Tô Khả dừng xe hẳn, lúc này mới nhìn
cô, dịu dàng
nói: "Ngoan, nghe lời."
Trương Kỳ Kỳ uống hết rượu nếp ngọt, đầu óc vốn là có chút chóng mặt, cảm thấy Tô Khả lớn lên xinh đẹp như vậy, giọng
nói
lại dịu dàng như vậy, vì vậy
cô
lần nữa bị Tô Khả đầu độc, nghe lời xuống xe.
Tô Khả vòng qua giúp
cô
mặc áo khoác ngoài, nắm tay
cô
trực tiếp
đi
vào cao ốc.
Lúc Trương Kỳ Kỳ nhìn thấy bảng hiệu khoa phụ sản, lập tức dừng bước,
không
chịu
đi
lên trước nữa: "Tô Khả,
anh- - "
cô
ngửa đầu nhìn khuôn mặt của Tô Khả, dần dần
đã
hiểu: "anh
cho rằng...cho rằng em mang thai?"
Tô Khả có chút nóng nảy: "anh
đã
đã hẹn bác sĩ rồi, trực tiếp dẫn em
đi
là được."
Trương Kỳ Kỳ cũng
không
biết
nói
cái gì cho phải,
cô
hạ giọng
nói: "Em mang thai hay
không
mang thai tại sao em
không
biết?"
Tô Khả thẩm thị Trương Kỳ Kỳ: "... Em có thể xác định?
nói
không
chừng
đã
mang thai rồi, em lại uống nhiều rượu gạo như vậy,
đi
kiểm tra
một
chút dù sao vẫn
không
sai." Khi rời nhà,
anh
đã
sớm hẹn bác sĩ.
Trong lòng Trương Kỳ Kỳ cũng bị lời
nói
của
anh
mềm như chíp bông đấy, liếc Tô Khả, hậm hực
nói: "Hừ, cho dù mang thai, phá
không
được sao, cần gì khẩn trương như vậy hề hề - - "
Nhìn đôi mắt dần dần trở nên lạnh của Tô Khả, những lời hờn dỗi này
cô
cũng
nói
không
nổi nữa, đành phải quật cường dời
đi
ánh mắt.
Tô Khả lẳng lặng nhìn ánh mắt của
cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng
nói
giọng khàn khàn: "Trương Kỳ Kỳ, em dám lập lại lần nữa?"
Trương Kỳ Kỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy
anh
như vậy, trong lòng
không
khỏi có chút sợ hãi, vẫn kiên trì
nói: "Bệnh viện đối diện mấy tiệm thuốc, chúng ta
đi
mua mấy que thử thai
đi, về nhà kiểm tra trước, nếu mang thai
thật
hãy
nói, được
không?"
cô
mới
không
muốn ở bệnh viện mất mặt đâu!
Thấy Tô Khả rũ mắt xuống như
đang
ngẫm nghĩ,
cô
lại bồi thêm
một
câu: "Hơn nữa, cho dù mang thai, cũng
không
có nghe ai
nói
uống rượu gạo
sẽ
bị gì mà!"
Tô Khả nhớ tới mấy que thử thai trong nhà
anh
bảo Kim Giai Lương
đi
mua, liền
nói: "Trong nhà có,
anhmang em trở về!"
Trương Kỳ Kỳ đầu óc có chút hồ đồ, cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì,
cô
ấn ấn huyệt thái dương, "ừ"
mộttiếng.
Lúc đợi thang máy, Tô Khả lại nhìn
cô
một
cái, thấy tóc dài
cô
rối tung ánh mắt mê ly, nhưng cứ giữ
một
khoảng cách với
anh
lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó." Trong lòng liền tuôn ra thương tiếc
không
nói
ra được, liền
đi
qua, ôm eo Trương Kỳ Kỳ.
Đêm đông
trên
phố Trịnh thành, xe từng chiếc
một
hợp thành
một
dòng sông xe, trong ánh đèn nê ông lóe lên chậm rãi tiến lên phía trước. Trương Kỳ Kỳ vốn
đang
nhìn dòng xe cộ phía ngoài, thấy thế
khôngkhỏi có chút buồn cười, liền nhìn Tô Khả,
trên
mặt mỉm cười - - xe của
anh
nhanh
thì
có ích lợi gì,
khôngphải vẫn chậm rãi
đi?
Tô Khả thấy
trên
mặt
cô
mỉm cười, tâm tình cũng buông lỏng
một
chút, liền đưa thay sờ sờ tay Trương Kỳ Kỳ.
