Châu Nam thành.
Châu Nam thành chỉ sau năm ngày thì nay dường như đã quá khác xưa. Bên trong thành người dân náo nhiệt đông vui hơn gấp bội, tu luyện giả khắp nơi đều rơm rớm nước mắt vì linh khí bỗng dưng nồng đậm khác thường. Bên ngoài thành thì mùa màn từ xấu trở thành tươi tốt rồi chuyển hướng bội thu khó hiểu, tiếp đó liền là những nụ cười tươi vui và hăng say của những người làm nông khiến người nghe như có một cảm giác gì đó an bình, hạnh phúc.
Tại cổng Nam của Châu Nam thành, một bóng người nhỏ bé nhìn vào không khác gì những đứa trẻ phàm nhân có gia cảnh bình thường đang lấp ló tại bụi cây gần cổng với một chút nhíu mày suy tư tính toán.
“Khi anh đi tiểu đệ như mướp già, khi anh về tiểu đệ chẳng khác gì ớt tiêu, đã thế còn mất lệnh bài chứng thân mới thốn”.
Đứa trẻ này đúng là Vô Thường, hắn vì đã mất lệnh bài, thân thể hóa nhỏ và vì tránh rắc rối không cần thiết chẳng hạn như “ăn mặc đồ gì kỳ lạ, trấn lột nó”, thế nên Vô Thường đã thay đổi quần áo và giảm dung mạo xuống mức đáng kể để người khác không làm phiền hắn. Đợi khi nào về đến nhà lại tính tiếp.
“Đành phải làm cách này vậy”.
Vô Thường đã tính toán trong đầu rằng bản thân sẽ phóng ra một Phù lục dịch chuyển lên cơ thể vị trung niên đang xếp hàng kia, đợi trung niên đi sâu vào trong và đến một chỗ vắng vẻ thì bản thân liền sẽ dịch chuyển vào thành, quay trở về Nhậm gia.
Tính toán kế hoạch như vậy, hắn lập tức triển khai, để rồi vào năm giờ sau đó hắn… hắn và hắn…
…
Thiên giới, một giới cao cấp nhất tại Nhân Giới.
Khác hẳn với bầu không khí mừng rỡ vô cùng nhưng chẳng hiểu nổi vì sao, có lẽ là ông trời rủ lòng thương, bầu không khí tại Thiên Giới cũng có vui mừng, nhưng đó lại là vui mừng đến sung sướиɠ khi họ hiểu nguyên nhân và càng biết thêm rằng, Nhân giới bọn họ cuối cùng đã xuất hiện một lớp chân chính thiên tài vượt mặt trên mọi đời tổ tiên trước kia.
Là lớp trẻ Nhân tộc đầu tiên phá vỡ lịch sử, giành lấy được hạng nhì, hạng ba và hạng tư cùng với khá nhiều tài nguyên, đồ vật kỳ lạ trong cuộc tranh đoạt mà trước nay ngay cả một hạng chót cũng chưa từng có đã nói rất rõ lên điều đó, lứa nhân tài gồm ba người Tiêu Thần, Phượng Tiên Nhã, Điệp Văn Thanh chính là lứa nhân tài sẽ được lưu danh khắp mọi ngân hà của Nhân Giới và lưu danh mãi về sau.
Lúc này, trong khi người người tu luyện giả trong Thiên giới đang hoan hô, ăn mừng, tiệc tùng linh đình tổ chức khắp nơi, thậm chí là có những chỗ nam hoen nữ ố rủ nhau cùng tɧác ɭoạи mà sau này khi đứa con ra đời cũng không biết cha của nó là ai. Thì tại Thánh Vương Điện, ba người Tiêu Thần, Phượng Tiên Nhã, Điệp Văn Thanh vừa quay trở về Nhân Giới liền phải đối đáp, kể lại sự tình diễn ra trong cuộc tranh đoạt trước khi buổi lễ khen thưởng ba người vào ngày mai được long trọng tổ chức.
Tòa đại điện của Điện Chủ Thánh Vương Điện hôm nay mặc dù đã có bầu không khí vui mừng tỏa ra xen lấn nhưng vẫn không thể che lấp được sự nặng nề, nghiêm túc của từng người bên trong.
