Tô Khả trong nháy mắt liền hạ quyết định.
anh
nhìn Trương Kỳ Kỳ vươn tay phải của mình: "đi
thôi!"
Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả có đảm đương như thế, thần kinh căng thẳng thư giãn xuống, tự nhiên cười
nói, đặt tay của mình ở trong lòng bàn tay Tô Khả.
Tô Khả nắm tay Trương Kỳ Kỳ, dắt
cô
bước lên bậc thang đầu tiên.
Mẹ Tô Khả ngồi ở
trên
sofa phòng khách lầu hai,
đang
cùng bạn thân Trương Cầm
nói
chuyện phiếm, Vu Văn Vi cháu
gái
của chồng Trương Cầm ngồi ở
một
bên mỉm cười lắng nghe.
Trương Cầm đại khái hơn bốn mươi tuổi, trang dung tinh xảo phục trang đẹp đẽ, lúc
nói
chuyện mang theo
một
cỗ khí thế chị cả, so với mẹ Tô Khả sắc mặt tái nhợt tạo thành đối lập
rõ
ràng.
Lúc này bà
đang
nhìn mẹ Tô Khả truyền thụ tuyệt kỹ đối phó Tiểu Tam: "Tìm người chặn mấy con mụ đó
trên
đường cái, cho đám đàn ông lột sạch, cho mấy con mụ đó mất mặt -- đây là nền móng thôi. Còn có lợi hại hơn nữa kìa, nghĩ biện pháp bỏ thuốc, cho người ta -- "
Trương Cầm
nói
liên tục khoa tay múa chân,
đang
nói
hào hứng, cửa phòng khách bị kéo ra, Tô Khả
đivào. Trương Cầm mặc dù là chị cả của nhóm phu nhân thổ hào, nhưng có chút sợ hãi người con trai nghiêm túc có tiền có thế của Hoàng Nhã Quyên, lập tức liền nuốt xuống những lời quá đáng còn sót lại kia.
Bà ta gặp qua Tô Khả mấy lần, biết
rõ
Tô Khả xưa nay
sẽ
không
chủ động gặp đám bà lớn phu nhân mấy bà, liền định chủ động mở miệng chào hỏi.
Nụ cười
trên
mặt Trương Cầm vừa mới chuẩn bị, còn chưa kịp cười, nhưng khi nhìn thấy
cô
gái
được Tô Khả nắm trong tay liền cứng đờ người.
Đây là
một
cô
gái
xinh đẹp, lớn lên đẹp, vóc người đẹp, dù cho mặc quần jean giầy thể thao, nhưng cũng
không
che giấu được hào quang của
cô, về ngoại hình rất đăng đối với Tô Khả.
Trương Cầm
không
khỏi nhìn cháu
gái
Vu Văn Vi ngồi dựa vào ghế sa lon bên tay trái.
Vu Văn Vi cười dịu dàng, đôi mắt nhìn mẹ Tô Khả và Trương Cầm.
Sau khi Tô Khả
đi
vào, nhìn về phía mẹ mình, gọi
một
tiếng "Mẹ", nhìn Trương Cầm gật đầu
một
cái chào hỏi, sau đó buông tay Trương Kỳ Kỳ ra, vẻ mặt
không
kiên nhẫn: "Kỳ Kỳ,
đi
pha cho
anh
bình Mao Tiêm."
nói
xong
anh
trực tiếp
đi
đến ghế sa lon bên tay trái mẹ mình ngồi xuống.
Trương Kỳ Kỳ trước mặt người khác
thật
là nể mặt của
anh, lập tức liền mỉm cười hỏi mẹ Tô Khả: "Dì muốn uống cái gì?"
Mẹ Tô Khả phát
hiện
Tô Khả tuy rằng nhìn như lười biếng làm ổ ở
trên
ghế sofa, thế nhưng
một
đôi đen lại
không
hề chớp mắt nhìn mình, tựa như lúc nào cũng
sẽ
bộc phát, đành phải miễn cưỡng cười cười: "Giống như Tô Khả là được."
Trương Kỳ Kỳ lại nhìn về phía Trương Cầm: "Dì, dì uống gì?"
