Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 245: Đại kết cục thứ hai: Trận chiến cuối cùng!

Editor: Jun

Khi Đường Tứ Tứ mang thai được mười tháng, còn mấy ngày nữa

sẽ

sinh

thì

Mặc thành bắt đầu lặng lẽ xuất

hiện

sự

thay đổi.

không

khí gϊếŧ chóc dần dần tới gần bọn họ. Trận chiến này hoặc là

một

bước lên trời, hoặc chính là chết

không

có chỗ chôn.

Mùng hai tháng hai, trời nổi lên

một

trận tuyết lớn. Vào ban đêm, trong viện

đã

tích

một

tầng tuyết dày.

Dưới ánh đèn màu cam, Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi đỡ

đi

qua

đi

lại trong phòng còn Quân Cơ Lạc

đang

cúi đầu bận rộn trước án thư trong phòng ngủ.

Đột nhiên quản gia tiến vào bẩm báo:"Cửu Thiên Tuế, Cẩn vương điện hạ đột nhiên tới chơi!"

Quân Cơ Lạc nghe người tới là Mộ Dung Tề Quang

thì

dùng quyển sách khác đè lên binh thư rồi ngẩng đầu lên hỏi:"Cẩn vương có

nói

lý do tới đây

không?"

Quản gia lắc đầu, rồi chỉ

nói:"Nhưng Cẩn vương điện hạ

đi

cùng với

một

phụ nhân (người phụ nữ

đã

có chồng). Phụ nhân kia

đang

mang thai đeo khăn che mặt, lão nô đoán người đó chính là vương phi của Cẩn vương điện hạ trong lời đồn đại."

Quân Cơ Lạc đứng lên

đi

đến bên cạnh Đường Tứ Tứ đỡ nàng ngồi xuống ghế mây trong phòng. Sau đó lại trở lại bên bàn, bưng môt ly nước ấm uống thử

một

chút, đợi khi chính

hắn

không

còn cảm thấy có điều khác thường mới đưa nước cho Đường Tứ Tứ uống.

Trong những ngày hai người ở Mặc thành, tuy bên ngoài đều canh phòng nghiêm ngặt, bên trong thị nữ hầu hạ Đường Tứ Tứ cũng được tuyển chọn cẩn thận nhưng Quân Cơ Lạc vẫn lo lắng. Bất cứ thứ gì Tứ Tứ ăn, dùng qua, uống,thậm chí là mặc đều được Quân Cơ Lạc nghiêm khắc kiểm tra để bảo đảm

không

có gì nguy hại mới đưa đồ vật đó cho Tứ Tứ sử dụng.

Đường Tứ Tứ nhận lấy nước ấm

hắn

đưa rồi yên tâm uống.

Quân Cơ Lạc lại cúi người xuống,

nhẹ

nhàng sửa sang lại y phục

trên

người nàng, sau đó mới dặn dò:"Nàng cứ ở trong phòng đợi, ta

đi

gặp Cẩn vương

một

chút rồi

sẽ

trở lại."

Đường Tứ Tứ giương mắt, hai người lưu luyến nhìn nhau

một

chút rồi nàng mới

nhẹ

gật gật đầu.

Quân Cơ Lạc lại cẩn thận dặn dò Thanh Nhi sau đó mới cùng quản gia

đi

tới phòng khách ở viện trước.

Mới vừa tới phòng khách, Quân Cơ Lạc chợt nghe thấy tiếng Mộ Dung Tề Quang

nhẹ

nhàng dụ dỗ từ trong phòng khách truyền ra.Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, thong thả nhấc áo dài bước vào phòng.

"Mộ Dung Tề Quang,

đã

lâu

không

gặp, nghe

nói

trong khoảng thời gian này ngươi

không

ổn lắm, thế nào,

hiện

đã

khổ sở tới mức phải tìm tới chỗ bản đốc lánh nạn rồi sao?"

Mộ Dung Tề Quang nghe được lời

nói

gợi đòn của

hắn

thì

vẻ mặt

yêu

chiều chuyển thành vẻ trào phúng,

hắn

cũng

không

chịu thua mà đáp trả:"Lời này của Cửu Thiên Tuế sai rồi. Mấy ngày nay bổn vương sống rất yên ổn. Hôm nay ngàn dặm xa xôi đến Mặc thành là để chính mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của Cửu Thiên Tuế

không

ai bì nổi của chúng ta!"

hắn

cũng

đã

nghe phong thanh vị nào đó trong hoàng thành

đang

điều binh khiển tướng chuẩn bị tới Mặc thành diệt trừ Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc cười nhạo:"A, phải để Cẩn vương điện hạ thất vọng rồi. Mạng của bản đốc cực kỳ lớn,

đitới đâu cũng đều khắc chết người khác."

Thẩm Dư vẫn đứng phía sau Mộ Dung Tề Quang, nghe thấy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo

không

hề che đậy

thì

hai mắt nàng lập tức

hiện

lên ánh sáng sắc bén như chim ưng.

Quân Cơ Lạc cảm giác có ánh mắt

không

thiện cảm chiếu vào

hắn. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, lập tức nhìn về phía Thẩm Dư.

Ánh mắt hai người gặp nhau, sắc mặt nàng sau lớp khăn che trầm xuống, chớp hàng lông mi rồi rời tầm mắt

đi

chỗ khác.