Đứng khom người cung kính trước mặt tổng cộng hai mươi vị Thiên Nhân cảnh quyền uy vô hạn, là người đứng đầu của Thánh Vương Điện là ba người Tiêu Thần, Điệp Văn Thanh và Phượng Tiên Nhã đang có sắc mặt không được tốt cho lắm vì sự chênh lệch đẳng cấp của khí thế quá lớn giữa Linh Nhân cảnh và Thiên Nhân cảnh.
Ngay sau khi nghe tường tận câu chuyện của cả ba người Tiêu Thần và Nhậm Trúc Vi đã kể vào hơn một ngày trước, nam tử Điện Chủ âm trầm ngồi trên cao với một luồng khí thế kinh khủng đang được che giấu bỗng mở miệng có phần nhíu mày khó hiểu nói.
-Nói như vậy thì tất cả hai nhóm các ngươi gộp lại chỉ đạt được 4000 điểm sinh khí, giúp Nhân Giới có được bốn lần sinh khí tràn vào?
-Vâng, nếu thông tin Nhã muội kể ra là chính xác thì đó đúng là sự thật thưa Điện Chủ đại nhân.
Tiêu Thần đại diện đáp, nói xong câu này trong lòng hắn cũng thấy tự hào, vinh quang vô cùng. Là người phá vỡ sử sách đã được ghi chép thì dĩ nhiên ai cũng đều cảm thấy vinh quang, vui sướиɠ tràn ngập.
-Hử?
-Kỳ lạ như vậy sao?
-…
Bất quá thì lời Tiêu Thần khẳng định vừa dứt, hai mươi vị Thiên Nhân cảnh tại tòa đại điện đều hiện lên vẻ kỳ quái, khó hiểu trên gương mặt, bởi trong suốt thời gian diễn ra cuộc tranh đoạt mà cũng tức là năm ngày qua, Nhân Giới rõ ràng đã nhận xuống tổng cộng 60 đợt sinh khí chứ không phải 4 đợt sinh khí như ba người Tiêu Thần khẳng định.
Chẳng lẽ bản thân Nhân Giới tự chôm sinh khí đem về? Đây là điều quá vô lý.
-Thần nhi, ngươi có chắc là không nhớ nhằm hay tính toán lỗi?
Vị trung niên có chòm râu dê, cũng đồng thời là sư phụ của Tiêu Thần lên tiếng hỏi.
-Không đâu sư tôn, đồ nhi chắc chắn không nhớ sai lầm. Chẳng lẽ có chuyện gì kỳ lạ sao ạ?
Nghe câu hỏi và nét mặt của sư tôn, lại nhìn sơ một vòng các vị Thiên Nhân cảnh cao cao tại thượng khác, Tiêu Thần không đủ trình độ ngu để không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Ừm… phải rồi.
Bỗng lúc này thì một trong bảy vị nữ Thiên Nhân cảnh của Thánh Vương Điện như nhớ ra một điều gì đó từ bên trong câu chuyện của Phượng Tiên Nhã, nàng liền quay sang hỏi Phượng Tiên Nhã.
-Tiên Nhã, ngươi từng nói ban đầu nhóm người của ngươi là bốn, nhưng vì một lý do nào đó nên thành viên thứ tư đã bỏ đi ngay trong đêm mà không để các ngươi biết?
-Dạ vâng.
Phượng Tiên Nhã lễ phép đáp. Dĩ nhiên chuyện Vô Thường bỏ đi trong đêm hay tất cả câu chuyện nàng kể đều đã được nàng chỉnh sửa đầu đuôi mạch lạc.
-Vậy cũng tức là hành động sau đó hay chiến tích hắn có được các ngươi đều không biết đúng không?
-Vâng ạ, ba người Tiên Nhã không thể biết được thưa trưởng lão.
-À… vậy Tiêu… Tiên Nhã, ngươi có biết kẻ đó thực lực ra sao hay không a?
Nghe vị nữ Thiên Nhân cảnh đàm thoại với Phượng Tiên Nhã, các vị Thiên Nhân cảnh còn lại trong tòa đại điện đều hiểu ra vấn đề, trong đó một vị trung niên có chút to béo vội hỏi thêm.
