Tôn Kỳ Vũ rất nhanh liền nhận điện thoại: "Kỳ Kỳ!"
Trương Kỳ Kỳ trực tiếp hỏi
cô
ấy: "Kỳ Vũ, là cậu
nói
số di động của tớ cho Lý Hoài sao?"
Tôn Kỳ Vũ: "Lý Hoài tìm tớ muốn số điện thoại của cậu, tớ nghĩ
anh
ta có lẽ là muốn hợp lại với cậu, cho nên..."
Trương Kỳ Kỳ nghiêm túc dặn dò
cô
ấy: " Lý Hoài với tớ sau này
không
có khả năng nữa đâu,
anh
ta nếu tìm cậu nữa
thì
cậu cũng đừng để ý tới
anh
ta."
Tôn Kỳ Vũ hậm hực
nói: "Nhưng giọng
nói
của
anh
ta dễ nghe như vậy, với tư cách là người cuồng
âmthanh, tớ cự tuyệt
không
nổi giọng
nói
dễ nghe như vậy..."
"Tớ còn là cuồng vẻ mặt nè!" Trương Kỳ Kỳ nở nụ cười, "Tớ cũng
không
tin cái gì mà sau khi chia tay vẫn là bạn bè đâu!"
Tôn Kỳ Vũ liên tục
nói: "Biết rồi biết rồi!"
Sau đó lại hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, cậu bây giờ sao rồi?"
Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ
một
chút,
nói: "Tớ rất khỏe, cuộc sống bình thường. Cậu
thì
sao?"
"Còn có thể thế nào?" Tôn Kỳ Vũ thở dài
nói, "Như con kiến
nhỏ
côn trùng
nhỏ
lục bình
nhỏ
trôi bềnh bồng thôi!"
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy cùng cảnh ngộ, cười
nói: "Lăn lộn ngoài đời
không
nổi
thì
trở về Trịnh thành thôi, tớ chuẩn bị mở tiệm bánh mì
nhỏ, cậu quay về
thì
đến làm công cho tớ
đi!"
Giọng
nói
vốn uể oải của Tôn Kỳ Vũ lập tức mang theo sung sướиɠ: "Đợi tớ
thật
sự
lăn lộn ngoài đời
không
nổi hãy
nói
sau! khà khà!"
Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy thể xác và tinh thần
nhẹ
nhàng, giống như buông xuống
một
khối đá lớn.
cô
đi
tới máy đun nước ngoài phòng khách rót chén nước, ở bên giường ngồi xuống, vừa uống trong lòng vừa lên kế hoạch mở
một
tiệm bánh mì
nhỏ.
Gần nhà Trương Kỳ Kỳ vừa vặn có
một
tiệm bánh mì
nhỏ
muốn sang nhượng,
cô
đã
đi
khảo sát qua, các phương diện đều rất phù hợp, nếu như tiếp nhận, tối thiểu có thể tiết kiệm phí thiết bị và lắp đặt thiết bị.
Sau khi suy nghĩ
một
hồi, Trương Kỳ Kỳ liền đứng dậy cầm giấy bút tính toán, cuối cùng sau khi tính tính toán toán, phát
hiện
ít nhất cần năm vạn đồng, nếu nhiều hơn, sợ là phải bảy tám vạn đồng.
hiện
tại trong tay Trương Kỳ Kỳ có ba vạn đồng có thể sử dụng, phần còn lại
cô
ở nhà Tô Khả hơn
mộttháng nữa liền có thể gom đủ rồi, hơn nữa bà nội còn
nói
qua
sẽ
cho
cô
năm vạn đồng làm đồ cưới...
Sau khi trong lòng đại khái
đã
có kế hoạch, Trương Kỳ Kỳ liền lấy điện thoại di động nhắn tin cho Tô Khả: "Ngày mai có cần làm cơm sáng
không
?"
Điện thoại Tô Khả rất nhanh liền gọi lại.
Trương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm di động nín thở chừng năm giây, lúc này mới nhấn nút trả lời.
Giọng của Tô Khả có chút thở gấp: "Buổi sáng ngày mai
không
cần làm cơm sáng."
anh
phải đưa mẹ
anh
đi
sân bay, vừa vặn bảo Trương Kỳ Kỳ ngủ thêm
một
lát
Trương Kỳ Kỳ đoán chắc
anh
đang
tập thể hình. Lần trước
cô
trốn vào trong phòng ngủ Tô Khả, phát
hiện
phòng ngủ của Tô Khả là
một
phòng xép lớn,
không
chỉ có phòng vệ sinh, ngay cả thư phòng và phòng tập thể thao cũng có.
cô
không
kìm được hé miệng cười cười,
nói: "Biết rồi."
