Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 137: Chuyện mang thai bị phát hiện!

Trong

một

sương phòng tĩnh lặng tại chùa.

Đường Tứ Tứ tự mình pha trà, chén đầu tiên cung kính dâng lên trước mặt Trì Lệ Dập. Chén thứ hai mới mời Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng chung trà lên, uống cạn rồi đánh giá sương phòng

một

phen.

Đây là

một

sương phòng cực kì bình thường,

trên

án thư trong phòng có bày đặt đủ loại thư tịch chỉnh tề. Chặn

trên

thư tịch là

một

cái nghiên mực màu đen, dưới thân nghiên mực có viết mấy chữ. Nét chữ mạnh mẽ đanh thép, trầm ổn nhưng khí phách, phóng khoáng, giống như cảm giác Trì Lệ Dập mang đến cho người khác.

“Cậu, nghe

nói

chủ tướng của Trần quốc là Hoàng đế Trần quốc. Người

đã

gặp tận mặt

hắn

chưa? Trước kia thanh danh của

hắn

không

phải rất tồi tệ sao? Vì sao đột nhiên đăng cơ làm vua?” Dạ Kiêu Cửu so với trong trí nhớ kiếp trước của nàng khác nhiều lắm. Đường Tứ Tứ đương nhiên muốn hỏi

rõràng.

Vấn đề Đường Tứ Tứ hỏi, trước đó cũng có rất nhiều người hỏi qua. Cho nên Trì Lệ Dập cũng

khônghoài nghi gì. Ông cười

nói, “Phía Trần quốc cũng

không

có tin tức xác thực nào truyền ra. Nhưng mà ta nghe

nói

sau khi Dạ Kiêu Cửu đăng cơ, huynh đệ của

hắn

không

phải bị trảm

thì

bị thiến. Lão Hoàng đế Trần quốc sinh được mười mấy hoàng tử, bây giờ trừ Dạ Kiêu Cửu chỉ còn

một

hoàng tử

nhỏ

tuổi nhất. Những người khác gần như đều bị

hắn

trấn áp.

hiện

tại ngôi vị Hoàng đế của

hắn

ngồi rất vững.”

Ánh mắt Trì Lệ Dập hơi căng thẳng, có chút lo lắng

nói, “Lúc này, Trần quốc vô cớ luli binh, ta nghĩ

thậtlâu cũng

không

ra nguyên nhân.

không

biết trong hồ lô của tên Dạ Kiêu cửu này rốt cuộc bán thuốc gì.”

Khi Trì Lệ Dập

nói

chuyện, ánh mắt lơ đãng dò xét về phía Quân Cơ Lạc. Trong đôi mắt u tối của Quân Cơ Lạc có tia lo lắng, nét mặt dần căng thẳng, lúc này

hắn

không

dám dùng vẻ mặt bất cần đời thường ngày để ứng phó với Trì Lệ Dập.

Trì Lệ Dập

không

nghĩ ra, đương nhiên Đường Tứ Tứ cũng

không

nghĩ ra. Đôi mắt sắc bén của Trì Lệ Dập nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, miệng vẫn

nhẹ

nhàng

nói

với Đường Tứ Tứ, “Tứ Tứ, trước đừng quá kích động, biểu ca con cũng ra tiền tuyến. Nó

không

chú ý bị trúng tên của địch.”

“Vậy bây giờ huynh ấy thế nào?” Đường Tứ Tứ nhanh chóng quan tâm hỏi,

trên

mặt đầy vẻ lo lắng.

Trì Lệ Dập cố ý dừng mộ tchust, sau đó mới đáp, “Rất tốt,

không

có gì nghiêm trọng. Qua vài ngày nó

sẽ

theo ba quân quay về, đến lúc đó con có thể gặp nó.”

Trái tim treo cao của Đường Tứ Tứ nghe thế mới trở lại bình thường.

Trì Lệ Dập sau đó lại

nói

với Đường Tứ Tứ, “Tứ Tứ, ta có chuyện muốn

nói

với Cửu Thiên Tuế. Con ra ngoài chờ

một

chút được

không?”

