấy. Trì Lệ Dập, ông đừng cho là ta

không

biết trong lòng ông nghĩ cái gì.

không

phải ông lo Quân Cơ Lạc soán vị hay sao, chờ khi ông sống tới trăm tuổi tới điện Diêm La, ông là "trung thần"

sẽ

không

còn mặt mũi

đi

gặp người nhà Mộ Dung sao.

Trì Lệ Dập, chuyện Trung quân ái quốc, ta nghe ông

nói

suốt hai mươi mấy năm nay rồi. Bây giờ ông cũng

không

cần phải

nói

với ta nữa. Ta chỉ biết từ

nhỏ

cha ta

đã

dạy ta có thù phải trả, có ân

thì

phải báo đáp. Lúc trước ông bị Dạ Kiêu Cửu bắt là Cơ Lạc cứu ông trở về. Vì ông, Cơ Lạc

đã

bị thương nghiêm trọng.

hiện

hắn

gặp phiền toái, chẳng lẽ

không

phải là thời điểm ông nên báo ân

hắn

sao?

Còn nữa, hoàng thượng mà ông cả ngày nhắc tới kia

đã

cấu kết cùng người Trần quốc rồi. Nếu

mộtngày kia Tiêu quốc trở thành phụ quốc của Trần quốc

thì

không

phải ông vẫn muốn tiếp tục ngu trung đấy chứ.

Ông cũng đừng cho rằng ta cái gì cũng

không

hiểu. Hôm nay Cơ Lạc đến đây gặp, tuy lời

nói

không

rõràng nhưng ý của

hắn

chính là hy vọng ông có thể ở phía sau giúp đỡ

hắn

một

phen.

Dù sao ta cũng

không

quản, đến lúc

một

nhà Tứ Tứ thực

sự

có chuyện

không

hay xảy ra

thì

chính ta

sẽthay bọn họ báo thù. Đến lúc đó ông có thể tới nhặt xác, hoặc là hàng năm tới ngày thanh minh đến mộ phần đốt

một

ít tiền giấy."

Thẩm Hoa Dung

nói

xong

thì

cũng

không

đợi ý kiến của Trì Lệ Dập mà liền dứt khoát xoay người chạy vào trong phòng ngủ, để lại Trì Lệ Dập

một

mình suy nghĩ.

Vào mùa đông, hoàng cung bị tuyết bao phủ

một

màu trắng xóa. Đoàn người Quân Cơ Lạc vừa tới trong hoàng cung

thì

liền có thị vệ có trang bị đao kiếm đưa

hắn

vào trong hoàng cung.

Cần Chính Điện trang hoàng xa hoa, Tân đế Mộ Dung Việt

đang

cùng mấy vị đại thần thương nghị đại

sự

trên

triều, lúc này thái giám bên người

hắn

vội vàng chạy vào lấy tay che miệng

thì

thầm bên tai

hắnvài câu.

Mộ Dung Việt nghe thấy lời thái giám

thì

mày rậm hàng mi vì buồn cười mà khẽ run lên mấy cái như hai nhúm lông rậm che

trên

mặt

hắn.

"Nhanh sai người "mời" Cửu Thiên Tuế tiến vào!" Mộ Dung Việt cất cao giọng mệnh lệnh.

Mộ Dung Việt cùng thái giám bên người trao đổi ánh mắt, dĩ nhiên bên ngoài là "mời" nhưng cũng

không

đơn giản là như vậy.

hắn

khom người lui xuống. Mộ Dung Việt ngẩng đầu đảo mắt khắp các vị đại thần, cười ha ha

nói:"Cửu Thiên Tuế của chúng ta

đang

ở ngoài cửa, các vị ái khanh nhất định cũng có thâm giao với Cửu Thiên Tuế?"

Trước mắt tân đế mà thừa nhận bọn học họ có quan hệ cá nhân với Quân Cơ Lạc? Ha ha, chỉ có người

không

sợ chết mới có thể làm!

