Edit: Diệp Nhược Giai
Tiết thần y đến như mọi ngày, theo thường lệ bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, sau đó lão vuốt ve chòm râu, cười
nói
với nàng: "Ngươi yên tâm, mạch đập rất mạnh, tự mình để ý
một
chút là ổn.”
Đường Tứ Tứ cúi đầu vuốt
nhẹ
bụng mình. Bụng
đã
bắt đầu nhô lên, bây giờ nàng toàn phải mặc mấy bộ cẩm bào rộng thùng thình để che giấu.
Tiết thần y
không
đứng đắn nháy nháy mắt với Đường Tứ Tứ, cười nhạo, “Nữ nhân dám sinh cho cho tên quỷ thiếu đạo đức kia, đúng là
không
đơn giản nha. Nhưng mà, Đường nha đầu, ngươi nghe ta khuyên
đi, trong hoàng thành
thật
sự
là
không
an toàn. Nếu ngươi
thật
sự
muốn bình an sinh đứa bé này ra, vẫn nên đến
một
nơi thanh tịnh tránh mặt
một
chút. Còn nếu
không, người chịu thiệt cũng là ngươi…”
Trước đó Đường Tứ Tứ cũng từng thương lượng với Quân Cơ Lạc về đề nghị của Tiết thần y. Quả thực, nếu cứ tiếp tục nán lại torng hoàng thành,
một
phụ nữ có thai như nàng chẳng mấy chốc
sẽ
không
giấu nổi nữa, càng
không
cần phải
nói
đến mấy chuyện phiền toái khi sinh nở.
Chỉ là, nàng phải đến đâu để tĩnh dưỡng, bọn họ thực
sự
không
xác định được.
Thứ nhất, nếu nàng rời khỏi hoàng thành, vì
không
muốn để cho người khác chú ý, Quân Cơ Lạc
sẽ
không
thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, nếu Quân Cơ Lạc
đã
không
thể
đi
theo, vậy
thì
tìm
một
nơi gần gần hoàng thành, phong cảnh
không
tệ, quan trọng nhất là
không
có ai nhận ra nàng.
không
thì
đến lúc đó, nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần Quân Cơ Lạc chạy tới, mà Quân Cơ Lạc tới
không
kịp
thì
không
ổn tẹo nào.
một
nơi như thế, hai vợ chồng bọn họ vẫn chưa tìm ra được.
Tròng mắt của Tiết thần y đảo
một
vòng, tiếp tục vuốt ve chòm râu,
nói, “Ta có biếtmột
nơi vô cùng thích hợp với ngươi. Hơn nữa người ở nơi đó rất quen thuộc với ta, ta cam đoan ngươi đến đó nhìn
một
cái, tuyệt đối
sẽ
thích.”
Đây
thật
đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Đường Tứ Tứ cười hỏi, "Tiết thần y, nơi mà ngài
nói
đó nằm ở đâu vậy?”
Tiết thần y ra vẻ thần bí cười, "Cách hoàng thành
không
xa, chỉ là vì ở đó nhiều núi, nên thôn trang khá là hoang vu. Nhưng mọi người ở đó cực kỳ chất phác. Ngươi
nóichuyện này với quỷ thiếu đạo đức giùm ta, nếu
hắn
chịu để ngươi
đi,
thì
lần sau ta
sẽdẫn
hắn
đi
ngó đường trước.”
Đường Tứ Tứ cười gật gật đầu, định bụng đợi Quân Cơ Lạc về, liền
nói
tin tức này chohắn
nghe.
Tiết thần y nán lại trong Cửu Thiên Tuế phủ
một
chút, mỹ mãn hưởng thụ bữa cơm trưa, sau đó mới khóa hòm thuốc, rời khỏi Cửu Thiên Tuế phủ. Sau khi lão ra khỏi Cửu Thiên Tuế phủ,
không
có trực tiếp trở về y quán của mình, mà rẽ ngang rẽ dọc, sau khi xác định
không
có ai theo dõi mình, mới
đi
vào
một
quán trà nhìn cực kỳ bình thường.
Bởi vì lúc này là buổi chiều, trong quán trà
không
có nhiều khách khứa. Tiết thần y lập tức
đi
đến ngồi ở bàn trong cùng bên trái, vẻ mặt kinh sợ chắp tay với vị khách
đã
vào quán trà trước lão.
Trì Lệ Dập cũng khiêm tốn chắp tay với Tiết thần y, bảo lão ngồi xuống. Nếu luận theo tuổi tác, Tiết thần y còn lớn hơn Trì Lệ Dập, nhưng làm cho Tiết thần y buồn bực là, khi lão đối mặt với Trì Lệ Dập, luôn luôn có loại cảm giác thiếu tự nhiên,
không
dám cười đùa,
không
dám văng tục.
Aiz, lão nghĩ, chắc đây chính là cái mà người ta gọi là phong phạm của đại
anh
hùng.