Đường Tứ Tứ nhìn Trì Lệ Dập rồi quay đầu

nhẹ

giọng giao phó Quân Cơ Lạc “không

được ngỗ nghịch với cậu ta”, sau đó ra khỏi sương phòng. Trong sương phòng lập tức chỉ còn lại Trì Lệ Dập và Quân Cơ Lạc.

Trì Lệ Dập bưng chén trà trước mặt lên nhấp

một

ngụm, lại vuốt râu, ánh mắt lợi hại đánh giá Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc bị

hắn

nhìn đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

hắn

ôm quyền cười

nói, “không

biết Uy Viễn Đại tướng quân là muốn cùng bản đốc bàn chuyện triều đình hay là chuyện về Tứ Tứ?”

Trì Lệ Dập cười hờ hững, “Trì mỗ rất cảm kích Cửu Thiên Tuế

đã

chiếu cố Tứ Tứ trong mấy ngày qua. Nhưng như vừa rồi ngươi

đã

thấy, Tứ Tứ rất quan tâm biểu ca của nó. Hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể buông tay, để cho hai đưa chúng nó người có tình

sẽ

thành thân thuộc.”

Khóe miệng Quân Cơ Lạc trễ xuống, khô khốc

nói, “Theo lý thuyết bản đốc nên gọi ngài

một

tiếng cậu như Tứ Tứ. Đương nhiên ngài là chiến thần của Tiêu quốc, bản đốc cũng

thật

lòng khâm phục ngài. Nhưng bản đốc vẫn hi vọng Trì tướng quân đừng già mà

không

kính*, bức bách người khác làm những chuyện họ

không

muốn. Ví dụ như chuyện bắt bản đốc hưu Tứ Tứ này.”

*người có tuổi mà có hành động

không

tôn trọng bản thân

hắn

tự

nói

với mình, lúc này tuyệt đối

không

thể mềm yếu,

một

khi mềm yếu, cũng chỉ có thể bị Trì Lệ Dập giẫm đạp.

Trì Lệ Dập thâm sâu nhìn Quân Cơ Lạc, lời

nói

mang theo ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Cửu Thiên Tuế, vì đứa cháu ngoại Tứ Tứ này, Trì mỗ càng muốn già mà

không

kính. Ngươi có thể làm gì? Tìm

một

tội danh giáng chức ta? Hay là gϊếŧ ta? Cả hai việc này Tứ Tứ đều

sẽ

không

vui…”

Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc

hiện

lên tia lạnh đáng sợ, lạnh lùng mở miệng, “Nếu Trì tướng quân vẫn khư khư cố chấp, việc đầu tiên bản đốc làm là bắt Trì Hằng Liễu tới, tịnh thân nhập cung. Bản đốc nghĩ chỉ cần Trì công tử tiến cung, Trì tướng quân cũng

sẽ

biết cái gì gọi là ép buộc.”

“Cửu Thiên Tuế, ngươi

thật

là ngoan độc!” Ông nhiều năm chinh chiến, lúc này nét mặt tuy bình tĩnh

không

gợn sóng nhưng chén trà bị ông cầm trong tay, nước

đã

dao động, chứng tỏ nội tâm của ông cũng

không

bình thản như biểu

hiện

bên ngoài.

“Nhưng mà ngươi có tàn độc hơn nữa, là cậu Tứ Tứ, ta vẫn muốn tính toán cho nó. Chúng ta chỉ có thể

nói

là đạo bất đồng bất tương vi mưu*. Ngày tháng sau này còn dài, chúng ta cứ tự xem bản lĩnh của mình

đi.”

Quân Cơ Lạc cũng

không

chịu yếu thế, lãnh đạm cười

nói, “một

khi

đã

như vậy, bản đốc cũng

sẽ

khôngcùng Trì tướng quân so đo. Chúng ta cứ tự xem bản lĩnh của mình thôi.”

Hai người

một

người

âm

trầm sành sõi,

một

cười tuổi trẻ cuồng vọng.

Kinh nghiệm bất đồng, tính cách bất đồng, hai người như vậy

một

khi

thật

sự

giằng có

thì

thật



mộtchuyện khủng bố.

