Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 136: Đêm xuân đáng giá ngàn vàng

“Vù”

một

tiếng, mũi tên dài xẹt qua trước mặt Đường Vân Nhiễm, trực tiếp xuyên qua tóc của nàng ta làm chúng xõa tung ra. Đường Vân Nhiễm theo bản năng cuộn mình thành

một

đoàn, run cầm cập.

Quân Cơ Lạc cười lưu manh,

nhẹ

giọng

nói, “Vân phi nương nương, xin lỗi, vừa rồi bản đốc trượt tay,

không

bắn chính xác. Mũi tên tiếp theo, bản đốc cam đoan

sẽ

bắn chuẩn. Ngươi nhất định phải tin tưởng bản đốc!”

Quân Cơ Lạc đưa cung nỏ cho Đường Tứ Tứ, sau đó xắn tay áo, lội ra hai cánh tay cường tráng.

hắncười vô cùng sáng lạn

nói

với Đường Vân Nhiễm, “Vân phi nương nương, bản đốc

đã

chuẩn bị sẵn sang, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha.”

Hai tay Đường Vân Nhiễm ôm đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Quân Cơ Lạc, đầu còn cúi xuống lẩm bẩm gì đó.

Quân Cơ Lạc cười to, lấy lại cung nỏ

trên

tay Đường Tứ Tứ, lại khởi động cơ quan, nhắm ngay Đường Vân Nhiễm. Giờ phút này

sự

cao ngạo của Đường Vân Nhiễm đều tan thành mảnh

nhỏ. Nàng ta ôm đầu

không

ngừng kêu khóc, “không! Ta

không

muốn chết! Ta

không

thể chết được!”

“Vèo!” Tên

đã

rời cung, lần này mũi tên sượt qua mặt nàng ta, cắm vào

một

cây cột. Trái tim

đang

treo cao của Đường Vân Nhiễm phút chốc rơi xuống, sắc mặt trắng tới cực điểm.

Nhưng Quân Cơ Lạc lại chơi trò mèo vờn chuột, cười vui vẻ vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình,

nóinhư tự trách, “Ai nha, Vân phi nương nương, xem ra bản đốc già

thật

rồi, mắt cũng mờ, ngươi nhìn xem, bản đốc

đã

bắt trật hai lần rồi.”

Bộ dáng như lưu manh đó đến Đường Tứ Tứ cũng nhịn

không

được ra tay đấm Quân Cơ Lạc

một

cái, đừng

nói

chi là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị hai lần “thất thủ” của

hắn

làm sợ đến mất hồn.

Nàng ta biết Quân Cơ Lạc là cố ý, nhưng lại

không

thể làm gì

hắn.

Cho nên khi Quân Cơ Lạc giơ cung nỏ lên lần thứ ba, Đường Vân Nhiễm như chim sợ cành cong, cả người phát run

không

thể khống chế, vẻ mặt điên cuồng mà hốc hác.

“Đừng gϊếŧ ta… Đừng gϊếŧ ta…” Hai tay nàng ta ôm đầu, kêu gào, cả người cũng

không

ngừng dập đầu với Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc thấy mục đích của mình

đã

đạt được, liền buông cung nỏ xuống. Lệnh cho Mạt Lương, “Áp giải Vân phi nương nương xuống, chờ Hoàng thượng xử trí!”

Đến lúc trời tốt mịt, Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ rốt cuộc xử lý tốt

sự

việc tối nay, ngồi xe ngựa về nhà.

một

đêm này

đã

xảy ra rất nhiều chuyện, Đường Tứ Tứ tựa vào vai Quân Cơ Lạc, khẽ ngáp.

Quân Cơ Lạc kéo nàng ngã vào lòng mình. Hương thơm như có như

không

trên

người nàng làm Quân Cơ Lạc dần lộ ra bản chất thú tính.

Đường Tứ Tứ trừng mắt,

nhẹ

ngẩng khuôn mặt

nhỏ

nhắn nhìn Quân Cơ Lạc. Ánh mắt Quân Cơ Lạc vừa hạ xuống, nàng liền nhân cơ hội hỏi, “Lần này Nhϊếp chính vương và Hiền vương đều chạy, đêm nay chúng ta mở lớn lưới chỉ bắt được hai con tôm. Xem ra, để qua vài ngày nữa muốn triệt hoàn toàn cũng

thật

không

dễ dàng rồi.”

“không

sao, hai người bọn họ cũng

không

kìm chế được đâu. Rất nhanh

sẽ

ra tay thôi. Đến lúc đó ta lại thu thập bọn họ.”

một

bàn tay Quân Cơ Lạc phủ lên ngực Đường Tứ Tứ, động tác ngả ngớn ước lượng hai đám mây lớn

nhỏ

trước ngực nàng.