Tay của Trương Kỳ Kỳ mềm mại đầy đặn, vuốt chơi rất vui.
Xe của Tô Khả sắp đến Đế Hồ, Trương Kỳ Kỳ chợt nhớ tới chỗ quái lạ rồi,
cô
nhìn Tô Khả: "Trong nhà
anh
tại sao có thể có que thử thai?"
Tô Khả
không
nói
gì.
Trong xe hơi ấm rất đủ, khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ có chút nóng rần lên, chút cảm giác say lưu lại kia lại dâng lên,
cô
nhìn bên mặt Tô Khả: "anh
đã
sớm hoài nghi em mang thai?"
Tô Khả vẫn như trước
không
nói
gì, chỉ là nghiêng qua liếc Trương Kỳ Kỳ, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe
đi
vào tiểu khu tiểu khu. Nếu
không
phải hoài nghi Trương Kỳ Kỳ mang thai, sáng hôm nay
anh
sẽ
bỏ qua Trương Kỳ Kỳ sao?
thật
là đồ ngốc!
Sau khi xe dừng hẳn, Trương Kỳ Kỳ có chút nóng vội, liền xuống xe trước, đứng bên cạnh xe đợi Tô Khả. Trời
đã
tối đen, gió lạnh kèm theo ẩm ướt thổi qua, lạnh làm
cô
run bắn lên.
Tô Khả khóa kỹ xe, thấy
cô
đông lạnh thành bộ dạng như vậy, trong lòng có chút hối hận, bước nhanh qua mở cửa, mang theo
cô
đi
vào cửa trước, từ trong ngăn kéo lấy ra
một
xâu chìa khóa đưa cho
cô.
Trương Kỳ Kỳ
không
có nhận ngay, mà là nhìn Tô Khả: "Đây là - - "
"Chìa khóa trong nhà, " trong lòng Tô Khả khẩn trương, dáng vẻ lại giả vờ ra rất tùy ý, "Em cầm chìa khóa ra vào thuận tiện."
Trương Kỳ Kỳ do dự
một
lát, lúc này mới nhận chìa khóa bỏ vào trong túi xách.
cô
cảm thấy mình mỗi ngày hai bận vội tới nấu ăn cho Tô Khả, có chìa khóa mà
nói
cũng thuận tiện
một
ít, nhưng cảm thấy thái độ mơ hồ của Tô Khả có chút vô cùng trịnh trọng rồi.
Tô Khả trước lấy dép lê bông vải cho Trương Kỳ Kỳ, lúc này mới lấy dép lê bông vải của mình thay đổi.
Trương Kỳ Kỳ vừa đổi giày vừa
nói
đùa: "anh
đưa chìa khóa cho em,
anh
phải cẩn thận đó, có thứ gì đáng giá
thì
mau giấu kỹ, bằng
không
em
sẽ
cấu kết người ngoài cướp sạch nhà
anh!"
Tô Khả nghe được từ "Người ngoài " trong lời
nói
của
cô, tự mình mơ mộng là Trương Kỳ Kỳ nghĩ
cô
là "vợ"
anh, trong lòng ấm ấm áp áp, chỉ dịu dàng nhìn Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ bị
anh
nhìn tim đập có chút nhanh, liền cúi đầu xuống cố ý thúc giục
nói: "Nhanh đổi giày, lề mề!"
Hai người cùng rửa tay
đi
ra, Tô Khả
đi
lấy que thử thai, Trương Kỳ Kỳ có chút khẩn trương đợi trong phòng khách.
Tô Khả mở ra bao bì cầm giấy hướng dẫn
đi
ra, sau khi mở ra bắt đầu xem.
Trương Kỳ Kỳ có chút khẩn trương chen vào, cùng
anh
xem.
Tô Khả nghe thấy được hương thơm
trên
người Trương Kỳ Kỳ,
không
khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ, thân thể dần dần cũng có phản ứng, vội khép hai chân lại tiến hành che đậy.
Trương Kỳ Kỳ hoàn toàn
không
biết gì cả mà chỉ chăm chú đọc xem giấy hướng dẫn, còn chỉ vào bảo Tô Khả nhìn: "Ở
trên
đoạn đầu tờ giấy thử xuất
hiện
hai vạch màu đỏ tím là mang thai, còn
một
vạch là
không
mang thai!"
Tô Khả "ừ"
một
tiếng, lặng lẽ hôn
trên
tóc
cô
một
cái.
