Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 117-1: Nói nàng nhớ ta…được không

Beta: Isis Nguyễn

Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Phủ Cửu Thiên Tuế. Vào lúc này, Tiết Thần Y

đã

sớm được người mời từ y quán đến Phủ Cửu Thiên Tuế. Tuy miệng Tiết thần y

không

ngừng la hét

không

xem bệnh cho tên hoạn quan bao che gian thần Quân Cơ Lạc, nhưng lúc thoáng nhìn thấy đùi Quân Cơ Lạc nhiễm

một

vệt máu lớn, vẫn là

không

nhịn được tiến đến bắt mạch cho

hắn.

Sau khi bắt mạch cho Quân Cơ Lạc, Tiết thần y cúi xuống thở ra

một

hơi. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh có chút khẩn trương hỏi: “Tiết thần y, thế nào? Chẳng lẽ tình huống

không

ổn sao?”

Tiết thần y trừng mắt liếc Quân Cơ Lạc

một

cái, cười khẩy

nói, “Quỷ thiếu đạo đức, ngũ hành của ngươi khẳng định là thiếu độc, xem bọn họ hạ độc ngươi này, nếu là người khác

đã

sớm tinh tẫn mà chết.”

hắn

lại ngửa đầu dùng vẻ mặt thân thiết

nói

với Đường Tứ Tứ, “Ngươi mau tránh xa nơi này

một

chút.

trên

người quỷ thiếu đạo đức bị hạ ba loại thôi tình dược,

một

khi

hắn

phát tác, ngươi liền

không

xong.”

Đường Tứ Tứ liếc Quân Cơ Lạc nằm

trên

giường

một

cái, Quân Cơ Lạc cực kỳ mất hứng mắng Tiết thần y, “Được rồi. Lão Tiết, ngươi giúp ta cầm máu vết thương

đi. Sau đó ngươi có thể cút! Chuyện của vợ chồng chúng ta

không

cần người khác quan tâm.” Biết



hắn

hiện

tại trúng độc còn muốn Đường Tứ Tứ rời

đi, đây

không

phải là muốn mạng của

hắn

sao.

Tiết thần y giận,

hắn

tốt xấu gì cũng là đệ nhất thần y của Tiêu quốc, sao lại thành tên nô tài Quân Cơ Lạc kêu đến

thì

đến kêu

đi

thì

đi

cơ chứ.

hắn

mất hứng liền mắng, “Tại sao ông trời lại

không

trừng trị tên tai hoạ như ngươi. Lão tử

đã

quyết định rồi, lần sau tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi chết, ta nhất định phải làm tiệc đãi tổ yến mười ngày mười đêm, hơn nữa những người muốn đến ăn tổ yến trước hết phải đem tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi ra mắng

một

trận.”

hiện

tại Quân Cơ Lạc tuy rằng rất thống khổ, nhưng nghe những lời của Tiết thần y, khoé miệng vẫn là

không

nhịn được tràn ra ý cười, “Lão Tiết, ngươi cả ngày la hét muốn là tiệc tổ yến. Nhưng mà theo ta thấy, với mức độ keo kiệt của ngươi, đến lúc đó nhiều lắm ngươi cũng chỉ bày

một

bàn, còn thức ăn

thìchắc cũng chỉ có tàu hũ, bánh bao linh tinh. Tiệc tổ yến như vậy là cũng dám mời người đến, ngươi

không

sợ bị người ta chê cười sao?”

“Quỷ thiếu đạo đức, ngươi nha! Ta keo kiệt, nhưng tiền này đều do ta tự mình kiếm được. Ngươi quản được sao? Tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi

thì

có gì ghê gớm, tiền của ngươi đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Ngươi

không

biết xấu hổ

thì

ta cũng thấy thẹn thay ngươi.” Tiết thần y vừa băng bó vết thương cho Quân Cơ Lạc vừa rống với

hắn.

Khoé miệng Quân Cơ Lạc khẽ cong, đợi cho Tiết thần y băng bó vết thương xong,

hắn

mới đắc ý nhìn Đường Tứ Tứ,

nói, “Tứ Tứ, Tiết thần y rất rộng rãi, hôm nay

hắn

không

cần tiền xem bệnh.”

“Sao lại

không

cần?” Là kẻ

yêu

tiền, Tiết thần y lúc này lại rống lên với Quân Cơ Lạc

một

câu.

“không

phải ngươi ghét bỏ tiền của ta bẩn sao?

đã

như vậy ngươi làm sao còn

không

biết xấu hổ mà lấy tiền xem bệnh của ta được.”

trên

gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười vô tội.

Tiết thần y cố nhịn, nhưng vẫn nhịn

không

được, lập tức bạo phát chửi thề, “Lão tử

đi, sau này

khôngbao giờ đến xem cái tên tai hoạ nhà ngươi. Tên tai hoạ nhà ngươi sau này có bị thương gì, cũng đừng tới tìm ta. Ngươi tốt nhất ra cửa bị thích khách ám sát, uống nước bị trúng độc, ăn cơm bị mắc nghẹn,…” Tiết thần y sửa lại hòm thuốc của mình, rống lớn bên tai Quân Cơ Lạc vài câu,

không

quay đầu lại liền ra cửa. Vô sỉ.

Tiết thần y vừa

đi

tới cửa, liền gặp Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu cung kính hướng

hắn

chắp tay, “Tiết tiền bối, ông phải về sao?”

hắn

liếc vào trong

một

cái, liền chủ động mở miệng ôn hoà cười

nói, “Tiền bối, ta đưa ông

đi.”