“Làm gì vậy?” Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc

không

đứng đắn, đưa tay chụp móng heo của

hắn.

trên

gương mặt tuấn tú tà mị của Quân Cơ Lạc

đã

hoàn toàn

không

còn vẻ đứng đắn như khi ở

trên

Trường Hoan Điện.

“Chơi đùa nàng đó!” Quân Cơ Lạc mở to cặp mắt u tối thập phần vô tội

nói, giống như chuyện

hắn

đanglàm là chuyện quan trọng hàng đầu.

“Cửu Thiên Tuế, ta

đang

nói

chính

sự. Tên vô sỉ chàng

không

thể đứng đắn

một

chút sao?” Nàng nhíu mày.

Nhưng Quân Cơ Lạc lại

nhẹ

giọng nỉ non bên tai nàng, “Tứ Tứ, hình như

một

tháng rồi chúng ta

khôngcó làm chuyện gì đó. Buổi tối ta đến tìm nàng được

không?”

Đường Tứ Tứ giãy giụa trong lòng

hắn, cả giận

nói, “Chàng

không

thể đứng đắn

một

chút sao?”

“Tứ Tứ, chuyện phòng the vờ chồng

không

phải là chuyện đứng đắn sao.” Quân Cơ Lạc lập tức dùng vẻ mặt nghiêm cẩn

nói.

Đường Tứ Tứ

nhẹ

vỗ ngực, thở gấp mấy hơi, oán giận

nói, “Ta nghĩ sau này có ngày ta

đi

gặp Diêm vương gia, chắn chắn là do chàng làm tức chết.”

Quân Cơ Lạc thấy mình chọc nàng nổi giận, vội vàng cười lấy lòng, “nói

bậy, trừ phi Diêm vương gia

không

sợ Điện Diêm La của ông ta bị ta đánh sập. Bằng

không, nàng cứ an phận ở bên cạnh ta

đi,”

hắnkhông

biết xấu hổ tiếp tục tấn công Đường Tứ Tứ trong lòng, “Tứ Tứ, nàng ở

trên

giường đợi ta nha!”

Da mắt Đường Tứ Tứ khẽ run lên, tận lực kìm nén cơn tức giận, cười

nói, “Cũng được thôi! Nhưng nếu chàng cứ thích ép buộc ta, đến lúc đứa

nhỏ

của chàng bị ép buộc tới xảy ra chuyện

không

hay, ta đây

sẽ

không

chịu trách nhiệm.”

Lúc này Quân Cơ Lạc mới khẽ thở dài, sủng nịch nhéo mũi Đường Tứ Tứ, “thật

mất hứng.”

“Cũng

không

hẳn là

thật

mất hứng đâu. Chàng

không

muốn mất hứng cũng được. Chuẩn bị cho ta

mộtchén thuốc phá thai, uống xong là chàng có thể tận hứng.” Đường Tứ Tứ bị

hắn

đùa giỡn, trong lúc nhất thời quên cả buồn ngủ. Nàng giãy giụa rời khỏi lòng

hắn, nhấc màn xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

trênđường phố bên ngoài, các cửa hàng

đã

mở cửa.

một

ít tiểu thương cũng dọn hàng hóa bắt đầu rao bán.

không

khí tươi mới buổi sáng tràn vào, Đường Tứ Tứ hít sâu vài hơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy. Hai kẻ kiếp trước làm tổn thương nàng Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm,

một

người bị kiếm đâm bị thương,

một

người bị bắt giam.

Người thân của nàng cũng sống yên ổn.

hiện

tại tất cả đều làm cho nàng vô cùng thỏa mãn.

Chỉ là…

Quân Cơ Lạc đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, lần này Đường Tứ Tứ

không

đẩy

hắn

ra nữa mà

nhẹnhàng tựa đầu vào vai

hắn.

Hai người cũng

không

trò chuyện.

Đối với Đường Tứ Tứ mà

nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đáy lòng cuộn sóng nàng

không

biết dùng phương thức gì để biểu đạt. Còn đối với Quân Cơ Lạc, nơi có Đường Tứ Tứ, chính là nhà

hắn.

