Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng gió ti ti thổi ra từ nguồn gió điều hòa. Trương Kỳ Kỳ dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tô Khả gần trong gang tấc, tim
cô
đập bịch bịch, liền
không
nói
nhảm nữa: "Tô Khả, ban nãy làm sao
anh
mua được mấy thứ này?"
Lông mày thanh tú của Tô Khả nhướng lên, trong mắt mang theo thắc mắc nhìn
cô
một
cái.
Trương Kỳ Kỳ cười: "anh
không
phải
không
mang tiền mặt sao!" Lần trước
đi
bệnh viện hộp tiền mặt ở cốp sau xe Tô Khả quả
thật
làm
cô
hoảng sợ.
Tô Khả: "...
anh
quét thẻ."
Trương Kỳ Kỳ: "..."
Đến cửa tiểu khu nhà bác cả, Trương Kỳ Kỳ vội
nói: "Để cho em xuống xe trước nha!"
Tô Khả lại nhìn
cô
một
cái, thấy cả người
cô
nghiêng về phía trước, hai tay nắm túi xách
thật
chặt, dường như có chút khẩn trương.
Tay Trương Kỳ Kỳ vừa trắng vừa mềm,
đã
vậy nhìn qua thấy rất mũm mĩm, làm
anh
rất muốn đưa tay sờ.
Tô Khả nghĩ là làm, duỗi tay liền chụp lên tay Trương Kỳ Kỳ sờ
một
cái: "Vào trong tiểu khu hãy xuống. Giờ mà xuống phải
đi
bộ
đi
rất xa." Tay Trương Kỳ Kỳ quả
thật
mềm mại ấm áp,
anh
thật
sự
rất muốn nắm
thật
chặt.
Bởi vì
đang
lo lắng bị người quen nhìn thấy, cho nên Trương Kỳ Kỳ
không
có có ý thức được Tô Khả sờ soạng tay của mình.
cô
thấy phía trước có
một
siêu thị, liền
nói: "Dừng ở siêu thị phía trước
đi!"
Tô Khả "ừ"
một
tiếng, rất nhanh liền lái xe đến ven đường ngừng lại.
Trương Kỳ Kỳ mặc áo khoác ngoài cầm túi xách xuống xe. Túi xách và đồ trang sức Tô Khả tặng
cô
cố ý
không
có lấy, cái túi vẫn còn để ở ghế trước.
Thấy Tô Khả lái xe
đi
xa, Trương Kỳ Kỳ lúc này mới
đi
siêu thị, mua
một
lọ sữa chua ở trong siêu thị chậm rãi uống, lúc này mới thoải mái nhàn nhã
đi
nhà bác cả.
trên
đường phía ngoài nhà Trương Băng Băng đậu đầy xe, ngay cả trong sân cũng đậu hai chiếc. Trương Kỳ Kỳ từ trong túi xách của mình lấy ra cái túi đựng khăn lụa mua cho bà nội, chậm rãi
đi
vào sân.
Bà nội Trương ngồi
trên
ghế sofa trong phòng khách,
đang
cùng
nói
chuyện với khách nữ, thấy Trương Kỳ Kỳ
đi
vào, cười
nói: "Kỳ Kỳ, mau tới đây ngồi với bà nội!"
Trương Kỳ Kỳ cười hì hì chúc thọ bà nội, lại chào hỏi với những khách nhân, lúc này mới ngồi xuống kế bà nội.
Bà nội Trương vuốt ve tay Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, con
hiện
tại
đã
23 rồi, lúc nào mới mang cháu rể về cho bà?"
Trương Kỳ Kỳ cười
nói
sang chuyện khác: "A? Trong phòng sao nóng như vậy, bà nội con
đi
cất áo khoác vào phòng bà nhé."
Bà nội Trương cười cũng đứng dậy
đi
theo: "bà dẫn con
đi."
Bà cháu hai người
đi
vào phòng ngủ của Bà nội Trương.
Bà nội Trương thấy Trương Kỳ Kỳ cởϊ áσ ngoài, liền nhận lấy giắt
trên
giá áo, lúc này mới ôn nhu hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Mẹ con
nói
con
không
chịu xem mắt?"
