Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 128: Cái giá nặng nề nhất (1)

Tối nay, mây đen xếp tầng, tia chớp xé rách chân trời, hạt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống từ giữa

không

trung.

Xe ngựa dừng tại cửa cung, Quân Cơ Lạc nhảy xuống xe trước, bên hông xe ngựa lập tức có hai tiểu thái giám bung dù cho

hắn. Quân Cơ Lạc xoay người, đưa tay để Đường Tứ Tứ vịn vào,

thật

cẩn thận đỡ nàng xuống xe.

Đường Tứ Tứ ngẩn đầu nhìn đỉnh trời tối đen nặng nề, trong đôi mắt đen nhánh có hai ngọn lửa

nhỏhưng phấn thiêu đốt.

Buổi đêm thế này, vốn nên ở trong phòng uống trà

nói

chuyện phiếm. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại định dạ tiệc ngay đêm nay. Vì vậy, bọn họ

không

thể

không

tiến cung.

Quân Cơ Lạc thấy áo choàng của nàng chưa buộc chặt,

hắn

liền cúi đầu cẩn thận buộc lại.

Từ góc độ của Đường Tứ Tứ nhìn qua, Quân Cơ Lạc

đang

cúi đầu thiếu

sự

bất cần đời thường ngày,

trên

gương mặt hốc mắt hãm sâu như ngọc sáng, đồng tử

âm

u làm cho người ta có cảm giác thâm thuý.

Quân Cơ Lạc sửa sang áo choàng của nàng xong, khi ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Đường Tứ Tứ

đanglén lút đánh giá

hắn.

hắn

lập tức nhe răng cười, mắt phượng lóng lánh ngả ngớn chớp chớp, lập tức ném cho Đường Tứ Tứ

một

làn thu thuỷ*

*chỉ ánh mắt đẹp long lanh (thường dùng cho nữ nhé

Bên cạnh còn có thái giám khác

đang

nhìn đó. Gương mặt

nhỏ

nhắn của Đường Tứ Tứ đỏ lên, ánh mắt nhanh chóng dời khỏi thân ảnh đỏm dáng của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười vui sướиɠ, lập tức nắm bàn tay

nhỏ

bé của nàng, bước

đi

trong đêm mưa dưới tán dù của tên thái giám.

Buổi tiệc tối nay được tổ chức tại Trường Hoan Điện. Lúc hai vợ chồng bọn họ đến Trường Hoan Điện, liền có tiểu thái giám cất cao giọng hô, “Cửu Thiên Tuế đến!”

Tiếng đàn sáo vui vẻ chợt dừng lại.

trên

đại điện đèn đuốc sáng trưng,

một

đám người đông nghịt đồng loạt quỳ trước Quân Cơ Lạc.

“Cửu Thiên Tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Người này a, có vẻ vẫn khá quan trọng. Lúc trước khi Quân Cơ Lạc còn lên triều, số văn võ bá quan này người nào

không

căm hận

hắn, người nào trong lòng

không

trộm mắng

hắn

, nhưng

hiện

tại, chỉ hơn

một

tháng

không

thấy, những người này khi gặp lại Quân Cơ Lạc, tuy rằng bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của Quân Cơ Lạc vẫn làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù thế nào

thìnhìn

hắn

cũng thuận mắt hơn tên tân đế ngu ngốc Mộ Dung Nhược Hồng.

Quân Cơ Lạc đỡ tay Đường Tứ Tứ, ngạo nghễ nhìn

một

vòng quanh sân, cười

nói, “Các vị đứng dậy

đi.”

Mọi người trong sân ngồi vào chỗ lần nữa. Đường Tứ Tứ cũng thừa dịp mọi người quỳ lại, liếc nhanh qua giữa sân. Nàng thấy được Hiền vương Mộ Dung Ôn Trạch

đã

lâu chưa lộ diện, còn có Nhϊếp chính vương Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi

trên

xe lăn, cùng với hai kẻ ngồi

trên

vị trí cao mà nàng vô cùng căm hận Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm.