Cặp mắt lợi hại của Quân Cơ Lạc chỉ dừng lại

trên

người nàng chút, sâu trong mắt tràn ra thứ ánh sáng nhưng lại được giấu kín như bưng.

hắn

cười ngưỡng mộ Mộ Dung Tề Quang,

nói:"Chỉ cần người thương

không

cần giang sợ, Cẩn vương điện hạ ngài cũng nên giới thiệu mỹ nhân đứng phía sau

đi

đã

chứ?"

Hai mắt trong suốt của Mộ Dung Tề Quang đánh giá hai người,

hiện

tại Quân Cơ Lac và A Dư của

hắnđứng cạnh nhau

thì

đột nhiên

hắn

cảm thấy đôi mắt của hai người rất giống nhau.

"Cửu Thiên Tuế, nàng tên là Thẩm Dư... Cũng là mẫu thân của con ta sau này..." Mộ Dung Tề Quang mang theo đầy tình

yêu

đỡ lấy Thẩm Dư tiến lên phía trước từng bước.

Hai tay Thẩm Dư đan vào nhau đặt ở trước người, nàng cố gắng ngăn chặn nội tâm oán hận, hành lễ với Quân Cơ Lạc:"Dân phụ Thẩm Dư thỉnh an Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế thiên tuê thiên tuế thiên tuế!"

Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch lên,

hắn

nhìn nữ tử dùng khăn che mặt ở trước mặt:"Nếu ngươi

đãlà vương phi của Cẩn vương điện hạ

thì

bản đốc cũng nên gọi ngươi

một

tiếng đệ muội. Đệ muội, bản đốc cảm thấy ngươi rất quen,

không

biết trước kia ngươi có từng gặp qua bản đốc hay

không?"

Hai tay Thẩm Dư xoắn lại vào nhau, cố gắng bình tĩnh lắc đầu

nói:"Chưa từng gặp qua."

"Vậy sao?" Yết hầu của Quân Cơ Lạc lên xuống vài cái,

nhẹ

giọng

nói:"Vậy cũng có thể là bản đốc nhận lầm người."

Mộ Dung Tề Quang chen vào:"Quân Cơ Lạc, A Dư là nữ nhân của bổn vương. Từ

nhỏ

nàng

đã

hầu hạ bên người bổn vương. Nàng cũng

không

có quan hệ gì với nhà Thẩm thái phi. Ngươi hãy thu lại

sự

đề phòng

đi. Nếu

nói

giống

thì

bổn vương cảm thấy hai người mới giống nhau..."

Mộ Dung Tề Quang vừa

nói

ra lời này

thì

bị Thẩm Dư kéo kéo góc áo

hắn. Thẩm Dư thù hận ngập trời với Quân Cơ Lạc, nàng

không

biết mình và Quân Cơ Lạc có gì mà giống nhau. Thậm chí nàng còn chán ghét tên của mình bị nhắc cùng với tên Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc thâm thúy đánh giá Thẩm Dư.

Thẩm Dư khẩn trương hai tay xoắn lại vào nhau.

Mộ Dung Tề Quang cảm thấy

không

khí giữa hai người có chút

không

đúng,

hắn

âm

thầm quan sát ánh mắt của Thẩm Dư cũng thấy tối nay nàng rất khác thường.

Mặc dù vậy

hắn

vẫn tiến lên giảng hòa:"Cửu Thiên Tuế, bổn vương nghe

nói

nương tử nhà ngươi sắp sinh con cho ngươi. Lần này bổn vương đến Mặc thành là để tới chúc mừng ngươi. Ngươi xem thử xem, nếu bổn vương bắt đầu cuộc sống ở đây...

thì

có được

không?"

Quân Cơ Lạc cười ha ha, trêu ghẹo:"Chỉ cần hai vợ chồng các ngươi

không

sợ chết

thì

các ngươi ở lại nơi này của bản đốc bao lâu cũng được."

nói

xong câu này

thì

hắn

lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Dư.

Mộ Dung Tề Quang nhếch khóe miệng, cười cực kỳ vô sỉ:"Ngươi

đã

nói

như vậy

thì

bổn vương cùng nương tử xin phép quấy rầy."

Quân Cơ Lạc cũng như cảnh cáo với Thẩm Dư,

hắn

nói:"Đệ muội, Cẩn vương điện hạ đối với muội

thậttốt... Cho dù có việc gì

thì

cũng hi vọng đệ muội có thể lo lắng nhiều hơn cho hoàn cảnh của Cẩn vương điện hạ."

Quân Cơ Lạc cảnh cáo



ràng như thế, Mộ Dung Tề Quang nghe xong

thì

trong lòng rất

không

vui.

hắnmuốn thay nữ nhân của mình

nói

gì đó nhưng Quân Cơ Lạc

đã

lệnh cho quản gia sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đêm nay. Vì thế

hắn

nuốt lời định

nói

vào trong bụng.

Trong phòng ngủ, Thanh nhi

đang

giúp Đường Tứ Tứ thay quần áo, Đường Tứ Tứ vừa vỗ về nhè

nhẹbụng

đã

nhô cao vừa cười dịu dàng

nói:"Thanh nhi, chờ sau khi ta sinh đứa con trong bụng ra, ta

sẽ

tìm cho ngươi

một

người tốt để gả

đi."

Thanh nhi

đã

trải qua rất nhiều mưa gió cùng nàng, nàng thực lòng hi vọng cả đời nàng ấy có thể sống cạnh nam nhân mình

yêu, trải qua những ngày bình yên.