"Phụ quốc công, chuyện mà ngươi nhờ ta, ta
đã
nói
rồi. Nếu tên quỷ thiếu đạo đức kia… À
không, nếu Quân Cơ Lạc đồng ý, hai ngày sau ta
sẽ
dẫn
hắn
đến chỗ mà ngươinói.” Tiết thần y hơi bứt rứt bất an
nói.
trên
khuôn mặt bình tĩnh
không
gợn sóng của Trì Lệ Dập
hiện
lên nét cười cực nhạt, "Tiết thần y, Trì mỗ nợ ngươi
một
nhân tình. Sau này nếu có gì cần Trì mỗ giúp đỡ, Trì mỗ nhất định
sẽ
tận tâm hết sức."
Nhận được câu
nói
này của Trì Lệ Dập, Tiết thần y càng thêm sợ hãi. Lão liên tục
nói, "Phụ quốc công khách khí rồi.
thật
ra ta thực
sự
thích Đường nha đầu. Còn tên quỷ thiếu đạo đức kia...
hắn
vẫn còn quá trẻ, làm người cũng quá ngạo mạn. Đầu của
hắncòn chưa chắc
đã
giữ được, lại còn lôi kéo
một
người mạo hiểm chung với
hắn. Ta là bạn của
hắn, cũng
không
muốn nhìn thấy
hắn
càng chạy càng xa
trên
con đườngkhông
thể quay đầu này. Lúc này chúng ta làm như vậy,
thật
ra chính là vì muốn tốt cho hai người bọn họ.”
Kỳ
thật, lần nào lão cũng la hét phải đến Vân Phúc lâu mở tiệc rượu, nhưng lão chính là người lo sợ
sẽ
có
một
ngày tên quỷ thiếu đạo đức này phải lên đoạn đầu đài hơn ai hết. Hoặc phải
nói
là tên quỷ thiếu đạo đức rất lợi hại, cái miệng thối của
hắn
có thể đả thương lão cực kỳ, nhưng
hắn
lại là tên khốn có tình nghĩa, khiến cho lão hậnkhông
thể moi tim móc gan ra cho
hắn.
Trì Lệ Dập ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời
đã
vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh, lá cây cũng
không
ngừng rơi xuống. Ông nhớ rất
rõ, thời điểm mà mẫu thân của Tứ Tứ ra
đi
chính là trong
một
mùa thu như vậy. Khi đó, muội ấy lẻ loi
cô
độc nằm trong quan tài,
trên
mặt còn mang theo nhớ nhung cùng
không
cam lòng đối với cuộc sống. Nhưng cho dù như vậy, trong buổi gác đêm đó, Đường Trọng Nguyên vẫn ôm thị thϊếp của
hắn
tằng tịu ngay trước quan tài của muội ấy.
Đúng lúc đó
thì
ông bước vào, phá vỡ chuyện tốt của
hắn. Khi đó ông
thật
sự
là rất muốn gϊếŧ Đường Trọng Nguyên. Nhưng khi thấy
hắn
quỳ dưới chân ông như
một
con chó, ông mềm lòng. Đúng vậy, nếu Đường Trọng Nguyên chết,
không
có Đường Trọng Nguyên
thì
Đường gia
sẽ
bị dòng họ trong Đường gia chèn ép. Cuối cùng, người chịu khổ còn
không
phải là hai đứa
nhỏ
sao?
hiện
giờ, con ông mất, ông cũng
không
trông cậy cháu
gái
cháu trai của mình có thể làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ hy vọng bọn họ được bình
anh, sống như những người bình thường khác.
Nguyện vọng như thế, tuy đơn giản, nhưng cũng
thật
xa xỉ!
"Tiết thần y, chờ Tứ Tứ đến nơi ta chuẩn bị cho cpn bé rồi, có
một
số việc còn phải làm phiền đến ngươi.”
Tiết thần y thở dài, giọng điệu cũng trở nên trầm trọng, "Ngươi yên tâm
đi. Chỉ cần tách hai người bọn họ ra,
không
còn quỷ thiếu đạo đức làm tham mưu bên cạnh Tứ Tứ nữa, nàng
sẽ
nhận
rõ
thế cục, đồng ý bỏ cái thai. Nếu cuối cùng
thật
sự
vẫn
khôngkhuyên được, ta đây cũng chỉ có thể tự mình ra tay.”
Trì Lệ Dập im lặng gật đầu. Tâm trạng hai người cũng
không
tốt hơn là bao. Đối với bọn họ mà
nói, chuyện mà bọn họ
đang
âm
mưu làm
sẽ
xúc phạm tới người mà bọn họ trân trọng nhất. Chỉ mong, thời gian có thể bù đắp tất cả.
Trong hoàng cung Trần quốc.
Dạ Kiêu Cửu
đã
trở về hoàng cung. Trong ngự thư phòng được bài trí sang trọng,
hắncực kỳ biếng nhác tựa vào
trên
ghế ở sau bàn, mái tóc dài màu ngà tùy ý rũ xuống, đôi mắt tím tà nghễ nhìn lão giả tóc bạc đứng trước bàn. Lão giả này khoảng chứng hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt lại rất hồng hào.