Bất quá Phượng Tiên Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Thần đã chen miệng vào.
-Tên đó thực lực rất tệ thưa trưởng lão, hắn chỉ là một kẻ có thiên phú 98 sợi xích nên hẳn là khi tách ra khỏi nhóm của Nhã muội cũng chẳng làm được gì ngoài việc trốn chạy.
-Ồ, chỉ có 98 sợi xích thì sức mạnh sẽ không bằng cách ngươi, ừm… chắc là không phải do hắn rồi.
Vị Thiên Nhân cảnh có chút to béo từ thông tin “98 sợi xích” trong lời Tiêu Thần liền đưa ra kết luận theo nguyên lý hiển nhiên.
Một người có thiên phú 98 sợi xích tuyệt đối không mạnh bằng người có thiên phú 100 sợi xích. Mà nếu đã không mạnh bằng thì khi đối chiến quái thú, 100 sợi xích còn không biết chết lúc nào thì 98 sợi xích làm sao tiêu diệt được vô số quái thú để có thể thu về mấy chục ngàn điểm sinh khí đây.
Thế nhưng đúng lúc này thì Phượng Tiên Nhã cũng trả lời câu hỏi.
-Thưa trưởng lão, người đó đúng là chỉ có thiên phú 98 sợi xích, sức mạnh linh lực có lẽ không bằng vãn bối, nhưng vãn bối vẫn còn nhớ rõ, khi bốn người vãn bối bất ngờ gặp phải hai quái thú có sức mạnh sánh ngang với những tiền bối Linh Sư cảnh có thiên phú 100 sợi xích thì người đó chỉ trong tích tắc mười giây đã tự tay tiêu diệt chúng bằng một ngọn lửa màu tím kỳ lạ.
Phượng Tiên Nhã mặc dù không thể nhớ rõ Vô Thường hình dạng ra sao, đã từng nói những điều gì, nhưng nàng vẫn còn trong đầu những hình ảnh một bóng đen song hành cùng ba người, phát hiện quái thú ẩn núp dưới lòng đất, tiêu diệt hai quái thú mạnh mẽ mà ba người đều hải khϊếp sợ chúng, ngăn chặn họ dừng lại trước một cánh rừng vì lý do nào đó, nấu đồ cho họ ăn,… Phượng Tiên Nhã không thể quên, và không hề muốn quên những hình ảnh ấm áp của bóng đen đó.
-Ngọn lửa tím?
-98 sợi xích nhưng lại tiêu diệt được hai quái thú mạnh bằng Linh Sư cảnh 100 sợi xích ư?
Nhận được thông tin này của Phượng Tiên Nhã, một đứa trẻ luôn rất lễ phép, hiền lành và không bao giờ nói dối, thế nên không ai trong các vị Thiên Nhân cảnh chí cao nghi ngờ lời của Phượng Tiên Nhã, thay vào đó họ phân tích nó.
-Nếu hắn dùng thiên phú như thế để gϊếŧ hai quái thú Linh Sư cảnh thì có thể là do thân thể hai quái thú đó không mạnh ngang với trình độ Linh Sư cảnh, ngoài ra thì ngọn lửa tím của tên đó cũng không phải ngọn lửa thuộc tính bình thường.
Một vị Thiên Nhân cảnh xem như đại diện cho toàn bộ hai mươi người mà đưa ra kết luận cùng nghi hoặc.
-Bất quá thì chỉ với bấy nhiêu đó năng lực, ta tin hắn vẫn không đủ sức để một mình đoạt về 56000 điểm sinh khí. Đó là điều quá vô lý vì quái thú không thể xuất hiện nhiều như vậy, không lẽ trong suốt cuộc tranh đoạt hắn toàn tìm quái thú để tiêu diệt chứ không lo tìm về tài nguyên cho bản thân tu luyện?
-Vả lại với điểm số 56000 này, nó quá lớn nên thành ra là quá khó tin, ta không thể tin được một kẻ vẫn còn trong tu vi Linh Nhân cảnh hay Linh Sư cảnh phân kỳ có thể làm được điều này, có lẽ để thực hiện phải ít nhất là Linh Sư cảnh phân tầng và có năng lực biết quái thú nơi nào mà tìm đến.
-Cái gì? 56000 điểm sinh khí?
