Hành lang hai bên, mỗi đoạn vách là có cánh cửa, trong cánh cửa có tiếng nhạc mơ hồ.
Vì cách âm tốt, người đi ngoài hành lang cũng không thấy ồn, nhưng chỉ cần mở bất kỳ một cánh cửa nào đó thì sẽ phát hiện bên trong bên ngoài cửa hoàn toàn là hai thế giới.
“Tiểu Như.” Tiếng chị Mai từ phía trước.
“Em đây.” Tôi bước vội hai bước, theo sau chị Mai.
“Sau này cứ trang điểm như vậy, bảo đảm khách càng ngày càng nhiều.” Chị Mai nói.
“Vâng.” Tôi nói.
Tôi nghĩ trong lòng, tôi nán lại một chút thì lấy số điện thoại của ông chủ Trác, nếu như anh ấy đồng ý một tháng tìm tôi một lần thì sau này tôi không phải đến đây làm nữa!
Nếu quan hệ của tôi và ông chủ Trác có thể duy trì đến lúc tốt nghiệp đại học, thì xin anh ấy một công việc, sau này chịu khó làm việc, đời này cũng sẽ không bước vào nơi này.
Trong lòng nghĩ như vậy, cả người đã cùng chị Mai đứng ngoài cửa.
“Khách ở bên trong, chị dẫn em vào, hay là em tự vào trong?” Chị Mai hỏi.
“Là người quen, em tự vào.” Tôi nói, lòng bàn tay đặt lên cửa mở ra.
Lọt vào tai là âm thanh ồn ào náo động, âm nhạc của sàn nhảy, tiếng cười, tiếng hô, tiếng chơi trò oẳn tù tì.
Trong phòng mở đèn lập lòe, ánh sáng đèn chiếu xuống, tôi thấy bóng người lắc lư, trừ trên ghế sofa ra dường như có một người đang ngồi, những người khác đều nhảy trên sàn.
Với ông chủ Trác mà tôi quen, anh không giống như là đứng trên sàn nhảy tham gia tɧác ɭoạи.
Tôi nghi anh là người ngồi trên sofa, liền men theo sàn nhảy đi xuyên qua.
Nhưng, khi tôi bước lại gần, nhờ vào ánh đèn sáng tối lập lòe, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ, trên sofa không phải là một người mà là hai người.
Một nam một nữ, người đàn ông ngồi trên sofa, người phụ nữ ngồi dạng trên đùi anh ta, hai người đang ôm đầu dùng sức hôn. Tuy quần áo bình thường, nhưng động tác ma sát đó, rõ ràng là chọc cho người ta ngứa ngáy.
Mắt tôi co mạnh lại, trong lòng không đau, người này không phải ông chủ Trác.
Ông chủ Trác sẽ không ở nơi như này, làm hành vi phóng đãng như vậy, nhớ hai lần gặp trước, anh căn bản không cho tôi kết hợp cùng anh ở đây, nói là không muốn giở trò xấu.
Trong lòng chợt có dự cảm bất thường.
Anh không ở đây!
Người chọn tôi hôm nay không phải anh!
Tôi quay người, chạy nhanh ra ngoài, nhưng, tôi vừa bước hai bước, một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, một tay hung hãn ôm lấy ngực tôi.
“Em gái Như, anh đã đợi được em rồi!”
Giọng nói đùa giỡn, người đó lập tức cười lớn, điệu cười điên cuồng, mùi rượu phía sau bốc lên.
“Em cho rằng Trác Nguy bao em, em liền chạy thoát? Phụ nữ anh thích trước giờ chưa từng chạy thoát.”
Tôi đã biết anh ta là ai.
Anh Trương!
Khách của ông chủ Trác lần trước, anh ta nói thích tôi, mà ông chủ Trác nói tôi là người của anh.
Lần đó, tôi may mắn thoát được, nhưng không ngờ rằng anh ta ở đây đợi tôi.
Tôi còn nhớ anh ta gọi hai người con gái, nhớ cơ bắp cuồn cuộn của anh ta, nhớ anh ta như dã thú nhìn tôi...
Trong nháy mắt, tay chân của tôi toàn bộ lạnh như băng.
Tôi sợ hôm nay tôi không thoát nổi.
Người đàn ông này, sẽ chơi nát tôi mất? Tôi nghĩ.
“Tắt cái đèn này đi.” Anh ta nói sang bên cạnh một câu, ôm tôi từ phía sau, vứt mạnh xuống ghế sofa.
Ánh sáng lập lòe nhanh chóng tắt đi, trong phòng đổi thành ánh áng mờ dịu, nhạc DJ chuyển thành nhạc bình thường, sự ồn ào đỡ hơn nhiều.
Tôi nhanh chóng bò ra khỏi sofa, ngồi một cách quy củ, ánh mắt của anh ta lại nhìn chằm chằm vào váy tôi.
“Rất ngây thơ, màu trắng.”
Qυầи ɭóŧ hôm nay tôi mặc là màu trắng, qυầи ɭóŧ bông phổ thông nhất.
“Có phải rất bất ngờ, người tìm em hôm nay là tôi không?” Anh Trương đĩnh đạc ngồi bên cạnh tôi, trực tiếp lấy ly rượu tây đã pha chế trên bàn, cánh tay đặt bên cạnh.
Một tên thủ hạ lập tức bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong tượu.
Anh ta lắc lắc cốc rượu, đợi sau khi viên thuốc trắng hòa tan, mới đưa cho tôi: “Lần trước cho em uống, em không uống.”
Tôi cau mày, muốn từ chối, sau đó liền nghe anh ta ghé sát tai tôi: “Nếu uống, tôi sẽ đến khách sạn rồi mới “làm” em, còn không uống, tôi sẽ “làm” em ở chỗ đông người này luôn.”