Giữa trưa, Trì Lệ Dập giữ Đường Tứ Tứ lại ăn cơm. Đường Tứ Tứ

không

đi, vị tướng công nhị thập tứ hiếu Quân Cơ Lạc cũng

sẽ

không

đi. Ba người cùng ngồi chung

một

bàn dùng cơm trưa.

Trong lúc ăn, Trì Lệ Dập thấy thân mình Đường Tứ Tứ gầy yếu, thân là trưởng bối

hắn

cẩn thận dặn dò Đường Tứ Tứ mấy câu, sau đó lại sủng nịch muốn gắp rau cho Đường Tứ Tứ. Nhưng chiếc đũa của ông vừa hạ xuống, Quân Cơ Lạc

đã

nhanh tay gắp trước, Quân Cơ Lạc lộ ra bộ mặt trành giành háo thắng cùng Trì Lệ Dập, rất nhanh cái bát sứ men xanh trước mặt Đường Tứ Tứ

đã

thành quả núi

nhỏ.

Đường Tứ Tứ xanh mặt, sao nàng có thể ăn nhiều như vậy chứ.

Nàng buồn bực cúi đầu, thống khổ đưa thức ăn lên miệng. Ăn được

một

nửa, dạ dày nàng cảm thấy khó chịu, thức ăn cứ quay cuồng, cổ hộng

thì

siết chặt. Sau đó

thật

sự

nhìn

không

được, trực tiếp ghé vào cạnh bàn,

không

ngừng nôn ói. Những thứ vừa mới ăn đều phun ra toàn bộ.

Quân Cơ Lạc thấy nàng nôn dữ như vậy, lúc này cũng

không

quan tâm tới Trì Lệ Dập

đang

ngồi đó, nhanh chóng đứng lên,

nhẹ

nhàng vỗ lưng cho nàng.

Trì Lệ Dập buông bát đũa trong tay, nhất thời cũng

không

muốn ăn nữa. Ông

không

phải là người trẻ tuổi

không

có kinh nghiệm,

một

nữ nhân nôn dữ dội như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc là ăn bậy bạ gì đó, hoặc là…

một

ý nghĩ đáng sợ đột ngột nảy lên.

Trì Lệ Dập mím chặt môi, trong đôi mắt lão luyện giảo hoạt có tia sắc bén.

hắn

nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, ánh mắt dần trở nên u ám.

Đường Tứ Tứ đem thức ăn buổi sáng phun ra hết, sau khi nôn xong đầu nàng mờ mịt. Quân Cơ Lạc cũng

không

kiêng dè Trì Lệ Dập, nhanh chóng bảo tiểu hòa thượng trong chùa làm nước ô mai cho Đường Tứ Tứ. Ngày hè nắng chói chang, uống

một

chén nước ô mai đích thực có thể giải khát. Nhưng Trì Lệ Dập là ai chứ, bởi vì chén nước ô mai đó, hoài nghi trong lòng của ông càng tăng. Đường Tứ Tứ nghỉ ngơi

một

chút, sau khi thấy thân thể

đã

ổn hơn, nàng mới chột dạ nhìn Trì Lệ Dập xin lỗi, “Cậu, xin lỗi, hai ngày nay trong người con có chút

không

thoải mái.”

Sắc mặt Trì Lệ Dập có chút tái xanh, nhưng xét thấy thân phận của Quân Cơ Lạc, ông cũng

không

dám hỏi thẳng hai người bọn họn về vấn đề mình nghi ngờ. Ông vuốt râu, cằm đột nhiên có cảm giác như dao cứa.

“Tứ Tứ, con

đã

không

được khỏe, vậy nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi. Chờ cậu xử lí tốt mọi việc,

sẽ

tối phủ Cửu Thiên Tuế thăm con.”

Đường Tứ Tứ rất sợ bị Trì Lệ Dập nhìn ra manh mốt, sao còn dám ở lại. Nghe Trì Lệ Dập

nói

như vậy, đứng dậy hành lễ với Trì Lệ Dập liền rời khỏi.