Trương Cầm nhìn chằm chằm Tô Khả, nghĩ tới chồng mình lén lút đánh giá về Tô Khả, chậm rãi nở nụ cười: "Mao Tiêm là được."
cô
gái
này thế nhưng khi đối diện với mẹ Tô Khả lại bày ra bộ dạng của nữ chủ nhân a...
Trương Kỳ Kỳ lại nhìn về phía
cô
gái
trên
ghế sa lon phía Bắc, nụ cười sâu hơn: "cô
thì
sao?" Chắc hẳn đây là Vu Văn Vi muốn làm quen với Tô Khả rồi. Dáng người khéo léo, ăn mặc thời thượng, trang dung rất đẹp, vừa nhìn chính là bạch phú mỹ.
Vu Văn Vi cười cười: "Tôi cũng muốn Mao Tiêm."
Trương Kỳ Kỳ
nhẹ
gật đầu, đứng dậy
đi
phòng bếp pha trà.
Tiểu Huệ rất có ánh mắt, giữ im lặng
đi
vào theo.
Sau khi
cô
rời khỏi trong phòng khách yên tĩnh hết
một
phút đồng hồ, Vu Văn Vi nhìn Trương Cầm, liếc mắt ra hiệu cho Trương Cầm
một
cái.
Trương Cầm nhận được tín hiệu cháu
gái
gửi tới, cười nhìn mẹ Tô Khả: "Nhã Cầm, vị này chính là -- "
Mẹ Tô Khả nhìn Tô Khả: "..." con trai quả quyết là chuyện tốt, thế nhưng nếu như vô cùng quả quyết, làm mẹ cũng có chút khó làm rồi.
trên
mặt tuấn tú của Tô Khả
hiện
lên nụ cười: "Bạn
gái
của tôi."
Trương Cầm nghe vậy ngẩn người, hai mắt nhìn mẹ Tô Khả. Trong hội của các bà có quy tắc thoả thuận ngầm, người thân chỉ cần
không
quá giới hạn, ở bên ngoài bất kể là
nói
yêu
thương hoặc là đám người bao nuôi, các bà cũng
không
quản, chỉ cần
không
dẫn người đến trước mặt ba mẹ, chỉ cần dựa theo ba mẹ an bài làm từng bước kết hôn sinh con.
Tô Khả đây là ý gì?
Xem ra người bạn
gái
này ở nhà
anh
cũng coi như quen thuộc rồi, nếu như qua bên ngoài, vì sao Hoàng Nhã Quyên còn muốn tự mình giới thiệu Văn Vi cho Tô Khả?
Mẹ Tô Khả lập tức tức xanh mét cả mặt mày, trừng mắt Tô Khả vừa muốn mở miệng, nhưng bởi vì trong ánh mắt Tô Khả quật cường
không
có lập tức
nói
chuyện, bà biết
rõ
nếu như mình
thật
sự
nóikhông
xuôi tai, Tô Khả nhất định
sẽ
làm cho bà xuống đài
không
được.
Bà rốt cuộc quyết định mạnh mẽ nuốt xuống lửa giận, nhìn Trương Cầm và Vu Văn Vi, cười cười cứng ngắc.
Tô Khả cười cười, trong mắt lại
không
cười.
anh
dường như rất tùy ý
nói: "Chúng tôi bắt đầu kết giao từ sơ trung, cũng vượt qua mười năm rồi."
Dứt lời,
anh
ngồi thẳng lên nhìn phương hướng phòng bếp, thoáng lên giọng: "Kỳ Kỳ, nhanh
một
chút!"
"Xong rồi!" Giọng Trương Kỳ Kỳ từ trong phòng bếp truyền ra ngoài.
Trương Kỳ Kỳ mang theo tiểu Huệ rất nhanh liền bưng trà ngon
đã
pha
đi
ra, mỗi vị trí đều dâng
một
ly, cuối cùng mới đến phiên Tô Khả.
Tô Khả nhận ly vừa oán trách
một
câu: "Trà quá nhạt
đi!"