Sau này nếu thực

sự

Quân Cơ Lạc đăng cơ

thì

nàng

không

hy vọng Thanh nhi lại phải theo nàng tiến cung hầu hạ nàng.

Hai má trắng nõn của Thanh nhi rất nhanh ửng đỏ, nàng đỏ mặt khẽ cáu Đường Tứ Tứ:"Nhị tiểu thư, dù thế nào Thanh nhi cũng

không

đi, cả đời Thanh nhi đều

đi

theo người."

Đường Tứ Tứ lắc lắc đầu, tự mình cúi đầu cầm quần áo gấp lại gọn gàng, nàng

đã

từng chậm trễ Thanh nhi

một

lần, lúc này đây nàng

sẽ

không

chậm trễ nàng lần nữa.

Thanh nhi lại cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ đến

trên

gường. Đường Tứ Tứ nằm xuống, Thanh nhi vừa dắt chăn cẩn thận cho nàng

thì

một

trận gió tuyết lạnh buốt đột nhiên thổi bật mở cửa sổ khiến cho cánh hoa bay vào trong phòng.

Thanh nhi vội vàng xoay người

đi

gọi tiểu nha hoàn trong phòng

đi

đóng cửa sổ. Mà sau khi tiểu nha hoàn kia đóng cửa sổ

thì

nàng quay người lại liền nhìn thấy sắc mặt Đường Tứ Tứ đột nhiên trắng bệch.

"Nhị tiểu thư, người làm sao thế?" Thanh nhi nhìn thấy sắc mặt của nàng

thì

bị dọa tới hoảng sợ.

Hai tay Đường Tứ Tứ nắm chặt chăn, mày nhíu lại

nói

đứt quãng:"Thanh nhi, ta sắp sinh rồi..."

Thanh nhi vội vàng nhấc chăn phủ

trên

bụng của Đường Tứ Tứ lên, chăn gấm vừa nhấc lên lộ ra phía dưới Đường Tứ Tứ

đã

chảy ra máu đỏ sẫm nhìn mà ghê người.

"Thanh nhi, mau, mau sai người

đi

gọi bà đỡ!" Đường Tứ Tứ chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng, khẽ đẩy Thanh nhi.

Thanh nhi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng lệnh cho người

đi

gọi bà đỡ và Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạ vừa tiếp đón tốt mấy người Mộ Dung Tề Quang

thì

một

tiểu nha hoàn kích động chạy tới, hưng phấn

nói

với Quân Cơ Lạc Đường Tứ Tứ sắp sinh.

Quân Cơ Lạc nghe thấy vậy

thì

vội vàng chạy về viện của mình.

Trong viện, người người ra ra vào vào,

một

nhóm lớn bà đỡ ở ngoại viện

đã

được mời tới. Đám nha hoàn cũng bắt đầu bưng nước ấm ra ra vào vào.

Quân Cơ Lạc vừa

đi

tới bên ngoài cửa

thì

nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đường Tứ Tứ từ trong phòng truyền ra. Tim của

hắn

nhảy dựng lên, vội vàng muốn đẩy cửa

đi

vào.

Thanh nhi

đang

đứng ở cửa chỉ huy nha hoàn. Vừa thấy Quân Cơ Lạc định đẩy cửa vào

thì

Thanh nhi vội vàng to gan đẩy Quân Cơ Lạc

đi

ra ngoài.

"Cửu Thiên Tuế, phòng sinh là nơi trọng địa, nam tử

không

được vào!"

Quân Cơ Lạc bị đẩy ra cửa

thì

không

cam lòng, Đường Tứ Tứ vừa mới phát ra tiếng kêu đau đớn rung trời, Quân Cơ Lạc vô cùng đau lòng lại muốn đẩy cửa

đi

vào.

Lúc này

hắn

lại bị Tiết thần y túm trở lại. Tiết thần y bắt lấy cánh tay

hắn, ghét bỏ nhíu mày:"Quỷ thiếu đạo đức, ngươi gấp cái gì, nữ nhân sinh con đều đau tới mấy canh giờ. Tiểu nương tử nhà ngươi mới bắt đầu thôi mà ngươi

đã

nhảy lên nhảy xuống rồi. Chờ thêm

một

khoảng thời gian nữa, nếu nàng vẫn sinh

không

được

thì

chẳng nhẽ ngươi muốn rút kiếm gϊếŧ hết những bà đỡ bên trong hay sao?"

Quân Cơ Lạc dùng sức gỡ tay Tiết thần y ra, bắt đầu khẩn trương

đi

qua

đi

lại xoa xoa hai tay trong hành lang.

Trong phòng, tiếng thét chói tai của Đường Tứ Tứ vang lên

không

ngừng. Khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc vì tiếng thét chói tai cùa nàng mà càng ngày càng

âm

trầm.

Chờ thêm khoảng

một

canh giờ, có lẽ vì Đường Tứ Tứ

đã

quá mệt nhọc mà

âm

thanh khàn

nhỏ

dần xuống, trong lòng Quân Cơ Lạc

đã

vô cùng sốt ruột,

hắn

đột nhiên bắt lấy cánh tay Tiết thần y, lo lắng hỏi:"Tứ Tứ

không

có việc gì, đúng

không?"

