Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 108: Hồng nhan hoạ thuỷ khuynh nam nhân!

Edit: Lavender

Beta: QH

Trưởng công chúa trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, tức giận tràn đầy trong ngực, tiến thoái lưỡng nan.

Quân Cơ Lạc lúc này bàng quan, nhưng

không

ngại thêm lửa

một

phen.

hắn

nói

với các vị quan viên trong sân, “sự

thật

đã

rất



ràng. Hiền Vương có ý đồ khi dễ thê tử của bản bản đốc, em vợ bản đốc

không

nhìn nổi, mới ra tay như vậy. Về phần Trưởng công chúa bị đâm, chỉ là ngoài ý muốn. Có điều, bản đốc

sẽ

không

để cho Tứ Tứ nhận lỗi với Trưởng công chúa. Nguyên nhân là vì nàng ta

không

xứng! Nếu các vị đại nhân có phê bình kín đáo với cách làm của bản đốc, được. Hãy đem thê tử của các người đưa cho Hiền Vương thử xem.”

Đường Tứ Tứ theo lời

hắn

cũng mở miệng

nói

chuyện. Nhưng so sánh với Quân Cơ Lạc cường thế bá đạo, giọng điệu của Đường Tứ Tứ ôn nhu mềm mại hơn.

“Các vị đại nhân đều là trưởng bối của Tứ Tứ, lời của Tứ Tứ khó nghe, nếu nữ nhi hoặc là thê thϊếp của các vị gặp phải tình huống này, vì bảo trụ danh tiết của mình, họ cũng

sẽ

có hành động giống như Tứ Tứ. Trừ phi các vị đại nhân hy vọng nữ nhi cùng thê thϊếp của mình trời sinh da^ʍ tiện, thích bị nam nhân đùa bỡn.”

Chậc chậc, những quan viên trong sân đương nhiên

không

phải là tiểu bạch thỏ. Nhiều năm từng trải quan trường lúc này trong lòng bọn họ

không

thể

không

mạnh mẽ tán thưởng

sự

giảo hoạt của Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ.

Đôi vợ chồng này. Chồng

thì

lấy danh nghĩa ra mặt vì vợ,

nói

rằng nếu ai có ý kiến với hành động thiên vị của

hắn, vậy trước đó có thể đưa thê tử của chính mình cho Hiền Vương khi dễ thử xem.

Vợ nhìn thấy

thì

hoà nhã, nhưng

sự

thật

cũng

không

phải người thuần lương gì. Ý định trong lời

nói

của nàng đều giải thích



hai tỷ đệ bọn họ đâm Trưởng công chúa và Hiền vương là do bảo vệ danh tiết của nàng.

Nếu giờ phút này bọn họ dám đưa ra lời dị nghị gì, vậy lại càng

không

được. Thê thϊếp và nữ nhi trong nhà bọn họ cũng

sẽ

bị người ta chỉ trỏ chê cười.

Đúng là

một

đôi vợ chồng gian trá! Lí lẽ đều chiếm hết, hoàn toàn

không

cho người khác đường sống.

Mắt phượng sóng sánh của Quân Cơ Lạc khẽ giương lên, cùng Đường Tứ Tứ trao đổi ánh mắt. Khoé miệng Đường Tứ Tứ lặng lẽ khẽ cong, hai mắt híp thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp mắt.

thật

ra tâm tình

hiện

tại của nàng rất bình tĩnh. Bởi vì có Quân Cơ Lạc ở đây, nàng giống như là có người để tin cậy, liền

không

sợ. Nếu

không



hắn, nàng

không

có khả năng trấn định như vậy đến giờ.

