Editor: Jun
Ngày hôm sau khi bình minh lên, phía chân trời xa xa bầu trời u ám mịt mờ, cửa thành cũng chưa mở.
Từ tám trăm dặm xa xôi truyền tin khẩn cấp đến cổng hoàng thành, thị vệ thủ thành
không
dám trì hoãn đại
sự
liền vội vàng mở cổng cho người vào thành.
An công công tay cầm phất trần sau khi nghe được tin cấp báo từ tám trăm dặm
thì
dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tẩm cung của Mộ Dung Nhược Hồng.
Trong hoàng cung kim bích huy hoàng, Mộ Dung Nhược Hồng
đang
tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng ba nữ tử nằm
trêngiường lớn. Toàn thân Ba nữ tử đó cũng trần như nhộng, thân thể dán sát vào Mộ Dung Nhược Hồng.
"Hoàng thượng..."
một
trong số ba nữ tử lắc lắc vòng eo mảnh khảnh giống như con rắn quấn chặt lấy Mộ Dung Nhược Hồng, miệng còn nũng nịu lấy lòng Mộ Dung Nhược Hồng.
một
nữ tử thứ hai trong bao nữ tử
thì
cúi đầu dưới hạ thân của Mộ Dung Nhược Hồng, ở đó
khôngngừng bận rộn.
Nữ tử thứ ba
thì
nhu thuận rót rượu cho Mộ Dung Nhược Hồng, sợ sệt đưa đến trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhận lấy chén rượu, rồi liền đẩy hông gần sát vào đầu nữ tử thứ hai, nữ tử thứ hai liền càng thêm ra sức bận rộn dưới hạ thân của
hắn.
Mộ Dung Nhược Hồng cười phóng đáng, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khiến
hắn
có vẻ da^ʍ mị xa đọa.
Đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà
nói,
hiện
tại
hắn
rất
yêu
thích loại sinh hoạt này. Tuy rằng
hắn
chính là
một
hoàng đế bù nhìn nhưng
hắn
lại vẫn có thể tùy ý hưởng thụ khoái lạc, sống những ngày tháng mơ mơ màng màng, cuộc sống như vậy quá mức hoàn hảo.
"Hoàng thượng!" Giọng
nói
xen với tiếng thở hổn hển của An công công vang lên trước cửa đại điện.
Mộ Dung Nhược Hồng
không
để ý đến An công công,
hắn
xoay người bắt lấy chân của
một
trong ba nữ tử, ở
trên
người nữ tử đó bắt đầu phát tiết du͙© vọиɠ.
"Hoàng thượng, chuyện lớn
không
tốt rồi..." Giọng
nói
khàn đặc như tiếng vịt của An công công vang lên:"Từ trấn Thanh Hà truyền tới tin cấp báo...Cửu Thiên Tuế bỏ mạng..."
An công công vừa dứt lời, trong điện liền yên lặng, lập tức lại nghe thấy tiếng Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ba nữ tử
đang
thị tẩm ngã xuống giường. Tiếp sau đó
không
bao lâu, An công công
đang
quỳ gối trước cửa đại điện liền nghe thấy tiếng cửa điện bị mở ra. An công công quỳ ở nơi đó chỉ cảm thấy
một
trận gió thổi tới khiến toàn thân
hắn
phát lạnh
không
khỏi rùng mình.
Mộ Dung Nhược Hồng chỉ khoác
một
kiện áo choàng đứng trước mặt An công công.
"An công công, ngươi vừa
nói
Cửu Thiên Tuế làm sao?" Giọng
nói
của Mộ Dung Nhược Hồng như thể bị ướp ở trong hầm bằng, lãnh lẽo đến mức có thể khiến cho người ta rét run.
An công công vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi, run rẩy đáp:"Hoàng thượng... từ tám trăm dặm cấp báo...Cửu Thiên Tuế ở trấn Thanh Hà bỏ mạng... Cùng bỏ mạng với Cửu Thiên Tuế còn có Trần quốc quốc sư Phong Hàn Lận..."