Mấy ngày sau, tiền tuyến đột nhiên truyền đến tin tức. Lúc Trì Lệ Dập dẫn quân tiến công Vĩnh Châu, quân đội Trần Quốc đột ngột

không

đánh mà rút quân. Vài ngày sau lại truyền đến tin tức, đại quân Trần Quốc

đã

rút về nước, khải hoàn trở về…

Kết quả như vậy làm cho người ta

không

thể tưởng tượng nổi.

không

ai biết vì sao Hoàng đế Trần Quốc lại lui quân ở thời khắc mấu chốt. Dù sao

thì

quân đội Trần Quốc chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể công phá hoàng thành Tiêu Quốc. Nhưng

hắn

ta lại ra

một

quyết định khiến người ta líu lưỡi.

Bất quá,

không

phải run sợ nữa là tốt rồi. Lần này Trì Lệ Dập làm chủ soái của Tiêu Quốc, cũng từng lấy năm vạn đại quân đại phá mười vạn đại quân Trần Quốc. Việc đại quân Trần Quốc rút lui khỏi Tiêu Quốc, Trì Lệ Dập là công thần, đương nhiên phải khải hoàn trở về, nhận ban thưởng của Hoàng đế.

Biết tlp về hoàng thành, Đường Tử An rất cao hứng, Đường Tứ Tứ cũng vui vẻ. Nhưng có

một

người lại mất hứng.

một

lần, Quân Cơ Lạc nhìn thấy Đường Tứ Tứ thức đêm tự mình may quần áo cho Trì Lệ Dập. Bình dấm chua của

hắn

lập tức bị đánh vỡ, dấm chua trực tiếp dâng lên như sóng biển,

hắn

ngồi xuống đối diện Đường Tứ Tứ.

hắn

hắng giọng

một

cái, nhấc cao chân.

Người ta thường

nói

ngắm mỹ nam dưới trăng, ngắm mỹ nhân dưới đèn. Mái tóc đen của Đường Tứ Tứ khẽ bay, nàng cúi đôi mắt, tay cầm kim thuần thục đâm

trên

cẩm bào màu đen, từ chỗ Quân Cơ Lạc nhìn qua, hàng lông mi

thật

dài của nàng như hai cánh quạt

nhỏ, gương mặt trắng dưới ngọn đèn cam càng làm nổi bật vẻ tuyệt sắc.

Quân Cơ Lạc nhìn nàng

không

chớp mắt, sau đó khi nàng nhìn qua,

hắn

lại làm bộ ho khan vài tiếng.

“Chàng cảm lạnh sao?” Đường Tứ Tứ ngẩn đầu, quan tâm hỏi.

Quân Cơ Lạc lập tức vỗ ngực, làm bộ dạng như Tây Thi, “Tứ Tứ, ngực ta đau!”

Đường Tứ Tứ vốn nghĩ

hắn

thật

sự

không

được thoải mái, nhưng nhìn thấy bộ dáng

hắn

bắt chước Tây Thi, nàng làm sao có thể tin chứ, nàng lẩm bẩm: “Đau ngực hả. Vậy

thì

tìm Tiết thần y

đi. Để Tiết thần y chọc mấy châm vào ngực chàng, trái tim lung lay của chàng

sẽ

an phận ngay.”

Đường Tứ Tứ

nói

lời này xong, liền tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. Quân Cơ Lạc càng nhìn chàng thấy bộ quần áo trong tay nàng chướng mắt,

hắn

chép miệng

không

vui,

nói

tiếp, “Tứ Tứ, kỳ

thật

lần này Trần Quốc có thể lui binh, công lao cũng

không

phải của cậu nàng. Nàng làm quần áo cho ông ấy

thì

có nghĩ cũng nên làm

một

bộ cho đệ nhất công thần

không.”

Khi

hắn

nói

chuyện run run tay áo bào, ý đồ làm Đường Tứ Tứ chú ý. Nhưng Đường Tứ Tứ cũng

khôngdời

sự

chú ý lên người

hắn. Quân Cơ Lạc khẽ cắn môi, vô cùng thèm muốn.

Đường Tứ Tứ

không

ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc liền xê dịch vị trí, chuyển đến ngồi sát bên nàng. Bởi vì khoảng cách gần, hàng lông mi cong của nàng rũ xuống tạo thành

một

cái bóng dưới mí mắt, cả người nhu thuận an tĩnh ngồi đó.

Cảm giác gần trong gan tấc này làm lòng

hắn

vô cùng thỏa mãn.

Ngẫu nhiên, tóc mai

trên

trán nàng bị gió thổi rơi xuống, Đường Tứ Tứ vén mớ tóc đó bên vành tai làm lộ ra cái cổ trắng nõn.

Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm cái cổ trắng ngần của nàng, khẽ nuốt nước miếng.

“Nàng câu dẫn ta!” Đột nhiên

hắn

nói.

“Ta đâu có…” Đường Tứ Tứ bị câu

nói

này của

hắn

dọa. Làm ơn, nàng vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, sao có thể câu dẫn

hắn.

