Trương Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, cái mũi ê ẩm, trái tim có chút co rút đau đớn, nhưng
không
biết mình vì sao lại như vậy.
cô
nhịn xuống cái mũi chua xót, gượng gạo cười nhìn Tô Khả: "Chú
nhỏ,
đã
trễ thế như vậy
anh
tới làm cái gì?"
Tô Khả lại
không
nói
gì.
anh
cho tới bây giờ chưa từng từng có cảm giác như vậy, khi nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ
không
dứt khoát cùng người đàn ông kia, huyệt thái dương giật giật, ước gì có thể lập tức xuống xe gϊếŧ người đàn ông kia, đoạt lấy Trương Kỳ Kỳ.
Thẳng đến lúc này, đầu ngón tay của
anh
vẫn còn
đang
run rẩy.
Trương Kỳ Kỳ thấy
anh
không
nói
lời nào, liền cúi đầu định rời khỏi.
cô
và Lý Thụy
không
thể quay lại.
Với Tô Khả cũng
không
có khả năng,
cô
không
muốn lại lâm vào tình
yêu
dữ dội như vậy.
Nghĩ tới đây, trái tim Trương Kỳ Kỳ
một
hồi đau đớn,
cô
vội vàng
đi
về phía cửa tiểu khu.
Tô Khả trơ mắt nhìn Trương Kỳ rời
đi, khi
cô
chuẩn bị quay vào cửa,
anh
ném túi giấy trong tay, bước
một
bước dài xông lên trước, đẩy Trương Kỳ Kỳ lên
trên
lan can, cánh tay trái nắm cả vòng eo Trương Kỳ Kỳ, tay phải nâng cằm Trương Kỳ Kỳ lên, nhắm ngay môi
cô
cúi đầu hôn xuống.
Trương Kỳ Kỳ vội vàng
không
kịp chuẩn bị, lập tức ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền nếm được
một
cỗ hương vị tanh tanh mặn mặn.
Kỹ thuật hôn của Tô Khả
thật
sự
quá kém, chỉ biết lỗ mãng gặm cắи ʍút̼ vào bờ môi mềm mại của Trương Kỳ Kỳ, căn bản
không
nghĩ ra phải tiến hành thâm nhập thăm dò.
Trương Kỳ Kỳ khi vừa mới bắt đầu còn liều mạng kháng cự, rất nhanh liền mềm nhũn ra.
cô
không
cách nào cự tuyệt Tô Khả.
không
biết qua bao lâu, Tô Khả rốt cuộc buông lỏng bờ môi Trương Kỳ Kỳ ra, thở hổn hển cúi đầu nhìn Trương Kỳ Kỳ.
Cái trán Trương Kỳ Kỳ chống trước người Tô Khả, cả người xụi lơ, nếu
không
phải Tô Khả dùng sức ôm eo
cô,
cô
đã
trượt xuống đất rồi.
cô
chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng hừng hực, bờ môi cũng vừa nóng vừa tê dại, trái tim đập bịch bịch.
Tô Khả dùng sức ôm Trương Kỳ Kỳ, ôm sát Trương Kỳ Kỳ lên
trên
người mình, ước gì có thể khảm Trương Kỳ Kỳ vào trong thân thể chính mình.
Sau
một
lúc lâu,
anh
nói
giọng khàn khàn: "Kỳ Kỳ,
anh
đói bụng."
anh
đang
rất cần quay về
đi
tắm.
Trương Kỳ Kỳ: "..."
cô
ngẩng đầu nhìn Tô Khả, cảm thấy từ kiều diễm chuyển tới
hiện
thực, Tô Khả này trở gió quá nhanh.
Tô Khả cúi đầu nhìn
cô, lông mi
thật
dài rũ xuống, che
đi
sóng mắt tĩnh mịch của
anh, làm cho Trương Kỳ Kỳ chỉ có thấy được
một
mặt ngây thơ kia của
anh.
Trương Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của
anh, trong lòng tràn đầy do dự.
cô
muốn cự tuyệt Tô Khả trực tiếp về nhà,
không
phát sinh bất kỳ dây dưa nào với Tô Khả.
Nhưng lý trí của
cô
không
chỉ huy được hai chân của
cô.
cô
thuận theo lòng mình,
đi
theo Tô Khả.
Thế nhưng
cô
biết
rõ
như vậy
sẽ
phát sinh mấy thứ gì đó.