Quân Cơ Lạc cũng lễ phép ôm quyền, sau đó đỡ nàng ra cửa. Lúc hai người sắp rời

đi, ông đột nhiên mở miệng, “Tứ Tứ, cậu nghĩ kỹ rồi, lần này cậu quyết định ở lại hoàng thanh thêm

một

thời gian. Sau này bất luận con gặp khó khăn gì, đều có thể trực tiếp đến

nói

với cậu. Cậu vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho tỷ đệ các con.”

Đường Tứ Tứ dừng bước, hàng mi dài chớp chớp, chột dạ

không

dám nhìn thẳng Trì Lệ Dập. Nàng

nhẹgiọng đáp, “Cậu người cứ yên tâm, Tứ Tứ nếu gặp phải khó khăn

không

giải quyết được, nhất ddijnhj

sẽđến thỉnh cầu cậu hỗ trợ.”

Nàng chột dạ cũng

không

dám nán lại thêm, xoay người vịn tay Quân Cơ Lạc rời

đi. Dọc đường Đường Tứ Tứ đều

không

nói

gì, nhưng từ chỗ Quân Cơ Lạc nhìn qua, phát

hiện

hai tay nàng

không

ngừng xoắn lại, trong đôi mắt đen nhánh mơ hồ

không



tiêu cự.

Chờ hai người bọn họ lên mã xa, Đường Tứ Tứ mới suy yếu dựa vào Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc kéo tay nàng ra, phát

hiện

lòng bàn tay nàng

đã

ướt mồ hôi.

“Quân Cơ Lạc… Chúng ta vẫn nên bỏ đưa

nhỏ

này

đi… Sau này ta

không

thể mang thai mà đến gặp cậu được… Thừa dịp đứa

nhỏ

còn chưa sinh ra, chúng ta vẫn nên vụиɠ ŧяộʍ bỏ

đi. Nếu

không

thì

đứa

nhỏnày

sẽ

hại mọi người…” Quân Cơ Lạc là thái giám giả, chỉ điểm này thôi

đã

đủ tru di cửu tộc. Đến lúc đó vì nàng, cậu và đệ đệ đều bị liên lụy.

Quân Cơ Lạc

nhẹ

nàng nâng gương mặt của nàng lên, cúi đầu xuống, dùng trán mình dán sát vào gương mặt nàng. Hai người mặt đối mặt, qlc ôn nhu cười

nói, “Tứ Tứ, nàng yên tâm. Đứa

nhỏ

của chúng ta nhất định có thể bình an ra đời. Ta là nam nhân, nếu

không

nắm chắc mười phần có thể bảo hộ nàng, lúc trước ta

sẽ

không

vội vàng cưới nàng. Tương tự, nếu ta

không

không

thể bảo vệ đứa

nhỏcủa chúng ta, ta cũng

sẽ

khong để nàng sinh con cho ta.”

Lúc nhắn

nói

chuyện

âm

thanh ôn nhu lưu luyến, đôi mắt phượng thâm thúy như hai vòng xoáy xoay tròn, làm cho ngươi ta chỉ nhìn

một

cái là có thể rơi vào thâm tình của

hắn, khó tự kiềm chế.

Đường Tứ Tứ tựa vào ngực

hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng

hắn, nhu thuận như

một

chú mèo

nhỏ.

“Quân Cơ Lạc, chàng biết

không, chàng

thật

sự



một

tên đại phôi đản

không

hơn

không

kém. Nếu là trước đây, ta nhất định

sẽ

nghĩ tram phương ngàn kế bỏ

đi

đứa

nhỏ. Nhưng bây giờ, ta gan của ta

đã

bị chàng dưỡng lớn, ta đột nhiên muốn ích kỉ

một

lần. Hai chúng ta cùng gánh chịu hậu quả

đi.”

Đường Tứ Tứ được Quân Cơ Lạc an ủi, cảm xúc

đã

không

còn kịch động như trước. Tuy rằng bình thường miệng nàng vẫn la hét

không

muốn sinh con cho Quân Cơ Lạc. Nhưng bây giờ đứa

nhỏ

đã

nằm trong bụng, làm mẹ hai lần, cả đời này nàng cũng

không

thể quên được khoảng khắc Triệt Nhi chết

đitrong lòng mình. Cảm giác trời sập chóng váng làm nàng khắc sâu trong lòng.