Trong lúc nhât thời, các đại thần phía dưới đều lắc đầu ấp úng phủ nhận. Mộ Dung Việt thực vừa lòng với thái độ của quan viên,

hắn

sửa sang lại trang phục lại cố ra vẻ thong dong bưng ly trà lên nhấp

mộtngụm. Đến khi nghe thấy tiếng thái giám thông bẩm bên ngoài điện, Mộ Dung Việt mới ngẩng đầu ngóng nhìn, hồi lâu sau mới thấy Quân Cơ Lạc tươi cười mị hoặc, thân ảnh tuấn dật xuất

hiện

trước mắt mọi người.

"Vi thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Quân Cơ Lạc hành lễ tượng trưng

không

hề có chút mất tự nhiên ngẩng đầu đánh giá Mộ Dung Việt, ánh mắt vừa lớn mật lại mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Khí sắc Mộ Dung Việt hồng nhuận duy trì vẻ uy nghiêm, ngoài cười nhưng trong

không

cười hừ lạnh

nói:"Cửu Thiên Tuế, ngươi hẳn cũng biết bản thân mấy năm nay phạm phải những tội gì? Trẫm

khôngphải người thích truy cứu nhưng mấy ngày nay trẫm nhận được

không

ít tấu chương buộc tội ngươi. Nhất là ngươi lại lấy thân phận hoạn quan mà cưới vợ mà thê tử của ngươi lại sinh con, nếu đứa

nhỏkhông

phải con của ngươi vậy đứa thứ hai thứ ba

thì

sao? Trẫm chỉ cần lệnh cho người lấy máu nghiệm thân là có thể biết được đứa bé rốt cục có phải cốt nhục của Cửu Thiên Tuế ngươi hay

không.

Trừ việc đó ra, Cửu Thiên Tuế ngươi còn lấy quyền chung mà mưu cầu tư, gϊếŧ hại trung lương, thế nên bách quan trong triều giận mà

không

dám

nói

gì. Cửu Thiên Tuế, tục ngữ

nói

vương tử phạm pháp

thìcũng sử như thứ dân, nếu

hiện

giờ Cửu Thiên Tuế ngươi nhận tội

thì

trẫm còn có thể để cho ngươi được chết toàn thây, còn

không

thì

ngươi đừng trách trẫm độc ác!"

Quân Cơ Lạc chắp hai tay đằng sau, nghe thấy Mộ Dung Việt chỉ trích

một

hồi

thì

hắn

khẽ thở dài:"Hoàng thượng

nói

bản đốc đều nhận hết! Bản đốc thực

sự

là giả mạo hoạn quan, cũng xác nhận

đãgϊếŧ

không

ít người. Hoàng thượng muốn xử trí thế nào

thì

bản đốc nguyện phụng bồi đến cùng."

Mộ Dung Việt

không

dự đoán được Quân Cơ Lạc lại thừa nhận nhanh chóng như vậy, vì vậy mà các loại hình cụ

hắn

chuẩn bị "tỉ mỉ" cho Quân Cơ Lạc đều

không

dùng được! Sắc mặt

hắn

đột nhiên trầm xuống, đột nhiên tóm lấy nghiên mực ném về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc né tránh, nghiên mực kia rơi

trên

mặt đất liền vỡ làm hai mảnh.

"Người đâu!" Mộ Dung Việt hét lớn

một

tiếng, bên ngoài điện lập tức vọt vào mấy nam tử mặc trang phục binh lính.

"Tội nhân Quân Cơ Lạc

đã

nhận tội, giải

hắn

xuống. Ba ngày sau tại Ngọ môn xử trảm!" Mộ Dung Việt cao giọng mệnh lệnh. Mấy thị vệ tiến lên phía trước muốn áp giải Quân Cơ Lạc vào đại lao. Khi bọn họ vừa mới lại gần

thì

Quân Cơ Lạc nở nụ cười lưu manh, phất tay áo

một

cái

nhẹ

giọng

nói:"không

phiền các vị, bản đốc biết đường

đi

tới đại lao."

