Editor: Jun
Trì Lệ Dập
không
có được lời đồng ý của Mộ Dung Tề Quang
thì
ông chỉ có thể quay sang Nhữ Dương Vương. Tại đất phong, Nhữ Dương Vương nhận được tin tức từ triều đình
thì
liền mang theo người giục ngựa suốt đêm tới Hoàng thành.
Tại cổng Hoàng thành, cờ hiệu giương cao, bách quan
đã
chờ sẵn đón tiếp.
Khoảng đến buổi trưa
thì
đoàn người của Nhữ Dương Vương xuất hiên ở cổng thành. Trì Lệ Dập vội vàng dẫn đầu bách quan cung nghênh. Nhữ Dương Vương xuống ngựa, vô cùng có uy nghi
đi
tới trước mặt Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập khẽ nhướng lông mày nhìn
thì
thấy vài năm
không
gặp mà Nhữ Dương Vương ngày xưa
anh
tuấn lỗi lạc
đã
trở thành
một
người trung niên mập mạc, ngũ quan cũng bị năm tháng bào mòn trở thành người nam nhân trung niên quen hưởng an nhàn.
"Vi thần cung nghênh Nhữ Dương Vương..." Trì Lệ Dập chắp hai tay, đuôi mắt
nhẹ
nhếch lên.
Mà khi Trì lệ Dập đánh giá Nhữ Dương Vương
thì
Nhữ Dương Vương cũng đánh giá Trì Lệ Dập. Ánh mắt hai người gặp nhau, mày rậm
không
hẹn mà cùng nhíu lại, rồi liền lập tức rời
đi.
Nhữ Dương Vương lại nhìn đảo qua đám người, bởi
không
nhìn thấy Quân Cơ Lạc nên trong lòng có chút hờn giận. Nhưng
hắn
cũng biết nếu mình muốn an ổn
trên
ngôi vị hoàng đế
thì
không
thể
khôngnịnh bợ Quân Cơ Lạc, cho nên trước mắt
hắn
không
thể đắc tội với Quân Cơ Lạc.
Sau đó, Trì Lệ Dập an bài chỗ ở cho Nhữ Dương Vương hơn nữa đêm đó còn mở thiết yến xem như giúp Nhữ Dương Vương đón gió tẩy trần.
một
đêm này, Nhữ Dương Vương biểu
hiện
vô cùng nhiệt tình,
không
chỉ hào phóng nâng cốc
nói
chuyện cùng Trì Lệ Dập mà còn cùng các quan viên khác lôi kéo quan hệ. Nhìn bộ dạng giống như hoàn toàn
không
so đo ân oán với Trì Lệ Dập.
Trăng lên cao
thì
Trì Lệ Dập mới kéo bước chân mệt mỏi trở về phủ. Thẩm Hoa Dung
đã
sớm sai người làm canh giải rượu. Chờ tới khi ông về nhà
thì
liền tự mình mang canh giải rượu đến cho ông.
Trì Lệ Dập uống xong canh giải rượu
thì
khổ sở nhíu mày, sau đó mới thở dài hỏi:"hiện
tại Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc thế nào rồi?"
Thẩm Hoa Dung lập tức lộ ra vẻ hâm mộ
nói:"Vợ chồng chúng nó đương nhiên là rất tốt. Quân Cơ Lạc
nói
muốn quay lại Mặc thành liền mang theo Tứ Tứ ra khỏi kinh thành rồi..."
nói
tới đây, Thẩm Hoa Dung Lại lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép
nói:"Cũng là người lập gia đình, Tứ Tứ
thật
may mắn được gả cho
một
nam nhất tốt như Quân Cơ Lạc còn ta lại phải gả cho
một
tảng đá. Trì Lệ Dập, ông thực
sự
không
cảm thấy trưởng bối như mình nên học tập Quân Cơ Lạc
một
chút hay sao?"
Trì Lệ Dập chỉ chút ý tới mấy câu đầu của Thẩm Hoa Dung, ông nhíu mày trong mắt
hiện
lên tia căng thẳng:"Bà
nói
Quân Cơ Lạc rời khỏi Hoàng thành rồi sao? Thân thể Tứ Tứ chịu sao nổi?"