Sau
một
lát, Trương Kỳ Kỳ ra quyết định.
cô
dựa vào
một
phần ngu dũng (ngu ngốc + dũng cảm) của mình đẩy Tô Khả ra, trực tiếp
đi
tới bên cạnh xe Tô Khả, xoay người nhặt cái túi giấy kia lên, sau đó ;
đi
vòng qua
một
bên khác, mở cửa xe của ghế trước bên kia ra trực tiếp ngồi xuống.
trên
khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Tô Khả hiếm khi
hiện
ra sợ hãi lẫn vui mừng,
anh
bước nhanh tới, rất nhanh liền nổ máy xe.
Trương Kỳ Kỳ đưa tay sờ lên mặt của mình, cảm thấy có chút nóng.
cô
lặng lẽ nhìn Tô Khả, thấy hai mắt
anh
nhìn thẳng phía trước, dường như rất chuyên chú lái xe, liền từ trong túi áo lấy điện thoại ra cho gọi điện thoại ba ba - - "Ba, con
đi
đưa chìa khóa cho bạn, về nhà
sẽhơi muộn, ba mẹ ngủ trước
đi,
không
cần chờ con!"
Cha Kỳ Kỳ dặn dò vài câu, cuối cùng
không
đi
ra đón Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả, vội hạ giọng
nói: "Ba, con
hiện
tại
đã
đến nhà bạn, nếu về
thì
bạn
sẽ
đưa con về."
Sau khi cúp điện thoại,
cô
mở miệng hỏi Tô Khả: "anh
có muốn ăn hay
không?"
Tô Khả suy nghĩ
một
chút,
nói: "anh
muốn ăn món bánh mì súp nghêu nấu bơ lần trước em
đã
làm." Lúc Trương Kỳ Kỳ học cấp hai cũng rất thích nấu ăn, từng ở nhà
anh
xem đầu bếp
trên
tivi học làm súp nghêu bơ.
anh
còn nhớ
rõ
bánh mì là Trương Kỳ Kỳ kéo
anh
cùng
đi
ra tiệm bánh mì bên ngoài cửa tiểu khu mua, Trương Kỳ Kỳ lấy hết ruột bánh mì ra rồi đổ súp nghêu nấu bơ vào. Khi đó
anh
uống hết súp lại ăn bánh mì, trong ấn tượng cảm thấy đúng là
anh
chưa từng ăn món nào ngon như vậy, cho dù sau này
đi
Mĩ Quốc
đi
công tác, những món bánh mì súp nghêu nấu bơ này
anh
ăn nhưng vẫn
không
cảm thấy ngon bằng Trương Kỳ Kỳ làm.
Trương Kỳ Kỳ nhíu mày
nói: "đã
trễ như vậy,
đi
chỗ nào mua bánh mì?"
cô
suy nghĩ
một
chút,
nói: "Qua ngã tư đường phía trước
thì
dừng
một
chút, chỗ đó có
một
Qua ngã tư đường, Trương Kỳ Kỳ liếc liền thấy trong tiệm bánh ngọt Hoàng Sa vẫn còn đèn, liền
nói: "Gần tới rồi ngừng xe
đi!"
Tô Khả vừa dừng xe hẳn, Trương Kỳ Kỳ liền mở cửa xuống xe.
đi
vào biệt thự ở Đế Hồ của Tô Khả, Trương Kỳ Kỳ
đang
muốn đặt bánh mì cầm trong tay lên bàn cơm, nhưng nhìn đến
một
đôi nến trắng
trên
bàn ăn,
một
chai rượu đỏ và hai cốc rượu.
Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi nhìn Tô Khả
đang
đi
theo
cô
vào.
Khuôn mặt trắng nõn của Tô Khả lập tức lộ ra
một
chút ửng đỏ,
anh
lướt qua Trương Kỳ Kỳ
đi
nhanh lên lầu hai,
đi
đến chỗ quẹo mới
nói: "anh
đi
tắm trước!" Hoàng sa,
nói
không
chừng còn chưa đóng cửa."
Tô Khả "Ừ"
một
tiếng.
Qua ngã tư đường, Trương Kỳ Kỳ liếc liền thấy trong tiệm bánh ngọt Hoàng Sa vẫn còn đèn, liền
nói: "Gần tới rồi ngừng xe
đi!"
Tô Khả vừa dừng xe hẳn, Trương Kỳ Kỳ liền mở cửa xuống xe.
đi
vào biệt thự ở Đế Hồ của Tô Khả, Trương Kỳ Kỳ
đang
muốn đặt bánh mì cầm trong tay lên bàn cơm, nhưng nhìn đến
một
đôi nến trắng
trên
bàn ăn,
một
chai rượu đỏ và hai cốc rượu.
Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi nhìn Tô Khả
đang
đi
theo
cô
vào.
Khuôn mặt trắng nõn của Tô Khả lập tức lộ ra
một
chút ửng đỏ,
anh
lướt qua Trương Kỳ Kỳ
đi
nhanh lên lầu hai,
đi
đến chỗ quẹo mới
nói: "anh
đi
tắm trước!"
Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi hé miệng nở nụ cười - - Tô Khả chỉ cần ở chung với
cô, giống như cũng rất dễ dàng xấu hổ.
Tô Khả tắm rửa xong
đi
xuống, phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ
đã
bưng bánh mì súp lên,
đang
bày đĩa và dao nĩa.
anh
đi
đến bên cạnh bàn ăn, cố gắng trấn định
nói: "Kỳ Kỳ, em cũng
đi
dội nước
đi!"
Trương Kỳ Kỳ: "..."
cô
nhìn T-shirt thể thao ngắn tay trắng như tuyết
trên
người Tô Khả và quần dài thể thao màu đen, lại nhìn quần jean và áo liền mũ
trên
người mình,
không
để trong lòng lắm
nói: "Tí nữa em về nhà rồi, phiền toái làm gì." Thiết bị sưởi ấm chỗ Tô Khả quá đủ,
cô
cảm thấy có hơi nóng, nhưng bên trong mặc chính là quần áo bảo vệ bó sát người, đường cong lộ liễu, cho nên
cô
ngại cởϊ áσ khoác.
Tô Khả chăm chú nhìn Trương Kỳ Kỳ trong ánh nến,
nói
giọng khàn khàn: "Em lên
trên
lầu dội nước
đi!"
Trương Kỳ Kỳ cho là
anh
thích sạch
sẽ
phát tác, trong lòng mặc dù có chút
không
kiên nhẫn, nhưng cũng
không
có phản đối nữa, vừa
đi
lên lầu, vừa hỏi Tô Khả: "Có phòng cho khách
không, em ở phòng tắm phòng cho khách tắm là được rồi."
Tô Khả ngửa đầu nhìn
cô: " Phòng tắm trong phòng ngủ lầu hai
anh
có chuẩn bị quần áo thay cho em."
Trương Kỳ Kỳ "Nha"
một
tiếng, kéo cửa cuối cầu thang lên lầu hai.
Phòng ngủ Tô Khả cực kỳ ngăn nắp, Trương Kỳ Kỳ
không
nhìn nhiều liền vào phòng tắm.
trên
kệ gỗ bên cạnh bồn rửa mặt trong phòng tắm để
một
bộ váy ngủ thắt đai lưng bằng lụa màu đỏ thẫm, phía
trên
dùng sợi tơ thêu hoa hồng rồi hoa cỏ phiền phức, làn váy phía dưới rất ngắn.
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Đồ trang sức Tô Khả mua
trên
đường
đi
đến nhà Trương Kỳ Kỳ sớm
đã
đặt
trên
bàn cơm, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, vừa nhìn điện thoại vừa đợi Trương Kỳ Kỳ.
Trong điện thoại di động là "Tiến công đêm động phòng" Phương Chính Dương gửi cho
anh
lúc chạng vạng tối, hẹn hò, bữa tối dưới ánh nến, châu báu, thay bạn
gái
đeo vòng cổ, tán tỉnh, hôn... Mỗi
mộtbước Tô Khả đều nhớ
rõ
rành mạch, bởi vì mỗi
một
trình tự mỗi
một
cảnh tượng
anh
ở trong đầu
đãdiễn luyện qua vô số lần, sớm
đã
mềm rục trong lòng rồi.
Lúc
một
loạt tiếng bước chân từ phía
trên
truyền tới, Tô Khả thu hồi điện thoại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mực của
anh
chuyên chú nhìn Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ xõa tóc dài hơi ẩm, bên ngoài mặc
một
bộ tây trang màu đen của Tô Khả, âu phục nửa che nửa đậy, lộ ra áo ngủ đỏ thẫm và chân dài trắng như tuyết, chậm rãi
đi
xuống.
Tô Khả cảm nhận được yết hầu hơi khô, cơ thể của
anh
lập tức
thì
có phản ứng.