An công công
nói
tới đây còn ngẩng đầu nhìn trộm Mộ Dung Nhược Hồng
một
cái, hiển nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng bị tin tức của An công công dọa, nhất thời đứng ngây ngốc chưa thể hồi phục tinh thần.
An công công
không
khỏi có chút sốt ruột,
hắn
vội vàng nhắc nhở:"Hoàng thượng, giấy
không
thể gói được lửa, chuyện này giấu cũng
không
giấu được, nếu quan viên trong triều và nhóm hầu tước biết được chuyện này
thì
Tiêu quốc chúng ta nhất định
sẽ
rối loạn..."
Làm nội thị bên người Mộ Dung Nhược Hồng, An công công làm sao có thể
không
biết sở dĩ Mộ Dung Nhược Hồng
hiện
tại có thể sống an nhàn như vậy là dựa vào Quân Cơ Lạc. Tuy
nói
Quân Cơ Lạc là đại hoạn quan gian ác
không
chuyện ác nào
không
làm nhưng người trong triều
không
ai là
không
sợ
hắn. Mấy năm nay hoàng thất Tiêu quốc mục ruỗng nhưng vẫn
không
sụp đổ cũng là dựa vào Quân Cơ Lạc chống đỡ.
hiện
nay Quân Cơ Lạc
đã
chết chẳng khác nào
nói
hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng
không
ngồi vững được bao lâu nữa!
Mộ Dung Nhược Hồng thực
sự
là bị dọa sợ,
hiện
tại
hắn
đã
quen với những ngày an nhàn hưởng thụ
không
còn hùng tâm tráng chí như trước kia nữa.
hiện
tại vận mệnh của
hắn
bắt đầu bị trêu đùa tàn khốc. Quân Cơ Lạc chết rồi sao? Trời ơi! Hoàng đế như
hắn
đây phải làm sao bây giờ? Sau đó
hắn
có thể bị người khác thay thế hay
không?
Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng lo sợ, trong đầu quay cuồng biết bao suy nghĩ, lúc này
hắn
hoàn toàn
không
biết bản thân phải làm gì. Vẫn là An công công bên cạnh nhắc nhở
hắn:"Hoàng thượng,
hiện
tại phụ quốc công
đã
trở lại, hay là sai người truyền ngài ấy tiến cung, Hoàng thượng cùng phụ quốc công thử bàn bạc xem sao?"
Đối với Mộ Dung Nhược mà
nói
đây
không
phải biện pháp tốt hay sao? Mộ Dung Nhược Hồng dùng tay áo lau lau mồ hôi
trên
trên, vội
nói
với An công công:"An công công, ngươi đích thân ra khỏi cung
mộtchuyến bí mật tuyên phụ quốc công tiến cung... A, còn nữa, tạm thời chuyện Cửu Thiên Tuế bỏ mạng
không
được để lộ ra." Mộ Dung Nhược Hồng tâm loạn như ma,
hiện
tại chỉ có thể nghĩ tới những điều này.
An công công nhận lệnh rồi vội vàng lui xuống, tự mình tới phủ Cửu Thiên Tuế.
Ban đêm hai vợ chồng Trì Lệ Dập đều
không
ngủ, Đường Tứ Tứ bị đau ngực, hai vợ chồng vẫn ngồi bên cạnh giường nàng. Trời sắp sáng
thì
Đường Tứ Tứ uống thuốc do Tiết thần y sắc rốt cục ngủ thϊếp
đi. Quản gia bẩm báo với Trì Lệ Dập có người trong cung tới muốn ông tiến cung bàn chuyện quan trọng.
Trì Lệ Dập dặn dò Thẩm Hoa Dung vài câu rồi liền thay quan bào
đi
gặp An công công.