Tô Khả bên kia yên tĩnh phút chốc, sau đó
nói: "Kỳ Kỳ, 90
anh
đi
đón em."
Trương Kỳ Kỳ: "không
cần, em tự đón xe - - "
"Ngủ ngon." Tô Khả cúp điện thoại.
Trương Kỳ Kỳ: "..." người này sao lại bá đạo như vậy chứ!
Sau khi để điện thoại di động xuống, Trương Kỳ Kỳ đứng ở đó sững sờ
một
hồi, sau đó bỗng nhiên thanh tỉnh lại.
Có lẽ là bởi vì trong lòng
đã
có mục tiêu, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy cả người tràn đầy khí lực,
cô
dứt khoát đứng dậy
đi
giặt quần áo. Máy giặt quần áo trong nhà
cô
là tự động,
một
vài loại quần áo chất vải dễ hỏng
sẽ
không
có thể giặt được, Trương Kỳ Kỳ đều là giặt tay hoặc là đưa
đi
giặt.
Thấy Trương Kỳ Kỳ vừa
đi
ra, cha Kỳ Kỳ kinh ngạc
nói: "Sao con còn chưa ngủ? Nếu ngủ
không
được, ba
đi
nấu bát rượu gạo cho con."
Trương Kỳ Kỳ: "... Được rồi ạ!" Từ khi trở lại Trịnh thành,
cô
đã
mập lên hai ba kg, nhưng vẫn từ chối
không
được được sức hấp dẫn của thức ăn ngon ba ba nấu...
Vừa giặt quần áo xong, cha Kỳ Kỳ liền dùng bát sứ trắng viền vàng múc rượu gạo nếp ngọt trứng chần nước sôi bưng
đi
ra, đặt
trên
bàn trà ở phòng khách: "Kỳ Kỳ, vừa xem tivi vừa ăn!"
Trương Kỳ Kỳ liền uống rượu gạo nếp ngọt cùng ba ba xem "binh sĩ đột kích".
Cha Kỳ Kỳ tham gia quân ngũ rồi ra quân, thích xem nhất là tham gia quân ngũ quân lữ, ông vừa xem vừa
nói
với Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, ba có
một
chiến hữu, vừa mới liên lạc, con của ông ấy vừa vặn lớn hơn con hai tuổi, cũng
không
có bạn
gái!"
Trương Kỳ Kỳ múc
một
thìa rượu gạo thả vào trong miệng,
nói: "Ba, ba có thể đừng làm phiền con hay
không!" Ba ba
không
có khó chơi giống mẹ, chỉ cần
nói
với ông
một
câu
thì
sẽ
liền
không
nói
nữa.
Cha Kỳ Kỳ: "..."
Trương Kỳ Kỳ uông hết
một
chén rượu gạo, vì giảm bớt cảm giác chịu tội vì buổi tối ăn quá no,
cô
động viên ba ba: "Ba, hai cha con mình tổng vệ sinh
đi!"
Cha Kỳ Kỳ đương nhiên đồng ý, hai cha con
cô
liền phân chia nhiệm vụ, bắt đầu túi bụi làm việc.
Sáng ngày thứ hai bởi vì muốn sớm đến phía tây ngoại ô hỗ trợ, cho nên mẹ Kỳ Kỳ từ sớm liền thức dậy làm bữa sáng.
Lúc Trương Kỳ Kỳ đánh răng mẹ Kỳ Kỳ vừa dọn đồ ăn sáng vừa
nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, mẹ mới ngủ có
một
đêm, trong nhà lại có thể trở nên sáng sủa sạch
sẽ
sạch
sẽ
vậy nè!"
Trương Kỳ Kỳ súc súc miệng,
nói: "Buổi tối hôm qua con và ba đều
không
ngủ được, liền dứt khoát quét dọn vệ sinh."
Mẹ Kỳ Kỳ nghe vậy rất vui vẻ: "Hiếm khi con chịu khó
một
lần, sau này con và ba con chỉ cần
khôngmuốn ngủ, liền quét dọn vệ sinh nhé!"
Trương Kỳ Kỳ cười: "Phải xem tâm tình
đã!"
cô
thật
ra
không
tính là rất thích dọn dẹp, trước kia ở Kyoto sống
một
mình,
cô
đều là buổi tối thứ sáu quét dọn phòng
một
lần, cho nên nhà của
cô
đều là thứ bảy sạch
sẽ
nhất, sau đó dần dần càng ngày càng lộn xộn.