"Chuyện ấy
không
cần ông phải lo lắng. Có Cơ Lạc ở đấy,
hắn
sẽ
không
để cho Tứ Tứ có chuyện gì
không
tốt. Nhưng còn ông, Nhữ Dương Vương kia thế nào rồi? Có phải rất
không
có thiện trí
không?"
sự
chú ý của Thẩm Hoa Dung
đã
bị chuyển dời qua chủ đề khác.
Trì Lệ Dập cụp mắt cúi đầu, bình luận:"Có thông minh vặt, nhưng
không
có đại trí tuệ, người như vậy... Khả năng
sẽ
hủy hoại toàn bộ nhà Mộ Dung..."
Mặc dù ông dùng giọng điệu bình thản
nói
ra những lời này nhưng Thẩm Hoa Dung nheo mắt, sắc mặt cũng khó coi như Trì Lệ Dập.
Lúc này, ở Mặc Thành dưới trời đêm. Quân Cơ Lạc ôm Tiểu Xú Xú ngồi bên giường, bởi vì uống thuốc nên Đường Tứ Tứ
đã
ngủ, Quân Cơ Lạc mở to hai mắt hết nhìn Đường Tứ Tứ lại nhìn Tiểu Xú Xú trong lòng... Khóe miệng hơi hơi cong lên.
Ở bên ngoài khách điếm đột nhiên vang lên
một
tiếng sáo dễ nghe.
Khóe miệng
đang
có chút tươi cười của Quân Cơ Lạc chợt ngưng lại,
hắn
mím môi rồi liền ôm con
nhẹnhàng mở cửa phòng ngủ. Chờ khi ra khỏi phòng ngủ,
hắn
mới bế đứa
nhỏ
sang cho Thanh nhi. Còn
một
mình
hắn
thì
lập tức phất tay áo ra khỏi khách điếm.
Ngoài khách điếm ở
một
bụi chuối tây, có
một
người mặc đồ đen
đã
sớm đứng đó chờ
hắn. Dưới ánh trăng, đường cong
trên
gương mặt Quân Cơ Lạc hơi căng thẳng, môi khẽ nhếch phát ra tiếng
nói
lạnh lùng:"Trong hoàng thành
đã
xảy ra chuyện gì?"
Người áo đen kia quỳ gối dưới đất, cung kính
nói
với
hắn:"Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế... Thuộc hạ
đã
điều tra
rõ
thân phận của Thẩm Dư bên canh Cẩn Vương điện hạ. Nàng là tỷ muội của Thẩm thái phi
đã
qua đời, năm đó Thẩm Thái Sư để có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của mấy hoàng tử nên đều sắp xếp người bên cạnh bọn họ. Nhưng sau này Thẩm Thái Sư chết, mấy nội gián ông ta sắp xếp cũng
không
lợi dụng được giá trị. Thẩm Dư là thứ nữ của Thẩm Thái Sư, khi nàng sáu tuổi
thì
đã
bị xếp vào ở bên cạnh Cẩn Vương điện hạ.
Mấy năm nay
đi
theo Cẩn vương làm tùy tùng, Cẩn Vương điện hạ vô dùng sủng ái nàng."
Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, Mộ Dung Tề Quang
thật
là
một
hán tử si tình, vì
một
nữ nhân mà kiên quyêt
không
làm hoàng đế. Có cơ hội
thì
hắn
thực
sự
muốn gặp Thẩm Dư. Xem xem nữ nhân như thế nào mà có thể khiến Mộ Dung Tề Quang mê say.
Suy nghĩ của
hắn
không
giống với suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang.
một
nam nhân
không
quyền
khôngthế muốn bảo vệ nữ nhân của mình
thì
nói
dễ hơn làm. Theo
hắn
thấy
thì
trong tay có quyền thế và chỉ
yêu
một
nữ nhân cũng
không
xung đột nhau.
Nam nhân có quyền thế cũng
không
có nghĩa là nam nhân bạc tình. Mặt khác, nam nhân có quyền thế có thể cho nữ nhân mình
yêu
càng thêm cảm giác an toàn. Loại quyền thế này chỉ dùng để "đùa bỡn" mà
không
phải là bị nó đùa bỡn.
