Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 109-2: Kỹ năng số 6 của Cửu Thiên Tuế : Dưỡng thành hôn quân! (2)

Edit: Lavender

Quân Cơ Lạc đem

sự

say mê của Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm thu hết vào đáy mắt, ngay sau đó

hắn

liền lên tiếng đánh vỡ giấc mộng tốt đẹp của Mộ Dung Nhược Hồng, “Hoàng thượng, Đường mỹ nhân dù sao cũng là nữ nhân của tiên đế, lại từng có

một

đêm xuân với Hiền vương, người làm hoàng đế như ngươi…không

thể đυ.ng vào!”

Ý cười

trên

khoé miệng Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp thu lại,

hắn

mở to hai mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hừ

nhẹ, “Giang sơn và mỹ nhân ngươi chọn

một

đi. Dù sao ngôi vị hoàng đế Tiêu quốc cũng

không

phải chỉ có Thần vương ngài có thể ngồi. Cùng lắm

thì

bản đốc đổi chủ ý, phò trợ người khác lên ngôi!” Ánh mắt của

hắn

dò xét hướng Mộ Dung Ôn Trạch.

Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng giãy dụa

một

cái, lập thức

không

được thoải mái.

Quân Cơ Lạc cũng

không

để ý nhiều tới

hắn, phất ống tay áo

một

cái, trở về bên người Đường Tứ Tứ, nắm tay nàng rời

đi. Đường Tứ Tứ vội vàng

nói, “Độc

trên

người Tử An còn chưa có giải mà.”

“không

phải có lão Tiết ở đó sao, nàng sợ cái gì.” Quân Cơ Lạc tiếp tục dắt Đường Tứ Tứ hướng cửa điện rời

đi. Đường Tử An như là cố tình làm Quân Cơ Lạc khó chịu, cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm tay còn lại của Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ nhớ Trưởng công chúa

đã

nói

qua loại độc này chỉ có bon họ có giải dược, cho nên vẫn có chút lo lắng. Nàng lại

nói

với Quân Cơ Lạc, “Nếu

không

thì

ngươi nên

đi

đòi trực tiếp Mộ Dung Ôn Trạch

đi.”

“không

quan hệ, chỉ cần nàng

đi

tìm lão Tiết

nói

muốn thu y quán của

hắn. Cam đoan ngày thứ hai

hắnsẽ

đem độc

trên

người đệ đệ nàng quét sạch.” Lúc ba người rời khỏi đại điện, đúng lúc chạng vạng, mắt trời

đã

sắp xuống núi.

Quân Cơ Lạc hít dài

một

hơi, cong khoé miệng nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, ánh sáng màu cam chiếu vào mặt nàng, làm nàng được bao bởi

một

vầng sáng thánh khiết.

hắn

không

tiếng động nhếch miệng cười. Nhưng ngay lúc này lại cảm nhận được

một

ánh nhìn chướng mắt liếc về phía

hắn. Nhìn qua ánh nhìn kia,

hắn

liền thấy Đường Tử An giống như gà mái bảo hộ gà con tràn đầy đề phòng trừng mắt với

hắn.

Quân Cơ Lạc thử nhe răng, cảm thấy mình nên “hối lộ”

thật

tốt cho cậu em vợ kì quái này.

Khuôn mặt béo tròn

nhỏ

nhắn của Đường Tử An run rẩy, lại dùng vẻ mặt ghét bỏ liếc Quân Cơ Lạc

mộtcái, sau đó luôn quấn quít

nói

chuyện cùng Đường Tứ Tứ. Ánh sáng mặt trời tắt, bóng ba người đều bị kéo dài, từ phía sau nhìn lại, thế nhưng hài hoà

một

cách kỳ lạ.

Ra khỏi cửa lớn hoàng cung, Đường Tử An thất sắc, bỗng chốc nhìn thấy

một

thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài

một

chiếc xe ngựa ở cửa cung.

“Biểu ca!”

hắn

hô to

một

tiếng, lập tức muốn chạy qua. Nhưng thương tích

trên

người làm cho

hắn

chạy vài bươc liền mệt

không

thở nổi. Trì Hằng Liễu

đi

tới, khuôn mặt tuấn dật nở nụ cười trong trẻo,

hắnngồi xổm xuống để Đường Tử An ghé vào

trên

lưng

hắn.

“Biểu ca, huynh lần này nhất định phải ở lâu

một

chút.”. Đường Tử An thoải mái toét miệng, hừ hừ ha ha

nói.

Trì Hằng Liễu cười sủng nịch, rồi quay đầu về phía Đường Tứ Tứ, “Tứ Tứ, muội

không

sao chứ?” Khi

hắnnhìn về phía nàng, trong đôi mắt ôn nhu pha lẫn tia sáng như bầu trời đêm chợt loé qua sao băng.

Đường Tứ Tứ lắc đầu, buông tay bị Quân Cơ Lạc nắm ra,

thật

tình cảm tạ

nói, “Biểu ca, lần này may mà có huynh.”

“không

có việc gì.” Trì Hằng Liễu tao nhã buông mi, vốn

hắn

muốn giúp Tam hoàng tử, nhưng Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, làm sao có thể bị diệt trừ dễ dàng như vậy. Bất quá thế cục như

hiện

tại cũng

không

tính quá xấu. Tam hoàng tử cùng Quân Cơ Lạc đều có người nguyện trung thành, trong tay cũng đều nắm quyền thế. Tuy rằng cục diện có giằng co, nhưng về sau muốn lật đổ Quân Cơ Lạc, vẫn là có cơ hội.

