Sau khi xem được
một
lát, Tô Khả bắt đầu cảm thấy có chút
không
thoải mái, có chút buồn nôn, liền tắt phim
đi
chơi trò chơi, chơi trò chơi
một
lát
anh
lại tiếp tục
đi
nghiên cứu giáo trình.
Trương Kỳ Kỳ cầm đồ đồng phục để ở chỗ này thay đổi, lại đội mũ chuyên môn lên, lúc này mới bắt đầu bận rộn.
Lúc vừa mới vào phòng bếp
cô
còn có tâm tình bất ổn, thế nhưng
một
khi bắt đầu công việc lu bù lên,
cô
liền trở nên rất nghiêm túc, rất nhanh liền tập trung tinh thần.
Lúc
cô
đang
nấu cơm là rất chú trọng, thí dụ như nấu cơm,
cô
rất ít dùng nồi cơm điện, mà là dùng nồi đất
đi
nấu; thí dụ như thái thịt, món gì cắt thế nào,
cô
cũng đều có các loại chú ý.
Bởi vì vấn đề vật liệu, Trương Kỳ Kỳ đối với cái gọi là Phật nhảy tường
đã
tiến hành thay đổi, chỉ còn sót lại cách làm Phật nhảy tường, nhưng thay đổi nội dung bên trong, thêm vào càng nhiều hải sản và đồ ăn chay, bớt
đi
không
ít nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phiền phức, Phật nhảy tường của
cô
thật
ra có thể xưng là nồi đất thập cẩm.
Sau khi đậy nắp nồi đất bắt đầu hầm cách thủy, Trương Kỳ Kỳ lại bắt đầu dùng máy ép trái cây ép nước trái cây.
cô
cảm thấy Tô Khả huyết khí phương cương tràn ngập hỏa khí, lúc nào cũng đối với
cô
cũng động tay động chân, cho nên ép cho
anh
một
bình nước lê hạ hoả.
Trương Kỳ Kỳ xới cơm xong, mới vừa đặt nồi đất lên tấm lót cách nhiệt, liền nhìn Tô Khả từ phòng giải trí
đi
ra, sắc mặt thoạt nhìn
không
tốt lắm, giống như có chút tái nhợt, liền hỏi
một
câu: "Tô Khả,
anhlàm sao vậy?"
Tô Khả
không
nói
chuyện, trực tiếp
đi
vào nhà vệ sinh- - mới vừa rồi xem bộ phim khẩu vị nặng,
anhmuốn
đi
vào ói ra.
Đối với loại chuyện đó, đối tượng Tô Khả muốn vẫn là Trương Kỳ Kỳ, cho nên loại chuyện đó tưởng tượng rất tốt đẹp, lần duy nhất kia kinh nghiệm thực chiến quả
thật
cũng rất tốt đẹp- - tối thiểu
anh
đơn phương cảm thấy dư vị vô cùng, thế nhưng bộ phim Phương Chính Dương gửi cho
anh
đã
phá vỡ nhận thức của
anh, làm
anh
như nghẹn ở cổ họng rất muốn nôn.
Tô Khả đương nhiên
không
có nhổ ra,
anh
rửa mặt
đi
ra, ngồi
trên
bàn ăn, đôi mắt
không
chớp nhìn chằm chằm Trương Kỳ Kỳ, ánh mắt di động theo Trương Kỳ Kỳ, sau đó hết sức cảm thấy vẫn là Kỳ Kỳ của
anh
trong lành đáng
yêu
lại mềm mại, cho dù
cô
mặc đồ đồng phục màu trắng.
Trương Kỳ Kỳ bị nhìn
anh
có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng có chút nóng, liền
nói: "anh
ăn cơm trước
đi, em
đi
xối nước cái."
cô
cảm thấy
trên
người mình có mùi khói dầu,
thật
sự
là khó có thể chịu được.
Tô Khả cũng
không
có ngăn cản.
Trương Kỳ Kỳ cầm quần áo của mình vọt lên lầu tắm, tắm rửa xong thoa mỹ phẩm dưỡng da chải tóc dài, lại thu dọn phòng tắm, lúc này mới
đi
xuống lầu.
Tô Khả
đã
xới cơm cho
cô
rồi, thấy
cô
xuống, liền
nói: "Nhanh tới dùng cơm
đi!"
