Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 107-2: Cung đình phong vân nguy biến (3)

Edit: Lavender

Miệng Trưởng công chúa giật giật, dường như lập tức muốn mở miệng phản bác Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cười ha hả, “Hiền Vương ghét bỏ thân thể thần nữ dơ bẩn. Nhưng Hiền Vương ngài cũng đừng quên, mấy tháng trước Tứ Tứ chính là dùng thân thể dơ bẩn này cản

một

kiếm thay ngài. Người ta

nóiân cứu mạng, dũng tuyền tương báo*, nhưng Hiền Vương ngài quên

thật

là nhanh,

thật

sự

không

giống dân chúng thương

nói

là vị Hiền Vương ôn nhuận như ngọc.”

* Nguyên câu: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa

nhỏ

như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.

Thanh

âm

Đường Tứ Tứ lấn át Trưởng công chúa.

trên

trán Mộ Dung Ôn Trạch

đã

nổi gân xanh. Từng có

một

đoạn thời gian,

hắn

phi thường thưởng thức



gái

tên Đường Tứ Tứ này. Nhưng

hiện

tại,

hắnlại cảm thấy



gái

Đường Tứ Tứ này vô cùng xảo quyệt, đáng ghét.

Quả nhiên

không

phải người

một

nhà

không

vào cùng

một

cửa.

hiện

tại Đường Tứ Tứ cũng làm cho người ta chán ghét như Quân Cơ Lạc.

Mộ Dung Ôn Trạch

đi

đến trước mặt Đường Tứ Tứ, mặt mày tinh xảo

không

có thân sắc ôn nhuận, ánh mắt

hắn

âm

ngoan trừng Đường Tứ Tứ, “Đường Tứ Tứ, ngươi tuy rằng cứu bổn vương

một

mạng, nhừng điều này cũng

không

đại biểu cho ngươi có thể tuỳ ý vũ nhục bổn vương. Bổn vương căn bản

sẽkhông

có ý nghĩ

không

nên có với loại nữ nhân như ngươi.”

“Có hay

không

thì

chỉ có Hiền Vương tự mình biết

rõ!” Đường Tứ Tứ khẽ chép môi

nói

một

câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Ngón trỏ Quân Cơ Lạc đặt

trên

cánh môi, ý bảo nàng

không

cần

nói

nữa.

Mắt Đường Tứ Tứ loé ánh sáng, ngậm miệng

không

nói

nữa.

Đương lúc

một

người tức giận muốn phát tiết, thế nhưng lúc này đối tượng

hắn

muốn phát tiết lại dừng

nói. Tình huống như vậy

không

khác gì đấm tay

thật

mạnh đánh vào bông vải.

Nắm tay Mộ Dung Ôn Trạch ở trước mặt Đường Tứ Tứ quơ quơ, trong đôi mắt ôn nhuận dấy lên hai ngọn lửa giận. Tia ác độc trong mắt Trưởng công chúa cực đậm, nhưng biểu cảm

trên

mặt trấn định như trước.

Nàng mở miệng kích động Đường Tứ Tứ, “Đường Tứ Tứ, đệ đệ bổn cung, bổn cung rất



ràng.

hắn

là người quân tử, có thể có người ngồi trong lòng mà vẫn

không

loạn. Đương nhiên, có đôi khi có

một

số nữ nhân rất

không

tự trọng, gấp gáp dán lên

hắn, đối với những nữ nhân như vậy bổn cung chỉ biết

nóibọn họ hạ lưu. Nhưng đối với Đường nhị tiểu thư ngươi, bổn cung tin tưởng

hắn

cho dù mắt mù tâm manh cũng

sẽ

không

động thủ đối với nữ nhân nông cạn như ngươi.”

Đường Tứ Tứ

không

nói

chuyện, khoé miệng gợi lên chút cười như

không

cười dò xét Trưởng công chúa.

Thần sắc như vậy có thể

nói

là khinh miệt, Mộ Dung Ôn Trạch lập tức tức giận tiến lên, thô bạo kéo lấy cổ áo nàng, “Ngươi đừng giả câm giả điếc với bổn vương. Ngươi cùng Quân Cơ Lạc cấu kết với nhau làm chuyện xấu, muốn hắt nước bẩn lên người bổn vương,

không

có cửa đâu!”

“Hiền Vương,

ngài

đây là thẹn quá hoá giận, chuẩn bị gϊếŧ người diệt khẩu sao?” Lúc này Quân Cơ Lạc rốt cuộc mở miệng

nói

chuyện. Ngón tay thon dài của

hắn

khoát lên tay vịn ghế bành, khí thế khϊếp người.

“Hiền Vương, bản đốc sở dĩ cảm thấy ngươi

đã

khinh bạc Tứ Tứ, đó là vì ngươi có tiền án.”

Quân Cơ Lạc nhìn thoáng qua thị vệ bên người, thị vệ kia nhanh chóng biến mất trong điện.

không

lâu sau, ngoài điện thái giám dùng thanh

âm

sắc nhọn hô, “Thần Vương điện hạ đến!”

Mộ Dung Nhươc Hồng đến. Ánh mắt người trong sân ào ào nhìn ra ngoài cửa điện.

không

lâu sau, chỗ cửa điện, Thần Vương

một

thân mặc cẩm bào nhanh nhẹn đến. Theo sau

hắn

còn có

một

ni



là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm xuất

hiện

là cho giữa sân biến động. Bởi vì tin tức lúc trước đều

nói

Đường Vân Nhiễm

đã

chết.

thật

không

ngờ nàng thế nhưng còn sống, thế nhưng còn trở thành ni

cô.

