Sau khi đưa mẹ về nhà thu xếp xong xuôi, Tô Khả liền mang theo đám người Lâm Lỗi Tôn Kế Tông
đivào công ty ở Cao ốc thương mại quốc tế.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình ở văn phòng, Tô Khả mở Computer bắt đầu chơi trò chơi.
Lúc này trong lòng
anh
có chút lộn xộn, cần chơi trò chơi để ổn định lại.
Tôn Kế Tông nhận được tin tức liền vào báo cáo: "Tô tổng, lão Tô tiên sinh vừa rồi trực tiếp
đi
tới cục dân chính khu Hoàng Hà,
đã
đăng ký kết hôn với Đinh Mỹ
anh
ở đó."
Tô Khả nghe vậy đóng trò chơi, sau khi im lặng chốc lát trầm giọng phân phó
nói: "Toàn bộ tiến hành theo kế hoạch."
Tôn Kế Tông đồng ý, lại hỏi
một
câu: "Tô tổng, phỏng vấn hẹn mười
một
giờ,
anh
xem là
anh
tự mình
đi
xem
một
chút, hay là do trưởng phòng nhân
sự
chịu trách nhiệm chủ trì?"
Tô Khả suy nghĩ
một
chút,
nói: "Tôi và Trương phó tổng Phương phó tổng cùng
đi
xem
một
chút." Tuyển dụng dù sao vẫn là chuyện quan trọng,
không
thể xem thường.
Tôn Kế Tông đồng ý, xuống dưới an bài.
Tô Khả cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi số Trương Băng Băng và Phương Chính Dương.
Vào loại thời điểm này,
anh
càng phải biểu
hiện
được như bình thường, như vậy mới
không
gây chú ý đến những người này.
Trương Kỳ Kỳ mới vừa ở phòng bếp hầm canh xương cách thủy xong, còn chưa kịp múc ra, điện thoại di động của
cô
liền vang lên, là Trương Hoằng Hoằng gọi tới.
Trương Hoằng Hoằng ở đầu kia điện thoại do dự
một
lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi
một
câu: "Chị Kỳ Kỳ, chị cùng... Tô Khả có
thật
không
vậy?" Những lời này cậu ta nhẫn nhịn
đã
lâu rồi,
hiện
tại rốt cuộc hỏi ra.
Trương Kỳ Kỳ biết
rõ
Trương Hoằng Hoằng quan tâm mình, hơi suy nghĩ
một
chút, lúc này mới
nói: "Cậu nghe được cái gì rồi hả?"
Trương Hoằng Hoằng tâm tình tựa hồ có chút trầm thấp: "Chị, em sợ chị bị tổn thương..." Tô Khả quá thâm trầm, cậu ta sợ Kỳ Kỳ chơi
không
lại Tô Khả, đến cuối cùng bị tổn thương là chính
cô.
Kỳ Kỳ là chị của cậu ta, Trương Hoằng Hoằng
không
muốn đứng rìa xem chuyện vui, liền
nói
ngay: "Chị, trừ phi Tô Khả đồng ý kết hôn, nếu
không
chị nhất định
không
được hãm vào. Chị chơi
không
lại
anh
ấy đâu, tâm tư
anh
ấy quá nặng!
không
không, cho dù
anh
ấy cầu hôn, chị cũng
không
nên tùy tiện đồng ý..."
Cậu ta
nói
nói
xong, chính cậu ta cũng cảm giác mình
nói
năng lộn xộn, liền
không
nói
nữa.
Trương Kỳ Kỳ trong lòng có chút cảm động,
cô
dịu dàng an ủi Trương Hoằng Hoằng
đang
xù lông: "Hoằng Hoằng, chị và Tô Khả
đã
đăng ký kết hôn, em yên tâm, trong lòng chị biết làm thế nào mà."
Trương Hoằng Hoằng: "... chị, ký bản thoả thuận trước hôn nhân chưa?" Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của cậu ta
đã
nhanh chóng chuyển từ Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ đăng ký kết hôn sang bọn họ ly hôn chia gia sản rồi.
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Trương Hoằng Hoằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng
nói: "Chị, chị tuyệt đối đừng ra ngoài..., Tô Khả
sẽ...
sẽ... Dù sao
sẽ
rất đáng sợ!"
Trương Kỳ Kỳ lập tức hoài nghi, liền
nói
ngay: "Phát sinh chuyện gì."
Trương Hoằng Hoằng sau nửa ngày
không
nói
gì, dường như
đang
đang
suy tư.