Mắt thấy cái mũ lăng nhục nữ nhân của phụ thân cùng quyền thần cứ như vậy bị đội

trên

đầu mình. Mộ Dung Ôn Trạch luôn

ẩn

nhẫn lúc này làm sao còn có thể

ẩn

nhẫn như ngày thường được nữa.

trên

gương mặt ôn nhuận của

hắn

sương lạnh

đã

che kín, ánh mắt

không

ngừng chuyển động

trênngười Đường Vân Nhiễm và Đường Tứ Tứ

đang

quỳ. Trong lòng

hắn

chưa từng nghĩ đến lại có

mộtngày

sẽ

bị hai nữ nhân Đường gia đùa bỡn

một

phen.

“Đường mỹ nhân, ngươi cùng Đường Tứ Tứ là tỷ muội, vì để bào chữa cho hành vi phạm tội của nàng ta, đương nhiên có thể bịa đặt ra lời lẽ vu hãm bổn vương.”

Thân mình Đường Vân Nhiễm run run cúi đầu, thấp giọng

nói, “Nếu ti thϊếp vu hãm Hiền Vương điện hạ, vậy vì sao tiên đế trước khi lâm chung lại muốn phế bỏ ngôi vị thái tử của Hiền Vương.”

Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm si ngốc

không

quên, Nhiễm Nhi của

hắn

là hoa sen

không

vương bùn. Cho dù nàng cùng Mộ Dung Ôn Trạch có phát sinh chuyện gì, cũng là do Mộ Dung Ôn Trạch bắt buộc, muốn trách chỉ có thể trách Nhiễm Nhi của

hắn

dung mạo như tiên, bởi thế mới dẫn đến Mộ Dung Ôn Trạch nhớ thương.

Đương nhiên, chuyện này

hắn

cũng có chút trách nhiệm. Đều do

hắn

không

tốt, nếu

hắn

lúc đó có quyền thế, Nhiễm Nhi của

hắn

sẽ

không

phải bị khi dễ.

“Đại ca, Đường mỹ nhân

nói

không

sai. Nếu lúc đó ngươi

không

có ý đồ làm gì Đường mỹ nhân, phụ hoàng vì sao trước lúc lâm chung phế bỏ ngôi vị thái tử của ngươi? Ngươi giải thích cho mọi người

đi?”

Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh chất vấn Mộ Dung Ôn Trạch. Trong đôi mắt Mộ Dung Ôn Trạch loé loé, tuy rằng đêm hôm đó là Đường Vân Nhiễm chủ động câu dẫn

hắn. Nhưng bọn họ

thật

sự

đã

phát sinh chuyện làm người ta khinh thường.

Trưởng công chúa thấy Mộ Dung Ôn Trạch

không

nói

gì, nàng vỗ vỗ ngực bị thương, quát lạnh

nói, “Ngũ đệ, phụ hoàng

anh

minh thần võ, làm việc tự nhiên có tính toán của người. Nhưng ngũ đệ ngươi, ngươi

một

mực bảo vệ Đường mỹ nhân như vậy, bổn cung trái lại cảm thấy ngươi cùng nàng có chuyện.”

Quả nhiên là Trưởng công chúa, tròng mắt xoay chuyển

một

chút, lập tức học Quân Cơ Lạc, hắt lại nươc bẩn cho Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Ôn Trạch cũng dùng thanh

âm

có thể trực tiếp đông lạnh người

nói, “Đúng vậy, ngũ đệ. Ngươi nóng vội giải vây cho Đường mỹ nhân như vậy, quan hệ của hai người các ngươi hẳn là

không

đơn giản

đi.”

Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ giờ phút này

đã

hoàn toàn làm quần chúng, dù sao xem náo nhiệt

khôngchê việc lớn, xem mấy người giữa sân chó cắn chó, hai người bọn họ đều cảm thấy là buôn bán lời.

Lúc này Quân Cơ Lạc sai người chuẩn bị chỗ ngồi cho Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, đồng thời sai người đem trà nước hạt dưa mời hai tỷ đệ.

Giờ phút này sức chiến đấu của Mộ Dung Nhược Hồng cũng

không

yếu.

hắn

biết hôm nay nếu

hắnkhông

áp chế hai tỷ đệ kiêu ngạo Mộ Dung Ôn Trạch,

hắn

không

ngồi

không

được ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao kia.