"Trì Lệ Dập thế nào rồi?" Quân Cơ Lạc cười hỏi.
Người mặc đồ đen thành thực bẩm báo:"Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, Nhữ Dương Vương
đã
đến Hoàng thành. Trước mắt tất cả đều tốt đẹp..."
Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc lập tức
hiện
lên tia quyết tuyệt, cười
nói:"Ngươi tiếp tục chú ý tình hình trong hoàng thành."
Người áo đen cung kính lui ra. Quân Cơ Lạc lại trở về khách điếm. Trong khách điếm, Đường Tứ Tứ
đãtỉnh lại, lúc này
đang
ôm Tiểu Xú Xú cho bú sữa. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, nàng muốn
nói
gì đó nhưng lại mím chặt cánh môi.
Quân Cơ Lạc nhìn nàng dò xét, rồi cười lệnh cho Thanh nhi lui ra. Khi trong phòng chỉ còn ba người
mộtnhà bọn họ
thì
hai tay Quân Cơ Lạc khoanh trước ngực,
nhẹ
nhàng tựa vào đầu giường, mắt nhìn nàng chăm chú.
"Tứ Tứ,
nói
đi. Ta biết trong lòng nàng muốn
nói
rất nhiều điều..." Từ khi
hắn
cứu nàng từ trong tay Dạ Kiêu Cửu trở về, ánh mắt nàng luôn tựa như có
một
tầng lụa mỏng, là phu quân của nàng
hắn
đương nhiên biết trong lòng nương tử nhà mình cất giấu tâm
sự. Chỉ là khi ở trong hoàng thành
không
tiện
nóichuyện,
hiện
tại Trì Lệ Dập
không
ở cạnh, hai vợ chồng bọn họ có thể
nói
chuyện chút rồi.
Tiểu Xú Xú được ăn no chu môi phấn nộn mở to hai mắt nhìn mẫu thân của mình. Mày Đường Tứ Tú khẽ nhíu lại, trong lòng do dự
một
lúc cuối cùng mới khẽ
nói:"Cơ Lạc, chúng ta ở lại Mặc Thành này, chàng làm buôn bán
nhỏ
còn ta
sẽ
phụ trách nuôi dưỡng hai con của chúng ta, chàng thấy thế nào?"
Trước kia
hắn
đã
từng đồng ý với nàng
sẽ
có ngày từ quan
không
tranh
sự
đời.
Nàng hi vọng bây giờ
hắn
có thể nhớ hứa hẹn với nàng.
"Có thế chứ!" Quân Cơ Lạc cười đáp quả quyết.
"thật
sao?" Đường Tứ Tứ vui vẻ, lập tức hô lên.
"Đương nhiên là
thật
rồi!" Quân Cơ Lạc đứng dậy, tay dịu dàng bao lấy bờ vai nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười:"Chỉ là... chuyện này phải để sau này.
hiện
tại ta có chuyện quan trọng hơn phải làm... Tứ Tứ, nàng là nương tử của ta, ta
sẽ
không
gạt nàng. Ở thời điểm ta gạt chết kia ta
đã
bí mật chuẩn bị,
khôngbao lâu nữa, giang sơn này
sẽ
nổi lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó... Nàng
sẽ
không
phải làm nương tử của hoạn quan nữa... Con của chúng ta cũng
không
còn phải lo lắng về vấn đề xuất thân..."
Quân Cơ Lạc
nói
chuyện này chính là chuyện khiến mấy ngày nay Đường Tứ Tứ e ngại. Kiếp trước, khi nàng và Mộ Dung Nhược Hồng mới thành thân
hắn
đối xử với nàng rất tốt. Có lần nàng hỏi
hắn
có phải hoàng đế đều phải có tam cung lục viện
không.Lúc ây Mộ Dung Nhược Hồng cười kể chuyện xưa với nàng,
hắn
nói:"Có
một
nông phu thỉnh cầu năm sau được mùa bội thu. Kết quả là năm sau
hắn
thực
sựcó mùa bội thu. Vì thế nông phu lại tiếp tục khẩn cầu, năm sau lương thực của
hắn
có thể đầy ắp kho chứa. Năm thứ ba, kho hàng của người nông phu quả nhiên đầy ắp lương thực. Vì thế người nông phu lại tiếp tục khẩn cầu, cầu trời xanh có thể làm
hắn
trở thành
một
địa chủ thừa tiền.Lúc này nương tử của nông phu đó nhảy ra, bà
nói
với người nông phu"nếu ông thành địa phủ
thì
sẽ
càng có nhiều người tới giúp ông coi chừng phần gia nghiệp cho nên ta kiên quyết
không
đồng ý cho ông thành địa chủ."