Trương Kỳ Kỳ giống như mọi động vật
nhỏ, đối với nguy hiểm
không
biết luôn luôn có chút năng lực biết trước, bởi vậy
cô
liền
nói
ngay: "Em phải về nhà,
anh
biết em buổi tối rất ít ăn cơm."
cô
phát
hiện
trênbàn cơm để
một
chai rượu vang Barolo, trong tay Tô Khả
đang
cầm
một
ly,
không
khỏi cảm thấy Tô Khả
thật
đúng là thổ hào - - có dùng rượu vang Barolo với Phật nhảy tường sao? Nhưng suy nghĩ
một
chút nữa, mùi vị món Phật nhảy tường đậm đà, uống chung cũng coi như phù hợp.
Tô Khả rũ mắt xuống
nói: "Cơm nước xong xuôi
anh
tiễn em."
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy xấu hổ khi gây phiền toái cho
anh, liền
nói: "Em
đi
đến cửa tiểu khu thuê xe là được rồi."
Tô Khả lại nhìn
cô
một
cái, nâng cổ tay trái lên giả vờ giả vịt nhìn nhìn đồng hồ: "hiện
tại cũng mười giờ rồi, bên này luôn luôn có chút vắng vẻ, lại là mùa đông, em - - "
Tô Khả do dự nhìn Trương Kỳ Kỳ, dường như muốn
nói
lại thôi: "... Sợ là
không
dễ thuê xe." Nhưng trong ánh mắt của
anh
viết chính là - - "Gặp gỡ người xấu biếи ŧɦái
thì
làm sao bây giờ".
Đại não Trương Kỳ Kỳ bị vô số tiểu thuyết và kịch truyền hình kinh dị trinh thám huyền ảo thành công tẩy não bắt đầu chuyển động nhanh chóng, khuôn mặt của
cô
dần dần có chút trắng.
cô
cười ngồi xuống bên cạnh Tô Khả: "Tô Khả,
anh
không
cần phải gấp gáp, từ từ ăn, em chờ
anh."
Tô Khả rủ mắt xuống, giấu
đi
đắc ý trong mắt.
anh
bưng cốc rượu vang lên uống
một
ngụm, sau đó nhìn Trương Kỳ Kỳ: "Có lạnh hay
không?"
anh
tắt máy sưởi rồi, đương nhiên là có chút lạnh; bất quá
anh
sớm
đã
mở chai rượu vang Barolo rót hai chén.
Trương Kỳ Kỳ
nhẹ
gật đầu: "Vâng. Là có chút lạnh."
Tô Khả lại uống
một
ngụm rượu, lúc này mới đưa cái ly khác cho Trương Kỳ Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh: "Uống chút rượu vang cho ấm áp
một
chút."
anh
nhớ
rõ
lúc Trương Băng Băng kết hôn,
trên
buổi tiệc bà nội Trương bảo Trương Kỳ Kỳ uống hết
một
ly rượu vang, kết quả Trương Kỳ Kỳ mặt đỏ tới mang tai rất nhanh liền tìm
không
được.
anh
tìm cả buổi, mới ở trong tân phòng tìm được Trương Kỳ Kỳ - -
cô
co lại ngủ
trên
ghế sa lon!
Trương Kỳ Kỳ bưng ly rượu nhìn rượu màu đỏ bảo thạch bên trong, lại để sát vào ngửi ngửi, cảm thấy màu sắc rất đẹp mùi rượu nồng đậm.
cô
sợ bản thân uống say, lại có chút
không
chịu nổi sức hấp dẫn của rượu vang Barolo- - dù sao dựa theo thực lực kinh tế của
cô, đời này sợ cũng mua
không
được loại rượu vang hơn hai vạn
một
chai này.
Tô Khả
không
đếm xỉa tới
nói: "Rượu vang Barolo Tuyền Phi năm 1974,
anh
chỗ này cũng chỉ còn
mộtchai thôi."
Trương Kỳ Kỳ: "..."
cô
bưng chén rượu lên tiến tới bên môi.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Tô Khả nhìn
cô
mỉm cười, quả nhiên là tuấn tú như thần tiên.