Vì chí nguyện to lớn quân lâm thiên hạ,

hắn

dĩ nhiên là muốn cố sức

một

chút.

Tay áo bào dùng sức run run,

trên

khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng cũng có tức giận, “Đại ca, chính ngươi

không

tốt, bây giờ còn muốn lôi kéo ta cùng người bị người đời thoá mạ sao? Ta kính trọng ngươi là đại ca ta,

sẽ

không

so đo cùng ngươi. Đương nhiên, các ngươi nếu tiếp tục khí thế bức nhân, vậy

thì

chớ trách ta

không

khách khí.”

“Ha ha, ngũ đệ. Hình như cho tới bây giờ ngươi đều

không

có khách khí với vị ca ca ta đây?” Ánh mắt sắc bén như dao của Mộ Dung Ôn Trạch cùng ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng giao chiến giữa

khôngtrung.

Hai huynh đệ

đã

xung khắc đến mức như nước với lửa, có ngươi

không



hắn, có

hắn

ngươi

không

còn đường lui.

một

đôi thuỷ mâu của Trưởng công chúa xoay tròn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Nàng muốn mau chóng nghĩ ra cách thoát thân cho tỷ đệ bọn họ. Nhưng Đường Vân Nhiễm luôn nhìn chăm chú vào Trưởng công chúa, lợi ích của nàng và Mộ Dung Nhược Hồng

đã

cột cùng nhau, giờ phút này Đường Vân Nhiễm

không

hi vọng Trưởng công chúa có thể có tinh lực nghĩ ra biện pháp.

Đường Vân Nhiễm khóc thút thít, khăn tay

nhỏ

bị vò lộn xộn

không

chịu nổi.Tiếng khóc của nàng thành công đánh gãy suy nghĩ của Trưởng công chúa. Trưởng công chúa căm giận trừng mắt nhìn Đường Vân Nhiễm

một

cái, lúc này Đường Vân Nhiễm cũng ngẩn đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Trưởng công chúa

một

cái, trong mắt tràn đầy niềm vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

Có lẽ là bị Đường Vân Nhiễm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay đúng hơn Trưởng công chúa cảm thấy uy quyền của mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nàng từ

trên

cáng đứng lên,

đi

đến trước mặt Đường Vân Nhiễm, giương tay liền tát Đường Vân Nhiễm

một

cái.

Tiếng bàn tay thanh thuý thành ngòi nổ, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng vốn tranh chấp chưa xong lại càng mâu thuẫn gay gắt. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng

hiện

ra chút sát khí,

hắnquở trách Trưởng công chúa, “Hoàng tỷ, ngươi

không

cần quá đáng như thế. Đường mỹ nhân

đã

bị các ngươi hại thành như vậy, các ngươi

không

thể giơ cao đáng khẽ với nàng sao?”

“Ai bảo nàng

không

tự trọng! Nếu nàng

không

đáng khinh, bổn cung

sẽ

không

động thủ dạy dỗ nàng!” Trưởng công chúa cười lạnh lẽo. Đường Vân Nhiễm nắm chặt khăn tay trong tay dùng sức vò, miệng la hét lời lẽ

không

muốn sống linh tinh.

Mộ Dung Nhược Hồng đau lòng

không

thôi, dù sao mọi người đều

đã

xé rách mặt,

hắn

dứt khoát

khôngcòn gì cố kị.

hắn

bắt đầu lớn tiếng mắng Trưởng công chúa, “Hoàng tỷ, nếu

nói

Đường mỹ nhân là tiện nhân, vậy Đại phò mã cùng đàn ông có vợ giảng hoà ngươi có tính tiện nhân

không? Hôm nay bổn vương

sẽ

vạch trần tội trạng của ngươi trước mặt mọi người…”

Oanh ầm ầm.