“không! Nàng có! Nàng chính là

đang

câu dẫn ta!” Vẻ mặt Quân Cơ Lạc ủy khuất lên án “hành vi phạm tội” của Đường Tứ Tứ.

“Chàng

không

làm

sẽ

chết hả!” Đường Tứ Tứ bị

hắn

làm tức đến muốn hộc máu.

“Ta chỉ biết vì nàng, ta dục hỏa đốt người, nếu

không

làm, ta nhất định

sẽ

chết!” Quân Cơ Lạc cười lưu manh, ôm ngang Đường Tứ Tứ, lập tức đặt nàng lên giường. Đường Tứ Tứ liền muốn đứng lên nhưng Quân Cơ Lạc

đã

cẩn thận ngồi xổm

trên

giường,

đang

dùng ánh mắt hồ ly muốn ăn thịt dê

nhỏ

nhìn nàng.

Đường Tứ Tứ bị

hắn

nhìn chăm chút có chut hoảng hôt, cánh môi

anh

đào của nàng khẽ mở, chỉ chỉ bụng mình, “Nếu đứa

nhỏ

xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ.”

Quân Cơ Lạc bĩu môi,

không

nói

nói

gì. Nhưng bàn tay to

đã

cởϊ qυầи áo nàng, Đường Tứ Tứ xấu hổ nhanh tay che xuân sắc trước ngực. Nhưng Quân Cơ Lạc lại cúi người, động tác cực kỳ ôn nhu

nhẹ

hôm đóa hồng mai

trên

ngực nàng. Động tác của

hắn

dịu dàng như

một

cọng lông chim

nhẹ

nhàng quét qua cơ thể Đường Tứ Tứ, toàn thân nàng như có dòng điện chạy qua, vừa ngượng ngùng lại mang theo

mộtchút cảm giác chờ đợi

không

yên.

Cảm giác được thân thể của nàng

đã

tan chảy thành

một

bãi xuân thủy, Quân Cơ Lạc lại duỗi tay khẽ vuốt ve mỗi tấc da thịt

trên

người nàng, từng chút từng chút

một, thân thể như

không

còn chịu

sựkhống chế của nàng nữa, nóng như lửa.

Nàng khó chịu khẽ ngâm

một

tiếng, Quân Cơ Lạc đột nhiên cúi xuống ghé vào giữa hai chân nàng.

hắnra ra vào vào chỗ u cốc nơi hạ thân nàng, Đường Tứ Tứ bị nguồn nhiệt từ cái lưỡi của

hắn

làm nóng lên, thân mình bất an vặn vẹo, thẳng đến khi Đường Tứ Tứ thở gấp rêи ɾỉ,

hắn

mới buông nàng ra.

hắn

ngẩng đầu nhìn nàng, phát

hiện

khuôn mặt

nhỏ

nhắn của nàng đỏ rực, trong đôi mắt đen láy

ẩnmột

tầng sương mù. Đôi mắt

hắn

bốc hỏa, vật dưới thân cũng nhanh chóng trương phồng.

hắn

khó chịu nhưng

không

dám bá vương ngạnh thượng cung Đường Tứ Tứ

đang

có thai.

hắn

đành nhịn, đè nén du͙© vọиɠ của chính mình, cúi xuống tiếp tục bận rộn

trên

người nàng.

Đột nhiên, có

một

cỗ chất lỏng nóng ướt từ dưới người nàng tuôn ra. Ánh mắt nàng rã rời mở lớn, cả người vô lực nằm yên. Quân Cơ Lạc sau khi cho nàng ăn no, mới cầm tay tay nàng đặt ở nơi nào đó dưới thân.



Đôi lông mày đẹp của Quân Cơ Lạc nhíu lại, mồ hôi túa ra từ trán

hắn

rơi xuống.

hắn

luôn trầm ổn khắc chế, bỗng nhiên bay lên trời, bỗng nhiên hạ xuống đất. Cuối cùng

hắn

mới ngồi phịch xuống cạnh nàng.

Tiếp đó,

hắn

mở miệng câu đầu tiên là, “Trời ạ! Tứ Tứ, nàng cùng đứa

nhỏ

đều là tiểu trứng thối. Nàng mỗi ngày

đi

qua

đi

lại trước mặt ta, làm ta chỉ nghĩ đến bộ dáng nàng

không

mặc quần áo, muốn đem nàng đẩy lên giường. Nhưng đứa

nhỏ

của chúng ta lại cố tình

không

cho ta tận hứng. Ta dám cam đoan, sau khi sinh nó ra, chắn chắn mẹ con hai người

sẽ

cùng nhau khi dễ ta!”