“đi

về trước

đi. Trong khoảng thời gian này muội cùng Tử An gặp nhiều tai nạn, ta

đã

vì bọn muội chuẩn bị dạ tiệc. Chúng ta hồi Đường gia!” Khi Trì Hằng Liễu

nói

lời này, cực kì khách khí nhìn Quân Cơ Lạc, như là hỏi

hắn

có thể chứ?

Quân Cơ Lạc đương nhiên muốn

nói

không! Nhưng Đường Tứ Tứ

đã

cười

nói, “Tốt!” Nàng là ngại cự tuyệt biểu ca – người

đã

cứu mạng mình, lại vì tỷ đệ bọn họ suy nghĩ khắp nơi.

Tình cảnh rất nhanh trở thành Trì Hằng Liễu cùng Đường Tứ Tứ sóng vai

đi

tới trước. Mà Đường Tử An còn nhu thuận ghé vào lưng Trì Hằng Liễu, yên tĩnh nhắm mắt lại!

Quân Cơ Lạc khẽ chống cằm, buồn bực vuôt cái cằm bóng loáng của mình.

Tình huống gì vậy?

Vì sao

hắn

nhìn thấy, hình ảnh ba người bọn họ ở chung so với cùng

hắn

càng thêm hài hoà mỹ mãn như vậy? Đây nhất định là do mắt

hắn

nhìn

không

đúng rồi. Hàng lông mi dài đẹp của Quân Cơ Lạc giương lên, trừng mắt nhìn, lại nhìn, tình cảnh trước mắt tại sao vẫn chói mắt như vậy chứ!

Mũi Đường Tử An ngửi

nhẹ, vô ý

nói, “Biểu ca, tại sao trong

không

khí đột nhiên bay tới

một

trận mùi dấm chua nhiều như vậy?

Đường Tứ Tứ ngửi ngửi

một

chút, còn

thật

sự

đáp lời, “Làm sao có mùi dấm chua được, khẳng định là đệ ngửi nhầm rồi.”

Đường Tứ Tứ đột nhiên nhớ đến Quân Cơ Lạc, nàng quay đầu nhìn nhìn, phát

hiện

Quân Cơ Lạc vẫn đứng tại chỗ. Nàng buồn bực

nói, “Ngươi sao lại

không

theo kịp?”

Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng, nhìn trời, “Các ngươi trở về

đi, bản đốc đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa làm. Tứ Tứ, buổi tối ta

sẽ

đi

đón nàng.” Biểu ca biểu muội

một

nhà thân thiết, vì mắt của

hắn,

hắnsẽ

không

đi

tìm tội.

Dù sao, đêm này

hắn

có thể “thu thập” nàng

thật

tốt.

Quân Cơ Lạc phẩy tay áo

một

cái, lập tức lên xe ngựa của

hắn. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy bóng lưng

hắn

cứng rắn, như là bị người ta chọc giận. Nàng có chút khó hiểu,

không

biết

hắn

tức giận cái gì.

“Nhị tỷ, mùi dấm chua hết rồi.” Đường Tử An

nhỏ

giọng rầm rì

nói.

Trì Hằng Liễu khẻ mỉm cười, có chút



đơn nhìn về phía Đường Tứ Tứ.

hắn

đi

một

quãng thời gian dài như vậy, có

một

số người,

một

số viêc đều thay đổi.

Trong hoàng cung, phong ba bức vua thoái vị

đã

bị đè ép xuống. Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đối diện trước khi chia lìa. Đường Vân Nhiễm xinh đẹp đứng ở đầu cây cầu đá vòm, phía sau nàng là đầm hoa sen nở rộ.

“Nhược Hồng, ta hiểu được. Thân phận

hiện

tại của ta

thật

không

xứng với chàng.” Đường Vân Nhiễm chưa

nói

đã

rơi lệ, bộ dạng điềm đạm đáng

yêu

kia làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy

không

đành lòng.

Mộ Dung Nhược Hồng giơ tay thề với trời, “Nhiễm Nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngày khác ta nắm quyền lớn trong tay, nhất định cho nàng

một

đời ân sủng. Bằng

không, ta liền bị thiên lôi đánh, chết

không

tử tế!”

Đường Vân Nhiễm chờ

hắn

thề xong, mới

không

vui trừng mắt nhìn

hắn, “Chàng cần gì thề như vậy, ta hi vọng chàng có thể cả đời

không

lo.”

“Nhiễm Nhi…”

“Nhược Hồng…”

“Cũng

không

biết khi nào

thì

ta và chàng có thể gặp lại, vật này tặng cho chàng, lúc chàng nhớ ta, hãy lấy ra xem…” Đường Vân Nhiễm ngại ngùng lấy cái yếm bên người nhét vào trong tay Mộ Dung Nhược Hồng,

một

cặp mắt như có nước lại càng trong suốt chuyển động, đẹp khiến người ta xem đủ.

“Nhiễm Nhi, nàng yên tâm. Ta nhất định rất nhanh gϊếŧ chết Quân Cơ Lạc, sau đó mới đem nàng tiến cung. Đến khi đó, thiên hạ này

không

có người nào có thể quấy nhiễu chúng ta ở bên nhau.” Mộ Dung Nhược Hồng

đi

lên phía trước, hung hăng ôm lấy nàng, dường như muốn đem cả người nàng nhập vào thân thể

hắn.