“không

được, ngươi nên

đi

cùng biểu muội ngươi

đi.” Tiết thần y được Trì Hằng Liễu đề nghị như vậy,

hắn

đột nhiên nhớ ra. Tên quỷ thiếu đạo đức Quân Cơ Lạc vừa rồi

nói

khích

hắn,

không

phải là muốn đuổi

hắn

đi, để cho hai vợ chồng bọn họ cùng chung

một

phòng sao?

Ai nha nha,

hắn

thực ngốc! Giận quá mất khôn.

Con ngươi trong suốt của Trì Hằng Liễu mang ý cười thản nhiên, “không

cần, ta trước nên đưa tiền bối người về. Còn Tứ Tứ, muội ấy cùng Cửu Thiên Tuế…vốn chính là vợ chồng mà.” Lông mi đen nhánh của Trì Hằng Liễu

nhẹ

nhàng hạ xuống, có tia thản nhiên đọng

trên

mi mắt

hắn.

Tiết thần y bởi vì sùng bái Trì Lệ Dập nên phi thường thưởng thức Trì Hằng Liễu. Người này

đi

đến đâu cũng đều cảm giác được hơi thở ấm áp.

hắn

không

từ chối thêm nữa, liền cùng Trì Hằng Liễu rời

đi.

đi

được nửa đường, Tiết thần y ngồi

không

trên

xe ngựa, nhìn Trì Hằng Liễu cưỡi con tuấn mã cao to

đibên cạnh xe.

hắn

một

thân cẩm bào màu xanh,

trên

gương mặt tuấn dật

một

mảnh nhu hoà, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Tiết thần y nhịn

không

được bát quái hỏi, “Trì công tử, dù sao Cửu Thiên Tuế cũng là hoạn quan, biểu muội ngươi gả cho

hắn, vẫn là phải chịu thiệt.”

Trì Hằng Liễu nhìn qua Tiết thần y, mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật dưới ánh chiều tà càng thêm ôn nhu, “Theo Tiết tiền bối, Cửu Thiên Tuế là người xấu sao?”

“hắn

à!” Tiết thần y nghĩ cũng

không

nghĩ, trả lời, “không

phải…không

đúng,

hắn

là…hắn

là tên đại phôi đản!”

Tuy rằng miệng

hắn

ta

thật

độc, cũng bị vô số dân chúng thoá mạ, nhưng Tiết thần y vẫn còn nhớ

rõlần đầu tiên gặp

hắn

ta, lúc đó

hắn

còn chưa phải là đệ nhất thần y Tiêu quốc.

Tên quỷ thiếu đạo đức đó liền đá rớt cửa y quán của

hắn, sau đó mượn

một

cây đao đặt

trên

cổ

hắn, đằng đằng sát khí bắt

hắn

đến Phủ Cửu Thiên Tuế.

Nơi đó có

một

người bị thương rất nặng, quỷ thiếu đạo đức lệnh cho

hắn

nhất định phải chữa khỏi cho người nọ. Nhưng người đó bị thương quá nặng, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng

không

cứu được. Cuối cùng người nọ vẫn chết.

Sau đó quỷ thiếu đạo đức đến kỳ lại tới ý quán của

hắn

ngồi. Khi đó

hắn

còn chưa phải là thần y gì, y quán thường xuyên có người đến quấy nhiễu, đồng thời còn có đấu đá.

Đoạn ngày tháng đó,

hắn

sống trong nơm nớp lo sợ, mỗi ngày chỉ lo ứng phó những việc vặt đó liền đau đầu

không

thôi. May mà có Quân Cơ Lạc hỗ trợ, sau đó

hắn

mới có thể

không

lo lắng mà chuyên tâm kinh doanh y quán. Hơn nữa tính tình này của

hắn

cũng bị Quân Cơ Lạc chìu quen đến hỏng rồi. Trước kia

hắn

làm sao dám kiêu ngạo mắng mệnh quan triều đình như vậy,

hiện

tại

hắn

nhìn thấy Quân Cơ Lạc, đều mắng

hắn

ta là quỷ thiếu đạo đức. Còn những người khác, hừ hừ!

một

khi

hắn

mất hứng, ai cũng

không

tiếp.

Quân Cơ Lạc

không

phải người xấu, nhưng

hắn

tuyệt đối là tên trứng thối, đặc biệt ghê tởm trứng thối.

Trì Hằng Liễu nhướng mi, sắc mặt bình tĩnh, “Tiết tiền bối, có thể chúng ta cảm thấy Tứ Tứ gả cho Quân Cơ Lạc là chịu thiệt. Nhưng muội ấy



ràng

không

phải nghĩ như vậy.”

“Nhưng quỷ thiếu đạo đức là hoạn quan mà, còn là tên hoạn quan bị người người thoá mạ. Ngươi là biểu ca của Đường nhị tiểu thư, nếu

không

có tên quỷ thiếu đạo đức kia. Đường nhị tiểu thư chính là nương tử của ngươi.” Tiết thần y ở trong xe ngựa “châm ngòi ly gián”, thậm chí còn cảm thấy nếu có thể xem Trì Hằng Liễu cùng Quân Cơ Lạc tranh giành Đường Tứ Tứ,

thì

quả

thật



một

việc may mắn trong đời.

hắn

thích nhất là xem biểu tình kinh ngạc của Quân Cơ Lạc.