Trương Kỳ Kỳ có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ta và tiếng ngón tay "Cốc cốc cốc soạt" gõ bàn làm việc, cũng phát
hiện
bên kia rất yên tĩnh, hẳn là ở văn phòng của Trương Hoằng Hoằng.
cô
biết
rõ
Hoằng Hoằng nhất định là có chuyện quan trọng muốn
nói, liền
một
mực chờ.
Trương Hoằng Hoằng rốt cuộc
nói: "Chị, chị search
một
chút tin tức, từ mấu chốt là "nhà máy lưu ly Phú Nhã" và "Report Microblogging thực danh"."
Trương Kỳ Kỳ đáp
một
tiếng "Biết rồi".
cô
đang
muốn cúp điện thoại, Trương Hoằng Hoằng lại vội vàng
nói: "Chị, đối thoại hôm nay của hai ta, chị tuyệt đối
không
nên
nói
cho chú họ
nhỏ
nghe nhé!"
Trương Kỳ Kỳ đương nhiên đáp ứng: "Yên tâm
đi!"
cô
cũng
không
phải là người lanh mồm lanh miệng.
Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ ngại mở laptop phiền toái, liền trực tiếp dùng di động tìm "nhà máy lưu ly Phú Nhã" và "Report Microblogging thực danh".
cô
ấn mở kết quả tìm kiếm đầu tiên.
Đây là tin tức mới nhất của Tân Lãng tỉnh H, nội dung tin tức là công chức nhà máy lưu ly Phú Nhã" ông Hàn và ông Kim tố cáo trùm ngành xây dựng tỉnh H Tô Thuận Phú đút lót mở mỏ than. Hết hạn mười
một
giờ trưa, ông Hàn và ông Kim mang theo phóng viên đến phủ thị chính Trịnh thành báo báo tên
thật.
Khi nhìn đến ba chữ Tô Thuận Phú kia, trái tim Trương Kỳ Kỳ hơi hồi hộp
một
chút, tay run run
một
chút -- Tô Khả có liên lụy
đi
không
nhỉ?
cô
cố gắng ổn định tự bản thân, lục điện thoại
đi
tìm số điện thoại Tô Khả.
Ngón tay Trương Kỳ Kỳ vẫn run rẩy, nhiều lần đều thiếu chút nữa bấm nhầm qua số điện thoại khác.
Sau khi tìm được dãy số ký hiệu "Thổ hào", Trương Kỳ Kỳ dùng sức nhấn
một
cái, rốt cuộc gọi
đi.
Bên kia vang lên hai tiếng liền nhận điện thoại, Tô Khả tận lực đè thấp nhưng
âm
thanh trong trẻo vẫn truyền tới: "Kỳ Kỳ, làm sao vậy?"
không
đợi Trương Kỳ Kỳ
nói
chuyện, Tô Khả lại
nói: "Kỳ Kỳ, chờ
anh
quay về phòng làm việc lại
nóinhé."
Bởi vì Tô Khả chủ trì phỏng vấn nghe điện thoại, ứng viên
đang
lên tiếng lập tức liền dừng phát biểu.
Tô Khả ra hiệu Trương Băng Băng chủ trì hội nghị, mình
thì
vừa nghe vừa đứng dậy rời phòng họp.
Trương Băng Băng nghe được Tô Khả
nói
ra cái tên "Kỳ Kỳ" này,
trên
mặt biểu lộ rất là bình tĩnh, dường như cũng
không
có cảm thấy ngạc nhiên.
Đôi mắt Phương Chính Dương càng trừng càng tròn, Tô Khả vừa rời
đi
anh
ta liền nhìn Trương Băng Băng, thấp giọng
nói: "Là Kỳ Kỳ nhà các cậu đó hả?"
Trương Băng Băng thấp giọng
nói: "Xong rồi
nói
chuyện."
Phương Chính Dương chậm rãi ngậm miệng lại, vẫn cảm thấy
không
thể tưởng tượng nổi -- Tô Khả
không
phải là
nói
Trương Kỳ Kỳ là nữ đồng sao? Thế nhưng vì sao lúc
anh
gọi "Kỳ Kỳ" lại dịu dàng như vậy, giốn như dỗ con nít?
Trương Kỳ Kỳ cũng nghe được bên kia vừa mới bắt đầu có người
nói
chuyện, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại,
cô
nghe lời đợi Tô Khả đến chỗ thuận tiện
nói
chuyện
sẽ
liên lạc lại.