Kiếp trước, nàng

không

phải người mẹ tốt,

không

bảo vệ được con của mình. Kiếp này. Nàng vô cùng hy vọng hai đứa

nhỏ

đó có thể đầu thai làm con nàng

một

lần nữa.

Cho nên, nàng

thật

luyến tiếc bỏ

đi

đứa

nhỏ

trong bụng. Hơn nữa, tuy rằng cậu nàng và Quân Cơ Lạc chỉ

nói

chuyện

một

lát, nhưng nàng

không

phải kẻ ngốc, nàng biết hai người bọn họ nhất định

sẽ

xảy ra

một

hồi ác chiến.

một

cuộc chiến giữa trung thần và gian thần. Cuối cùng hai người có khả năng

sẽ

có người chết người bị thương.

Nàng ở giữa,

không

có khả năng thay đổi được gì. Nhưng nàng hy vọng đứa

nhỏ

trong bụng có thể giảm bớt mâu thuẫn giữa bọn họ.

Cậu của nàng thương con nít như vậy, nhất định

sẽ

thích nàng sinh con.

yêu

ai

yêu

cả đường

đi, thái độ đối với Quân Cơ Lạc

không

chừng cũng

sẽ

có chuyển biến. Cho dù

không

có chuyển biến, ông cũng

không

ra t ay gϊếŧ cha của con nàng.

Còn với Quân Cơ Lạc mà

nói,

hắn

lại càng

không

rat ay gϊếŧ ông cậu của con mình.

Đây là lần đầu tiên Quân Cơ Lạc chân

thật

cảm nhận được lòng của Đường Tứ Tứ hướng về

hắn.

hắn

có chút động tình hôn trán nàng, đến lúc nàng bị hôn tới mất kiên nhẫn,

hắn

lại cợt nhả các loại lấy lòng. Lúc này Đường Tứ Tứ

không

cự tuyệt

hắn

lấy lòng nữa, hai người kẻ xướng người họa, tạm thời quên

điưu sầu

đang

chờ bọn họ.

Đêm khuya.

Trong bóng đêm tối đen, có người gõ vang cổng chùa.

một

lát sau, liền có

một

tiểu hòa thượng mở to đôi mắt nhập nhèm mở cửa. Ngoài cửa, có hai nam nhân.

một

người thân hình

anh

tuấn, tướng mạo xuất chúng, bên hông còn đeo

một

hanh trường kiếm.

mộtngười khác bởi vì đầu đội mũ, màn mũ màu đen phủ xuống, hoàn toàn che khuất mặt

hắn. Nhưng nhìn thân hình, cũng có thể là

một

nam tử

anh

tuấn.

“Tiểu sư phụ, chúng tôi tìm Trì tướng quân. Gia của ta và Trì tướng quân

đã

có hẹn trước.” Yến Mặc cung kính làm lễ chào tiểu hòa thượng,

nói



mục đích đến đây đêm nay của bọn họ.

Tiểu hòa thượng nghe bọn

hắn

muốn tìm Trì Lệ Dập, cậu liền nhanh chóng cho họ tiến vào. Dọc đường

đi, đều là Yến Mặc hỏi thăm tiểu hòa thượng về sinh hoạt hàng ngày của Trì Lệ Dập, ngược lại người sóng vai

đi

cùng Yến Mặc rất trầm mặc ít lời.

Tiểu hòa thượng đưa hai ngươi đến trước

một

sương phòng tĩnh lặng, cậu vốn muốn gõ cửa trước. Nhưng tay vừa đυ.ng tới cửa, cửa liền “chi nha”

một

tiếng mở ra. Trong phòng, Trì Lệ Dập

đang

ngồi tự đánh cờ dưới ánh đèn.

“Trì tướng quân, có người tìm!!” Tiểu hòa thượng

nhẹ

giọng thông báo

một

câu, liền nghiêng người để bọn người Yến Mặc vào. Yến Mắc

không

đi

vào mà né người, cẩm thận cung thỉnh nam tử đội mũ màn vào trong.