Tóc Trương Kỳ Kỳ rất mẫn cảm, cảm thấy có chút ngứa, liền dùng sức đẩy
anh
ra: "Chuyên tâm
mộtchút!"
Sau khi hai người nhét chung
một
chỗ đọc giấy hướng dẫn, Trương Kỳ Kỳ cầm giấy thử muốn
đi
toilet, thấy Tô Khả cũng cầm chén
nhỏ
đứng dậy
đi
theo
không
khỏi có chút xấu hổ
nói: "anh
ở chỗ này chờ là được rồi!"
Tô Khả biết mình có chút nóng lòng, cũng có chút xấu hổ, bất quá vẫn kiên trì
nói: "anh
ở chỗ rửa mặt chờ em."
Trương Kỳ Kỳ chẳng thèm nhiều lời với
anh, trực tiếp
đi
nhà vệ sinh.
cô
cảm thấy hôm nay Tô Khả có chút quá căng thẳng, giống như có tâm tư gì đó
không
thể cho ai biết.
Tô Khả đứng ở chỗ rửa mặt, nhìn mình trong gương, tim đập có chút nhanh, có chút chờ mong, lại có chút
không
biết làm sao. Về mặt lý trí,
anh
biết
rõ
nếu như Trương Kỳ Kỳ có thai, vậy hôn
sự
giữa
anhvà Trương Kỳ Kỳ nhất định
sẽ
bởi vì điều đó mà đẩy nhanh tốc độ, sở dĩ có chút chờ mong; về mặt tình cảm,
anh
biết
rõ
Trương Kỳ Kỳ nhất định
không
muốn mang thai, mà
anh
cũng đối với bản thân lập tức
sẽ
làm cha có chút mờ mịt,
không
biết nên làm
một
ba ba đủ tư cách như thế nào.
Trương Kỳ Kỳ rất nhanh liền
đi
ra, tay mang bao tay nhặt lấy giấy thử, cẩn thận từng li từng tí để xuống.
Tô Khả đứng sát
cô, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm giấy thử kia.
Nhìn đầu mυ'ŧ xuất
hiện
một
vạch màu đỏ tím, trái tim khẩn trương của Trương Kỳ Kỳ lập tức thả lỏng, vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
cô
mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn Tô Khả, lúc này mới phát
hiện
trên
mặt Tô Khả mơ hồ có chút mất mát, liền dùng bả vai đυ.ng
anh, cười
nói: "anh
không
vui sao? Ai nha,
thật
tốt!" Biết mình
không
có mang thai,
cô
quả thực là cả người
nhẹ
nhõm, trong lòng
một
chút gánh nặng cũng
không
có.
Tô Khả vẫn cảm thấy Trương Kỳ Kỳ mang thai, cho nên
đã
mơ mộng ra bản thân có em bé,
hiện
tại chứng minh đứa bé này cũng
không
tồn tại, trong lòng của
anh
có chút vắng vẻ, cũng
không
biết tại sao mình phải mất mát như vậy, chính là nhìn Trương Kỳ Kỳ vui vẻ, cảm thấy
cô
có chút cần ăn đòn.
anh
liếc Trương Kỳ Kỳ lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng
đã
có ý định khác, liền lạnh lùng
nói: "Ơ, em nên
đi
làm cơm tối! Nhớ
rõ
anh
muốn ăn Phật nhảy tường!"
Trương Kỳ Kỳ ngại Tô Khả ở nhà vệ sinh
nói
cái điều này có chút đáng ghét, nhưng
cô
cảm thấy chuyện mình
không
có mang thai coi như là
một
việc vui rồi, cho nên quyết định tha thứ cho Tô Khả về điều này.
Thấy Trương Kỳ Kỳ
đi
phòng bếp, Tô Khả liền lặng lẽ
đi
vào phòng giải trí lầu
một, khóa trái cửa - - mặc dù mấy máy vi tính ở phòng giải trí kia
anh
có
một
đoạn thời gian
không
sử dụng, nhưng cũng đều cài network, vừa vặn xem
một
vài cuộn phim Phương Chính Dương gửi cho
anh, đề cao
một
chút kỹ thuật, khiến Trương Kỳ Kỳ đối với
hắn
lưu luyến
không
rời,
không
hề ghét bỏ
anh
nữa.
Tô Khả thư thư phục phục ngồi ở
trên
ghế sofa, nhìn hình chiếu
trên
tường, rất cảm tạ Internet phát triển và
hiện
đại kỹ thuật biến chuyển từng ngày.