Nghe đến số điểm sinh khí khổng lồ trong lời nói của vị trưởng lão kia, ba người Tiêu Thần liền kinh ngạc bật thốt lên, trong đầu còn cứ ngỡ là đã nghe nhầm chi tiết gì đó.
Tiêu Thần vội lễ phép hỏi sau khi đã nhanh chóng phân tích một số dữ liệu nghe được.
-Xin cho đệ tử Tiêu Thần thất lễ, nhưng có vẻ như đệ tử vừa nghe được là ngoài nhóm vãn bối kiếm được 4000 điểm sinh khí thì còn có một người đã giúp Nhân Giới có được 56000 điểm sinh khí, và có lẽ người đó là tên có thiên phú 98 sợi xích đã tách khỏi nhóm của Tiên Nhã muội?
-Điều đó cũng không hoàn toàn đúng đâu Thần nhi, 56000 điểm sinh khí tương ứng với 56 lần sinh khí ùa vào Nhân Giới là có thật, còn có phải tên đó thực hiện hay không chúng ta vẫn chưa thể khẳng định vì đây là chuyện quá mức diệu kỳ.
Sư tôn của Tiêu Thần lập tức giải đáp cho đồ đệ.
-Tuy nhiên nếu xét theo khía cạnh một tu luyện giả chỉ có tu vi Linh Nhân cảnh cùng thiên phú 98 sợi xích, việc một mình đạt được 56000 điểm sinh khí là điều không thể. Có lẽ còn là do một nguyên nhân nào đó từ cuộc tranh đoạt mà chúng ta chưa thể rõ mới có 56000 điểm sinh khí này.
-Ta cũng đồng ý với suy luận của Tào huynh, không biết Điện Chủ ngài có suy nghĩ gì về sự tình này?
Một vị Thiên Nhân cảnh nam tử chợt quay người trịnh trọng hỏi vị nam tử Điện Chủ tối cao từ khi đưa ra nghi hoặc liền đã im lặng một mảng cho đến giờ.
Cũng không riêng gì nam tử này, tất cả mọi người trong tòa đại điện đều hướng đến vị Điện Chủ tối cao chờ đợi đáp án.
Khoảng chừng bảy giây sau.
Vị Điện Chủ mà cũng có thể nói là vị Thiên Nhân cảnh mạnh nhất Thiên giới lần nữa mở miệng nói.
-Thiên ngự trên cao đã định Nhân Giới chúng ta lần này có được tổng 60000 điểm sinh khí, tức 60 lần sinh khí ùa vào giới thì chính là như vậy. Nguyên nhân nếu tìm được thì tốt, còn nếu không tìm được thì cũng không cần quan tâm vì Thiên vốn đã định như vậy.
-Tên tiểu tử kia quả thật nếu xét theo trình tự có lý thì hắn không thể nào chỉ với bấy nhiêu đó thực lực mà giành về 56000 điểm sinh khí, bởi lẽ từ những vòng đấu trước, chúng ta đều biết được quái thú mặc dù mạnh mẽ hơn người tham gia nhưng cũng không phải đi đâu cũng gặp, một ngày nếu xui xẻo lắm thì mới gặp được một đàn quái thú nhưng khi tiêu diệt chúng thì điểm đoạt về cũng không cao, chỉ từ vài chục đến trăm điểm. Trừ phi hắn chỉ toàn gặp đàn quái thú sở hữu trên 500 điểm đến 1000 điểm.
-Do vậy, 56000 điểm sinh khí này cứ xem như Thiên vì thương Nhân Giới mà ban phát cho Nhân tộc chúng ta trở mình, lần nữa phát triển và quay về năm tháng huy hoàng ngày xưa của cha ông, ngoài ra thì không vì lý do nào khác.
Nói xong câu này, vị Điện Chủ liền đứng dậy.
-Nghi ngơi đi, ngày mai cũng nên tổ chức lễ tuyên dương và ban phát phần thưởng vinh danh cho ba tên tiểu bối xuất chúng này rồi.
Lời đến đây vừa dứt, thân ảnh của vị Điện Chủ chợt biến mất trong toàn đại điện, để lại 19 vị Thiên Nhân cảnh khác và ba người Tiêu Thần.