Trong phòng ngủ ngọn đèn rất tối, Trương Kỳ Kỳ cuộn mình
trên
khăn trải giường trắng như tuyết.
trênngười của
cô
không
có mặc quần áo,
rõ
ràng phải cảm thấy lạnh, nhưng vì tác dụng của rượu vang,
côcảm thấy nóng, nóng từ trong lộ ra bên ngoài, làm
cô
cảm thấy mình sắp bị hòa tan.
Tô Khả
đã
sắp vội muốn chết, nhưng
anh
sợ lại giống như lần trước bị Trương Kỳ Kỳ ghét bỏ, cho nên đành phải vừa trong lòng mắng chửi, vừa dựa theo giảng giải bên trong giáo trình kiên nhẫn học tập.
...
Trương Kỳ Kỳ đau đến mức cảm giác say bay
đi
hơn phân nửa, dùng sức vỗ Tô Khả, giọng
nói
run run cầu khẩn: "Tô Khả...
anh
trước đừng... Trời ạ..."
Sau
một
phút đồng hồ, Trương Kỳ Kỳ được tạm thời giải phóng: "..."
Tô Khả xấu hổ đến mức ước gì có thể tìm được cái hang chui vào, vùi mặt trong cổ Trương Kỳ Kỳ hồi lâu
không
có động tĩnh.
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy xuất
hiện
cơn đau giống như kim đâm, nhưng cái loại cười
trên
nỗi đau của người khác này mơ hồ làm
cô
cảm thấy mình dường như cần phải an ủi Tô Khả, cho nên vỗ vỗ lưng gầy mạnh mẽ của Tô Khả, "An ủi"
nói: "Tô Khả,
anh
đã
cố gắng hết sức! Ha ha!"
Tiếp theo, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy tình hình dường như
không
hợp lắm...
trên
lưng gầy mạnh mẽ của Tô Khả chảy đầy mồ hôi,
anh
rất muốn
đi
dội nước, nhưng lại
không
nỡ rời khỏi Trương Kỳ Kỳ.
anh
vươn tay tắt đèn, ôm lấy Trương Kỳ Kỳ
đã
ngủ đến bất tỉnh, kéo chăn lên nhắm mắt lại, kỹ càng cảm nhận
một
đêm điên cuồng này...
Cha Kỳ Kỳ dựa vào gối đầu, trong tay cầm điện thoại đọc tin nhắn Kỳ Kỳ gửi tới, oán giận
nói: "Kỳ Kỳ con bé này rốt cuộc làm sao vậy? gọi cho nó nhiều như vậy mà nó nhắn tin lại,
nói
Tô Khả tạm thời có việc
đi
ra ngoài,
không
ai đưa nó về, khuya quá nó
không
dám ra cửa thuê xe, trước ở lại nhà Tô Khả
một
đêm, ngày mai trở về."
Mẹ Kỳ Kỳ giống như có tâm
sự
gì, dáng vẻ tâm tình rất tốt: "Kỳ Kỳ luôn luôn nhát gan ông cũng
khôngphải
không
biết, ở lại chỗ Tô Khả cũng tốt, tối thiểu so với tự thuê xe trở về an toàn hơn."
Cha Kỳ Kỳ vẫn rất bất mãn: "Tôi có thể
đi
đón nó!"
Mẹ Kỳ Kỳ cười
một
tiếng, lười phản ứng lại cha Kỳ Kỳ.
Nằm ở
trên
giường, mẹ Kỳ Kỳ nhắm mắt lại mơ tưởng viễn vong, đối với tương lai có thể có được con rể giàu có tràn đầy kỳ vọng tốt đẹp - - Lâm Lâm sang năm liền tốt nghiệp, công việc
hiện
tại khó tìm, Tô Khả buôn bán nhiều như vậy, sắp xếp cho Lâm Lâm môt chức vị tốt, chẳng phải rất dễ dàng sao? Kỳ Kỳ nếu theo Tô Khả, tương lai chí ít cũng cầm được ít tiền về nhà, cuộc sống trong nhà cũng
sẽ
càng dư dả...
Lúc Tô Khả thò người ra cầm điện thoại di động nghe, Trương Kỳ Kỳ tỉnh.
cô
giả vờ trở mình, chịu đựng toàn thân đau nhức, biến thành tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Tô Khả, trong lòng yên lặng hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Nghĩ đến cuối cùng,
cô
vẫn còn có chút lo lắng,
không
biết loại biện pháp này của Tô Khả có thể
thật
sựtránh thai hay
không.
