Ngày sinh nhật Trương Kỳ Kỳ ba mươi tuổi, Lý Thụy lái xe
một
ngày từ Kyoto chạy tới, chỉ vì tặng
mộtmô hình Hoàng Cung Tây Hán cỡ lớn
anh
ta tự mình làm cho Trương Kỳ Kỳ làm quà tặng, thuận tiện chọc tức Tô Khả thành dấm chua tinh khiết luôn.
Qua nhiều năm như vậy rồi, Lý Thụy quên rất nhiều tình tiết giữa
anh
ta và Trương Kỳ Kỳ, nhưng nhớ
rõmột
buổi chiều mùa xuân tươi đẹp, ở
trên
ban công phòng thuê, Trương Kỳ Kỳ nằm ở
trên
ghế dựa, đậy sách
trên
khuôn mặt, lười biếng
nói: "Lý Hoài, nếu tương lai chúng ta sinh là con
gái,
sẽ
dùng LEGO xếp
một
tòa cung điện Tây Hán cho con bé,
anh
thấy thế nào?"
cô
đang
xem
một
quyển tiểu thuyết tên "xuyên qua ta là Trần A Kiều".
Mà khi đó
anh
ta đứng dựa vào cửa sổ bên trong,
đang
cầm kịch bản
thật
vất vả mới lấy được nghiền ngẫm nhân vật, căn bản
không
có rảnh phản ứng tới
cô, bởi vì cảm thấy Trương Kỳ Kỳ quá ngây thơ.
anh
ta chỉ nghĩ muốn nổi danh càng sớm càng tốt.
hiện
tại Lý Thụy
đã
cầm giải thưởng tới tay mềm nhũn, lại nhớ tới buổi chiều ấm áp đó,
cô
gái
ấm áp kia nữa.
Thế nhưng,
cô
vĩnh viễn
sẽ
không
quay lại.