Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 160: Mục đích của người thần bí!

Edit: Diệp Nhược Giai

Trong bóng đêm mập mờ, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

trên

gương mặt tuấn mỹ như tạc tượng của Quân Cơ Lạc

đã

giăng đầy băng sương, đôi mắt u ám tà ác nheo lại, sâu trong đó có

một

tia sáng đề phòng lóe ra. Còn công tử họ Dạ đối diện với

hắn,

trên

người mặc trường bào bằng gấm màu xanh đen, hông mang

một

dải thắt lưng hợp màu,

trên

gương mặt thanh thoát là hàng mày rậm như tô mực, hàng lông mi dài đậm hơi nhướng lên, đôi con ngươi màu tím

yêu

dã thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển, toát ra mị lực câu hồn đoạt phách.

Hai nam nhân,

một

người tà ác cuồng mị,

một

người

yêu

dã loá mắt.

Phía sau bọn họ là biển người cuồn cuộn và pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn hai người

một

cái, trong lòng than thở. Ông trời

thậtkhông

công bằng, có hai nam nhân như vậy tồn tại, mọi cảnh đẹp xung quanh nháy mắt hóa thành hình nền hết.

Thậm chí ngay cả nàng cũng bị hai người lấn áp đến ảm đạm thất sắc.

“Đệ nhất hoạn quan của Tiêu quốc, Cửu Thiên Tuế phải

không. Tại hạ họ Dạ, ở nhà đứng hàng thứ chín.” Môi mỏng của Dạ Kiêu Cửu khẽ mở,

trên

mặt chợt nổi lên ý cười quỷ quyệt, nhưng thu lại rất nhanh, giống như

một

cái đuôi cá ngẫu nhiên

hiện

lêntrên

mặt hồ rồi biến mất trong tíc tắc, như thể chưa từng xuất

hiện.

Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc

hiện

lên

một

chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó,

hắn

lại cuồng vọng tà ác cười

nói, "Khó trách. Nếu là người bình thường, làm sao lại dám tiếp cận nữ nhân của bản đốc chứ. Chẳng qua, cho dù Dạ công tử có là quân chủ Trần quốc,

thì

cũng mong ngươi nhớ kỹ hai điểm..."

hắn

vươn tay ôm lấy bả vai của Đường Tứ Tứ.

"một, đây là Tiêu quốc, cho dù ngươi có là thiên hoàng lão tử của Trần quốc, đến chỗ của chúng ta, ngươi cũng chỉ là

một

con chuột mà mọi người hô hào đánh gϊếŧ thôi. Hai, đây là nữ nhân của bản đốc,

không

thể vì bản đốc trong lúc nhất thời lạc mất nàng mà ngươi lại mưu tính định dùng sắc đẹp của ngươi để dụ khị nàng như vậy.”

Đường Tứ Tứ bất mãn ngẩng đầu liếc nhìn Quân Cơ Lạc

một

cái,

hắn

đang

nói

cái của khỉ gì thế

không

biết. Cứ như nàng

đi

nɠɵạı ŧìиɧ,

đã

xảy ra chuyện gì đó với Dạ Kiêu Cửu, vì thế người làm tướng công như

hắn

không

thể

không

sốt ruột nhảy ra ấy.

Chỉ có điều…

Dạ Kiêu Cửu là hoàng đế Trần quốc, vì sao lại phải đưa mấy cái thiệp kiểu đó cho mình, hơn nữa

trên

thiệp lại còn đề cập đến những chuyện kiếp trước của nàng?

Nàng ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Dạ Kiêu Cửu, ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu cũng vừa vặn nhìn về hướng nàng. Đôi con ngươi màu tím

yêu

đã

của

hắn

gợn sóng lăn tăn, tựa như pháo hoa đầy trời, trong khoảnh khắc nở rộ ra ánh sáng lộng lẫy hoa mỹ nhất.

"Cửu Thiên Tuế, tuy



không

phải là tướng công của tiểu nương tử nhà ngươi, nhưng những hiểu biết của



về nàng

không

thua ngươi đâu nha.” Giọng

nói

của

hắn

lạnh nhạt mà giảo hoạt, giống như cây thuốc phiện

đã

nở

một

nửa trong đêm tối, quỷ dị mà nguy hiểm.