"Quốc chủ, lần này ngài đến Tiêu quốc có thu hoạch được gì
không?” Lão giả chính là quốc sư Trần quốc Phong Hàn Lận, am hiểu bói toán, có thể biết trước tương lai. Nhờ có lão hỗ trợ mà Dạ Kiêu Cửu mới có thể đánh bại mấy huynh đệ khác,
đi
lên ngôi vị hoàng đế. Tính ra, lão có thể xem như
một
nửa sư phụ của Dạ Kiêu Cửu.
Tuy Dạ Kiêu Cửu lời nhác ngồi đó, nhưng toàn thân đều toát ra
một
vẻ tôn quý cùng khí phách, là thứ mà Phong Hàn Lận tán thưởng. Lão cần, chính là
một
quân chủ cười đại như thế, có thể tiêu diệt Tiêu quốc và cả những quốc gia xung quanh, để cho mảnh đất rộng lớn này có thể thuộc về
một
quân chủ duy nhất!
"Như quốc sư dự tính,
trên
đời này quả nhiên có
một
người có thể khắc
cô. Còn Đường Vân Nhiễm kia, bây giờ ả ta
đã
là phế vật rồi, căn bản
không
đủ để làm gì. Hơn nữa, với hiểu biết của
cô, Quân Cơ Lạc
thật
sự
không
đơn giản!" Đường cong
trên
mặt Dạ Kiêu Cửu hơi căng ra, khóe miệng lộ ra ý cười
yêu
dã tà mị.
Mọi thứ ở Tiêu quốc đều
không
còn giống kiếp trước nữa.
Mộ Dung Quân Thương
không
chết, Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồngkhông
giằng co với nhau… Quan trọng nhất là… Quân Cơ Lạc vốn
đã
nên chết từ lâu, cũng
không
chết.
Có Quân Cơ Lạc ở đó, ý định thâu tóm Tiêu quốc của
hắn
không
còn dễ dàng nữa.
Phong Hàn Lận hơi đăm chiêu gật gật đầu, "Quốc chủ, Quân Cơ Lạc đúng là đủ đê tiện,
không
thì
lần trước cũng
sẽ
không
thừa dịp quốc chủ
không
ở đó, cho người trói vi thần lại, còn suýt chôn sống vi thần!” Nhắc tới Quân Cơ Lạc, Phong Hàn Lận lập tức có vô số lời muốn
nói. Lần trước, lão chính là trúng kế của Quân Cơ Lạc, bị người củahắn
bắt
đi, mới làm hại quốc chủ
không
thể
không
thu binh.
"Quốc sư, ngươi
nói
kiếp này người kia đến là để khắc
cô,
cô
và nàng chỉ có thể cómột
người sống sót.
hiện
giờ
cô
đã
giữ người ở lại Tiêu quốc, chờ thời cơ hành động.cô
nghĩ, chắc tin tốt
sẽ
truyền tới nhanh thôi.” Dạ Kiêu Cửu nở
một
nụ cười nghiền ngẫm. Người như
hắn
không
thích chơi
nhỏ,
đã
chơi là phải chơi cho lớn.
Lần này
hắn
để Cao Đại Đồng ở lại Tiêu quốc trông coi Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân này, kiếp trước quyến rũ quân vương hạ thần, kiếp này lại sa cơ đến mức gần như
mộtcon chó dại. Trong lòng ả ta tràn ngập hận ý với Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Màhắn,
sẽ
sử dụng ả để đối phó với hai vợ chồng Đường Tứ Tứ. Nếu thành công,
hắn
sẽgϊếŧ chết Đường Vân Nhiễm. Còn nếu thất bại, ả
sẽ
chết càng thêm khó coi.
Phong Hàn Lận tán dương gật gật đầu, bổ sung thêm, “thật
ra, có lẽ quốc chủ cũngkhông
cần lo lắng đâu. Chuyện Quân Cơ Lạc nắm giữ triều chính
đã
sớm khiến cho dân chúng Tiêu quốc bất mãn rồi. Vi thần bốc
một
quẻ, phát
hiện
vận mệnh Tiêu quốc có xu hướng suy tàn, chậm
thì
ngay tại tháng này, lâu
thì
một
hai tháng sau, Tiêu quốc nhất định
sẽ
rơi vào
một
trận đại loạn nguy hiểm. Nếu Quân Cơ Lạc có thể vượt qua, vậy người đặc biệt khắc quốc chủ cũng có thể sống sót. Ngược lại, nếu Quân Cơ Lạc chết, người kia cũng
sẽ
đột tử. Đến lúc đó, có khi còn
không
cần chúng ta ra tay,
trênđời này cũng
sẽ
không
còn người tương sinh tương khắc với quốc chủ nữa."
Đôi mắt sắc bén của Dạ Kiêu Cửu híp lại, "Tiêu quốc đại loạn? Ha ha, nếu
đã
như vậy, chúng ta cứ ngồi xem trò hay trước
đã.” Trong đôi mắt tím của Dạ Kiêu Cửu
hiện
lên tia sáng lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao.