Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 127: Đứa nhỏ của chúng ta sẽ giống ai?

Từ khi xác định mình có thai, Đường Tứ Tứ

không

còn sức sống nữa.

Thứ nhất thời tiết gần đây quá nóng, nàng ăn

không

ngon miệng. Thứ hai, căn bản nàng

không

muốn sinh đứa

nhỏ

này cho Quân Cơ Lạc, trong lòng nàng lo âu, tính tình tự nhiên trở nên nóng nảy.

Trái lại tên đầu sỏ Quân Cơ Lạc

hiện

tại cả ngày vui vẻ

đi

tới

đi

lui trước mặt nàng. Có nhiều lúc, Đường Tứ Tứ hận

không

thể trực tiếp cởi hài, đập thẳng vào mặt

hắn.

Ví dụ như bây giờ, trong lúc Đường Tứ Tứ

đang

tâm phiền ý loạn, người nào đó ở đối diện lại dùng vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn nàng. Trong lòng Đường Tứ Tứ khó chịu, trực tiếp cầm thư

trên

tay ném vào mặt

hắn. Quân Cơ Lạc dễ dàng đón lấy thư nàng ném đến,

một

đôi mắt phượng lộ ra vẻ gian trá như hồ ly.

“Chàng còn cười, chờ đến lúc bụng ta

không

giấu được nữa, hai chúng ta

sẽ

bị chém đầu đó!” Nàng

không

vui trừng mắt liếc

hắn

một

cái.

Quân Cơ Lạc thả lỏng người tựa vào ghế, hai chân khẽ lắc lư, vẻ mặt vẫn như

không

sao cả.

Đường Tứ Tứ thấy

hắn

chướng mắt liền sờ sờ cái bụng còn thực bằng phẳng của mình

một

cách ghét bỏ, lên tiếng muốn đuổi

hắn

đi, “Chàng đừng lảng vảng trước mặt ta nữa. Lòng ta

đang

phiền lắm. Lòng ta mà phiền muộn

thì

cũng

không

tốt cho đứa

nhỏ

của nàng đâu.”

Quân Cơ Lạc cười ha ha, đưa tay vuốt cái cằm bóng loáng, tươi cười, “Tứ Tứ, ta nghe lão Tiết

nói, nữ nhân có thai thường xuyên nhìn người xinh đẹp, tương lai sinh ra cục cưng cũng

sẽ

xinh đẹp đấy.”

hắn

dừng

một

chút, sau đó cao giọng, dùng dáng vẻ lưu manh

nói

thêm, “Nhưng mà nàng

thật

sự

quá may mắn. Bởi vì người nam nhân tuấn tú nhất

trên

đời

đang

ở ngay trước mặt nàng, chỉ cần mấy ngày này nàng thường xuyên nhìn mặt ta, ta tin chắc nếu nàng sinh con trai, nó nhất định là nam nhân tuấn tú thứ hai

trên

đời. Còn nếu sinh con

gái, nó nhất định là đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế.”

Đường Tứ Tứ thở gấp mấy hơi, trong lòng

không

ngừng tự nhủ nhất định phải nhịn, nhất định

khôngđược tức giận. Nhất định

không

thể bị nam nhân vô sỉ này đánh bại.

Nàng xoay mặt

đi

chỗ khác, da mặt

không

ngừng run khẽ, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình,

khôngđể mình phát hoả.

Nhưng tên vô liêm sỉ Quân Cơ Lạc lại tiếp tục

nói, “Tứ Tứ, xét theo nguyên nhân ta vừa mới

nói. Vì con của chúng ta, mười tháng kế tiếp này, ta đành uỷ khuất chính mình

một

chút, mỗi ngày đều xuất

hiệntrước mặt nàng.”

Đường Tứ Tứ

thật

sự



không

nhin được nữa, nàng cảm thấy nàng nhất định phải hung hăng đả kích

hắn

một

phen mới

không

làm chính mình thất vọng. Nàng đè xuống cơn tức giận trong lòng, mím môi cười

nói

khi người gặp hoạ, “Phụ lòng chàng đem Tiết Thần y ra

nói

rồi. Chẳng lẽ chàng chưa từng nghe qua câu ngạn ngữ ‘Cháu nội

gái

giống

cô, cháu ngoại trai giống cậu’ sao? Cho dù tâ thực

sự

sinh đứa

nhỏ

ra, cũng

không

thể nào giống chàng được, cho nên chàng

không

cần tự mình đa tình lảng vảng trước mặt ta.”

Quân Cơ Lạc vì câu này mà bị nghẹn, trong đầu nhanh chóng

hiện

lên gương mặt béo mập của Đường Tử An,

hắn

lập tức trầm mặc.

Lúc này, Thanh Nhi từ bên cửa

đi

vào, bẩm báo với Đường Tứ Tứ, “Nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia biết người gần đây khẩu vị

không

tốt, đặc biệt đến đây thăm người.” Thanh Nhi bẩm báo xong, ánh mắt khẽ nhìn về phía Quân Cơ Lạc.

Mấy ngày nay Đường Tử An tránh Quân Cơ Lạc như chuột trốn mèo, cố hết sức

không

chạm mặt với Quân Cơ Lạc, cậu ấy đương nhiên

không

muốn gặp

hắn

nhiều. Ánh mắt của Thanh Nhi cũng giải thích



với Đường Tứ Tứ là Đường Tử An muốn gặp riêng nhị tỷ của cậu.

Đường Tứ Tứ tất nhiên hiểu được ý của Thanh Nhi, nàng bảo Thanh Nhi

đi

chuẩn bị trà cho Đường Tử An trước, nàng

sẽ

ra sau.

Nhưng, Thanh Nhi vừa rời khỏi, Quân Cơ Lạc cũng mất hứng thầm oán, “Tử An sao lại

không

hiểu chuyện như vậy. Cứ hai ba ngày là lại đến phủ của chúng ta. Nó

không

cần đọc sách sao?

không

được! Tỷ phu ta đây nhất định phải quản nó hơn mới được!” Quân Cơ Lạc vừa

nói

vừa đứng lên khỏi ghế.

“Quân Cơ Lạc, chàng muốn làm gì Tử An? Lần này nó đến là để thăm ta, chàng đừng có thái quá.” Lòng Đường Tứ Tứ sinh cảnh giác, nhanh chóng tiến lên kéo tay

hắn. Vì Quân Cơ Lạc, số lần đệ đệ nàng đến phủ ngày càng giảm.

Quân Cơ Lạc hất tay nàng, quay đầu nhíu mày

nói, “Tứ Tứ, tuy rằng trưởng tỷ như mẹ nhưng từ mẫu đa bại nhi*. Nàng

không

thể luôn nuông chiều đệ đệ nàng. Nàng làm như vậy là hại nó.”

*mẹ hiền

thì

con thường hư

“Quân Cơ Lạc, chàng đừng tưởng là ta

không

biết.



ràng là chàng sợ tương lai con chàng giống nó. Cho nên mới giận chó đánh mèo! Ta

nói

cho chàng biết, bây giờ Tử An còn

nhỏ, chờ nó trưởng thành,

sẽ

không

kém hơn chàng bao nhiêu đâu.”

Bằng gương mặt béo tròn kia? Đến thịt

trên

mặt cũng run rẩy uỷ khuất đây này, diện mạo như vậy mà còn

không

biết xấu hổ

nói

không

kém

hắn

bao nhiêu?

Trong lòng Quân Cơ Lạc sinh uỷ khuất.

hắn

rầm rì

nói, “Tóm lại, nàng đừng quản. Hôm nay nàng cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, chỗ nào cũng

không

cho

đi. Bằng

không

nàng

sẽ

biết, bây giờ nàng ngăn cản, về sao ta còn biện pháp khác ‘giáo dục’ nó.”

Quân Cơ Lạc lưu lại lời này rồi lập tức rời khỏi gian phòng. Đường Tứ Tứ sợ

hắn

lại dùng biện pháp gì tra tấn Đường Tử An, đuổi sát theo sau nhưng bị thị vệ gác ngoài tiểu viện ngăn cản. Đường Tứ Tứ

không

thể làm gì khác, chỉ đành trở lại phòng.

Đường Tử An lòng vui rạo rực cầm

một

chậu hoa, ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Thanh Nhi.

“Thanh Nhi tỷ tỷ, đây là chậu hương ong thảo, nghe

nói

được mang đến từ Trần quốc. Ngày thường tỷ có thể lấy vài lá pha trà cho tỷ tỷ ta uống. Tinh thần của tỷ ấy

sẽ

không

còn xấu như vậy nữa.”

Thanh Nhi cười

nói, “Tiểu thiếu gia

thật

quan tâm, nhị tiểu thư biết được nhất định

sẽ

rất vui.”

Gương mặt

nhỏ

nhắn béo tròn của Đường Tử An vui mừng phấn chấn, nhìn quanh bốn phía, sau khi

không

thấy bóng dáng Quân Cơ Lạc, cậu mới hạ giọng vui vẻ

nói, “Thanh Nhi tỷ tỷ, tỷ nhớ



chỉ pha trà này cho tỷ tỷ ta, Còn tên đại hoạn quan Quân Cơ Lạc kia,

một

giọt cũng

không

cho

hắn

uống.”

“Khụ khụ…”

một

tràng ho khan từ cửa truyền đến, lưng Đường Tử An chợt lạnh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Lúc thấy Quân Cơ Lạc đứng ở cạnh cửa, gương mặt béo thịt sụp xuống, uỷ khuất kêu lên, “… Tỷ phu.”

Ánh mắt xa xôi của Quân Cơ Lạc dừng ngay

trên

gương mặt tròn của Đường Tử An, rồi lập tức ghét bỏ dời

đi

chỗ khác.

Đường Tử An vụиɠ ŧяộʍ nâng mắt, nhìn thấy ánh mắt u lãnh của Quân Cơ Lạc, cậu nhanh chóng nhảy xuống ghế, cực kỳ quy củ đứng ở

một

bên. Quân Cơ Lạc bước vào cửa, tới đứng bên cạnh cậu.

“Hôm nay ngươi đến đây làm gì?” Mặt

hắn

bình tĩnh, u lãnh

nói.

Gương mặt bánh bao của Đường Tử An lập tức méo xệch, mắt híp thành khe hở hẹp,

nhỏ

giọng

nói, “Thăm nhị tỷ ta…”

Quân Cơ Lạc đưa tay nhéo mặt bánh bao của cậu, mất hứng

nói, “Sao ngươi lớn lên xấu như vậy hả?”

Đường Tử An cũng

không

lập tức phản ứng với lời

nói

của

hắn. Đợi lúc cậu kịp phản ứng, Quân Cơ Lạc lại

nói, “Nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng xấu cũng

không

sao. Nhưng

đã

biết mình lớn lên xấu xí

thìlại muốn thể

hiện

bản lĩnh ở chỗ khác. Ngươi hở

một

chút liền chạy đến nhà tỷ tỷ mình là sao? Đừng

nóivới ta là ngươi muốn nịnh bợ bản đốc, sau đó nhờ bản đốc kiếm

một

chức vụ trong triều cho ngươi đấy nhé.”

Bị Quân Cơ Lạc ghét bỏ như vậy, Đường Tử An làm sao có thể cao hứng, “Ngươi

nói

bậy! Sau này ta

sẽlàm

một

đại tướng quân đỉnh thiên lập địa như cậy. Ta mới

không

cần dựa vào ngươi.” Đường Tử An rất khí phách

nói.

Quân Cơ Lạc lại nhân cơ hội nhéo mặt cậu vài cái, “thì

ra muốn làm tướng quân nha. Ha ha, đọc qua binh pháp chưa? Học võ công chưa? Biết bày binh bố trận sao?

thật

ra,

không

phải bản đốc khinh thường ngươi, nếu ngươi làm đại tướng quân lãnh binh đánh giặc, chắc là kiếp trước tướng lĩnh quân địch đó

không

làm gì hết, chỉ chuyên thắp hương cho Phật Tổ. Phật Tổ bị thành ý của

hắn

làm cảm động, kiếp này mới để

hắn

gặp được loại đại tướng quân như ngươi.

Tiểu Tử An, tự ngươi

đã

làm cuộc sống của mình rối tinh rối mù rồi, ngươi đừng gây ra những chuyện hại nước hại dân làm ta thêm lo lắng có được

không? Nhưng mà bản đốc cảm thấy với diện mạo và dáng dấp của ngươi, sau này lớn lên rất thích hợp làm đồ tể. Đến lúc đó nể mặt mũi nhị tỷ ngươi, bản đốc

sẽ

bảo Hoàng thượng phong cho ngươi danh hiệu “Đồ tể trạng nguyên” linh tinh gì đó.

Cậu ngươi là đại tướng quân, biểu ca ngươi là tài tử, còn ngươi là Đồ tể trạng nguyên… Khi đó mọi người

sẽ

ra sức khen ngợi Trì tướng quân. Có thể bồi dưỡng đứa

nhỏ

có tư chất kém như vậy thành “Đồ tể trạng nguyên”, Trì tướng quân quả nhiên rất có bản lĩnh.”

Đường Tử An, “…”

Đường Tử An

thật

uỷ khuất,

sự

uỷ khuất của cậu thể

hiện

qua việc cậu

không

biết mình chọc Quân Cơ Lạc

không

thoải mái chỗ nào.

Đầu tiên bị ghét bỏ bộ dáng lớn lên xấu, tiếp theo bị châm biếm là kẻ vá áo túi cơm. Trong hốc mắt cậu

đã

có hơi nước trong suốt vòng quanh, rất đáng thương

nói

với Thanh Nhi, “Thanh Nhi tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố tốt nhị tỷ. Ta

sẽ

đến thăm tỷ ấy sau… Tỷ

nói

với tỷ ấy, về sau ta

sẽ

cố gắng học tập

thật

tốt,

sẽtrở thành đại tướng quân

không

làm mất mặt tỷ ấy.”

Quân Cơ Lạc hận

không

thể làm Đường Tử An biến mất trong mấy tháng tới, vì thế

hắn

lại châm chọc

nói

thêm, “Tiểu Tử an, ngươi yên tâm

đi. Ngươi làm sao có thể làm mất mặt tỷ tỷ ngươi. Sau này nhị tỷ ngươi

sẽ

trở thành tỷ tỷ của ‘Đồ tể trạng nguyên’, khẳng định có

không

ít đồ tể trong hoàng thành này trăm phương ngìn kế đem nữ nhi của họ đến trước mặt nàng, để nàng chọn

một

người làm em dâu. Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi hẳn

sẽ

cực kì bận rộn.”

Lúc này nước mắt còn nghẹn trong hốc mắt của Đường Tử An

không

thể tiếp tục nhịn được nữa, rơi xuống. Cậu trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc,

nói

năng bậy bạ, “Ngươi chờ xem, ta nhất định

sẽ

làm ngươi thu lại lời

nói

hôm nay.”

nói

xong những lời này, Đường Tử An liền phẫn nộ

đi

ra ngoài. Thanh Nhi nhìn mà đau lòng, trong tâm lại vô cùng đồng tình với Đường Tử An. Nhưng mà nàng cũng sợ Quân Cơ Lạc. Nàng quay lại định đem chậu hương ong thảo

đi.

Quân Cơ Lạc xoay người, hỏi, “Đây là cái gì?”

Thanh Nhi

nói

thật, “Đây là chậu hoa Tử An thiếu giao tặng cho nhị tiểu thư, nhị thiếu gia

nói

hoa này gọi là hương ong thảo.”

Quân Cơ Lạc hơi nhăn mày, dứt khoát

nói, “Ném!” Đứa

nhỏ

đáng mắng này, quả nhiên là chuyên làm cho

hắn

khó chịu. Cho phụ nữ có thai uống hương ong thảo,

không

phải là muốn nàng đẻ non sao?

“Nhưng mà…” Thanh Nhi há mồm muốn

nói

gì đó, Quân Cơ Lạc lại

nói, “Về sau

không

được đem loại cây này đặt trước mặt phu nhân, cũng

không

được dùng lá cây này pha trà cho phu nhân uống.”