đi
trên
xe ngựa vào trong cung, Trì Lệ Dập thấy vẻ mặt của An công công kích động
thì
liền hỏi
hắn:"An công công, vì sao Hoàng thương lại vội vàng tuyên vi thần tiến cung?"
Tuy rằng khi đại tướng quân bị Dạ Kiêu Cửu cầm tù, Dạ Kiêu Cửu tuyên bố với bên ngoài cha con bọ họ quy hàng Trần quốc cho nên thanh danh đại tướng quân
hắn
ở Tiêu quốc có thể
nói
là tiếng xấu ngàn dặm.
Nhưng thực tế người cầm quyền Tiêu quốc là Quân Cơ Lạc. Tuy rằng Quân Cơ Lạc cuồng vọng
khôngcoi ai ra gì nhưng
sẽ
không
lấy chuyện quốc gia đại
sự
để đùa giỡn. Cho nên ông
không
sợ phụ quốc công như ông bị phạt hay giáng chức.
Nhưng bây giờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuyên ông tiến cung, mục đích khiến người ta
không
thể đoán được.
Trước khi tới hoàng cung, An công công cũng
không
dám để lộ tin tức về Quân Cơ Lạc với Trì Lệ Dập. Sắc mặt
hắn
mang
một
chút kích đông
nói:"Phụ quốc công, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, lão nô cũng
không
dám nhiều lời. Ngại kiên nhẫn đợi
một
chút, rất nhanh thôi sé tới hoàng cung. Đến hoàng cung rồi
thì
sẽ
liền biết tất cả..."
Trì Lệ Dập quan sát bộ dáng muốn
nói
lại thôi của An công công, đôi mắt trầm xuống.
Chờ khi Trì Lệ Dập được An công công dẫn tới chính điện, Mộ Dung Nhược Hồng phất tay cho An công công và người hầu lui xuống, liền lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Trì Lệ Dập.
"Phụ quốc công, lần này ngài nhất định phải cứu trẫm...
không
thì
trẫm
sẽ
tiêu đời mất!" Mộ Dung Nhược Hồng quỳ
trên
mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên tràn đầy ưu sầu.
hắn
không
kịp quan tâm tới Quân Cơ Lạc chết như thế nào? Vì sao chết? Trong đó có
ẩn
tình gì? Tình thế
hiện
tại
hắn
chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được núi vững chắc để dựa vào.
Để
hắn
có thể cậy nhờ củng cố ngai vàng hoàng đế!
Sắc mặt Trì Lệ Dập trầm xuống, tiến lên nâng Mộ Dung Nhược Hồng dậy, giọng điệu
nói
chuyện cũng
không
lộ ra chút nào hờn giận:"Hoàng thượng, ngài là vua của
một
nước. Ngài chỉ có thể quỳ gối trước trời cao, chỉ có thể lạy cha lạy mẹ, nhưng vạn lần
không
thể quỳ trước thần tử."
Mộ Dung Nhược Hồng rối rắm, trong lòng vô cùng lo lắng liền
nói
tin tức
không
tốt kia cho Trì Lệ Dập:
"Phụ quốc công, đại
sự
không
ổn... Cửu Thiên Tuế xảy ra chuyện rồi,
hắn
và Trần quốc quốc sư Phong Hàn Lận bị bom tạc, bỏ mạng trong biển lửa... Phụ quốc công,
hiện
Cửu Thiên Tuế
không
còn nữa, ngài bảo trẫm phải làm sao bây gờ? Bên ngoài thần tử nhât định
sẽ
nghĩ cách ép buôc trẫm. Phụ quốc công,
hiện
tại trẫm chỉ có thể tin tưởng mình ngài... Ngài bảo trẫm
hiện
giờ có nên tiên hạ thủ vi cường hay
không, có nên phái ngươi gϊếŧ chết tứ ca của trẫm hay
không? Nếu
không
có
hắn
ta, ngôi vị hoàng đế này của trẫm có phải
sẽ
ngồi vững hơn chút đúng
không?"