Trương Kỳ Kỳ kéo bà nội tới giường ngồi xuống, cúi đầu chuẩn bị công tác dốc bầu tâm
sự, lúc này mới
nói: "Mẹ của con muốn con trèo cành cây cao, bà nội biết tình huống nhà con rồi đó, người có tiền có thế người ta dựa vào cái gì tìm con? Con
hiện
tại mới 23, con muốn làm chút buôn bán góp chút đồ cưới..."
Bà nội Trương quả
thật
mở miệng hỏi
cô: "Kỳ Kỳ, con muốn buôn bán cái gì?"
Trương Kỳ Kỳ nhích người lại gần bà nội: "Bà nội, con để ý
một
cửa hàng, định nhượng lại mở
một
tiệm bánh mì
nhỏ."
Bà nội Trương trầm ngâm
một
chút, hỏi: "Đại khái cần bao nhiêu tiền?"
Trương Kỳ Kỳ nắm chặt ngón tay tính cho bà nội xem: "Tính sơ sơ, cần
trên
dưới tám vạn, con có hơn ba vạn rồi, còn cần đại khái chừng bốn vạn nữa."
"Năm vạn đồ cưới này bà cho con trước nhé " Bà nội Trương gật đầu
nói, "Để mẹ con bớt nghĩ đến chuyện lấy tiền của con cho
anh
con!"
Trương Kỳ Kỳ biết
rõ
bà nội nhất định
sẽ
đáp ứng, thế nhưng bà nội
thật
sự
đáp ứng,
cô
vẫn là rất cảm động, cắn cắn bờ môi,
nói: "Bà nội, cám ơn bà!"
Bà nội Trương thở dài
nói: "Đây vốn chính là chuẩn bị cho con, chỉ có điều sớm cho con mà thôi!"
Bà
yêu
thương mà sờ lên tóc dài Trương Kỳ Kỳ,
nói: "Đợi con kết hôn bà cho con thêm vài món đồ trang sức."
Bà nội Trương mở ra tủ đầu giường, lấy ra
một
tấm thẻ chi phiếu: "Bên trong chính là năm vạn đồng để dành cho con, mật mã vẫn là mật mã gốc, con có rảnh
thì
rút hết tiền bên trong ra
đi!"
Trương Kỳ Kỳ đồng ý.
cô
vừa cất chi phiếu vào trong túi xách, bên ngoài liền truyền đến tiếng chị dâu cả họ Hàn Nhã Kỳ: "Bà nội, Kỳ Kỳ ở chỗ bà phải
không? Điềm Điềm tìm
cô
ấy!"
Trương Kỳ Kỳ dí dỏm chớp chớp mắt với bà nội, đứng dậy mở cửa
nói: "Chị dâu, em ở trong phòng mà!"
Hàn Nhã Kỳ kéo tay Trương Kỳ Kỳ, cười
nói: "Bà nội, con dẫn cháu
gái
bảo bối của bà
đi
nhé!" mẹ chồng sợ bà nội thiên vị Kỳ Kỳ, nhất định bắt
cô
sang đây xem,
thật
sự
là quá
không
phóng khoáng,
côcó chút chướng mắt.
Trương Kỳ Kỳ cười toe toét cùng Hàn Nhã Kỳ
đi
ra.
Người trẻ tuổi đều chơi ở phòng bida lầu
một, Trương Kỳ Kỳ
đi
theo Hàn Nhã Kỳ
đi
vào, liền thấy Tô Khả
đang
cùng đám người Trương Băng Băng đánh bida.
Tô Khả thấy Trương Kỳ Kỳ
đi
vào, nhưng làm như
không
nhìn thấy, vẫn chuyên tâm chơi.
Trương Kỳ Kỳ thấy An Điềm Điềm chen chúc bên cạnh Phương Chính Dương, dường như
không
có ý định tìm
cô, liền trò chuyện với Phương Chính Hương.
Bởi vì Trương Kỳ Kỳ và Trương Hoằng Hoằng tình cảm rất tốt, cho nên Phương Chính Hương cũng rất thân thiết với Trương Kỳ Kỳ, Phương Chính Hương lặng lẽ
nói: "Chị Kỳ Kỳ, nơi đây mùi thuốc lá nồng quá, chúng ta đến phòng khách
đi!"
Trương Kỳ Kỳ cũng
không
muốn ngây ngô ở chỗ này, liền cùng Phương Chính Hương
đi
ra.