Sau khi ô Khả cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ cầm di động ở trong phòng bếp tới tới lui lui, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ nếu như Tô Khả cũng liên lụy vào
cô
nên làm cái gì bây giờ.
Căn bản ngay cả cân nhắc cũng
không
có cân nhắc, Trương Kỳ Kỳ liền
đã
xác định ý nghĩ của mình –
cô
là vợ Tô Khả, bất kể Tô Khả như thế nào,
cô
cũng
sẽ
ở cùng Tô Khả.
Sau khi xác định tâm ý, Trương Kỳ Kỳ ngược lại bình tĩnh lại, cầm thìa múc canh xương, đậu hủ ky chiên, cải thìa xào và xới cơm vào hộp cơm giữ nhiệ hai tầng, chuẩn bị
đi
đưa cho Tô Khả.
Trương Kỳ Kỳ vừa thay quần áo cầm theo cà-mên ra khỏi nhà, điện thoại di động của
cô
liền vang lên. Là Tô Khả gọi tới.
"Kỳ Kỳ, chừng nào em tới?" Tô Khả về tới phòng làm việc của mình, sau khi khóa cửa vừa nới lỏng cà- vạt vừa hỏi Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ liền
nói
ngay: "Tô Khả, em thấy được tin tức, chính là tin tức có người báo ba
anh."
cô
hít sâu
một
hơi: "anh
có liên lụy vào
không?"
Tô Khả trầm mặc
một
lát, thấp giọng hỏi
một
câu: "Kỳ Kỳ, nếu như
anh
liên lụy vào
thì
sao?"
Trương Kỳ Kỳ cười cười,
nói: " vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến riêng phần mình bay " em đương nhiên là sớm phủi sạch quan hệ với
anh
rồi."
Tô Khả: "..." Trái tim của
anh
lập tức chìm vào nước đá, đau như kim đâm.
Trương Kỳ Kỳ tiếp theo liền hung dữ hỏi
một
câu: "anh
có ở công ty
không?"
Tô Khả: "... Có chuyện gì sao?"
không
phải muốn "Đại nạn
đã
riêng phần mình bay" sao, còn muốn hỏi điều gì?
Trương Kỳ Kỳ lo lắng
nói: "Em đưa cơm cho
anh!"
Tô Khả: "..." Ngắn ngủn vài phút, bởi vì Trương Kỳ Kỳ, trong trái tim của
anh
cao thấp sau
đã
trải qua các loại khó khăn trắc trở, đều có chút
không
chịu nổi.
Trương Kỳ Kỳ chọc ghẹo
anh
đã
đủ rồi, lúc này mới nghiêm mặt
nói: "Tô Khả, vô luận phát sinh cái gì, em cũng
sẽ
luôn luôn ở bên cạnh
anh."
Cái mũi Tô Khả bỗng nhiên
một
hồi chua xót, đôi mắt cũng nổi lên
một
tầng hơi nước.
anh
hít mũi
mộtcái,
nói
giọng khàn khàn: "anh
cho người
đi
đón em."
"không
cần, " Trương Kỳ Kỳ gọn gàng mà linh hoạt
nói, "em
đã
ở
trên
xe taxi rồi,
không
nhiều lời với
anh
nữa!"
cô
vừa rồi vừa
đi
vừa
nói
chuyện, mang theo cà-mên liền
đi
ra cửa. Vừa vặn
một
chiếc xe taxi chạy tới,
hiện
tại Trương Kỳ Kỳ
đã
ngồi
trên
lên xe taxi.
Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ bình tĩnh hạ cảm xúc, mở miệng dặn dò tài xế xe taxi đợi có chút sốt ruột: "Sư phụ, đưa tôi
đi
Cao ốc thương mại quốc tế."
Ngồi
trên
ở
trên
xe taxi, Trương Kỳ Kỳ
một
lần nữa lấy điện thoại di động ra lục soát
một
lần, phát
hiệnngắn ngủn 20 phút,
trên
mạng liền có bản tin mới -- "Theo tin ông Hàn ông Kim báo, Tô Thuận Phú dùng nhà máy lưu ly Phú Nhã ngụy trang mở mỏ than, vượt kim ngạch cao tới mấy tỷ".
Trương Kỳ Kỳ nhớ tới nhà máy lưu ly Phú Nhã này là
một
tay Tô Khả thành lập, lập tức càng lo lắng, lại
không
thể ở
trên
xe taxi gọi điện thoại cho Tô Khả, liền thu hồi điện thoại, lặng lẽ suy nghĩ.