Lúc ấy Mộ Dung Nhược Hồng kể xong chuyện xưa còn giải thích hoàng đế
không
chỉ là người có quyền uy
không
ai sánh bằng mà còn phải gánh
trên
mình trách nhiệm. Làm hoàng đế,
không
có tam cung lục viện để cân bằng triều chính
thì
sao có thể trị quốc?
Trước mắt, nếu thực
sự
Quân Cơ Lạc kế thừa ngôi vị hoàng đến, nàng lo rằng... Sau này có thể có càng nhiều nữ nhân tới chia sẻ người nam nhân này.
Kiếp trước, nàng
không
thể
không
ủy khuất bản thân để cho Mộ Dung Nhược Hồng nạp quý thϊếp. Cả đời này, nàng thực
sự
không
muốn ủy khuất chính mình để Quân Cơ Lạc dễ dàng vào tay nữ nhân khác.
Nàng và con nàng đều hy vọng có thể có được toàn bộ tình
yêu
của tướng công và phụ thân.
Quân Cơ Lạc cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Đường Tứ Tứ,
hắn
nhẹ
vuốt ve mái tóc nàng,
nhẹgiọng
nói:"Tứ Tứ, với thân phận thái giám của ta, chờ đến khi tân hoàng đăng cơ, ngôi vị hoàng đế được củng cố
thì
việc đầu tiên làm chính là chém cái đầu thần thông quảng đại của ta. Thay vì để người khác chém đầu
thì
không
bằng ta xuống ta trước chém đầu người khác.
Nếu vợ chồng chúng ta chuyển nhà, thiên hạ này
không
biết
sẽ
có bao nhiều người nhìn vợ chồng chúng ta chê cười. Chúng ta
đã
không
có đường lui, lui
một
bước chính là vực sâu vạn trượng. Thay vì lưu luyến
một
cuộc sống bi thảm tại
không
cố gắng
một
chút? Càng có người muốn dẫm xuống hai vợ chồng chúng ta
thì
chúng ta càng phải sống vui vẻ thoải mái.
hiện
tại việc ta muốn
nói
với cả người
trên
thế gian chính là: nàng là nữ nhân của Quân Cơ Lạc ta, con của chúng ta có phụ thân lợi hại như ta. Tứ Tứ, ta biết nàng
đang
lo lắng chuyện gì. Có lẽ bởi vì ta là tướng công quá tốt nên nàng lo lắng
sẽ
có nữ nhân khác tới cướp mất ta. Ha ha... loại chuyện này
thì... Chỉ có thể dựa vào hành động của ta sau này để chứng minh thôi..."
Quân Cơ Lạc
nói
tới đây
thì
giọng
nói
dần thấp xuống.
Trong lòng
hắn
hiểu rất
rõ
lí do thoái thác này của
hắn
không
thể giải trừ lo lắng trong lòng nàng.
Bây giờ
hắn
đang
tiêu tốn thời gian, chờ sau khi đứa con thứ hai của
hắn
được sinh ra
hắn
sẽ
nắm tay nàng, cùng nhau sánh vai
đi
tới ngôi vị hoàng đế tượng trưng cho quyền lực tối cao.
một
lúc lâu sau
hắn
nắm lấy tay Đường Tứ Tứ trịnh trọng
nói:"Tứ Tứ, những ngày tháng sau này, nàng có thể giống như trước tin tưởng ta
không?"
Đường Tứ Tứ hơi hạ hàng mi, rồi ngẩng đầu nhìn
hắn, ánh mắt hai người giao nhau, nàng cười chua xót nhưng vẫn gật đầu.