Mí mắt Đường Tứ Tứ nặng nề

không

mở ra nổi, chỉ

nhẹ

giọng

nói

thầm, “Đáng đời! Ai bảo chàng luôn khi dễ ta.”

Quân Cơ Lạc còn muốn cùng Đường Tứ Tứ

nói

chuyện nhưng phát

hiện

nàng

đã

ngủ mất. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mặc quần áo, xuống giường bưng đến

một

chậu nước ấm, tự tay giúp nàng lau mình.

Trong lúc ngủ mơ Đường Tứ Tứ cảm giác như mình được ánh mặt trời ấm áp vây quanh, nàng thoải mái trở mình, sau đó tiếp tục ngủ say.

Quân Cơ Lạc sửa sang cho nàng xong, lúc xoay người, khóe mắt

hắn

đột nhiên nhìn đến cái áo choàng làm được

một

nửa,

hắn

không

vui liếc mắt.

không

bao lâu sao, cái áo choàng làm cho Trì Lệ Dập

đãmặc

trên

người

hắn.

Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn quần áo

trên

người, cực kì vừa người, đáng tiếc là… Quần áo vừa người như vậy lại

không

phải may cho

hắn

mặc.

thật

sự

không

thể nào vui nổi mà. Hừ hừ!

Mùng

một, Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tứ Tứ lên chùa thắp hương.

trên

đường

đi, Đường Tứ Tứ hỏi

hắn, “không

phải chàng

không

tin quỷ thần này nọ sao?”

Quân Cơ Lạc quay đầu, bàn tay to

nhẹ

nhàng phất qua gương mặt Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt u tối có nhiều tâm

sự

Đường Tứ Tứ nhìn

không

thấu, “Ta tin hay

không

không

quan trọng. Chỉ cần nàng tin, có thể làm cho nàng an tâm, sao ta

không

thể đưa nàng tới chứ.”

Đường Tứ Tứ

không

hiểu tâm tình trong mắt

hắn, nhưng nàng có thể nghe ra trong lời

hắn

ý nhân nhượng. Nàng cười đến hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Đến chùa. Đường Tứ Tứ vô cùng thành kính dâng hương, bái phật. Thắp hương xong, lại nghe tiểu hòa thượng

nói

trong miếu phía sau núi có

một

vùng hoa sơn chi. Thời tiết này lại đúng là dịp hoa sơn chi nở nên cả trong

không

khí khắp chùa cũng có mùi thơm sơn chi.

Mùa đông khi Đường Tứ Tứ xem hoa mai, lần đầu gặp được Quân Cơ Lạc.

hiện

tại có Quân Cơ Lạc

đicùng, nàng đột nhiên cũng muốn

đi

xem hoa sơn chi. Chỉ chút chuyện

nhỏ

này Quân Cơ Lạc sao lại câu nệ, lập tức đáp ứng nàng.

“Tứ Tứ!” Hai người vừa đến vùng hoa sơn chi sau núi

không

bao lâu, có

một

người kêu tên Đường Tứ Tứ, tiếng

nói

vô cùng quen thuộc. Đường Tứ Tứ chỉ ngẩn người

một

chút, liền có phản ứng, tiếng

nóinày là của cậu nàng. Đường Tứ Tứ vén làn váy, nhìn chung quanh.

Thần kinh Quân Cơ Lạc lập tức cảnh báo, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ nguy hiểm.

Chết tiệt! Sao ông ta trở về sớm vậy. Có ông ta ở đây, những ngày tiếp theo của

hắn

và Tứ Tứ được yên lành mới là lạ!

Giữa hoa sơn chi, thân hình cao ngất của Trì Lệ Dập đột ngột xuất

hiện.

“Cậu! Sao cậu lại ở đây?” Đường Tứ Tứ nhìn thấy Trì Lệ Dập, thở

nhẹ

một

tiếng, lập tức chạy tới, trong mắt đều là ý cười. Ánh mắt Trì Lệ Dập sủng nịch nhìn Đường Tứ Tứ, cười

nói, “Ta có

một

số việc

khôngnghĩ ra nên mấy hôm trước trở về tìm Nhất Nặc đại sư. Vừa rồi nghe người ta

nói

con đến chùa này, ta liền tìm tới.”

Khi Trì Lệ Dập

nói

chuyện, ánh mắt đảo qua người Quân Cơ Lạc, ý sủng nịch trong mắt nhanh chóng thay thế bằng

sự

nghiêm khắc. Quân Cơ Lạc bị ông đánh giá như vậy, trong lòng tự dưng tăng thêm cảm giác con rể gặp cha vợ.