“Hoàng thượng, bản đốc tới chậm, thỉnh bệ hạ thứ lỗi.” Quân Cơ Lạc kéo tay nào

đi

đến giữa điện, cũng

không

quỳ hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, chỉ cười

nói

với

hắn

ta

một

tiếng.

Mộ Dung Nhược Hồng nào dám trách

hắn, còn khen, “Nhϊếp chính vương thân còn

đang

mang bệnh, trẫm thông cảm cho Cửu Thiên Tuế.”

Quân Cơ Lạc cong khoé miệng, cũng

không

nói

gì thêm. Tìm chỗ trống, kéo Đường Tứ Tứ ngồi xuống cái bàn cạnh Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ôn Trạch. Khi Đường Tứ Tứ ngồi xuống, cảm giác được có

một

ánh mắt

không

tốt lành nhìn về mình.

Nàng bình tĩnh nhìn theo hướng ánh mắt đó, liền thấy được Đường Vân Nhiễm

đang

ngồi cạnh Mộ Dung Nhược Hồng.

Tối nay Đường Vân Nhiễm mặc

một

bộ váy hoa lê trắng phối cùng quả lựu hồng uốn lượn dài chấm đất, chân váy dùng tơ trắng thêu hoa văn lan tử la, thân

trên

còn mặc sa y hồng phấn, bên hông thắt

mộtcái đai lưng màu trắng bắt mắt, lộ ra dáng người cân xứng; theo cơn gió thổi qua điện, làn váy

nhẹnhàng lay động, làm cho người ta có

một

cảm giác phiêu dật, tựa như tiên nữ hạ phàm.

Nàng ta ngồi bên người Mộ Dung Nhược Hồng, hơi cúi đầu, lông mày kẻ đen, đôi môi tô hồng, cánh tay tuyết trắng như

ẩn

như

hiện, ánh mắt nhu thuận long lanh như có giọt sương ban sớm đọng lại. Nàng ta như vậy, nam nhân bình thường chỉ cần liếc mắt

một

cái

sẽ

say lòng ngay.

(hơ hơ, đoạn tả mụ này ta có chém hơi nhiều

)

Có thể

nói,

sự

tồn tại của nàng ta làm bật lên vẻ ảm đạm thất sắc của những nữ tử khác trong điện.

Ánh mắt của hai nữ nhân va chạm giữa

không

trung, cằm Đường Vân Nhiễm hơi hất lên, dường như mang ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đồng thời nàng ta đem thân thể mềm mại tựa vào vai Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Nhược Hồng cảm nhân được

sự

khác thường của nàng ta, vừa cúi đầu liền thấy mỹ nhân như ngọc, yếu ớt như đoá hoa, làm cho người ta vừa nhìn lập tức muốn bảo hộ trong ngực.

hắn

lập tức cau mày quan tâm hỏi nàng ta. Khoé miệng Đường Vân Nhiễm cười cười nhìn về phía Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ khẽ cong khoé miệng cười khinh thường, chẳng phải chỉ là

một

tên Mộ Dung Nhược Hồng sao,

không

biết có gì tốt đẹp mà đem khoe. Cũng

không

nhìn xem

hiện

tại thanh danh của nàng ta có bao nhiêu thối tha. Thân làm phi tử của tiên hoàng lại câu dẫn hoàng tử,

không

biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng nàng ta là “da^ʍ phụ”.

Nàng trực tiếp

không

thèm đếm xỉa.

Từ sau khi Đường Tứ Tứ có thai, Quân Cơ Lạc hận

không

thể sủng nàng tới tận trời. Bữa tiệc tối hôm nay,

hắn

thay đổi kiểu cách kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa, luôn trông chừng Đường Tứ Tứ. Lúc

thì

sợ Đường Tứ Tứ uống nhiều rượu

không

tốt cho cả nàng và đứa

nhỏ. Lúc

thì

thập phần

không

khách khí cướp đoạt những món ăn ngon nhất của buổi tiệc đến trước mặt Đường Tứ Tứ, còn cực kì cẩn thận giúp nàng bỏ xương cá.

Mọi hành động của Quân Cơ Lạc vốn rất được mọi người chú ý,

hiện

tại mọi người giữa sân đều thấy được đại hoạn quan Quân Cơ Lạc lấy lòng nương tử nhà mình như thế nào. Có rất nhiều người lắc đầu, sửng sốt thầm than, “Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Hai người này quả

thật

là nhân duyên tốt.

Mộ Dung Quân Thương vẫn trầm mặc nhìn Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ, sâu trong ánh mắt

đã

sơm có băng sương ngưng kết. Giờ khắc này, trong lòng

hắn

lại sinh ra cảm giác hối hận.

Nếu lúc trước khi Trì Lệ Dập đến tìm

hắn, bảo

hắn

cưới Đường Tứ Tứ,

hắn

đồng ý

thì

giờ đây sao có thể để cho Quân Cơ Lạc được toại nguyện như vậy.

Nếu…

Đáng tiếc,

trên

đời này

không

thể mua được hối hận.

Mộ Dung Quân Thương cười tự giễu, bưng chén rượu lên uống

một

hơi cạn sạch.

Mà Mộ Dung Ôn Trạch ở góc đối diện từ lần trước chịu thiệt thòi bởi Quân Cơ Lạc, giờ đây

hắn

trở thành

một

người trầm mặc ít

nói. Ánh mắt

hắn

trống rỗng chỉ nhìn chằm chằm vào rượu trước mặt.

Ánh mắt Đường Vân Nhiễm vẫn luôn đặt

trên

người Đường Tứ Tứ, nàng ta vốn tưởng rằng

hiện

tại nàng ta

đã

là phi tử của hoàng đế. Đường Tứ Tứ nhìn thấy nàng ta

thì

phải hành lễ. Nhưng có Quân Cơ Lạc làm hậu thuẫn, dường như Đường Tứ Tứ

không

để nàng ta vào mặt

một

chút nào. Nàng ta vất vả lắm mới đạt được ngày hôm nay, sao có thể để Đường Tứ Tứ áp chế chứ.

Hơn nữa, đêm nay người nên được mọi người chú ý là nàng ta chứ

không

phải là Đường Tứ Tứ.

Bàn tay

ẩn

trong tay áo của Đường Vân Nhiễm nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp xẹt qua tia ác độc. Nàng ta đưa tay kéo Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý, liền ho

nhẹ, giơ chén rượu trong tay

nói

với mọi người trong điện, “Lần này Trì tướng quân thắng trận, trẫm vô cùng vui mừng. Đêm nay trẫm cùng các vị ái khanh tụ họp ở nơi này, cung chúc Trì tướng quân có thể khải hoàn trở về.”

Mộ Dung Nhược Hồng nâng chén, bách quan phía dưới cũng giả vờ nâng chén theo. Mộ Dung Nhược Hồng ngưỡng cổ, uống hết rượu, sau đó lại vui mừng

nói, “Vì

không

muốn mọi người thấy quá câu nệ, trẫm quyết định để Vân phi thả con tép, bắt con tôm, làm mấy câu thơ khen ngợi

sự

anh

dũng của Trì tướng quân trước. Nếu các ái khanh trong điện có thể làm thơ thắng Vân phi, trẫm

sẽ

có phần thưởng xứng đáng.” Đường Tứ Tứ vừa nghe, chân mày liền nhíu lại vẻ ghét bỏ. Đường Vân Nhiễm này thanh danh

đã

thối như vậy mà còn muốn giẫm lên cậu của nàng. Làm thơ? Cậu của nàng cùng mấy vạn binh lính Tiêu quốc chinh chiến, chết vô số. Thế nhưng Đường Vân Nhiễm lại muốn dùng mấy câu thơ

nói

về tướng sĩ để giành tiếng tốt cho bản thân.