Tuy trong lòng vẫn có trăm ngàn nỗi lo lắng nhưng bởi vì là quyết định của Quân Cơ Lạc nên trong lòng nàng vẫn hy vọng có thể đồng hành cùng
hắn.. Đương nhiên, đây có thể
sẽ
trở thành
một
canh bạc nguy hiểm. Sau này, nàng có thể
sẽ
mất
đi
người nam nhân này, nhưng cũng có thể có được người nam nhân này cả đời...
Khoảng sáu ngày sau,
đã
tới ngày hoàng đạo. Ngày hôm ấy cũng chính là ngày Nhữ Dương Vương khoác hoàng bào xưng đế. Nhữ Dương
đi
lên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao
không
gì sánh bằng, nhìn xuống tất thảy dân đen, vào giờ khắc này, trong lòng Nhữ Dương Vương
không
có cảm giác đắc chí mà ngược lại có cảm giác vô cùng bất an.
Bởi vì tuy rằng
hắn
trở thành hoàng đế của Tiêu quốc nhưng trong ranh giới Tiêu quốc này có hai kẻ có thể uy hϊếp ngôi bị hoàng đế của
hắn. Chỉ cần chưa diệt gì được bọn họ
thì
hắn
sẽ
không
thể ngồi vững
trên
ngai vàng hoàng đế.
Chỉ là với năng lực của
hắn
thì
có thể thừa sức đối phó với Mộ Dung Tề Quang nhưng đối phó với
mộtcon hồ ly
thì
thật
không
đủ sức...
Như vậy, việc
hiện
tại
hắn
cần làm là giấu tài... Sau đó khi đủ lông đủ cánh
thì
sẽ
giống như con chim ưng mạnh mẽ đáp xuống bắt con hồ ly.
Ngày lẳng lặng trôi qua.
Trong nửa năm này, Đường Tứ Tứ luôn ở Mặc thành dưỡng thai, Quân Cơ Lạc cũng
không
nói
bất cứ truyện gì trong triều. Sau khi Nhữ Dương Vương đăng cơ
thì
không
giống như Mộ Dung Nhược Hồng lúc trước lập tức tiến hành đả kích Quân Cơ Lạc. Ngược lại,
hắn
ban cho Quân Cơ Lạc những vật phẩm trân quý. Còn bên trong
thì
hắn
âm
thầm nắm bắt chuyện trong triều, tâm phúc của
hắn
cũng dần được đảm nhiệm những chức vị quan trọng.
Sau khi
hắn
đăng cơ được ba tháng, vì Trì Lệ Dập chống đối hoàng đế đương triều mà bị giáng chức. Trong triều rất nhiều quan viên có qua lại với Trì Lệ Dập cũng đều bị giáng chức hoặc trục xuất. Khi
hắnđăng cơ được
một
thời gian
thì
hắn
bắt đầu dần thâu tóm binh quyền. Đại quân Trần quốc thường huy động quân đội xuống phía nam tấn công Tiêu quốc. Tiêu quốc vẫn có ý muốn đánh trả nhưng Nhữ Dương Vương hoặc là
sẽ
không
mang quân hoặc là cử người
không
có kinh nghiệm giao chiến cùng đại quân Trần quốc, vẫn
không
làm đại quân Trần quốc bị thương vong gì nhiều. Nhữ Dương Vương
khôngcòn cách nào khác vì vậy để nhanh chóng diệt trừ Quân Cơ Lạc,
hắn
âm
thầm phái sứ giả sang Trần quốc nghị hòa với Dạ Kiêu Cửu.
hiện
hai kẻ này đều đặt ra cùng
một
mục tiêu là diệt trừ Quân Cơ Lạc.
Còn Mộ Dung Tề Quang, tuy Thẩm Dư có thai nhưng muốn sinh hạ thành công đứa con
thì
cũng
đãkhông
dơn giản. Nhưng Nhữ Dương Vương vẫn phái người
âm
thầm làm hại bọn họ.
Khi Đường Tứ Tứ mang thai được mười tháng, còn mấy ngày nữa
sẽ
sinh
thì
Mặc thành bắt đầu lặng lẽ xuất
hiện
sự
thay đổi.
không
khí gϊếŧ chóc dần dần tới gần bọn họ. Trận chiến này hoặc là
một
bước lên trời, hoặc chính là chết
không
có chỗ chôn.