Nhưng mĩ nhân chính là mĩ nhân, cho dùng mặc loại quần áo trắng này, cũng đẹp đến mức làm người ta

không

dứt mắt ra được.

Mộ Dung Ôn Trạch cùng Trưởng công chúa nhìn thoáng qua nhau,

không



tiện nhân Đường Vân Nhiễm này làm sao chạy ra khỏi

sự

giam giữ của bọn họ. Hai người cảm thấy bất an.

Mộ Dung Nhược Hồng ôm quyền với người trong sân, lại nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng Trưởng công chúa hừ

nhẹ, sau mới

nói, “Cửu Thiên Tuế, các vị đại thần. Trước đây Đường đai tiểu thư vào cung, sau đó được phụ hoàng sủng hanh tứ phong thành Đường mỹ nhân. Nhưng lúc trước trong cung có lời đồn đãi

không

tốt về nàng, Đường mỹ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọ giả chết. Mấy ngày trước Đường mỹ nhân đột nhiên xuất

hiện, nàng hi vọng bổn vương dùng năng lực vì nàng kêu oan.” Mộ Dung Nhược Hồng nhìn về phía Đường Vân Nhiễm quỳ

trên

mặt đất, trong mắt tran đầy cổ vũ. “Đường mỹ nhân, ngươi

nói

cho mọi người biết, đêm hôm đó ở tẩm điện của tiên đế, lúc đó thân còn là thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch

đã

làm gì với ngươi?”

Đường Vân Nhiễm quỳ gối ở đó, lệ rơi lã chã, nước mắt trong suốt giống như trân châu rơi xuống, “Thần Vương điện hạ nhất định phải làm chủ cho ti thϊếp. Đêm hôm đó, Hiền Vương

hắn,

hắn,…” Nàng muốn

nói

lại thôi, cắn cánh môi, bộ dạng nhu nhược vô tội, “Hiền Vương điện hạ đêm hôm đó có ý đồ…chiếm đoạt ti thϊếp…May mắn ti thϊếp ra sức phản kháng…Thế nên mới

không

bị Hiền Vương làm bẩn.”

Đường Vân Nhiễm

đã

biết chuyện Quân Cơ Lạc muốn hỗ trợ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ làm vua. Nếu muốn về sau có thể mê hoặc Mộ Dung Nhược Hồng, giờ phút này nàng tự nhiên dùng sức đem Trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch

đã

hại nàng lật đổ.

Khống chế

một

tên hoàng đế phế vật dù sao cũng dễ hơn cùng hoàng đế như Mộ Dung Ôn Trạch đấu trí đấu dũng.

Oanh ầm ầm!

Đường Vân Nhiễm

nói

xong lời này, người trong sân nhất thời chấn kinh. Trước đay bọn họ luôn nghe được tin Mộ Dung Ôn Trạch cùng Đường Vân Nhiễm cấu kết. Nhưng

thật

không

ngờ,

sự

việc này lại là

sự

thật. Mà còn là Hiền Vương chủ động.

Đường Vân Nhiễm vừa khóc vừa

nói, “Bởi vì chuyện này, khi tiên đế còn sống, phế bỏ ngôi vị thái tử của Hiền Vương. Ngay cả ti thϊếp, cũng bị ảnh hưởng. Nhưng ti thϊếp

thật

sự

không

ngờ, Trưởng công chúa nàng đêm chuyện này trách tội lên người ti thϊếp, còn có ý đồ kết liễu mạng của ti thϊếp…ô ô…”

Đường Vân Nhiễm

nói

đến lúc sau,

đã

khóc

không

thành tiếng, mà bộ dạng lê hoa đái vũ này của nàng ta làm người trong sân thương hại

một

trận.

“Ngươi là tiện nhân lẫn lộn phải trái!” Trưởng công chúa vừa rồi còn tâm bình khí hoà, nhưng

hiện

tại nghe được những lời này của Đường Vân Nhiễm, nàng làm sao còn có thể chịu được. Lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên, tán loạn khắp nơi

trên

người nàng.

Nếu

sự

tình Mộ Dung Ôn Trạch có ý đồ lăng phục phi tử của Tiên đế được chứng thực, hai tỷ đệ bọn họ cả đời đều trở mình

không

xong.

Khách quan mà

nói, kỹ thuật diễn của Đường Vân Nhiễm so với Đường Tứ Tứ, cao hơn

không

chỉ

mộtbậc.

hiện

tại mà

nói, Đường Vân Nhiễm nghe được Trưởng công chúa tức giận mắng mình, thân mình nàng run run, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trưởng công chúa.

“Trưởng công chúa,

sự

tình đêm đó

không

ít người biết. Ngài muốn tiếp tục giấu diếm là

không

có khả năng. Hơn nữa ti thϊếp

đã

bị ngài hại thành như vậy, người

không

thể giơ cao đánh khẽ tha cho Vân Nhiễm sao?”

Đường Vân Nhiễm nhu nhược, Trưởng công chúa cường thế.

Những người trong sân đều là nam nhân, nam nhân luôn thích bảo hộ nữ nhân xinh đẹp mà nhu nhược. Trong lúc nhất thời lời

nói

của Đường Vân Nhiễm làm cho rất nhiều trong sân lựa chọn đứng bên nàng ta.

Trưởng công chúa trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận,

một

ngụm tức giận trong ngực, tiến thoái lưỡng nan.