Khi cất bàn chải đánh răng, Trương Kỳ Kỳ nhớ tới phòng vệ sinh trong phòng ngủ Tô Khả,
cô
đến bây giờ còn nhớ
rõ
nhưng đồ vật như bàn chải đánh răng kem đánh răng nước cạo râu được sắp xếp theo thứ tự chỉnh tề bên cạnh bồn rửa mặt - - Tô Khả nhất định có chứng cuồng sắp xếp!
Nghĩ đến phản ứng khi Tô Khả nhìn thấy căn phòng mất trật tự của
cô, Trương Kỳ Kỳ
không
tự chủ được liền nở nụ cười - - chứng cuồng sắp xếp có đôi khi rất dễ khi dễ!
Ăn xong điểm tâm ba Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ phải xuất phát
đi
nhà bác cả ở ngoại ô, hỏi Trương Kỳ Kỳ có muốn cùng
đi
hay
không.
Trương Kỳ Kỳ vội
nói: "Ba mẹ
đi
trước
đi, con có chút chuyện phải làm"
Cha Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ liền mang theo quà tặng
đi
trước.
Trương Kỳ Kỳ lại nằm ở
trên
giường chơi điện thoại
một
lát, thấy sắp đến chín giờ, lúc này mới đứng dậy cởϊ qυầи áo ở nhà, đổi
một
bộ váy màu đen, lại trang điểm trang nhã, chải tóc dài xong, cầm áo khoác ca-rô đỏ thẫm mặc vào, lúc này mới cầm túi xách đến cửa trước đổi giày.
cô
phát
hiện
đôi giày cao cổ mình chuẩn bị tối hôm qua
đã
được đánh bóng đặt ở chỗ đó, liền đoán được là ba ba giúp
cô
làm, trong lòng
không
khỏi
một
hồi ấm áp.
Vừa khóa lại cửa, Trương Kỳ Kỳ chợt nghe di động trong túi xách vang lên.
cô
lấy điện thoại di động ra, phát
hiện
là điện thoại của Tô Khả, liền nhấn phím
nói
chuyện.
Giọng
nói
trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Khả truyền tới: "anh
đang
ở bên ngoài cổng tiểu khu nhà em."
Trương Kỳ Kỳ lập tức có chút chột dạ: "... em còn có
một
số việc muốn làm..."
Tô Khả
đang
dựa vào xe hút thuốc, thấy Trương Kỳ Kỳ
đi
tới, liền xoay người lại ấn tắt thuốc lá vào gạt tàn thuốc trong xe, lúc này mới ngồi thẳng lên hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Muốn
đi
làm cái gì?"
Ánh mắt của
anh
đen láy, cứ trầm tĩnh nhìn Trương Kỳ Kỳ như vậy.
Trương Kỳ Kỳ lập tức cực kỳ xấu hổ.
cô
duỗi ngón tay của mình ra cho Tô Khả nhìn: "Sơn móng tay phải làm sạch tay, móng tay phải làm bảo vệ, tay cũng nên làm bảo vệ..."
Tô Khả
không
nghĩ đến phụ nữ phiền toái như vậy,
anh
khẽ nhíu mày
nói: "đi
chỗ nào làm?"
Trương Kỳ Kỳ cùng cười
nói: "Ngay tại lầu
một
Cao ốc Hoa Ngân!" Vừa mới
nói
xong, trong lòng
cô
liền khinh bỉ bản thân: Trương Kỳ Kỳ mi sợ Tô Khả cái gì chứ!
Tô Khả trầm giọng
nói: "Lên xe!"
anh
mở cửa ghế trước ra hiệu Trương Kỳ Kỳ lên xe.
Tô Khả dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm của Cao ốc Hoa Ngân,
đi
theo Trương Kỳ Kỳ ngồi thang máy lên lầu
một.
Trong thang máy chỉ có Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả.
cô
liếc Tô Khả, cảm thấy mỗi lần gặp mặt Tô Khả đều giống như mới từ phòng tắm
đi
ra, rất sạch
sẽ
rất
nhẹ
nhàng khoan khoái rất tuấn tú, nhìn thoải mái
nói
không
nên lời.
Bởi vì chỉ có mình và Trương Kỳ Kỳ, tim Tô Khả đập có hơi nhanh,
anh
không
tự chủ được sờ lên hộp thuốc lá trong túi áo, nhưng nghĩ đến Trương Kỳ Kỳ,
anh
cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Khi thợ làm móng tay tháo xuống nhẫn vàng
trên
ngón tay trái của Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả đột nhiên
nói: "Em thích vàng?"
Trương Kỳ Kỳ: "... Coi như thích!"
Tô Khả lại
không
nói
gì.
Khi thợ làm móng chăm sóc móng tay cho Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả có hơi nhàm chán đứng kế bên
mộthồi, liền
nói: "Kỳ Kỳ,
anh
đi
dạo
một
chút!"