Trước đây, Mộ Dung Nhược Hồng và huynh đệ của
hắn
người tranh ta đoạt, ai cũng đều muốn ngồi
trênngôi vị hoàng đế cao nhất, cuối cùng Mộ Dung Nhược Hồng ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
hiện
tại mấy hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh, trừ Mộ Dung Nhược Hồng ra
thì
chỉ còn tứ hoàng tử luôn luôn ở tại đất phong. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng có điều cố kỵ, tuy rằng
hiện
tại
hắn
trưng câu ý kiến Trì Lệ Dập nhưng với tính cách của
hắn
cho dù Trì Lệ Dập
nói
gì
hắn
vẫn nhất định phái người gϊếŧ chết tứ hoàng tử.
Trì Lệ Dập nghe được tin Quân Cơ Lạc
đã
chết... Điều đầu tiên ông nghĩ đó là: điều này sao có thể? Người ta đều
nói
tai họa
thì
phải kéo dài tới ngàn năm, loại tai họa như Quân Cơ Lạc sao có thể chết? Có phải lầm lẫn hay
không?
Trì Lệ Dập phục hồi tinh thần, tay dùng sức đỡ Mô Dung Nhược Hồng dậy, đánh gãy ý niệm của Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng thượng, tin tức này của người... có thể tin được
không?"
"Sao lại
không
đáng tin? Từ tám trăm dặm mới vội về cấp báo. Trấn Hà thành nếu
không
phải thực
sựbáo tử
thì
sao dám có tin tức Cửu Thiên Tuế bỏ mạng?" Mặt mày tinh xảo của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn lại,
trên
trán xuất
hiện
nếp nhăn sầu muộn,
hắn
như vậy cộng với khoảng thời gian tà da^ʍ vô độ khiến
hắn
già hơn so với lúc trước vài tuổi.
Trì Lệ Dập như bị người ta đấm cho
một
cú, ngây người
một
lúc. Nhưng ông vẫn
không
thể tin được tin tức này là
thật.
Cho tới bây giờ Quân Cơ Lạc kiêu ngạo cuồng vọng
không
ai bì nổi,
hắn
thực
sự
có thể bị người khác đánh bại sao?
Hơn nữa
hắn
yêu
thích áp bức người khác như vậy. Cho dù sắp chết, nam nhân này cũng
sẽ
ép buộc
một
phen, vô cùng hạ nhân.
hiện
tại nhanh như vậy
hắn
đã
chết, ông
không
tin! Cũng
không
muốn tin tin tức này là
sự
thật!
Trì Lệ Dập như bị vây bởi mây đen mù mịt, các cơ
trên
mặt căng thẳng,
nói
với Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng thượng, tạm thời tin tức này
không
được truyền ra ngoài. Chuyện tình cụ thể thế nào để vi thần
đi
tới trấn Hà thành
một
chuyến rồi
nói."
Trì Lệ Dập dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, xoay người nhanh chóng rời
đi. Sau khi ông ra khỏi cung liền sai người chuẩn bị thiên lý mã, hỏa tốc tới trấn Thanh Hà xem xét chân tướng
sự
việc.
Mộ Dung Nhược Hồng cũng làm theo lời của Trì Lệ Dập đem tin tức này giấu diếm. Nhưng
hắn
khônggiấu diếm chuyện này với Mộ Dung Vân Tiện. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện biết tin Quân Cơ Lạc chết, công chúa điêu ngoa này liền lập tức cao hứng dạo vài vòng trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng,
trên
khuôn mặt vui sướиɠ
không
nói
lên lời.
Hôm sau, sứ thần Trần quốc nhắc lại đề nghị muốn nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện làm Hoàng Hậu Trần quốc. Lần này, sứ thần Trần quốc còn bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng rằng Dạ Kiêu Cửu muốn tự mình đến gặp Mộ Dung Vân Tiện tại hoàng cung Tiêu quốc, muốn giành lấy tình cảm của công chúa.