Tô Khả
đang
nghe Lâm Lỗi báo cáo: "... Tối hôm qua ầm ĩ
một
đêm, hôm nay mang đứa bé
đi
làm giám định DNA rồi..."
anh
cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, để điện thoại
trên
tủ đầu giường, lại quay qua ôm Trương Kỳ Kỳ.
Chờ
một
lát
anh
liền lại bắt đầu động tay động chân.
Tô Khả lái xe quẹo trái qua đường đại học.
anh
nhịn
không
được nhìn Trương Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng vui mừng lại có chút ít lo lắng
không
yên, rất muốn mở miệng hỏi
một
chút cảm thụ của Trương Kỳ Kỳ, rồi lại sợ Trương Kỳ Kỳ lại tức giận, loại cảm giác này quả
thật
là khó có thể mô tả.
Trương Kỳ Kỳ hôm nay trang điểm đơn giản, ở
trên
mặt thoa phấn cc, trang điểm đôi mắt có chút mệt mỏi, lại thoa son môi tươi tắn, dùng để che giấu sắc mặt tái nhợt và sắc môi nhạt nhẽo. Tô Khả giống như ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ bận rộn hơn nửa đêm,
cô
thật
ra
không
ngủ được bao lâu thời gian, buổi sáng sớm, còn bị Tô Khả giằng co cả buổi, cho nên thoạt nhìn cũng có chút tiều tụy, lại sợ ba mẹ nhìn ra, đành phải mượn trang điểm để che dấu.
cô
quả thực là lười
nói
chuyện, cũng lười nhìn dáng vẻ gió xuân đắc ý này của Tô Khả, bởi vì vừa nhìn
cô
liền có hồi ức
không
tốt.
Đến cổng tiểu khu nhà Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả ngừng xe ở bên đường, nhìn Trương Kỳ Kỳ: "anh
và em cùng trở về."
Trương Kỳ Kỳ nhìn thấy phía dưới
hắn
liền bắt đầu đau, liền
nói
ngay: "anh
đừng đến.
anh
đến em
không
để ý tới
anh
nữa!"
Tô Khả: "..."
anh
cảm giác mình có chút ủy khuất, và Trương Kỳ Kỳ cũng như vậy, Trương Kỳ Kỳ còn muốn giấu diếm quan hệ của bọn họ.
Thấy vành mắt Tô Khả tức giận đỏ lên, đôi mắt đen cũng
hiện
lên tầng
một
hơi nước, vẫn rất xinh đẹp, trái tim Trương Kỳ Kỳ cũng có chút mềm nhũn,
cô
cúi đầu
nói: "Trong lòng em có chút loạn, để cho em suy nghĩ
thật
kỹ rồi
nói
sau!"
Tô Khả biết nếu như mình
không
đủ chủ động, Trương Kỳ Kỳ liền giống như đà điểu rụt đầu, cho nên
anh
không
thể nhượng bộ, nghiêm mặt
nói: "anh
sẽ
về nhà
một
chuyến, ở
một
lát lại
đi."
anh
cũng muốn thẳng thắn với mẹ mình về quan hệ với Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ đoán được ý định của Tô Khả, suy nghĩ
một
chút, bỗng nhiên mềm nhũn, đưa tay kéo tay Tô Khả, sờ sờ, đôi mắt chuyên chú nhìn
anh, dịu dàng
nói: "Tô Khả, em biết ý nghĩ của
anh, thế nhưng em cảm thấy còn chưa tới lúc thẳng thắn.
thật
ra chúng ta đêm qua... Chuyện... Em còn muốn thử lại
một
đoạn thời gian..."
Ý của
cô
là phải thử
một
chút
cô
và Tô Khả có thích hợp hay
không, nhưng Tô Khả lý giải thành thử loại chuyện đó nhiều hơn, lập tức vui mừng đôi mắt cũng híp lại, giọng
nói
khàn khàn: "Được.
anh
nghe lời em."
Hai người suy nghĩ khác nhau, thế nhưng cũng rất hài lòng tình huống trước mắt.
Trương Kỳ Kỳ xuống xe cầm túi xách
đi
vào tiểu khu, Tô Khả
không
tự chủ mỉm cười, nhìn
cô
chậm rãi
đi
vào tiểu khu, đợi đến lúc nhìn
không
thấy nữa, lúc này mới lái xe
đi
ra.