Đôi khi, trực giác của nam nhân

không

hề chậm chạp hơn so với nữ nhân. Giống như Quân Cơ Lạc, khi lần đầu tiên

hắn

nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu, trực giác của

hắn

liền

nóicho

hắn

biết, nam nhân này có ôm mục đích gì đó mới tiếp cận nữ nhân của

hắn.

sự

thật

cũng chứng thực cho phán đoán của

hắn. Dạ Kiêu Cửu vượt vạn dặm từ Trần quốc đến Tiêu quốc, bắt Đường Vân Nhiễm, còn nán lại ở Tiêu quốc nhiều ngày như vậy,

hắn

thật

sự

chỉ “có ý đồ khác” với Đường Tứ Tứ sao?

"Dạ công tử, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, lần trước ngươi xâm chiếm Tiêu quốc, nếu

không

phải bản đốc còn chừa lại

một

ít thể diện cho ngươi,

thì

mười vạn đại quân của ngươi có khi đều chết

trên

đất Tiêu quốc rồi.”

Giọng

nói

quyết tuyệt của Quân Cơ Lạc mang theo chút trầm ổn như mảnh vụn của trầm hương.

Con ngươi

yêu

dã của Dạ Kiêu Cửu quan sát

hắn, môi mỏng mím lại,

trên

mặt lộ ramột

ít sắc bén như đao.

“Lần trước quả

thật





thất sách, trúng kế vây Nguỵ cứu Triệu của ngươi.”

hắn

cườinói, ánh mắt lại dò xét về phía Đường Tứ Tứ, "Quân phu nhân,

thật

ra



biết là thất sách, nhưng

không

thể hoàn toàn trách ta. Ta vẫn nghĩ, quốc quân của Tiêu quốc ngu ngốc, quan lại hủ bại, tam hoàng tử

sẽ

bị gϊếŧ, ngũ hoàng tử

sẽ

giằng co với thái tử… và người cuối cùng

đi

lên ngôi vị hoàng đế

sẽ

là ngũ hoàng tử. Nhưng

thật

là đáng tiếc… Ta nghĩ nhầm rồi.

hiện

giờ, tuy người đăng cơ làm vua Tiêu quốc vẫn là ngũ hoàng tử. Nhưng hình như…”

Dạ Kiêu Cửu liếc sang Quân Cơ Lạc.

Lần trước

hắn

chỉ huy mười vạn đại quân đánh xuống phía nam, cứ tưởng là có thể thoải mái đánh hạ hoàng thành Tiêu quốc.

thật

tiếc,

đi

sai

một

nước cờ. Người khác cũng

không

biết vì sao

hắn

lại rút quân về nước vào phút chót.

Nguyên nhân —— đương nhiên là bởi vì

hắn

gặp phải

một

đối thủ mạnh

trên

lãnh thổ Tiêu quốc.

Thừa dịp

hắn

tự mình chỉ huy đánh xuống phía nam, người này phái mấy ngàn người lẻn vào Trần quốc, gây ra

một

chuyện kinh thiên động địa, vì thế mới khiến

hắn

khôngthể

không

vội vã dẫn quân trở về.

Nhưng sau đó, tất cả người dân Tiêu quốc, ai nấy cũng đều ca tụng Trì Lệ Dập

anhdũng, lại

không

một

ai biết việc mà Quân Cơ Lạc

đã

làm. Chỉ bằng chuyện này,

hắnliền có thể thấy được, Quân Cơ Lạc là

một

kẻ vô cùng

ẩn

nhẫn, trầm ổn lợi hại.

Mấy lời này của Dạ Kiêu Cửu làm cho mặt Đường Tứ Tứ trắng bệch, nàng đột nhiên hiểu



vì sao Dạ Kiêu Cửu tiếng tăm vang xa

không

thua gì Mộ Dung Long Thịnh, đời này

không

bị huynh đệ của

hắn

gϊếŧ chết sau khi lão hoàng đế Trần quốc chết bất đắc kỳ tử, ngược lại có thể trở thành hoàng đế Trần quốc. Cũng chợt sáng tỏ, người “cứu” Đường Vân Nhiễm chắc hẳn chính là Dạ Kiêu Cửu.

