Editor: Jun
Hôm đó Trì Lệ Dập
đi
tới trấn Thanh Hà, đứng trước
một
đống tro tàn ông thấy rất nhiều người mặc trang phục thị vệ
đang
bận rộn
trên
đống tàn tích.
"Trì tướng quân, đêm đó trong khách điếm gài rất nhiều bom. Bom vừa nổ
thì
cả khách điếm liền sụp đổ, lửa lớn cháy
một
đêm mới dập tắt được. Trong đám phế tích chúng thần
không
tìm thấy được đầy đủ thi thể của Cửu Thiên Tuế, chỉ có thể tìm thấy được
một
ít phần còn lại của chân tay, cũng
khôngbiết có phải của Cửu Thiên Tuế hay
không. Nhưng dưới hoàn cảnh lúc đó, khả năng Cửu Thiên Tuế may mắn sống sót là rất thấp... Phần chân tay còn lại này... phỏng chừng là bị bom tác khiến thi thể bị xé tan tác..." Sư gia tam đại Huyện lệnh trấn Thanh Hà kể lại chuyện tình
một
đêm bi thảm đó cho Trì Lệ Dập.
không
còn thi thể? Sắc mặt Trì Lệ Dập căng thẳng, nếu
đã
không
có thi thể
thì
ông
sẽ
không
tin Quân Cơ Lạc
đã
chết trong vụ nổ đó.
Sắc trời
âm
u, nhanh chóng có
một
cơn mưa xuân rơi xuống. Trì Lệ Lập sửng sốt đứng tại chỗ
một
lúc, rốt cục
không
nhịn được
đi
tới trước phế tích, thị vệ im lặng cùng nhau khuân vác đá vụn gạch ngói vỡ vụn.
Bao Hành Tôn bận rộn ở đống phế tích suốt cả
một
đêm, bây giờ mắt
hắn
đỏ ngầu, vẻ mặt mê mang như con thú bị mất
đi
phương hướng lục lọi
trên
phế tích.
Đôi tay
hắn
vốn khỏe mạnh đầy vết chai sạn bây giờ
đã
máu thịt hỗn độn, máu tươi chảy ra đầm đìa.
Đột nhiên dưới chân
hắn
ở dưới
một
khối đá vụn lộ ra
một
trường ngõa da hiêu
đã
bị thiêu cháy, thân mình Bao Hành Tôn chợt cứng đờ, tay run run lật khối đá lên. Đá vụn vừa được lật lên, lộ ra
một
cái chân bị gãy...
Bao Hành Tôn nhìn thấy
trên
chân còn có vải quần và trưỡng ngõa bị thiêu rụi, thân mình lặng
đi, cả người lùi lại vài bước rồi đặt mông ngồi phệt xuống dưới đất.
"Cửu, Cửu Thiên Tuế..." Bao Hành Tôn run rẩy hô lên, trước đó bọn họ tìm được chân tay bị gẫy nhưng
không
rõ
ràng đặc điểm, nhưng
hiện
tại
sự
thật
xờ xờ trước mắt,
hắn
bị đả kích ghê gớm...
Bao Hành Tôn nhìn chằm chằm cái chân bị gãy lìa ra đó, phản ứng sau đó
hắn
cơ hồ chỉ theo bản năng đứng lên khỏi mặt đất, rồi như
một
trận gió chạy
đi
như điên.
hắn
không
tiếp nhận được
sự
thật
này chỉ có thể chọn cách trốn tránh.
Trì Lệ Dập
đi
tới chỗ cái chân bị gãy đó, cho đến tận lúc này, ông vẫn như trước
không
thể nào tin được vào mắt mình. Bên kia đột nhiên lại có thị vệ hô lên:"Tìm được mãng long bào của Cửu Thiên Tuế..."
không
lâu sau, liền có người đem
một
kiện mãng long bào bị đốt trụi
không
rõ
hình dạng tới trước mặt Trì Lệ Dập. Trong đôi mắt Trì Lệ Dập giấu
đi
quang mang,
không
ngừng bóp chặt mãng long bào trong tay, cơ mặt Trì Lệ Dập căng cứng nhíu chặt lại
một
chỗ.
"Tiếp tục tìm kiếm cho ta..." Ông lạnh lùng ra lệnh, ông vẫn
không
thể tin Quân Cơ Lạc chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa ông còn lo lắng e ngại Tứ Tứ nếu biết được tin tức này
thì
chắc chắn
sẽ
không
chịu đựng nổi...
Quân Cơ Lạc ơi là Quân Cơ Lạc, vì sao ngươi đem Tứ Tứ nhà chúng ta trở thành người của ngươi rồi. Khi ngươi còn sống, nó bởi vì ngươi mà
không
ít lần lo lắng sợ hãi, khi ngươi chết rồi vạn nhất nó nghĩ quẩn
thì
phải làm sao bây giờ?
Bầu trời
không
biết từ khi nào
đã
có mưa rơi tí tách. Trì Lệ Dập cùng hạ nhân bận rộn cho tới tận ban đêm. Tới buổi tối, bầu trời
không
có ánh trăng, trời đất tối đen như mực.
Nhưng trong hoàn cảnh ác liệt này tuy đoàn người bọn họ
không
tìm được phần chân tay còn lại thuộc về Quân Cơ Lạc nhưng trong lòng rất nhiều người
đã
đưa ra kết luận rằng Quân Cơ Lạc
đã
chết.
Đêm đó Quân Cơ Lạc mặc mãng long bào,
hắn
còn đeo trường ngõa,
một
bên cánh tay Quân Cơ Lạc còn có vết sẹo bị đứt tay khi còn
nhỏ... Dấu hiệu phù hợp với thân thể Quân Cơ Lạc càng ngày càng nhiều...
Hơn nữa, cùng với Quân Cơ Lạc bị bom nổ thành tứ phân ngũ liệt còn tìm
không
thấy đầy đủ thi thể của Phong Hàn Lận... Tất cả điều này đều
nói
lên
một
điều đó là Quân Cơ Lạc
thật
sự
đã
chết do bị bom tạc.
Trì Lệ Dập vẫn
không
nói
năng gì, ông cũng
không
biết bản thân mình nên
nói
cái gì. Điều ông có thể làm là sai người đem hai phần thi thể khâm liệm rồi vận chuyển trở về hoàng thành.
một
đêm này với nhiều người chỉ là cơn mưa xuân rơi tí tách nhưng so với trận tuyết lớn mùa đông còn khiến người ta rét buốt hơn cả.
Trong trấn
nhỏ
tại
một
khách điếm bình thường.
Dạ Kiêu Cửu cuộn mình trong góc tường uống rượu. Có câu rút đao chặt nước nước càng xiết, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Dạ Kiêu Cửu uống rượu lại khiến ý thức càng ngày càng tỉnh táo hơn.
Lại thêm
một
bầu rượu cạn tới đáy,
hắn
ném bầu rượu
trên
mặt đất, lại cuộn mình vào
một
chỗ, thống khổ mà khẩn trương cắn móng tay, bả vai
không
ngừng run rẩy.
hắn
như vậy
không
hề giống với hoàng đế Trần quốc oai phong
một
cõi, ngược lại giống như
một
đứa trẻ mất
đi
người thân mất
đi
chỗ dựa.
một
trận gió lạnh thổi thốc vào bên trong cửa sổ. Dạ Kiêu Cửu ngẩng nhìn ra bên ngoài cửa sổ gió thổi cành liễu phất phơ,
sự
sợ hãi sâu trong đáy lòng bị gợi lên.
hắn
là cửu hoàng tử của Trần quốc, phụ hoàng sủng ái
hắn
nhất. Tưởng chừng như
hắn
muốn cái gì
thì
phụ hoàng
hắn
đều thỏa mãn
yêu
cầu của
hắn.
Người ngoài mới nhìn vào
thì
thấy
hắn
sống rất tốt. Nhưng nếu xem xét kĩ hơn
thì
liền cảm thấy
khôngphải như vậy. Phụ hoàng của
hắn
không
phải là hoàng đế ngu ngốc, nếu
không
thì
đã
không
thể là
mộthoàng đế.
Nếu
một
hoàng đế tài đức sáng suốt thực
sự
sủng ái
hắn
thì
sẽ
dùng cách nuông chiều để biểu đạt tình
yêu
với
hắn
sao? Chẳng lẽ ông
không
sợ sau khi ông băng hà, hoàng tử như
hắn
không
còn được bảo vệ như trước
sẽ
bị huynh đệ khác tiêu diệt hay sao?
không
chỉ như vậy, từ
nhỏ
đến lớn,
một
khi
hắn
chọc phụ hoàng
hắn
tức giận, việc đầu tiên phụ hoàng
hắn
làm chính là sai người nhốt
hắn
vào
một
căn phòng tối, bên ngoài
thì
nói
là để
hắn
suy ngẫm lại sai lầm của chính mình."