Trương Kỳ Kỳ nhìn
anh
một
cái, thấy
anh
mặc áo jacket da màu đen và quần dài xanh đen, sợ là
khôngcó chỗ cho
anh
cất tiền mặt, liền
nói: "đi
đi!"
Thợ làm móng tay cười thấp giọng
nói: "Đó là bạn trai em à? Rất đẹp trai! Chắc 1m85?"
Trương Kỳ Kỳ sững sờ, sau đó nở nụ cười: " Là thân thích của em."
Thợ làm móng tay cũng có có chút quen thuộc với Trương Kỳ Kỳ, liền
nói: "Lừa gạt ai đó, vừa nhìn chính là bạn trai, nhưng hai người các em
thật
sự
rất đẹp đôi!"
Trương Kỳ Kỳ
không
muốn
nói
chuyện nhiều,
nói
"không
có lừa chị" liền dời chủ đề.
Khi
cô
đang
sơn nước dưỡng móng, Tô Khả
đã
trở về.
Trương Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn
anh
một
cái, phát
hiện
trong tay
anh
đang
cầm
một
cái túi màu đen, phía
trên
còn có
một
đóa hoa sơn trà màu trắng,
không
khỏi ngẩn người.
(ta đoán là túi giấy của Channel, kaka)
Tô Khả thấy
cô
còn chưa xong, liền ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ nhìn Tô Khả vài lần, thấy
anh
từ trong túi giấy móc ra
một
hộp lớn màu đen mở ra, sau khi mở
thì
lấy ra
một
cái túi xách màu đen, lại từ trong túi áo móc ra
một
hộp trang sức
nhỏmàu đỏ đặt vào.
Trong lòng nàng
không
khỏi có chút lo sợ, rối bời, cũng
nói
không
rõ
vì sao.
Tô Khả cố gắng kềm chế tính tình ngồi đợi Trương Kỳ Kỳ
trên
ghế sofa. Bởi vì nhàm chán,
anh
móc ra hộp thuốc lá chơi cả buổi.
Rốt cuộc đợi đến lúc Trương Kỳ Kỳ thổi thổi móng tay đứng lên, Tô Khả quả thực như được đại xá, lập tức từ trong tay
một
thợ làm móng khác nhận áo khoác và túi xách của Trương Kỳ Kỳ.
Sau khi ngồi vào vị trí tay lái phụ, Trương Kỳ Kỳ sợ Tô Khả lại muốn giúp
cô
cài dây an toàn, liền tự mình cài lên.
Tô Khả nhìn
cô
một
cái, thấy
cô
tự mình cài dây an toàn, liền cầm cái túi Chanel đặt dưới chân đưa cho Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ nhìn
anh, trong mắt mang theo nghi vấn.
Sau khi Tô Khả lái xe mới
nói: "Tặng quà sinh nhật cho em."
Trương Kỳ Kỳ: "..."
cô
duỗi tay móc cái hộp trong túi xách, phát
hiện
trong túi còn có hai cái hộp,
một
cái là hộp trang sức màu đỏ,
một
cái là cái hộp màu đen nhạt.
Trương Kỳ Kỳ sửng sốt
một
hồi, lúc này mới mở ra hộp trang sức màu đỏ.
Bên trong là
một
cái lắc tay vàng khảm Hồng Bảo Thạch.
cô
lại sững sờ
một
hồi, lúc này mới mở ra cái hộp màu đen nhạt.
không
ngoài
cô
dự đoán, bên trong là vòng cổ Phỉ Thúy trước kia Tô Khả tặng
cô.
Trương Kỳ Kỳ
không
biết nên
nói
cái gì nữa.
cô
thích túi xách xinh đẹp, thích đồ trang sức xinh đẹp, nhưng đối với
cô
mà
nói, cái túi xách này và hai món đồ trang sức này
thật
sự
là quá quý giá.
Trương Kỳ Kỳ sửng sốt hồi lâu mới
nói: "Tô Khả, em rốt cuộc biết
rõ
được phú hào bao nuôi là cảm giác gì rồi."
Tô Khả: "..." Trương Kỳ Kỳ
không
từ chối quà tặng của
anh,
anh
cảm thấy đặc biệt vui vẻ, sau khi nhìn Trương Kỳ Kỳ, khóe miệng của
anh
không
khỏi lặng lẽ vểnh lên, dự định buổi chiều khi trở về lại dẫn Trương Kỳ Kỳ
đi
mua sắm thỏa thích
một
phen, để tự
cô
chọn túi xách và đồ trang sức.
Lần đầu tiên tui lảm nhảm khi edit: tui cũng muốn được như Kỳ Kỳ