Kiếp trước, Đường Vân Nhiễm chỉ kém

một

bước nữa là có thể

đi

lên làm nữ vương, mà kiếp này, vì có nàng, có Quân Cơ Lạc, cuộc đời của ả

không

còn thuận lợi suôn sẻ, đương nhiên cũng

không

thể

một

bước lên mây như kiếp trước được nữa.

Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ bằng cái loại ánh mắt như sắp lột sạch quần áo

trên

người nàng, điều này đối với Quân Cơ Lạc mà

nói, đương nhiên là cực kỳkhông

vui.

thật

ra, khi thân phận của Dạ Kiêu Cửu được vạch trần, hai người

đã

đứng ở hai phe đối địch với nhau rồi.

Thân là đệ nhất gian hoạn của Tiêu quốc, cho dù

hắn

có muốn làm cho giang sơn của Mộ Dung gia đổi chủ,

thì

cũng tuyệt đối

không

thể nào hợp tác với hoàng đế Trần quốc. Bán nước cầu vinh? Thực xin lỗi,

hắn

khinh thường làm loại chuyện này!

Hai kẻ đối địch gặp nhau, hiển nhiên

không

có gì phải khách khí.

Quân Cơ Lạc mím môi, lành lạnh cười

nói, "Dạ quốc chủ, tuy rằng danh tiếng dâʍ ɭσạи của ngươi truyền xa, nhưng cũng

không

phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể để mắt tới. Tối thiểu, nữ nhân của bản đốc là người mà ngươi có nhìn cả đời cũng đừng hy vọng đạt được.”

Tiến lên trước

một

bước,

hắn

chắn ngay giữa Dạ Kiêu Cửu cùng Đường Tứ Tứ.

trên

mặt Dạ Kiêu Cửu lại

hiện

lên

một

chút ý cười như chẳng hề gì, đôi mắt màu tím u mị chuyển động,

hắn

cong môi cười,

yêu

mị

nói, "không

ngờ Cửu Thiên Tuế của Tiêu quốc làm nhiều việc ác như vậy, thế mà cũng dính vào nhi nữ tình trường. Nhưng ngươi yên tâm, có nữ nhân là bảo vật trong mắt ngươi, nhưng ở trong mắt ta,

nóikhông

chừng chỉ là

một

tảng đá tầm thường ấy chứ.



từng may mắn biết được chuyện xưa của

một

nữ nhân ngu xuẩn, sau khi gả cho phu quân của nàng, góp tiền góp sức giúp phu quân nàng. Nhưng sau này, khi phu quân nàng

đi

lên ngôi vị hoàng đế, nữ nhân kia

thì

sao, cuối cùng lại bị phu quân nàng móc mắt, cắt gân chân, hơn nữa còn chôn thân trong biển lửa…”

Mấy lời này của Dạ Kiêu Cửu khiến cho đôi đồng tử trong vắt của Đường Tứ Tứ mãnh liệt co rút lại, nàng càng ngày càng khẳng định ý tưởng trong lòng mình. Dạ Kiêu Cửunói

đến đây, ánh mắt liếc qua Đường Tứ Tứ, giọng

nói

yêu

dã như rượu nguyên chất làm cho người ta say ngất tiếp tục vang lên, "Quân phu nhân, ngươi

nói

xem, nữ nhân như vậy có ngu xuẩn

không? Nàng ta đáng giá để



tốn thời gian

đi

mơ ước thèm muốn à?”

Lời

nói

trắng trợn như thế khiến cho Quân Cơ Lạc

không

khỏi hồ nghi liếc nhìn Đường Tứ Tứ

một

cái.