Tuy rằng sau khi chấm dứt kiếp trước
hắn
được trọng sinh. Hoàng tử của Trần quốc như
hắn
gặp được Phong Hàn Lận mới chính thức trưởng thành.
Nhưng
hiện
tại Phong Hàn Lận
đã
mất,
hắn
khổ sở trốn
một
góc mà khóc.
"Thùng thùng thùng!" Tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên.
Dạ Kiêu Cửu biết thủ hạ của mình có chuyện quan trọng bẩm báo
hắn.
hắn
vội vàng lau khô nước mắt
trên
mặt sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo
trên
người, đưa lưng về phía cửa phòng hướng ra ngoài cửa sổ.
Gió thổi làm rối tóc Dạ Kiêu Cửu, Dạ Kiêu Cửu cất tiếng hơi bị lạc
nói
với thủ hạ bên ngoài:"Vào
đi!"
Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy
nhẹ
ra,
một
thị vệ quỳ gối trước Dạ Kiêu Cửu, sợ hãi
nói:"Quốc chủ, Người của Trì Lệ Dập tìm được phần chân tay. Quốc sư
thật
sự...
đã
đi
rồi. Còn Quân Cơ Lạc... cũng
đãchết. Sĩ khí của Tiêu quốc đều giảm xuống...
Dạ Kiêu Cửu chắp hai tay sau lưng,
hắn
bị mất tiếng nên giọng
nói
hơi khác:"Ta
đã
biết, ngươi phái người
đi
theo Trì Lệ Dập. Ta có cảm giác Quân Cơ Lạc
không
thể dễ dàng chết như vậy. Còn nữa... chuẩn bị
đi, ta muốn đích thân vào kinh gặp Mộ Dung Vân Tiện
một
chuyến. Mồi câu
đã
thả lâu như vậy cũng
đã
đến thời điểm thu lưới rồi."
Thủy hạ nhận mệnh lệnh của
hắn
lui xuống tiến hành.
Dạ Kiêu Cửu buông hai tay xuống, cụp mí mắt, đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng lại vô cùng ảm đạm.
hắn
cắn cắn cánh môi, cúi đầu
thì
thầm:"Quân Cơ Lạc, ta thực
không
thể tin ngươi chết dễ dàng như vậy. Ngươi cứ chờ xem, nếu ngươi dám giả chết tới đánh lén ta, ta nhất định
sẽ
không
để cho ngươi chạy thoát."
Giọng
nói
của Dạ Kiêu Cửu lẫn vào trong tiếng gió mưa sầu thảm lay động trong đêm tối u mị, khiến cho người ta càng cảm giác thêm nguy hiểm quỷ dị.
Trì Lệ Dập hộ tống "thi thể" của Quân Cơ Lạc trở về hoàng thành. Chuyện Quân Cơ Lạc bị bom tạc chết sớm
đã
nhanh chóng lan truyền khắp trấn Thanh Hà. Trì Lệ Dập muốn áp chế tin tức này xuống cũng
không
được.
Chờ khi ông về tới hoàng thành, ông lập tức tiến cung. Trong cung, Mộ Dung Nhược Hồng như kiến bò
trên
chảo nóng chờ đợi tin tức củaTrì Lệ Dập. Nhìn thấy An công công dẫn Trì Lệ Dập vào, Mộ Dung Nhược Hồng như thể gặp được cứu tinh, vội vàng
nói:"Phụ quốc công, Cửu Thiên Tuế
thật
sự
đã
chết sao?"
Trì Lệ Dập thở dài
một
tiếng.
Đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng vừa lóe lên hy vọng lại nháy mắt ảm đạm xuống.
hắn
"A"
một
tiếng, vẻ mặt mê mang. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới tình cảnh của mình
hiện
tại.
hắn
hấp tấp bắt lấy tay Trì Lệ Dập, giọng điệu vô cùng lo lắng
nói:"Phụ quốc công,
hiện
giờ Cửu Thiên Tuế
đã
không
còn, trẫm phải làm sao bây giờ? Phụ quốc công, trẫm luôn coi ngài như trưởng bối đức cao vọng trọng mà vô cùng tôn kính, sau này ngài nhất định phải đứng về phía trẫm. Bằng
không
vạn nhất trẫm xảy ra chuyện gì, toàn bộ tương lại của dân chúng Tiêu quốc cũng chấm dứt theo. Phụ quốc công, ngài là rường cột của nước nhà, ngài nhất định
không
thể
không
giúp trẫm."