Rồi lại đột nhiên nắm lấy tay áo Tiết thần y, vô cùng lo lắng tự hỏi tự đáp:"Tiếng của Tứ Tứ sao lại

nhỏđi?

không

có việc gì chứ?

không! Chắc là

không

có việc gì... Có ta ở đây

thì

nàng

sẽ

không

có chuyện gì...."

Tiết thần y bị

hắn

giữ lại rồi lại tự

nói

tự trả lời,

hắn

khổ

không

thể tả, đến lần thứ tám mươi tám

hắnhỏi Đường Tứ Tứ

sẽ

không

có chuyện gì

thì

hắn

thực

sự

không

thể nhịn được nữa, giật tay áo của mình ra khỏi tay Quân Cơ Lạc, vẻ mặt đau khỏ cầu xin:"Quỷ thiếu đạo đức, xin ngươi đấy, ta cũng là nam nhân, ngươi đừng có ép buộc ta nữa..."

Lòng của Quân Cơ Lạc

đang

đặt hoàn toàn vào trong phòng sinh nên lúc này

hắn

không

hề để ý tới lời của Tiết thần y,

hắn

lại tiếp tục tra tấn Tiết thần y về chuyện trong phòng sinh.

Mộ Dung Tề Quang và Thẩm Dư

đã

được sắp xếp ổn thỏa trong sương phòng cũng được gã sai vặt trong phủ thông báo về chuyện Đường Tứ Tứ sắp sinh.

Hai tay Mộ Dung Tề Quang chắp lại sau lưng,

hắn

đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi đầy tuyết trắng. Tuyết trắng tuôn rơi

không

ngừng khiến trong viện phủ

một

tầng tuyết dày nặng chĩu. Tựa như những gì xảy ra trong cuộc đời

hắn, luôn bị những áp lực đè nặng

không

thể thở nổi.

"A Dư, bây giờ nàng có thể

nói

với ta vì sao nàng nhất định muốn tới Mặc thành

không?" Dù sao cũng là người bên gối, trước kia nàng có thể cẩn thận che giấu hận ý với Quân Cơ Lạc. Nhưng tối nay, ánh mắt của nàng nhìn Quân Cơ Lạc

đã

nói

lên tất cả.

hắn

nhìn thấy trong mắt nàng có hận thù đối với Quân Cơ Lạc! Đúng rồi!

hắn

tuyệt đối

không

có nhìn lầm, ánh mắt đó chứa đựng thù hận mãnh liệt.

Thẩm Dư khép chặt áo choàng lông chồn, nàng

đi

đến bên cạnh Mộ Dung Tề Quang, cặp mắt cũng nâng lên nhìn ra ngoài cửa sổ có những bông tuyết rơi rơi trong bóng đêm.

Mộ Dung Tề Quang cúi đầu nhìn nàng, vào giờ khắc này, trong đôi mắt nàng có ngọn lửa

đang

thiêu đốt, hai đốm lửa

nhỏ

thế mà lại khiến

hắn

cảm thấy có chút xa lạ mà bất an.

hắn

ghét cảm giác này, vì thế vươn hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực.

"A Dư, nàng thực

sự

là thứ muội của Thẩm thái phi sao?"

Hai mắt Thẩm Dư ảm đạm, đôi mắt mắt phượng u ám như hai xoáy nước sâu vô tận.

Nàng chậm rãi tháo khăn che

trên

mặt xuống lộ ra khuôn mặt có những vết sẹo dữ tợn.

"Tề Quang, thực xin lỗi. Ta vẫn luôn giấu chàng

một

chuyện. Lúc ta còn rất

nhỏ

đã

bị

một

trận hỏa hoạn, sau đó liền quên

đi

những chuyện trước kia. Sau lại bị cha ta đưa đến bên cạnh chàng. Hàng tháng cha ta đều nhờ người tặng đồ cho ta. Tuy rằng ta cũng biết



ông chỉ lợi dụng ta như

một

con cờ.

Nhưng dù sao ông cũng là người thân của ta, chỉ cần ta làm tốt những việc được giao

thì

ông

sẽ

vụиɠ ŧяộʍ gặp ta. Ông

nói, chỉ cân ta hoàn thành việc ông giao cho

thì

ông

sẽ

đón ta trở về phủ, hơn nữa thừa nhận ta là nữ nhi của ông trước mặt mọi người.

Vì có thể gặp ông vài lần mà mấy năm trôi qua ta đều lấy chỉ định của ông làm mục tiêu sống.

Sau này, cha ta

nói

cho ta biết.... Mẹ ruột của ta

đã

bị Quân Cơ Lạc có quyền thế trong triều hại chết. Rồi lại sau đó, cha ta lại bị Quân Cơ Lạc hại chết, tỷ tỷ của ta cũng bị Quân Cơ Lạc gϊếŧ chết rồi.

Tề Quang, Quân Cơ Lạc

đã

hủy diệt hi vọng từ

nhỏ

đến lớn của ta. Ta

không

còn gia đình, ta hận

hắn."

Nàng bình tĩnh mà

nói

nhưng lại lộ ra vẻ tang thương. Tâm tĩnh lặng như hồ nước của Mộ Dung Tề Quang cũng vì lời của nàng mà đảo loạn.

Đồng tử của

hắn

hơi co rút lại, hơi nhếch cánh môi nhìn nàng chăm chú.

Thẩm Dư nhếch khóe miệng cười chua sót với

hắn.