Đường Tứ Tứ dựa vào người Quân Cơ Lạc, lông mi hơi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên, cười khinh miệt nhìn

hắn, "Dạ quốc chủ, nữ nhân trong chuyện xưa của ngươi quả

thật



một

tảng đá vừa dốt vừa nát. Bởi vì

không

nhận



người, cho nên nàng ta phải trả bằng

một

cái giá đắt nhất. Nhưng ta cũng từng nghe kể về

mộtchuyện xưa cùng loại.



một

phụ thân sinh được chín đứa con, đứa

nhỏ

nhất trong đó vì khá được sủng ái mà vô cùng kém cỏi bất tài, trầm mê trong tửu sắc. Sau đó, phụ thân của

hắn

chết

đi, vì thường ngày toàn ỷ vào sủng ái của phụ thân mà đứa con trai

nhỏ

nhất này

đã

đắc tội với rất nhiều huynh đệ. Vì thế, phụ thân của bọn

hắn

vừa

đi, người kia lập tức bị chém đầu, treo

trên

tường thành, cuối cùng của cuối cùng… còn bị mấy đứa nhóc tinh nghịch đem ra làm banh đá cầu.”

Đường Tứ Tứ vừa dứt lời, đôi mắt tím sắc bén của Dạ Kiêu Cửu liền híp lại. Xem ra,hắn

thật

sự

không

đoán sai, mấu chốt quả nhiên nằm

trên

người nữ nhân này.

Có vẻ như quẻ bói mà quốc sư xem cho

hắn

trước đó cũng

không

nhầm,

trên

đời này quả

thật

có người có thể khắc chế

hắn.

"Tai nghe là giả, mắt thấy còn chưa chắc

đã



thật. Nam nhân

một

khi

đã

ngốc lên, cũng

sẽ

có lúc vì

một

nữ nhân mà buông tha cho giang sơn rộng lớn. Có thể



khôngphải là tình thánh gì cả, nhưng nếu có thể lọt vào mắt của

cô,



nhất định

sẽ

moi tim móc ruột ra vì nàng.” Dạ Kiêu Cửu lại vô cớ

nói

một

câu như thế, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tứ Tứ.

Mà khi

hắn

đang

đánh giá Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cũng đọc được đáp án mà nàng muốn từ trong đôi mắt

hắn.

Tâm trạng của hai người bỗng chốc trở nên phức tạp.

Quân Cơ Lạc chán ghét cảm giác bị gạt qua

một

bên như lúc này.

hắn

nắm tay lại thành quyền, đặt ở bên môi ho

nhẹ, vừa định

nói

chuyện với Đường Tứ Tứ, nhưng Đường Tứ Tứ

đã

mở miệng

nói

với

hắn

trước, "Sắc trời

không

còn sớm, chúng ta vẫn nên về thôi.” Tiếp tục

nói

chuyện cùng

một

kẻ như Dạ Kiêu Cửu, cũng

sẽ

không

đạt được kết quả gì.

Đường Tứ Tứ

đã

tháo gỡ được nghi hoặc trong lòng, nên cũng

không

còn hứng thú với Dạ Kiêu Cửu nữa. Nàng cảm thấy mình

không

cần phải nán lại lâu thêm.

Đường Tứ Tứ rất đúng mực hành lễ với Dạ Kiêu Cửu rồi nắm tay Quân Cơ Lạc rời

đi. Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng ở đó, sóng to gió lớn quay cuồng trong đôi mắt tím

yêu

dã.

Mà sau khi Đường Tứ Tứ nắm tay Quân Cơ Lạc bỏ

đi, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, thấy dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình cao ngất của Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng im như tượng.

"đi

thôi!" Quân Cơ Lạc cũng quay đầu liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu

một

cái,

nhẹ

giọng

nói

với Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ xoay người, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, “Sao chàng

không

hỏi ta, Dạ Kiêu Cửu

nói

những lời này là có ý gì?”