Trì Lê Dập khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng hấp tấp nóng ruột của Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng có chút khổ sở.
đã
không
còn Quân Cơ Lạc, căn bản hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng
không
có thực lực để duy trì ngôi vị. Nhưng nếu
không
giúp
hắn
thì
sẽ
đúng như lời
hắn
nói
tất cả tai ương đều
sẽ
giáng xuống dân chúng Tiêu quốc.
Trong lòng Trì Lệ Dập cân nhắc cẩn thận rồi
nói:"Hoàng thượng yên tâm. Vi thần chắc chắn
sẽ
trợ giúp Hoàng thượng
một
tay."
"Có những lời này của Trì ái khanh
thì
trẫm an tâm rồi."
trên
mặt Mộ Dung Nhược Hồng
hiện
lên chút tươi cười. Trì Lệ Dập híp mắt, bình tĩnh hỏi:"Trước khi Cửu Thiên Tuế
đi
đem hổ phù giao cho ai?"
không
có hổ phù
thì
không
thể điều động quân đội.
Lời này thực
sự
đã
nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng, ngũ quan tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn nhó vào
một
chỗ,
hắn
thực
sự
không
biết Quân Cơ Lạc giao hổ phù cho ai.
hắn
bắt đầu có chút ý nghĩ, đoán xem Quân Cơ Lạc
sẽ
đem hổ phù giao cho ai. Mà Trì Lệ Dập thấy nét mặt
hắn
rối rắm như vậy
thì
liền nghĩ sau này ông phải phụ tá hoàng đế như này
thì
cỡ nào
không
dễ dàng.
"Trì ái khanh, phải làm thế nào bây giờ, hình như trẫm
không
biết được
hiện
hổ phù
đang
ở trong tay ai." Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng
nói.
trên
mặt Tri Lệ Dập như che kín mây đen. Mộ Dung Nhược Hồng làm hoàng đế nhưng hoàn toàn dựa vào Quân Cơ Lạc,
hiện
tại ngay cả hổ phù Mộ Dung Nhược Hồng cũng
không
có, hoàng đế như
hắn
giờ chỉ dựa vào lực lượng của chính mình
thì
không
cầm cự được bao lâu.
Trì Lệ Dập trầm tư, quyết định
nói:"Trước mắt hoàng thượng ngài
không
cần phải lo lắng. Vi thần
sẽgiúp ngài hỏi
một
số đại thần xem rốt cục hổ phù
đang
nằm trong tay ai."
Mộ Dung Nhược Hồng
không
có chủ ý nào nên chỉ có thể nghe theo lời của Trì Lệ Dập.
An công công ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng
thì
tựa hồ cũng quên mất chuyện của sứ giả Tiêu quốc.
hắn
liền tiến lên trước vài bước
nhẹ
nhàng nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng
một
chút.
Mộ Dung Nhược Hồng lại nhanh chóng đem chuyện của sứ thần Trần quốc
nói
với Trì Lệ Dập. Cặp mắt hung ác nham hiểm của Trì Lệ Dập nheo lại, nhiều năm ở trong quân
nói
cho
hắn
biết, dã tâm của Dạ Kiêu Cửu
không
chỉ dừng lại ở việc cưới Mộ Dung Vân Tiện, đơn giản cùng Tiêu quốc kết giao chi hảo.
"Hoàng thượng, thứ nhất công chúa kim chi ngọc diệp đương nhiên
không
thể gả
đi. Thứ hai, hoàng đế Trần quốc Dạ Kiêu Cửu dã tâm
không
tầm thường, lần này
hắn
muốn kết hôn với công chúa chắc chắn là có tính toán. Chúng ta vẫn nên phòng trừ trước. Vi thần nghĩ chúng ta vẫn nên yên lặng xem xét tình hình, còn việc hai quốc gia liên hôn, chờ khi Dạ Kiêu Cửu tới
thì
chúng ta
sẽ
nghĩ cách thoái thác sau."
Mộ Dung Nhược Hồng như con gà con rúc đầu trong cánh mẹ:"Lời này của ái khanh cũng giống với ý trẫm."
Chờ sau khi Trì Lệ Dập rời
đi, Mộ Dung Vân Tiện vẫn ở sau bình phong kéo váy chấm đất
đi
ra. Nàng ta cau mày,
không
thể nào vui vẻ với lời của Trì Lệ Dập
nói:"Hoàng huynh, lời của Trì Lệ Dập có thể tin được
không?
không
phải trước đó ông ta còn bị Dạ Kiêu Cửu bắt
đi
hay sao, khi đó nghe
nói
hắn
đã
đầu hàng mà?"
Mộ Dung Nhược Hồng suy sụp ngồi xuống
trên
ghế trước án thư, dùng tay day day hai thái dương, giọng điệu phiền muộn
nói:"Trì Lệ Dập
đi
theo phụ tá phụ hoàng chúng ta khi còn sống, vẫn luôn ngồi vững ở vị trí đại tướng quân, tuy phụ hoàng chúng ta ngu ngốc nhưng ông ta
thì
không. Người này có thể dựa vào."
Khuôn mặt
nhỏ
nhắn kiều mỵ của Mộ Dung Vân Tiện nhăn nhó, lấy tay vặn vẹo khăn trong tay, buồn bã
nói:"Hoàng huynh, Vân Tiện
đã
sớm muốn Quân Cơ Lạc chết. Lúc này
hắn
đã
chết rồi vốn định có thể thu thập Đường Tứ Tứ. Nhưng
hiện
vẫn còn phải dựa vào Trì Lệ Dập đó chẳng phải chứng minh ta phải nhẫn nhịn
không
ra tay với Đường Tứ Tứ hay sao?"
hiện
tại trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng
đã
vô cùng rối loạn. Nghe xong lời này của Mộ Dung Vân Tiện
thì
đành phải đứng lên lấy tay
nhẹ
vỗ về bả vai nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh thở dài
nói:"Vân Tiện,
hiện
giờ muội
không
thể như những năm qua. Có
một
số việc muội nên biết phân nặng
nhẹ. Hoàng huynh biết trước kia Quân Cơ Lạc có làm cho muội nếm chút khổ sở, nhưng
hiện
giờ chúng ta phải dựa vào Trì Lệ Dập, trước mắt muội
không
nên gây thêm phiền toái cho hoàng huynh ta, được
không?"
Nam nhân như Mộ Dung Nhược Hồng có thể
nói
là người đa tình, đối với nữ nhân khác đều lạnh lùng vô tình. Nhưng
hắn
đối xử với Mộ Dung Nhược Hồng lại
không
bao giờ khiến Mộ Dung Nhược Hồng phải chịu thua thiệt.
Mộ Dung Vân Tiện nâng mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, mất hứng thở dài:"Được rồi hoàng huynh. Vì giang sơn của huynh, bản công chúa đành tạm thời chịu ủy khuất
một
chút. Chờ khi giang sơn của huynh ổn thỏa, chúng ta liền hành động thu thập Đường Tứ Tứ. Nhưng mà hoàng huynh à, ta là vì huynh mới quyết định tạm thời buông tha cho Đường Tứ Tứ vì vậy là hoàng huynh nợ ta, sau này huynh nhớ kĩ phải hồi báo lại cho Vân Tiện muội đó."
Mộ Dung Nhược Hồng thở dài vài hơi, cũng
không
tiếp lời nàng ta nữa. Bởi vì----hắn
tự mình hiểu lấy, trong tương lai hoàng đế như
hắn
còn phải dựa vào Trì Lệ Dập rất nhiều.
Mộ Dung Vân Tiện thấy Mộ Dung Nhược Hồng
không
nói
gì
thì
hừ
nhẹ, mất hứng xoay người rời khỏi chính điện.
Mộ Dung Nhược Hồng nhìn theo nàng ta rời
đi, trong lòng vô cùng phiền muộn.
hắn
cũng là nam nhân, trong lòng cũng hiểu tính cách của hoàng muội
hắn, phỏng chừng gả cho nam nhân nào sau này đều
sẽbị nam nhân ghét bỏ.