"A Dư, nếu cha nàng

không

chết

thì



một

ngày cha nàng

sẽ

lệnh cho nàng gϊếŧ ta, nàng

sẽ

gϊếŧ ta sao?" Mộ Dung Tề Quang chỉ thản nhiên hỏi

một

câu lại làm cho Thẩm Dư hoảng

không

biết phải đáp lại như thế nào.

Đúng rồi, nếu cha của nàng còn sống

thì

ông

sẽ

lệnh cho nàng gϊếŧ Tề Quang, nàng

sẽ

lựa chọn như thế nào?

Mộ Dung Tề Quang

nhẹ

nhàng vỗ về cái bụng

đã

nhô cao của nàng, giọng

nói

hơi trầm xuống:"A Dư, theo ý kiến của ta, Quân Cơ Lạc là kẻ thù gϊếŧ cha của nàng. Nhưng đối với ta, Quân Cơ Lạc lại trở thành ân nhân. Nàng là nữ nhân của Mộ Dung Tề Quang ta, có tướng công là ta

yêu

thương nàng, vì sao nàng còn phải canh cánh mãi trong lòng tình thương của cha

đã

không

còn?"

Thẩm Dư nhíu mày cúi đầu, chăm chú nhìn bụng mình rồi yên lặng

không

nói

gì.

Trong lòng Mộ Dung Tề Quang có chut phức tạp, nàng thừa nhận như vậy làm cho

hắn

đột nhiên cảm thấy

hắn

làm tướng công cực kỳ thất bại.

nói

cách khác, vô tình Quân Cơ Lạc

đã

thay

hắn

giải quyết

một

tai họa ngầm.

hắn

khẽ thở dài

nói:"A Dư, nàng suy nghĩ cẩn thận

đi. Ta

đi

tới chỗ Quân Cơ Lạc nhìn xem

một

chút."

Khi Mộ Dung Tề Quang sắp rời khỏi phòng

thì

lại quay đầu nhìn lại Thẩm Dư vẫn đứng trước cửa sổ bất động. Ánh sáng màu cam của ngọn đèn chiếu lên

trên

người nàng khiến bóng của nàng kéo dài. Hình bóng của nàng gầy yếu bất lực khiến trong lòng

hắn

thở dài, tuy rằng nàng vừa làm tổn thương

hắnnhưng

không

có cách nào khác, nếu là nữ nhân chính mình chọn

thì

về sau có thể từ từ khuyên bảo.

Mộ Dung Tề Quang

nhẹ

nhàng khép mắt rồi im lặng đóng cửa lại rời

đi.

Được quản gia trong phủ dẫn đường, Mộ Dung Tề Quang

đi

tới bên cạnh Quân Cơ Lạc.

Mộ Dung Tề Quang nhìn thấy Quân Cơ Lạc ngày thường vô cùng tự tin bây giờ lại bị tiếng khóc của nương tử tra tấn tới vô cùng phiền chán, trong lòng

hắn

lại có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, đương nhiên cũng có hâm mộ ganh tị.

"Cửu Thiên Tuế, hai tháng nữa bổn vương cũng

sẽ

được làm cha. Bây giờ đến xem

một

chút." Mộ Dung Tề quang lên tiếng chào hỏi với Quân Cơ Lạc.

hiện

tại Quân Cơ Lạc thực

sự

không

có tâm tình

trên

chọc cùng

hắn.

hắn

chỉ liếc nhanh

một

cái

khôngtiếp lời.

Tiết thần y thân mật kéo Mộ Dung Tề Quang sang

một

bên, chỉ vào trong phòng sinh

nhỏ

giọng

nói:"Vừa rồi có bà đỡ

đi

ra

nói

thai vị

không

ổn, chân của đứa trẻ

đi

ra trước..."

Chân đứa

nhỏ

đi

ra trước?

không

phải có nghĩa là khó sinh sao, đứa

nhỏ

có thể vì

không

thể hít thờ được mà chết?

Mộ Dung Tề Quang nhăn mặt nhíu mày,

hiện

tại có chút thông cảm cho Quân Cơ Lạc. Đương nhiên

hắncũng hi vọng khi con của

hắn

sinh ra

sẽ

không

tra tấn A Dư như thế,

không

thì

hắn

sẽ

vô cùng đau lòng.

Bóng đêm ngày càng

âm

trầm, mây đen dầy đặc, mây đen vây kín bầu trời. Phía chân trời xa xa thậm chí còn truyền đến tiếng sấm ầm ầm như tiếng trống. Gió bắc thổi những bông tuyết bay mù mịt, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh

đã

qua ba canh giờ.

Chỉ là

đã

lâu như vậy nhưng Đường Tứ Tứ vẫn

không

sinh được.

Trong phòng sinh, Đường Tứ Tứ

đã

mệt tới nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này đây, đứa con trong bụng nàng vẫn

không

chịu

đi

ra. Sau khi giằng co

một

phen

thì

nàng chỉ cảm thấy chính mình

khôngcòn sức lực nữa, giống như nằm

trên

một

tảng đá Vân Đóa mềm mại.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, nàng mệt mỏi quá rất muốn ngủ, hận

không

thể nhắm mắt mà ngủ

mộtgiấc

thật

say.

Nhưng lại có giọng

nói

chói tai

không

ngừng lặp

đi

lặp lại bên tai nàng.

"Phu nhân, dùng thêm sức lực, đứa

nhỏ

sẽ

nhanh

đi

ra..."

"Phu nhân, mau! Cố gắng lên

một

chút!"

"Phu nhân, vì đứa

nhỏ

mà dùng thêm sức... Sắp có thể được gặp mặt đứa

nhỏ

rồi..."

....

Hạ thân truyền tới cảm giác xé rách càng ngày càng



ràng. Đường Tứ Tứ mệt đến nỗi ngay cả

âmthanh đau đớn cũng

không

thể thốt ra. Nha hoàng bưng tới

một

bát súp lớn đưa vào trong miệng nàng.

Mãi sau nàng mới lại có thêm

một

chút sức lực.

"A!" Lại cảm giác đau đớn xé rách ập đến, Đường Tứ Tứ lại bắt đầu bị đau đớn hành hạ.

Bên ngoài phòng, Quân Cơ Lạc vì tình hình trong phòng sinh ảnh hưởng.

Nhưng trong tình huống chỉ mành treo chuông, trong viện đột nhiên xuất

hiện

người mặc đồ đen.

Người mặc đồ đen đó vừa xuất

hiện

không

hợp với bầu

không

khí bận rộn nơi này. Đương nhiên

sự

xuất

hiện

của

hắn

khiến cho Quân Cơ Lạc vốn tâm tình

không

tốt lại càng thêm ức chế.

Đối với Quân Cơ Lạc,

hắn

biết ám vệ xuất

hiện

biểu thị cho điều gì.

hắn

nhờ Tiết thần y thay

hắn

quan sát, còn

hắn

thì

cùng người mặt đồ đen

đi

vào thư phòng,

hắn

nhíu mày, giọng điệu

không

tốt hỏi:"Trong hoàng thành có chuyện gì xảy ra?"

Người mặt đồ đen quỳ

trên

mặt đất, cung kính bẩm báo với Quân Cơ Lạc:" Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế... Người trong cung biết mấy ngày nay phu nhân sắp sinh. Người đó ngồi

không

yên, nên muốn nhân cơ hội này mà xuống tay với ngài.

Bồ câu đưa tin mới nhất là... Bọn họ

nói

hoàng thượng

đã

phái Khâm Sai Đại thần tới bắt Cửu Thiên Tuế ngài...hiện

giờ Khâm Sai Đại Thần

đang

mạo hiểm gió tuyết mà

đi

tới Mặc thành. Cùng

đi

với Khâm Sai Đại Thần còn có

một

nhóm nhân sĩ võ lâm võ công cao cường được hoàng thượng dùng tiền thuê, Cửu Thiên Tuế ngài xem đêm nay chúng ta có nên..." Làm

một

trận đại chiến hay

không!

Mấy ngày nay huynh đệ bọn họ vẫn ngủ đông che giấu thực lực của mình.

nói

thật, bọn họ

đi

theo Cửu Thiên Tuế để có thể có được ngày mà kiêu ngạo,

hiện

tại lại phải sống những ngày nhàm chán khiến cho cả người vô cùng khó chịu.

Huynh đệ dưới chướng

hắn

đã

sớm ngứa ngáy khó chịu, chỉ ước Cửu Thiên Tuế có thể nhanh chóng ra tay để làm nên nghiệp lớn!

Quân Cơ Lạc vuốt cằm bóng loáng, hai mắt nguy hiểm nheo lại.

Đáng giận, sớm

không

đến muộn

không

đến lại cố tình đến ngay lúc này.

hắn

đã

bỏ lỡ thời khắc đứa con đầu sinh ra, chẳng lẽ bây giờ lại khiến

hắn

bỏ lỡ thêm thời khắc đứa thứ ai sinh ra sao?

Hơn nữa, nếu

không



hắn

ở bên cạnh, Tứ Tứ xảy ra chuyện gì

không

may

thì

biết phải làm sao bây giờ?

Quân Cơ Lạc mím môi thành

một

đường thẳng,

hắn

muốn có thể kéo dài thời gian hơn. Mặc dù đại

sựquan trọng nhưng hết thảy đều

không

quan trọng bằng tiểu nương tử và đứa

nhỏ.

Trước mặt là tiểu nương tử và đứa

nhỏ

thì

tất cả những thứ khác đều

không

là gì.

Nhưng dù vậy thời gian cũng

không

chờ đợi con người. Khi

hắn

còn

đang

suy nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian

thì

quản gia

đã

cuống quýt chạy tới.

Khuôn mặt quản gia trắng bệch, giọng

nói

nghiêm trọng bẩm báo với Quân Cơ Lạc:"Cửu Thiên Tuế,

không

tốt rồi... Ở cửa lớn có

một

đám thị vệ xông tới, những người đó

nói

phụng mệnh ý chỉ hoàng thượng đến tróc nã Cửu Thiên Tuế ngài..."

Quân Cơ Lạc cười lạnh, những người này cũng đến

thật

mau.

một

chút thời gian cũng

không

chừa lại cho

hắn.

Quản gia thấy Quân Cơ Lạc

không

nói



thì

lại cẩn thận hỏi:"Cửu Thiên Tuế, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Quân Cơ Lạc liếc quản gia

một

cái rồi liền

nhỏ

giọng

nói

với người mặt đồ đen mấy câu, người mặt đồ đen kia nghe xong

thì

hưng phấn lui xuống

đi

chấp hành mệnh lệnh của Quân Cơ Lạc.