Quân Cơ Lạc bình tĩnh, tư thái thản nhiên lại khiến Mộ Dung Việt càng thêm bất an chăng thẳng. Xem lại,

hắn

dùng thời gian mười tháng để nắm giữ binh quyền trong tay, các chức quan trọng yếu trong triều đều là người

hắn

tín nhiệm đảm nhiệm.

một

khi Quân Cơ Lạc phát động làm phản

thì

hẳn là

hắn

có năng lực chống lại

hắn

ta.

Hơn nữa, bởi vì

hắn

cùng Trần quốc

âm

thầm liên thủ cho nên đại quân Trần quốc

không

tới mạo phạm biên cảnh Tiêu quốc, bách tính tại biên cảnh cũng được thở phào. Gián tiếp bách tính cũng vô cùng vừa lòng với tân hoàng. Với tất cả những điều đó, hoàng đế như

hắn

có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa,

hắnkhông

tin Quân Cơ Lạc có thể xoay chuyển tình thế.

Trong lòng Mộ Dung Việt tự an ủi chính mình nhưng nội tâm vẫn nổi lên bất an. Biết rằng Quân Cơ Lạc vô cùng giảo hoạt vậy nên

hắn

vẫn

không

an tâm nổi.

hắn

ngẩng đầu lên, đảo mắt

một

lượt các đại thần ở bên dưới, cường điệu cảnh cáo:"Chư vị ái khanh vừa rồi cũng chứng kiến Cửu Thiên Tuế tự mình nhận tội, trẫm cũng

không

hề ép buộc

hắn. Trẫm chỉ có

một

điều

nói

với các khanh,

hiện

Cửu Thiên Tuế

đã

nhận tội cho nên nếu có người nào tiếp xúc với Cửu Thiên Tuê

thì

trẫm

sẽ

không

khách khí với kẻ đó!"

Mộ Dung Việt dăn đe như vậy đai thần bên dưới đều

không

dám

nói

gì nữa.

Với tình huống

hiện

tại,

một

số người cho rằng trong trận chiến giữa Quân Cơ Lạc và hoàng thượng

thìQuân Cơ Lạc

đã

thảm bại. Nhưng lại càng nhiều người cho rằng Quân Cơ Lạc

đang

tính toán điều gì đó.

Dù sao, hoàng đế bại bởi hồ ly giảo hoạt Quân Cơ Lạc

không

phải chỉ có

một

vị. Quân Cơ Lạc có thể đánh bại vài hoàng đế,

thì

tình hình trước mắt này cũng chỉ là

một

khúc dạo đầu mà thôi.

Buổi tối, Mộ Dung Việt gặp Dạ Kiêu Cửu kể chuyện biểu

hiện

của Quân Cơ Lạc ban ngày cho Dạ Kiểu Cửu nghe. Dạ Kiêu Cửu suy nghĩ

một

chút rồi

nói:"Để phòng trừ đêm dài lắm mộng, chúng ta nên để

hắn

gặp chuyện "ngoài ý muốn" luôn

đi."

Chuyện ngoài ý muốn? Mộ Dung Việt hiểu ngay. Cũng vào đêm đó, ngục giam Quân Cơ Lạc bị hỏa hoạn nhưng Quân Cơ Lạc vẫn bình an vô

sự. Ngày hôm sau, trong ngục giam Quân Cơ Lạc lại xuất

hiện

sát thủ võ công cao cường nhưng Quân Cơ Lạc lại "kỳ tích" sống sót.

Đến ngày thứ ba, cũng là ngày Quân Cơ Lạc bị xử trảm.

Ngày hôm đó, trời lại vô cùng đẹp, tuyết

đã

ngừng rơi. Hơn nữa bách tính đều nghe tin hôm nay là ngày xử trảm đại gian quan Tiêu quốc Quân Cơ Lạc cho nên từ sáng sớm dân chúng

đã

vây kín xung quanh pháp trường để chờ đợi kết cục của Quân Cơ Lạc.