Đương nhiên với tình cảnh của Mộ Dung Nhược Hồng
hiện
tại
thì
hắn
tạm thời
không
có dư thừa tinh lực để quản Mộ Dung Vân Tiện. Tạm thời toàn bô
sự
tập trung đều dồn hết vào chuyện củng cố ngôi vị hoàng đế.
Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời khỏi chính điện, trong lòng nàng ta thầm oán hoàng hhuynh vô năng. Tuy rằng nàng ta đáp ứng hoàng huynh
không
có hành động đối phó với Đường Tứ Tứ. Nhưng nhớ lại chuyện trước kia khi Quân Cơ Lạc còn sống, nàng bị Quân Cơ Lạc làm cho khổ sở như thế nào.
hiện
giờ nàng
không
làm
một
ít chuyện bỏ đá xuống giếng
thì
liền cảm thấy thực có lỗi với chính mình.
Biết Đường Tứ Tứ
hiện
tại chưa biết tin Quân Cơ Lạc chết, Mộ Dung Vân Tiện liền cân nhắc việc
đi
tới gặp Đường Tứ Tứ, đem "tin tốt" này báo cho Đường Tứ Tứ biết để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ
mộtchút.
Mộ Dung Vân Tiện
nói
là làm, lập tức mang theo người
đi
tới phủ Cửu Thiên Tuế.
Trong phủ Cửu Thiên Tuế, Trì Hằng Liễu
đã
về phủ quốc công để xử lý chuyện trong phủ. Thẩm Hoa Dung ở lại chăm sóc Đường Tứ Tứ. Tuy Trì Lệ Dập bận rộn nhưng khi ông trở về hoàng thành vẫn phái người thân tín báo tin cho Thẩm Hoa Dung.
Đối với tin Quân Cơ Lạc chết, Thẩm Hoa Dung vô cùng kinh ngạc, quả thực
không
thể nào tin được. Nhưng là trưởng bối, sau khi bà biết được tin tức này
thì
càng sợ Đường Tứ Tứ
yêu
Quân Cơ Lạc như vậy
sẽ
không
chịu đựng nổi.
Bà
không
nói
với người trong phủ chuyện này chỉ lặng lẽ hạ mệnh lệnh cho hạ nhân trong khoảng thời gian này
không
nhắc đến ba chữ "Quân Cơ Lạc" trước mặt Đường Tứ Tứ. Tuy người trong phủ
không
rõnguyên nhân nhưng
đã
có lệnh nên đều tuân theo.
Thân thể Đường Tứ Tứ
đã
tốt hơn nhiều,
hiện
tại nàng
đã
có thể xuống giường. Thanh Nhi thấy nàng vẫn ôm bức họa nàng cùng Quân Cơ Lạc mà ngẩn người, sau đó cau mày, hỏi nàng cái gì cũng
khôngnói.
Quản gia bẩm báo với Thẩm Hoa Dung xe liễn của thất công chúa Mộ Dung Vân Tiên ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế.
không
giống như ngày thường, hôm nay Mộ Dung Vân Tiện muốn đích thân nữ chủ nhân phủ Cửu Thiên Tuế Đường Tứ TỨ phải tự mình
đi
ra ngoài nghênh đón, bằng
không
chính là kháng mệnh.
Thẩm Hoa Dung lo lắng cho thân thể của Đường Tứ Tứ, mà đối với Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Vân Tiện
đãmuốn gặp mặt
thì
nàng đương nhiên phải ra ngoài nghênh đón. Chờ đoàn người bọn họ ra ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Mộ Dung Vân Tiện ngồi
trên
xe liễn vuốt ve khăn tay, cố gắng
nhỏ
vài giọt nước mắt cá sấu, từ
trên
xe ngựa bước xuống.
"Quân phu nhân nén bi thương. Bản cung biết chuyện Cửu Thiên Tuế ra
đi
đối với ngươi vô cùng khó chấp nhận, nhưng dù
nói
thế nào
thì
người chết cũng
không
thể sống lại, ngươi có khổ sở cũng
khôngthể thay đổi được gì..." Mộ Dung Vân Tiện làm bộ như an ủi nàng nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Nàng ta vừa dứt lời liền vui sướиɠ khi thấy người gặp họa nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ đợi phản ứng của nàng.
Đường Tứ Tứ nghe xong lời của Mộ Dung Vân Tiện
thì
liền ngây ngốc sửng sốt vài giây sau đó
thì
ngất
đi...