Các
cô
vừa ngồi xuống băng ghế sa lon phía tây trong phòng khách, bọn Tô Khả cũng
đã
tới.
Bảo mẫu đem trà và điểm tâm lên, nhất thời trong phòng khách phi thường náo nhiệt.
Phương Chính Hương định
đi
lăn kim làm đẹp, liền thuận miệng
nói
một
câu với Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ nghe xong, hỏi vội: "Em mấy năm nữa có muốn em bé hay
không?"
Khuôn mặt Phương Chính Hương lập tức đỏ lên.
Trương Kỳ Kỳ bất chấp thân thiết với người quen sơ, vội
nói: "Nếu như có ý định có em bé, vẫn phải cẩn thận
một
chút!"
Phương Chính Hương liền
nói: "Em
sẽ
suy nghĩ
một
chút."
Trương Kỳ Kỳ
không
muốn can thiệp cuộc sống người khác, nhưng vẫn nhịn
không
được lại
nói: "Em vẫn là nên thương lượng
một
chút với Hoằng Hoằng
thì
tốt hơn!"
Phương Chính Hương
đang
muốn
nói
chuyện, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Trương Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, phát
hiện
cha Tô Khả mặc áo khoác ngoài đai lưng màu đen, áo len cao cổ màu xám bên ngoài đeo
một
cái vòng vàng thô, cách ăn mặc đặc biệt làm duyên làm dáng, ôm
một
người phụ nữ dung nhan diễm lệ dáng người xinh đẹp
đi
vào.
cô
vội lo lắng nhìn về phía Tô Khả.
Tô Khả vốn
đang
nghe Trương Băng Băng
nói
chuyện, thấy cha
anh
mang theo Tiểu Tam
đi
vào, tư thế tuy rằng vẫn ẫ như trước, thế nhưng nét mặt
đã
lạnh xuống, mặt
không
thay đổi nhìn cha mình và Tiểu Tam.
Cha Tô Khả trước nhìn Bà nội Trương
đang
kinh ngạc đến ngây người giới thiệu Tiểu Tam: "Đây là Mỹ
anh, mẹ của con trai
nhỏ
của con!"
Tiếp theo, ông ta mang theo Tiểu Tam
đi
đến trước mặt Tô Khả, cười
nói: "Con trai, cha mày ngày mai
sẽ
mang luật sư
đi
công ty gặp mày, chúng ta
nói
chuyện ông đây bị mày chiếm gia sản nhé!"
Tô Khả
không
nói
lời nào, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Tiểu Tam khoác khuỷu tay ba ba.
Vẻ mặt Tiểu Tam vốn cười đầy đắc ý, vừa bị Tô Khả nhìn như vậy, dường như co rúm lại
một
cái,
trênmặt biểu lộ nhạt hơn rất nhiều.
Tô Khả trước nhìn Trương Kỳ Kỳ ở đối diện, sau đó nhìn cha mình, trầm giọng
nói: "Ngày mai chín giờ sáng, đến phòng làm việc của tôi làm giao nhận
rõ
ràng." Mấy ngày nay
anh
mời kế toán viên cao cấp tra sổ sách mỏ quặng, phát
hiện
rất nhiều vấn đề, vừa vặn có thể thừa dịp này cắt đuôi.
Lúc này bác cả của Kỳ Kỳ Trương Thuận Đông và cha Kỳ Kỳ Trương Thuận Bắc
đã
đi
tới, đón Cha Tô Khả lên lầu hai.
Tô Khả rũ mắt xuống,
một
tia khuất nhục chợt lóe lên, rất nhanh liền cáo từ rời
đi.
Nhìn bóng lưng có phần hiu quạnh của
anh
biến mất ở cửa phòng khách, Trương Kỳ Kỳ
không
khỏi có chút lo lắng,
cô
rất muốn rời khỏi cùng Tô Khả, nhưng lại cảm thấy mình
không
nên có liên quan với Tô Khả, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn,
không
khỏi thở dài
một
hơi.
đang
lúc mâu thuẫn, di động
cô
cất trong túi áo vang lên. Là tiếng báo tin nhắn.