Trò này vừa diễn,

thật

sự

là quá náo loạn. Giữa sân rất nhiều quan viên đều cảm thấy ánh mắt cùng lỗ tai của mình

không

đủ dùng.

thật

sự



không

ngờ,

sự

dơ bẩn của hoàng gia cứ như vậy bị lộ ra ngoài.

Mộ Dung Ôn Trạch

thật

không

ngờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuôn ra lời

nói

như vậy. Nhưng những việc làm của hoàng tỷ đều là vì đệ đệ

hắn. Sợ Mộ Dung Nhược Hồng tuôn ra càng nhiều lời gièm pha. Mộ Dung Ôn Trạch vung nắm tay, đấm vào mặt Mộ Dung Nhược Hồng.

Mộ Dung Nhược Hồng bị đánh, khoé miệng tràn ra tơ máu. Nhưng

hắn

xoa xoa qua loa, lập tức cười lạnh, “Hoàng tỷ ngươi ngày thương cao cao tại thượng, nhưng mang danh đê tiên

thật

sư là

không

ai sánh bằng, thế nào? Muốn ta

nói

ra gian phu thông gian cùng hoàng tỷ ngươi là ai…”

“A Trạch! Bắt

hắn

câm miệng! Bắt

hắn

câm miệng” Trưởng công chúa khẽ kêu lên,

trên

khuôn mặt ung dung đẹp đẽ nháy mắt đầy hoảng sợ. Ung dung đẹp đẽ như nàng làm sao có thể trở thanh da^ʍ phụ trong miệng người khác?

Mộ Dung Ôn Trạch thấy thế dũng mãnh đánh về phía Mộ Dung Nhược Hồng, nắm tay

không

ngừng đánh vào người Mộ Dung Nhược Hồng. Ý đồ ngăn cản Mộ Dung Nhược Hồng

nói

ra lời càng làm cho lòng người kinh ngạc.

Mà Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên

không

khách khí với Mộ Dung Ôn Trạch, hai huynh đệ theo vừa rồi tranh chấp ngoài miệng, rất nhanh phát triển thành ẩu đả. Cuối cùng hai người thâm chí đánh xoay thành

một

đoàn.

Mộ Dung Ôn Trạch quát, “không

cho ngươi vũ nhục hoàng tỷ của bổn vương!”

Mộ Dung Nhược Hồng hét to, “Là các ngươi trước đó

không

biết xấu hổ đắc tội ta.”

Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào hốc mắt Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch chân vừa nhấc, đá vào vùng tam giác dưới bụng Mộ Dung Nhược Hồng.

Hai người ai cũng

không

khách khí với ai, đều hận

không

thể làm cho đối phương bị bệnh vĩnh viễn trị

không

hết.

Quân Cơ Lạc lúc này từ ghế thái sư đứng dậy,

đi

tới trước mặt Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An,

thậtkhông

biết xấu hỏ chen vào ghế Đường Tử An, hạ giọng vui cười, “Tứ tứ, nàng xem ta giúp nàng thu thập

một

cục diện rối rắm lớn như vậy, nàng đêm nay là chuẩn bị chủ động lấy thân báo đáp? Hay là để ta tới Bá Vương ngạnh thượng cung.”

Đường Tứ Tứ vẻ mặt ghét bỏ, thấp giọng mắng câu “không

đứng đắn”, sau đó tiếp tục nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng. Đường Tử An bị chen chúc, hai mắt

hiện

tia u oán, nắm tay đường tứ tứ vẻ mặt ghét bỏ chắn ngang giữa hai chiếc ghế,

không

cho tỷ tỷ mình bị người nào đó ăn nửa điểm thiệt thòi.

PS: Mấy ngày nay đều viết hoàng cung phong vân, ngày mai chúng ta trở về với cuộc sống của đôi vợ chồng

không

biết xấu hổ Cửu Thiên Tuế

đi.