Hai tay của Quân Cơ Lạc khoác lên cánh tay

nhỏ

bé của nàng, ý cười rốt cuộc lại quay về trong đôi mắt tà ác của

hắn, “Hỏi gì đây? Hỏi có phải trước kia nàng từng

yêu

mến nam nhân khác hay

không

à?”

hắn

mỉm cười, thấy trước đó nàng suốt ngày vẫn luôn biểu ca dài biểu ca ngắn,

hắnliền biết địa vị của Trì Hằng Liễu trong cảm nhận của nàng chắc chắn là rất cao. Tuyhắn

ghen, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện

sẽ

hại Trì Hằng Liễu.

hắn

cảm thấy, nếu sau khi thành thân rồi mà

một

nam nhân vẫn

không

có bản lĩnh khiến cho nương tử của

hắn

quên

đi

người mà nàng

đã

từng quý mến, vậy

thì

trách nhiệm khẳng định là thuộc về nam nhân đó. Chỉ khi cuộc sống

không

như ý, nữ nhân mới có thể nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ.

một

nữ nhân hạnh phúc

không

cần phải nhớ lại quá khứ của mình!

“Chuyện kích động nhất mà bản đốc từng làm chính là cường thủ hào đoạt cưới nàng. Mà bây giờ xem ra, lựa chọn ta đưa ra trong lúc kích động đó

thật

sự

không

sai. Còn trước kia nàng có từng dây dưa gì với nam nhân khác hay

không, chuyện này

khôngliên quan đến ta. Hai người chúng ta chỉ cần giữ chặt

hiện

tại cùng với tương lai là được!”

Ai mà

không

có bí mật chứ, giống như

hắn,

hắn

cũng chưa từng kể về quá khứ của mình cho nàng nghe,

không

phải sao? Quá khứ này mà được kể ra, có khi còn dọa lui nàng ấy chứ. Cho nên,

không

biết quá khứ của nàng, cũng

không

phải là chuyện bẽ mặt gì, chỉ cần có thể nắm chắc

hiện

tại cùng với tương lai là được, mấy cái khác

thìcứ quên

đi.

Đường Tứ Tứ ngẩng đầu cười tươi, từ góc độ của nàng nhìn qua, đường cong nơi cằm của Quân Cơ Lạc mềm mại đến hoàn mỹ. Nàng nâng tay đeo lên mặt nạ heo

nhỏ

mà mình vẫn siết chặt trong tay nãy giờ.

Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong cong mỉm cười, cũng đeo lên mặt nạ lợn rừng nhe răng của mình.

Hai người nhìn nhau cười, cùng chế nhạo đối phương quá xấu.

trên

bầu trời, ánh trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

trên

mặt đất, bóng hai người cùng l*иg vào với nhau.

Đêm đó, sau khi Đường Tứ Tứ

đã

ngủ, Quân Cơ Lạc lặng lẽ đứng dậy,

đi

đến thư phòng. Trong thư phòng, Mạc Lương

đang

khẽ xoa hai tay đứng đợi

hắn.

“Sao? Tra được

hiện

giờ Dạ Kiêu Cửu trọ ở đâu

không?” Người này có thể trổ hết tài năng trong chín huynh đệ, cuối cùng lên làm hoàng đế Trần quốc,

thật

sự



khôngđơn giản.

hắn

không

biết Dạ Kiêu Cửu đến Tiêu quốc có mục đích gì, nhưng khẳng định là

không

phải chuyện gì hay ho. Người nguy hiểm như vậy, đương nhiên cần phải nắm



trong lòng bàn tay mới tốt.

Mạc Lương lắc lắc đầu, “Giấu quá kỹ, tra

không

ra.”

Hai tay Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ánh mắt mãnh liệt, "đã

trakhông

ra Dạ Kiêu Cửu, vậy

thì

phái thêm người

đi

theo dõi Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch

đi. Nếu

hắn

thật

sự

muốn làm đại

sự

gì ở Tiêu quốc, khẳng định

sẽđi

tìm hai tên đần kia!”

Mạc Lương gật đầu, lập tức đáp lời lui xuống.

Những ngày sau, mấy người mà Mạc Lương phái ra cũng

không

thể tra được liệu Dạ Kiêu Cửu có cùng Mộ Dung Ôn Trạch hay Mộ Dung Quân Thương tiếp xúc gì haykhông. Trong lúc nhất thời, Quân Cơ Lạc cũng

không

hiểu trong hồ lô của

hắn

rốt cuộc bán thuốc gì.

Còn Đường Tứ Tứ, sau khi mang thai được ba tháng, rốt cuộc bụng cũng lộ

rõ, giấy làm sao mà gói được lửa đây…