Đường Tứ Tứ nhịn

không

được muốn

nói

vài câu vì cậu mình, nhưng Quân Cơ Lạc vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ý bảo nàng

không

cần lên tiếng. Đường Tứ Tứ tin tưởng Quân Cơ Lạc, liền theo ý

hắn

không

nóinữa.

Quân Cơ Lạc cố ý ném chén rượu

trên

tay xuống đất, tiếng chén rượu vỡ thanh thuý lập tức kéo ánh mắt mọi người trong sân hướng về phía

hắn.

Quân Cơ Lạc chép miệng, cười ha ha, “thật

có lỗi, tay trơn quá. Nhưng mà Hoàng thượng,

không

phải bản đốc trách móc ngài. Vân phi của ngài là Dương Xuân Bạch Tuyết*, đọc đủ loại thi thư, văn vẻ hơn người,

không



không

biết. Mà những người như chúng ta đây chỉ là người bình thường, nghe

khônghiểu còn sợ bôi nhọ thơ từ cao nhã của các ngươi. Nếu ngài cùng Vân phi muốn làm thơ, có thể trở về đóng cửa tẩm điện, làm

trên

giường

đi.”

*dương xuân bạch tuyết, ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc

Quân Cơ Lạc tuyệt

không

chừa mặt mũi cho Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm. Mà lời trêu chọc của

hắn

cũng mang đến

một

trận tiếng cười chế giễu khẽ.

“Nhϊếp chính vương, ngươi cảm thấy thế nào?”Quân Cơ Lạc bỡn cợt quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương bưng chén trà bạch ngọc

trên

tay, ngửa đầu uống cạn rượu ngon trong chén, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng

nói, “Làm thơ? Đề nghị này

thật

sự

làm người ta chán nản tới cực điểm”

Cùng vì châm chọc Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Ôn Trạch nãy giờ

không

nói

lời nào cũng tiếp lời Mộ Dung Quân Thương,

trên

gương mặt ôn nhuận lộ ra nụ cười cay nghiệt, châm chọc

nói, “Sao chỉ là chán nản đến cực điểm, quả thực quá khó coi. Có bản lĩnh

thì

ra tiền tuyến gϊếŧ địch

đi, ở nơi này làm vài câu thơ buồn chán liền muốn biến

một

nữ nhân

không

ra gì thành nữ thi nhân, ha ha…

không

biết là chủ ý ngu xuẩn của kẻ nào.”

Mộ Dung Ôn Trạch hận Đường Vân Nhiễm đến nghiến răng nghiến lợi, chính nữ nhân này

đã

huỷ hoại

hắn.

Đường Tứ Tứ mím môi cười trộm, Đường Vân Nhiễm bị ba nam nhân quyền thế trong triều châm biếm như vậy, cái danh “Hoàng thành đệ nhất tài nữ” của nàng ta sợ là

không

“làm mới” lại được.

Nàng chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn lên phía

trên, sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng

đã

trầm xuống. Còn Đường Vân Nhiễm,

trên

gương mặt xinh đẹp

không



một

chút hờn giận nào, ngược lại khoé miệng nàng ta còn hơi giương lên, lộ ra nụ cười đẹp mắt nhất của mình.

Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy bọn họ làm vậy để hạ thấp Đường Vân Nhiễm, kỳ

thật

là đánh vào mặt

hắn, biểu cảm

trên

gương mặt tuấn tú như tiên của

hắn

thay đổi, bên khoé miệng lộ ra nụ cười

âm

u.

Đường Vân Nhiễm lui sau cái bàn cầm chặt tay Mộ Dung Nhược Hồng, khẽ lắc đầu với

hắn, ý bảo

hắnđừng hành động thiếu suy nghĩ.

Mộ Dung Nhược Hồng hít sâu

một

hơi, áp chế tức giận trong lòng, về sau

hắn

sẽ

làm những kẻ trái ý

hắn

đẹp mặt.