Hôm nay là
một
trời trong, mặt trời trắng xanh treo
trên
bầu trời, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng nhạt nhẽo, nước đọng dưới đất tất cả đều đông lạnh, giày bốt cao gót của Trương Kỳ Kỳ dẫm lên
trênphát ra tiếng soạt soạt.
cô
chậm rãi vừa
đi
vừa suy nghĩ, nghĩ đến chỗ phiền toái, đành phải lấy tay chà xát khuôn mặt, rồi lại sợ chà xát bay mất lớp trang điểm- - ài, dù sao Tô Khả người này
thật
sự
là quá phiền toái!
Đối với Trương Kỳ Kỳ mà
nói,
cô
và Tô Khả ở cùng
một
chỗ quá phiền toái, còn
không
bằng bảo trì
hiệntrạng.
cô
thật
sự
không
thể hiểu được cấu tạo não của Tô Khả - - tại sao phải chiêu cáo thiên hạ mối quan hệ của hai người cơ chứ?
Nhớ tới Tô Khả,
cô
cũng có chút phiền, lại có chút ngọt, còn có chút chua xót, trái tim cũng có chút phát run.
Nhớ tới cái ôm mạnh mẽ của Tô Khả, khuôn mặt của
cô
lại trở nên nong nóng...
Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Trương Kỳ Kỳ phát
hiện
trên
sofa phòng khách nhà mình ngồi
một
thanh niên xa lạ, còn cho là mình
đi
nhầm cửa.
Thanh niên thoạt nhìn là kỹ thuật điển hình, lớn lên rất thanh tú, cách ăn mặc trung quy trung củ. Thấy Trương Kỳ Kỳ
anh
lập tức có chút khẩn trương đứng lên: "Em là - -"
cô
bé này
thật
xinh đẹp!
Trương Kỳ Kỳ đóng cửa lại xoay người cầm dép lê trong tủ giày, phía dưới chua xót làm
cô
hít
một
hơi, hai tay chống tủ giày dừng
một
chút.
Lúc này cha Kỳ Kỳ từ phòng bếp
đi
ra, vội vàng cười giới thiệu: "Tiểu Hồ, đây chính là con
gái
chú Kỳ Kỳ!"
Lại nhìn Trương Kỳ Kỳ giới thiệu: "Kỳ Kỳ, đây là đồng nghiệp của ba ba, cậu ấy
không
lớn hơn con bao nhiêu đâu, con gọi cậu ấy tiểu Hồ là được rồi!"
Tiểu Hồ mặt đỏ rần, lắp bắp
nói: "Kỳ Kỳ!"
Trương Kỳ Kỳ cười cười: "Xin chào, tiểu Hồ!"
Lại nhìn về phía ba ba: "Ba, con
đi
rửa tay
đã."
Rửa tay xong từ phòng vệ sinh
đi
ra, Trương Kỳ Kỳ phát
hiện
cô
có hai lựa chọn, hoặc là
đi
phòng khách cùng tiểu Hồ, hoặc là
đi
phòng bếp hỗ trợ.
cô
chọn
đi
phòng bếp hỗ trợ.
Mẹ Kỳ Kỳ
đang
thái thịt, thấy Kỳ Kỳ
đi
vào mặt mày hớn hở
nói: "Kỳ Kỳ, con tới xào
đi!"
Trương Kỳ Kỳ "Nha"
một
tiếng đáp ứng, xoay người
đi
thay quần áo.
Tô Khả mới vừa lên lầu hai, vẫn chưa vào cửa liền nhìn thấy tiểu Huệ.
Tiểu Huệ có chút khẩn trương: "Tô Khả, Dì Hoàng và chú Tô
đang
nói
chuyện ở phòng khách."
Tô Khả suy nghĩ
một
chút, thấp giọng hỏi: "Bọn họ
đang
nói
chuyện gì?"
Tiểu Huệ thấp giọng
nói: "Chú Tô lại
đang
tố khổ."
Tô Khả nghe vậy trực tiếp
đi
vào. Cha của
anh
đời này
không
biết làm sai bao nhiêu lần, mỗi lần kết quả đều là về nhà gặp mẹ sám hối, sau đó hai người làm hòa.
Lần này xem ra cũng
không
ngoại lệ.