Váy ngủ
đã
là thiết kế thấp ngực, làn váy lại rất ngắn, bởi vì sợ
đi
lộ hàng, cho nên Trương Kỳ Kỳ vịn lan can cầu thang gỗ cẩn thận từng li từng tí
đi
xuống dưới.
cô
vừa
đi
vừa
nói: "Tô Khả, em thấy phải có hơi lạnh, cho nên mới tìm
một
bộ âu phục của
anh
mặc vào trước!" Nhưng
thật
ra là vì đề phòng
đi
bị lộ hàng.
Tô Khả rũ mắt xuống, lặng lẽ kéo khăn trải bàn trắng như tuyết qua, che
đi
bộ vị
đã
có phản ứng.
Trương Kỳ Kỳ thả cái túi chứa quần áo của mình ở
một
bên, ngồi xuống đối diệnTô Khả.
Tô Khả nhìn
cô
một
cái,
không
nói
gì.
anh
chờ
một
chút có cách giữ Trương Kỳ Kỳ lại.
Đại khái bởi vì nguyên nhân Tô Khả là người đàn ông độc thân, cái bàn ăn này tuy rằng tinh xảo, lại rất
nhỏ. Trương Kỳ Kỳ
đang
ăn súp, lại đột nhiên dừng lại - - dưới bàn cơm chân của
cô
bị Tô Khả đυ.ng
một
cái,
một
hồi tê dại.
Gương mặt của
cô
rất nhanh liền nhiễm lên
một
chút ửng đỏ, vội cực kỳ nhanh rút chân về.
Lúc chạm được chân Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả thể cảm thấy tê tê, đại não lập tức trống rỗng, liền quên mất tiếp theo nên làm cái gì.
anh
ra vẻ trấn định lấy di động ra nhìn nhìn, phát
hiện
mình sai trình tự rồi - - dựa theo tiến công chiếm đóng, hẳn là nên đeo dây chuyền trước, hôn môi, hôn môi
thì
không
thể sờ tiến hành đùa giỡn chân đối phương!
Trương Kỳ Kỳ thấy khuôn mặt Tô Khả lại đỏ lên, ánh mắt như nước long lanh chằm chằm di động, khuôn mặt tuấn tú như có điều suy nghĩ, liền kỳ quái hỏi: "Tô Khả,
anh
đang
xem cái gì vậy?" Cũng
không
thể vào thời điểm này xem chuyện đồi trụy nha? Khí chất cấm dục của Tô Khả và văn chương thô tục bỉ ổi hoàn toàn
không
phù hợp nhau đâu.
Tô Khả
không
để ý tới khuôn mặt
đang
nóng bừng, bình tĩnh cất điện thoại,
nói: "anh
có mua cho em cái vòng cổ...
anh
đeo lên cho em..."
Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc
nói: "Vòng cổ Phỉ Thúy sao?
không
cần, trước kia em
đã
mang rồi."
Tô Khả cố gắng trấn định cầm hộp trang sức đỏ thẫm đặt ở
một
bên bàn ăn tới, mở ra bảo Trương Kỳ Kỳ nhìn.
Nhìn dây chuyền vàng Hồng Bảo Thạch đặt bên trong lớp lót nhung màu đen, Trương Kỳ Kỳ
không
biết nên
nói
cái gì cho phải.
Tô Khả hít sâu
một
hơi, lấy hết dũng khí
nói: "anh
đeo cho em!"
anh
đứng dậy
đi
ra sau lưng Trương Kỳ Kỳ, cầm sợi dây chuyền vây
trên
cổ Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy hướng
đi
của câu chuyện giống như có chút quỷ dị, liền cúi đầu nhìn vòng cổ
trên
cổ.
thật
vất vả cài vòng cổ xong, Tô Khả
đang
muốn tiến thêm
một
bước động tác, liền nghe Trương Kỳ Kỳ
nói: "Tô Khả, vòng cổ mang ngược rồi."
Tô Khả thò đầu vừa nhìn, đầu tiên là phát
hiện
quả
thật
là ngược rồi- - mặt bảo thạch chạm vào da thịt tuyết trắng của Trương Kỳ Kỳ, tiếp theo
anh
liền thấy được tài sản thấp thoáng trong váy ngủ đỏ thẫm của Trương Kỳ Kỳ...
Trương Kỳ Kỳ đợi cả buổi
không
thấy Tô Khả giúp
cô
tháo vòng cổ, liền ngẩng đầu nhìn Tô Khả, lại phát
hiện
Tô Khả bụm mũi xông lên lầu.
Trương Kỳ Kỳ: "..." Tô Khả bị làm sao vậy?
P/s: Món TKK nấu cho TK