Quản gia lại hỏi Quân Cơ Lạc bây giờ nên làm gì, Quân Cơ Lạc

không

nói

mà chỉ

đi

tới bên ngoài phòng sinh của Đường Tứ Tứ.

Mộ Dung Tề Quang và Tiết thần y cũng

đã

biết việc tân đế phái người tới bắt Quân Cơ Lạc. Tiết thần y lo lắng hỏi:"Quỷ thiếu đạo đức, người

không

sao chứ?"

Ngay cả Mộ Dung Tề Quang cũng

không

nhịn được mà nhắc nhở:"Cửu Thiên Tuế, tân đế cũng

khôngphải đơn giản. Ngươi cũng phải cẩn thận đối phó!"

Quân Cơ Lạc tràn đầy tự tin, tay khẽ vuốt cằm:"Yên tâm

đi, các người từng thấy bản đốc bị người khác đánh bại sao? Lão Tiết, lúc này phải phiền ngươi giúp ta trông nomTứ Tứ rồi."

"Người cứ yên tâm! Ta

sẽ

theo dõi tình hình của nàng." Tiết thần y

nói

tới đây

thì

không

quên cường điệu

nói:"Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi trông nom nàng nhiều nhất là

một

tháng, nếu quá thời gian mà ngươi vẫn chưa trở lại

thì

ta

sẽ

không

trông nom nữa."

Quân Cơ Lạc cười gật gật đầu, coi như đáp ứng lời của Tiết thần y. Sau đó

hắn

kéo tay áo Mộ Dung Tề Quang, thấp giọng

nói

với

hắn:"Bản đốc biết Thẩm Dư là muội muội của Thẩm Tĩnh Nghi. Xem xét giao tình giữa chúng ta, bản đốc

sẽ

không

đuổi

đi

nhưng ngươi phải chông coi nàng cẩn thận... Nếu nàng làm việc gì

không

nên làm

thì

hai người chúng ta sau này ngay cả bằng hữu cũng

không

làm được..." Lời này xem như lời cảnh cáo, Quân Cơ Lạc tin tưởng trong thời gian

hắn

không

có trong phủ, Mộ Dung Tề Quang

sẽ

coi chừng Thẩm Dư.

Quân Cơ Lạc lại tới bên ngoài cửa phòng, tuy cách

một

cánh cửa nhưng

hắn

cũng

không

biết tiểu nương tử của

hắn

hiện

tại phải chịu đựng đau khổ khiến người ta khó có thể chịu nổi như thế nào. Nhưng có môt điều dù thế nào

hắn

cũng phải

nói

với nàng.

"Tứ Tứ... Ta có việc phải

đi

ra ngoài

một

chuyến, nàng ở nhà bảo trọng... Ta

sẽ

nhanh chóng quay trở lại đón nàng và con..."

Giọng

nói

trầm ấm của

hắn

mơ hồ truyền vào bên tai Đường Tứ Tứ trong phòng sinh, toàn thân Đường Tứ Tứ đau nhức bỗng giật mình, trong lòng quýnh lên, vội vàng muốn lên tiếng gọi tên Quân Cơ Lạc. Nhưng cử chỉ của nàng lập tức bị bà đỡ ngăn chặn lại. Giọng

nói

hối thúc của bà đỡ truyền vào tai Đường Tứ Tứ.

"Phu nhân... Người dùng thêm sức lực...

không

thì

đứa

nhỏ

sẽ

mắc kẹt ở bên trong

không

thể ra... Đến lúc đó đứa trẻ sinh ra có thể

sẽ



một

cái thai chết..."

Dường như những lời này có tác động tới Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cắn răng chịu đựng dùng hết sức lực, hạ thân liền truyền tới

một

trận đau đớn như bị xé rách.

Sau trận đau đớn đó là tiếng khóc nỉ non yếu ớt của đứa trẻ.

Đường Tứ Tứ vui sướиɠ, toàn thân

nhẹ

nhõm ngất

đi, trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy giọng

nói

dịu dàng của Thanh nhi:"Nhị tiểu thư, là

một

tiểu công tử đáng

yêu."

Đường Tứ Tứ vô cùng cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhưng vừa nghĩ tới Quân Cơ Lạc, nàng lại lập tức kéo lấy tay Thanh nhi, ý bảo Thanh nhi nhanh chóng mang đứa

nhỏ

đến cho Quân Cơ Lạc nhìn

một

chút.

Thanh nhi đương nhiên là hiểu ý của Đường Tứ Tứ, nàng vội vàng xoay người

đi

tới chỗ Quân Cơ Lạc bên cửa để báo tin tốt, nhưng Quân Cơ Lạc

đã

sớm rời khỏi. Mà khi Thanh nhi hậm hực trở lại phòng

thìlúc đó lại nghe thấy tiếng bà đỡ hô to:"Trời, trong bụng còn

một

đứa nữa..."

Bước chân Thanh nhi hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn bà đỡ. Trong phòng sinh, mọi người vì tin tức này mà đều luống cuống chân tay chạy tới. Còn Đương Tứ Tứ cũng

không

thể

không

một

lần nữa giữ vững tinh thần vì bảo bối tiếp theo mà nỗ lực.

Còn ở

một

nơi khác, tân hoàng cắt cử Khâm Sai Đại Thần Đỗ Lương Thiện

đang

tuyên đọc thánh chỉ.

"Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết:"tội thần Quân Cơ Lạc lộng quyền, tham ô nhận hối lộ, vu hãm trung lương, gϊếŧ hại dân chúng vô tội, tội ác

không

tha, gia sản sung công, trong nhà, nam tử lưu đày làm nô, nữ tử

thì

sung làm quân kĩ, khâm thử!"

Khâm Sai Đại Thần Đỗ Thiện Lương là người tân đế cắt cử cho nên sau khi tuyên đọc thánh chỉ,

hắn

vô cùng

không

sợ hãi liếc mắt Quân Cơ Lạc đứng trước mặt

hắn, trong mắt

hiện

lên tia vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

"Cửu Thiên Tuế, ngài nên tiếp chỉ rồi!" Đỗ Lương Thiện nhắc nhở.

"Vi thần lĩnh chỉ!" Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay Đỗ Lương Thiện. Trong bảy tám tháng tân đế đăng cơ,

hắn

ta vội vàng ôm đùi Trần quốc Dạ Kiêu Cửu.

hiện

tại tốt lắm, đùi ấm, tình hình triều đình ổn định, rốt cục hoàng đế có thời gian có năng lực thu thập

hắn

rồi.

"Cửu Thiên Tuế, bệ hạ dặn vi thần phải tự mình áp giải ngài về kinh thành, cho nên hạ quan xin đắc tội!" Đỗ Lương Thiện

nói

xong lời này

thì

liền vô cùng

không

khách khí lệnh cho thị vệ tiến lên chuẩn bị dùng gông xiềng với Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc cười châm biếm, lành lạnh liếc Đỗ Lương Thiện

một

cái:"Đỗ đại nhân, bản đốc còn chưa giao đấu cùng hoàng thượng mà ngài

đã

tin là bản đốc thất bại sao?"

Lời này

nói

trắng ra là Đỗ Lương Thiên ngươi nên cầu nguyện cho tân hoàng đế có thể thắng,

nói

cách khác là Đỗ Lương Thiện ngươi

không

xong rồi.

Đỗ Lương Thiện trầm mặc

một

lát rồi mới

nói

với thị vệ:"Quên

đi, Cửu Thiên Tuế dù sao cũng là Cửu Thiên Tuế,

không

cần phải dùng gông xiềng với

hắn!"

Đỗ Lương Thiện liếc Quân Cơ Lạc

một

cái rồi lại

nói:"Cửu Thiên Tuế, hi vọng ngài có thể phối hợp với vi thần. Chỉ cần ngài có thể phối hợp với vi thần

thì

vi thần

sẽ

lệnh cho người ta đối xử tử tế với Quân phu nhân."

Đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc lộ ra

sự

châm chọc, cười

nói:"Đỗ đại nhân

thật

biết

nói

đùa, khi nào

thì

bản đốc sa đọa đến nỗi cần phải phối hợp với người khác?

không

phải chỉ là vào kinh thôi sao, bản đốc tự mình trở về là được. Về phần Đỗ đại nhân ngài,

không

cần phải khách khí..." Quân Cơ Lạc lạnh lùng để lại

một

câu này, sau đó liền có

một

ám vệ đột nhiên xuất

hiện

xuất ra chủy thủ đâm vào người Đỗ Lương Thiện khiến Đỗ Lương Thiên bị trọng thương.

Quân Cơ Lạc cũng lười liếc Đỗ Lương Thiện

một

cái, gã sai vặt khoác thêm cho

hắn

áo choàng, mang theo người lập tức ra cửa lớn.

Về phần Đỗ Lương Thiện mang theo người đến muốn bắt Quân Cơ Lạc? Ha ha, Đỗ Lương Thiện Khâm Sai Đại Thần lại bị người ta lột sạch quần áo, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói trước cửa lớn của Quân phủ chịu hứng gió đêm,

hắn

như vậy trước mặt những thủ hạ của

hắn

và thủ vệ của Quân phủ

thì

đúng là

một

trò cười!

một

đêm này, Quân Cơ Lạc lên thuyền rời khỏi Mặc thành để tới Hoàng thành.

Cùng trong lúc đó, sau

một

phen cố gắng hết sức, cuối cùng Đường Tứ Tứ cũng sinh ra

một

cặp bé trai. Mà sau khi Quân Cơ Lạc biết được tin này

thì

tuy trong lòng

hắn

vui mừng nhưng vẫn cảm thấy

mộtchút ưu thương a....

Làm cha của ba bé trai,

hắn

điên cuồng muốn

một



gái.

một

nữ nhi đáng

yêu

như Tứ Tứ! Hơn nữa nữ nhi giống cha,

nói

như vậy

thì

mỹ mạo của

hắn

sẽ

có người thừa hưởng.

hắn

thề

hắn

sẽ

cưng chiều nữ nhi của

hắn

đến tận trời. Chỉ tiếc là ông trời cố tình

không

cho

hắn

được toại ý. Chẳng lẽ

hắn

không

có phúc khí được làm nhạc phụ?

Ôm trong mình tâm tình vui mừng cùng ưu thương, Quân Cơ Lạc sải bước

trên

cuộc hành trình của

hắn. Ở trong hoàng thành,

một

trận chiến gian khổ và nguy hiểm

đang

đợi chờ

hắn.

đã

sớm biết tin Dạ Kiêu Cửu

đang

ở trong hoàng cung Tiêu quốc cùng với tân đế Tiêu quốc thiết kế

mộtbàn tiệc nhắm vào Quân Cơ Lạc.