Trương Kỳ Kỳ cầm điện thoại vừa nhìn, phát
hiện
Tô Khả nhắn tin tới - - "anh
ở cửa Đông tiểu khu"
cô
đóng điện thoại lại,
không
cần suy nghĩ liền
nói
với Phương Chính Hương: "Thợ làm bánh mì trong tiệm chị bị bệnh, ông chủ vừa nhắn tin cho chị, chị phải nhanh về đó!"
Phương Chính Hương
không
khỏi bĩu môi
nói: "đi
làm
thật
phiền phức!"
Trương Kỳ Kỳ cười đứng lên
nói: "không
có biện pháp, làm công cho người ta là vậy đó!"
cô
trước
nói
với bà nội, lại
đi
vào trong phòng bếp,
cô
ở trong phòng bếp chào đầu bếp bác
gái
còn có mẹ
cô
đang
chuẩn bị bữa tiệc, liền vội vàng
đi
ra.
Xe Tô Khả đậu bên tay phải ở ngoài cửa lớn tiểu khu, Trương Kỳ Kỳ vừa ra khỏi cửa liền thấy được,
côbước nhanh tới, đưa tay kéo cửa xe cạnh tài xế ra.
Đôi mắt đen láy của Tô Khả lẳng lặng nhìn
cô, sau đó
nói
giọng khàn khàn: "Vào
đi!"
Trương Kỳ Kỳ sau khi ngồi vững vàng
thì
nhìn Tô Khả.
Tô Khả nhìn
thật
bình tĩnh, thế nhưng
cô
cảm thấy Tô Khả cũng
không
giống như
không
quan tâm như vậy, hơn nữa
cô
còn cảm thấy Tô Khả nhất định rất đau lòng.
Trương Kỳ Kỳ vươn tay nắm tay Tô Khả đặt ở
trên
tay lái: "Tô Khả!" tay Tô Khả có hơi lạnh, tay của
côphủ lên mu bàn tay Tô Khả, định cho
anh
một
chút ấm áp.
Tô Khả vốn đầy bụng tâm
sự
nhưng trong nháy mắt khi bàn tay mềm mại của Trương Kỳ Kỳ phủ lên tay
anh
lập tức quét sạch tất cả,
anh
chậm rãi mở to hai mắt, rũ tầm mắt xuống, lông mi dày che
đi
sóng mắt, thoạt nhìn tăng thêm vài phần ảm đạm, càng nhìn càng thấy tội nghiệp, càng thêm xinh đẹp, làm cho Trương Kỳ Kỳ càng đồng tình hơn.
Nhìn thấy
trên
mặt Tô Khả toát ra biểu tình đáng thương giống như con nít, trong lòng Trương Kỳ Kỳ càng thêm thương tiếc,
cô
dịu dàng an ủi: "Tô Khả, hết thảy đều qua thôi."
Tô Khả cố ý thở dài, khởi động ô tô chạy lên phía trước.
anh
đặc biệt
không
nhìn Trương Kỳ Kỳ,
trên
mặt bày ra tinh thần chán nản, làm cho Trương Kỳ Kỳ cho là
anh
cực kỳ đau lòng, rất cần an ủi, sau đó cố ý dùng giọng khàn khàn
nhẹ
nhàng
nói: "Nhà cửa và tất cả tài sản đều dưới danh nghĩa của cha
anh, ngoại trừ căn nhà
nhỏ
ở Đế Hồ...
anh
sau này
không
còn cái gì nữa, chỉ có
một
công ty đầu tư còn xác
không, tài chính thiếu hụt... Ài..."
Trương Kỳ Kỳ nắm
thật
chặt
một
bàn tay của
anh, thấp giọng
nói: "Em tin tưởng
anh
sẽ
có biện pháp."
cô
duỗi tay đυ.ng đυ.ng túi Chanel đóng gói bên chân,
nói: "Những thứ này cũng có thể trả lại
không?"
Trương Kỳ Kỳ bỗng nhiên trở nên xúc động,
không
muốn suy nghĩ nhiều,
không
muốn dùng lý trí quản thúc bản thân, ngay sau đó liền
nói: "Em
không
biết
anh
cần bao nhiêu, em
hiện
nay
trên
tay có khoảng tám vạn đồng, nếu như cần, cứ
nói
một
tiếng với em là được."
Vốn
đang
vững vàng chạy xe lập tức lệch
một
cái, Tô Khả: "..."