Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 19: Bước ngoặt (hạ)

Lựa chọn vấn đề như vậy... Việc này căn bản là không có lựa chọn khác!

Tuy rằng tôi làm được, nhưng dù sao cũng không phải là động vật, không thể chịu đựng được sự đối xử như vậy trước mắt bao người được.

Mũi của tôi rất cay, nước mắt lập tức trào ra.

Tôi nhớ tới ông chủ Trác lần trước nói: “Em không thích hợp làm việc này; nếu như em gặp phải khách như tên Trương, em phải làm sao; lúc còn sớm chưa dấn sâu vào thì sớm hãy thoát ra...”

Là lỗi của tôi, tôi nên nghe lời anh...

“Uống nhanh! Tôi không phải là thiện nam tín nữ, đừng cho rằng chảy mấy giọt nước mắt mà tôi mềm lòng!” Anh Trương ở bên cạnh thúc giục.

Tôi đương nhiên biết nước mắt tôi không có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi: “Đây là thuốc gì? Có nghiện không?”

“Khổ cho em làm việc ở đây!” Nét mặt anh Trương chế nhạo: “Đến cái này là gì cũng không biết!”

“Tiểu Như, uống nhanh! Sẽ không có hại đâu.” Giọng nói lại vang lên lần nữa, tôi nghiêng đầu, thấy một cô gái gọi thân mật ngồi cạnh anh ta, không tính là quá quen, không phải đàn em của chị Mai, nhưng có biết nhau.

Tôi không tin, cái thứ này sao có thể không có hại chứ?!

Tồn tại ở chốn này, lại còn là đám người này, nói không phải là ma túy, tôi cũng không tin.

Tôi lúc đó đã thề, sau đêm nay, tôi sẽ không đến nơi này nữa, tôi tuy là không cần mặt mũi không có liêm sỉ, nhưng tôi sợ dính vào thứ gây nghiện này, một khi đã dính vào thì cả đời này đi tong, sau này trở thành nô ɭệ của ma túy.

“Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi!” Con gái gọi ngồi cạnh cười.

Ánh mắt cô ả có chút lay động, đây không phải loại rượu uống say bình thường, con gái ở chốn này kiếm sống, người nào chả có vài phần tửu lượng, trận này còn chưa bắt đầu bao lâu!

Thấy bộ dạng này, tám phần là rượu đã cho thêm thuốc.

Cô ta một tay kéo vai tôi, miệng ghé sát tai tôi: “Đây là thuốc kí©ɧ ɖụ©, sáng mai sẽ hết, cũng để cô tối nay tận hưởng một chút. Hơn nữa...”

Cô ta cười ha hả, nhìn thoáng qua anh Trương phía bên phải tôi một cái, lại duyên dáng nói với tôi: “Cô tối nay không chạy thoát đâu, uống ly rượu này rồi cũng là để bảo vệ cô...”

Tôi không hiểu.

Cô ta tiếp tục nói: “Có lẽ cô không biết, anh Trương tới đây chơi, mỗi lần đều gọi hai cô gái qua đêm với anh ta. Một người căn bản không chịu được, phải hai người, mỗi lần phải dùng đủ... thuốc này, mới có thể khiến cô không đau khổ như vậy...”

Tôi đã hiểu đại khái, thuốc này một là hưng phấn, hai là kí©ɧ ɖụ©.

Tôi nhớ ra lần trước hình như cũng là viên thuốc trắng này, ông chủ Trác thay tôi từ chối, anh Trương lúc đó nói với ông chủ Trác, nếu như tôi uống thuốc đó, thì khiến ông chủ Trác thoải mái ngất trời.

Tôi nghĩ uống thuốc này, đêm nay tôi sợ sẽ không biết liêm sỉ mà cầu xin thèm khát...

“Thế nào? Uống hay không uống?” Anh Trương cố ý đợi người bên cạnh giải thích xong, mới tiếp tục lắc ly rượu, lại uy hϊếp: “Về khách sạn? Hay là ở đây?”

“Tôi uống.” Tôi cầm chén rượu uống từng ngụm nhỏ.

Rõ ràng vẫn là mùi rượu, tôi lại như uống thuốc đắng nhất trên thế giới.

“Như vậy mới ngoan.” Anh Trương xoa gáy tôi, cười lạnh một cái: “Coi như em thông minh, vừa nãy chưa chạy trốn, nếu không...”

Tôi không hỏi, người bên cạnh kia lại cười hỏi: “Anh Trương, nếu không thì gì?”

“Nếu không uống rượu, tối nay sẽ không chỉ mình tôi, còn muốn tất cả anh em của tôi ở đây hầu hạ cho tốt!” Anh ta cười lớn.

Tôi rùng mình một cái, toàn thân không khỏi run run.

Người đàn ông càng thêm hài lòng, ôm tôi vào lòng: “Biết sợ, phải ngoan, biết không?”

Tôi đờ đẫn gật đầu.