Đợi nam tử đội mũ màn bước vào, tiểu hòa thượng xuyên qua khe hở cửa nhìn thấy người nọ bỏ mũ màn ra, ngồi xuống đối diện Trì Lệ Dập. Tiểu hòa thượng có chút tò mò, muốn biết người đó rốt cuộc là có thân phận gì, nhưng Yến Mặc

đã

lập tức đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn cung kính “thỉnh” cậu rời

đi. Tieru hòa thượng thấy

không

có gì náo nhiệt để xem, liền rời

đi.

Trong sương phòng, Mộ Dung Quân Thương bỏ mũ màn

trên

đầu xuống làm sắc mặt Trì Lệ Dập hơi đổi. “Nhϊếp chính vương, hai chân ngài?” Sao kẻ bất lương lại được làm hoàng tử chứ.

Mộ Dung Quân Thương tựa hồ biết ông

sẽ

hỏi như vậy,

đã

sớm nghĩ ra lí do thoái thác,

hắn

giải thích, “Trì tướng quân, thực

không

dám dấu giếm, cách đây

không

lâu ta

đã

tìm được

một

thần y có thể trị lành chân cho ta.

hiện

tại, ngoài chạy, ta cơ bản

không

khác gì người thường.”

Trì Lệ Dập

nhẹ

cong môi, thản nhiên cười, “Mạt tướng chúc mừng Nhϊếp chính vương.” Thanh

âm

lạnh như băng,

không

có chút độ ấm.

Mộ Dung Quân Thương làm bộ

không

nghe ra ý

không

vui trong giọng

nói

của ông, đôi mắt đào hoa của

hắn

đảo qua

một

nửa bàn cờ. Cờ đen

đã

sắp ăn sạch cờ trắng.

hắn

suy nghĩ

một

chút, liền cầm lên

một

quân cờ trắng, đặt vào bàn cờ, thế cờ thay đổi, nháy mắt cờ trắng

đã

tìm ra đường sống.

Sau đó Mộ Dung Quân Thương mới ngẩng đầu nối với Trì Lệ Dập, “Trì tướng quân. Bổn vương

đã

nóirồi, Quân Cơ Lạc là khôi u ác tính của Tiêu quóc. Lúc này Trần quốc có thể dễ dàng đánh hạ thành trì Tiêu quốc chúng ta, vấn đề chủ yếu

không

phải do quân đội Trần quốc dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, mà là Tiêu quốc chúng ta cơ cấu hủ bại, quan viên tham nhận hối lộ, dân chúng lầm than. Mà hết thảy việc này đều do Quân Cơ Lạc. Từ khi

hắn

nắm giữ triều chính, quốc lực Tiêu quốc chúng ta ngày càng suy giảm.

Mà ngài, là Tiêu quốc Uy Viễn Đại tướng quân, có uy vọng cao trong lòng toàn bộ dân chúng Tiêu quốc. Chỉ cần ngài có thể đứng ra thảo phạt Quân Cơ Lạc, dân chúng tự nhiên

sẽ

ủng hộ ngài!”

Kỳ

thật

mdt

nói

có chút hàm súc, ý của

hắn

là chỉ cần Trì tướng quân ngài có thể mang binh dẫn đầu ủng hộ bổn vương, dân chúng cũng nhất định đứng về phía bổn vương. Hơn nữ binh quyền trong tay ngài, Quân Cơ Lạc có lợi hại cũng

không

chống cự được.

Mộ Dung Quân Thương

nói

xong, liền nhìn Trì Lệ Dập. Đợi Trì Lệ Dập phản ứng. Nhưng phản ứng của Trì Lệ Dập cũng

không

phải

thật

nhiệt tình. Vẻ mặt ông thản nhiên, ánh mắt dừng

trên

bàn cờ.

“Nhϊếp chính vương, ngài

đi

về trước

đi. Lời ngài

nói, mạt tướng

sẽ

suy nghĩ.” Trước khi xác định có đối phó Quân Cơ Lạc hay

không, Trì Lệ Dập muốn xác định

một

việc.