Giọng Quân Cơ Lạc rất cao, qn bị doạ sợ, nàng cung kính gật đầu. Sau đó nàng cũng

thật

sự

không

dám đem chậu hương ong thảo đặt trước mặt Đường Tứ Tứ. Còn Đường Tử An cũng bởi vì bị Quân Cơ Lạc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi trở lại Đường phủ, cậu bé ngày xưa thường nghịch ngợm gây

sự, nay lại

thật

nghiêm túc cố gắng đọc sách.

Tuy rằng trong lòng Đường Tứ Tứ luôn canh cánh chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ Đường Tử An, nhưng lúc biết Đường Tử An rốt cục chăm chỉ học tập, cơn giận của nàng cũng giảm xuống theo thời gian qua.

hiện

tại nàng lo lắng nhất chính là bụng mình. Đứa

nhỏ

trong bụng

sẽ

mang đến cho bọn họ nguy cơ khó lường.

Đến giữu tháng 8, tiền tuyến truyền về tin tức Trì Lệ Dập dẫn đầu sáu vạn đại quân đánh trọng thượng mười vạn đại quân Trần quốc. Tin tức này làm an

đi

sương mù phía trước, nhưng bách quan trong triều cũng biết, trong tay chủ soái Trần quốc còn có mười vạn đại quân. Mười vạn đại quân này mới là quân đội tinh nhuệ nhất của Trần quốc,

một

khi bọn họ nam hạ, hoàng thành Tiêu quốc có khả năng

khônggiữ được.

Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lập tức ra vẻ với bá quan, khó được

một

lần thắng trận,

hắn

quyết định mở tiệc chiêu đãi bá quan, chúc mừng rầm rộ

một

phen. Đương nhiên, đây là cách Mộ Dung Nhược Hồng

nói

mà thôi.

trên

thực tế Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm rốt cuộc có thời gian và tinh lực để nghĩ ra biệp pháp đối phó Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc.

Thái giám truyền lệnh đem lời của Mộ Dung Nhược Hồng lập lại

một

lần, Quân Cơ Lạc ngoài cười nhưng trong

không

cười

nói

với thái giám đó, “nói

với Hoàng thượng, đến lúc đó bản đốc nhất định

sẽ

dự tiệc.”

Tên thái giám lại cười

nói, “Xin Cửu Thiên Tuế cùng mang phu nhân tiến cung. Vân phi nương nương

nói

rất nhớ Quân phu nhân, hy vọng đến lúc đó có thể cùng nàng gặp mặt.”

“thật

là tỷ muội tình thâm.” Quân Cơ Lạc mỉa mai cười.

Sau khi thái giám truyền lệnh rời

đi, Đường Tứ Tứ từ sau bình phong

đi

ra, hỏi, “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Quân Cơ Lạc vỗ vỗ tay, dịch mông, ngồi đối diện Đường Tứ Tứ, khoé miệng cong lên

nói, “Nàng sợ cái gì, chẳng phải chỉ là

một

con chó sao? Nhân cơ hội này, chúng ta đến xem Cao thần y rốt cuộc “Thần” như thế nào.” Thả lưới cũng lâu rồi, giờ

đã

đến lúc thu lưới.

Tuy Quân Cơ Lạc

đã

nói

như vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn rất kiêng kị Đường Vân Nhiễm. Nàng

khôngngờ tới Đường Vân Nhiễm

đã

bị lão hoàng đế giẫm qua mà Mộ Dung Nhược Hồng còn xem nàng ta như trân bảo.

hiện

tại còn

không

màng bá quan phản đối, nghênh đón nàng ta hồi cung.

Dường như nhìn ra Đường Tứ Tứ

không

khoẻ, Quân Cơ Lạc đứng dậy

đi

đến bên cạnh Đường Tứ Tứ, nắm chặt lấy tay nàng, “Hừ hừ, mặt mũi của nàng còn có ta đây chống mà. Vào cung, ai dám có sắc mặt

không

tốt với nàng, nàng cứ việc ngang ngược cho ta. Nếu người đó dám gϊếŧ nàng, nàng cứ gϊếŧ người đó trước!”