Trương Kỳ Kỳ liếc
anh
một
cái: "Chỉ có
anh
có nhiều việc!"
cô
ngồi xuống ghế sofa kế bên Tô Khả.
Đôi mắt đen long lanh của Tô Khả dịu dàng xoay
một
vòng
trên
người
cô, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng
không
nhiều chuyện nữa.
Mẹ Tô Khả tức giận đến
nói
cũng cũng
không
nói
ra được -- Tô Khả từ
nhỏ
thông minh lại quật cường, lớn tuổi lâu ngày thông minh quật cường
đã
thành
một
gốc cây tâm cao khí ngạo, bình thường
khôngcùng người ta đáp lời
không
cho người ta sắc mặt tốt, hôm nay ở chỗ Trương Kỳ Kỳ,
anh
biến thành cành liễu mềm mại chịu thiệt thòi trong gió xuân -- sao có thể làm cho bà
không
tức giận?
Trương Cầm rốt cuộc nhìn ra vấn đề ý kiến
không
thống nhất của hai mẹ con Tô gia là ở
cô
bạn
gái
xinh xắn này.
Bà liếc mắt ra hiệu cho Văn Vi
một
cái, sau đó liền xin cáo từ.
Đối với việc nhà Tô gia, bà ta cho dù như thế nào
không
thể xen vào, thay vì đắc tội thần tài Tô Khả, còn
không
bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Hoàng Nhã Quyên có thể lay chuyển con trai tính cách mạnh mẽ này hay
không.
Dau khi đưa Trương Cầm và Vu Văn Vi rời khỏi, mẹ Tô Khả trở lại phòng khách ngồi xuống, nâng chung trà lên chậm rãi hớp uống, suy nghĩ mở miệng như thế nào.
Tô Khả nhìn chằm chằm Trương Kỳ Kỳ, trong mắt tràn đầy kiên trì an ủi, cùng lúc đó,
anh
nắm tay Trương Kỳ Kỳ
một
cái, sau khi buông ra ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, đôi mắt đen tĩnh mịch như nước, giọng
nói
trầm tĩnh: "Mẹ, bạn
gái
kết giao mười năm con đề cập qua với mẹ chính là Kỳ Kỳ."
Dứt lời,
anh
nhìn về Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ cũng
đang
nhìn
anh, hít sâu
một
hơi,
nói: "bạn trai con đề cập tới chính là Tô Khả."
Mẹ Tô Khả sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn
không
có
nói
gì, trong lòng
đang
cấp tốc suy nghĩ đối sách.
Bà
đã
sớm đoán được Tô Khả rất thích Trương Kỳ Kỳ, bởi vì lúc Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ ánh mắt triền miên, cho nên bà
không
có chút giật mình nào.
Sau khi xác định đối sách, mẹ Tô Khả nhìn Tô Khả: "Tô Khả, con rời khỏi
một
chút
đi, mẹ muốn
nói
mộtchút với Kỳ Kỳ."
Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ,
anh
không
có ý định rời khỏi.
Trương Kỳ Kỳ lại cười
nói: "Tô Khả, đối diện góc nhà em có
một
nhà thuốc lớn Trương Trọng Cảnh, bên trong có trà dưỡng tâm an thần tốt,
anh
đi
bộ
đi
mua hai bịch về nhé."
cô
không
thể cứ đứng ở sau lưng Tô Khả, chuyện gì đều muốn Tô Khả xuất đầu, chuyện đến nước này,
cô
nên đối mặt mẹ Tô Khả rồi.
Mẹ Tô Khả nhìn con trai: "Tô Khả, con còn
không
đi?"
Tô Khả đành phải đứng dậy rời
đi.
Xuống lầu dưới, Tô Khả trực tiếp
đi
ga ra, ở trong garage gọi điện thoại cho Lâm Lỗi: "đi
nhà thuốc lớn Trương Trọng Cảnh mua cho tôi hai bịch trà dưỡng tâm an thần đưa đến Cẩm Tú viên."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Khả đốt
một
điếu thuốc, vừa hút vừa nghĩ tâm
sự, đồng thời chờ động tĩnh
trên
lầu.