Nhân Giới.
Quay trở về thời điểm mười một phút trước, lúc mà Tam chỉ còn đúng 12 giây nữa sẽ cảm nhận được một luồng Tinh thần chi lực phát tán.
Thiên giới, nhà họ Phượng.
Tại căn phòng của thiếu phu nhân, mẹ của Phượng Tiên Nhã.
-Ư… gra… ư u…
-Cố lên phu nhân, hai chân của công tử đã ra rồi!
-Hà hà… g… ứ… ự…
-Gứ.. gứ… ư…
-Oa oe oa oa…
-Trời ơi, đây là!
Rầm!
Tiếng kêu cả kinh vì quá mức bất ngờ của hai bà đỡ vang lên, cửa phòng lập tức nổ tung, một nam tử khôi ngô, to lớn hùng hổ xông vào.
-Chuyện gì đã xảy ra với vợ…!!!
Còn chưa kịp nói hết câu, nam tử liền đã thấy một đứa trẻ sơ sinh còn nhầy nhụa một ít máu huyết bay bổng lơ lửng trên không trung bên trong phòng một giây liền rơi xuống đất.
-Vụt… soạt…
Nhanh tay đỡ lấy đứa con trai “quái lạ”, nam tử khôi ngô lập tức lạnh lùng gϊếŧ chết hai bà đỡ ngay trước mặt người vợ đang trắng bệch sắc thái vì quá mệt mỏi.
Nam tử khôi ngô chợt hô lên.
-Nhật Vũ!
-Có thuộc hạ.
Một thân ảnh trung niên chớp mắt xuất hiện, quỳ một chân xuống đất hướng nam tử khôi ngô hành lễ.
-Cái chết của hai người này giao lại cho ngươi xử lý. Nhớ là phải kĩ càng, không để người khác nghi ngờ.
-Còn nữa, việc con trai của ta chào đời, ngươi phải khiến nó trở nên cực kỳ bình thường, ngươi rõ rồi chứ?
-Thuộc hạ đã rõ.
-Vậy thì tiến hành đi.
-Vâng.
Vững vàng đáp một tiếng, thân ảnh trung niên tức thì mang theo thi thể của hai bà đỡ biến mất.
Trung niên vừa đi, mẫu thân của Phượng Tiên Nhã, Huỳnh Nhã Ý liền thì thào nhỏ yếu với lang quân.
-Lâm ca, muội… muội muốn bế con…
-Huynh biết, khổ cho nàng.
Cười dịu dàng với nương tử, nam tử khôi ngô Phượng Bách Lâm nhẹ đi đến bên giường mềm, hai tay cẩn thận đưa con trai “kỳ lạ” cho Huỳnh Nhã Ý.
-Lâm ca, dấu ấn này là?
Vừa yêu thương bế người con thứ hai vào lòng, Huỳnh Nhã Ý phát hiện ra một dấu ấn có hình thù không biết phải giải nghĩa như thế nào nằm tại mi tâm con trai, nàng khó hiểu hỏi chồng.
Bất quá thì Phượng Bách Lâm cũng chẳng thể biết, thế nên hắn chỉ lắc đầu đáp một cách hùng hồn để Huỳnh Nhã Ý yên tâm và vui mừng.
-Đứa con trai này của chúng ta chắc chắn là người mang đại khí vận, là người sẽ thống lĩnh thiên hạ sau này.
-Thật vậy ư Lâm ca?
Nở nụ cười hạnh phúc, Huỳnh Nhã Ý nhẹ nhàng lau đi những vệt máu của nàng còn vươn trên người con.
-Ừ, đó là điều… khục khục…
Chưa nói hết câu, bệnh tình mang trong người lập tức khiến Phượng Bách Lâm ho ra máu đen ngay trước mặt vợ mình, điều đó khiến nàng phát hoảng lên.
-Ba ba, ma ma.
Thế nhưng cái vấn đề phát hoảng này còn chưa xong thì vấn đề phát hoảng khác lại tiếp nối ập đến khi một đứa trẻ vừa sinh ra đời lại biết nói, không những thế mà còn dùng ánh mắt lấp lánh, trìu mến nhìn đôi vợ chồng đều đang trắng bệch sắc mặt vì bệnh trạng và vì mệt sức, lo lắng cho chồng mà kêu lên.
-Ba ba…
-Ma ma…
Cả căn phòng đều nhất thời cả kinh trong yên lặng.
…
Quay lại thời điểm lúc Vô Thường trở về Nhân Giới.
Tại Bách Thú Lâm, một chùm sáng trắng thoáng chíu xuống rồi mất đi, để lại thân hình nhỏ bé của Vô Thường ngay tại vị trí mà năm ngày trước hắn đã từ đó rời đi.
Đứng vững thân thể trên mặt đất, Vô Thường vừa mở mắt một chút liền đứng người kêu lên.
-Á đù…!
Nhờ sự “nỗ lực” không tốn chút sức gì của hắn, Nhân Giới vốn có sinh khí yếu nhược, nhớt nhát thì nay chỉ trải qua năm ngày liền đã hết mức dồi dào, sức sống nồng đậm.
Sinh khí mạnh, sinh mệnh, sức sống liền mạnh. Sinh mệnh mạnh, sức sống mạnh thì cây cối, linh khí, thảo dược,… thiên nhiên đều mạnh, khỏe và phát triển to lớn. Thế nên ngay lúc này đây, trước mặt Vô Thường là Bách Thú Lâm mà cũng đã chẳng phải Bách Thú Lâm nữa, bởi lẽ tại nơi hắn biến mất vào năm ngày trước cây cối vốn nhỏ yếu, chỗ có chỗ không thì nay lại rậm rạp, um tùm tươi tốt, không những thế kích thước của chúng cũng đã lớn gấp hai, gấp ba bình thường.
Điều này khiến Vô Thường khá bất ngờ, nhưng hắn cũng rất nhanh hồi phục vì đây là điều đã nằm trong dự tính ban đầu của hắn.
“Để ta nhớ xem, nếu trừ đi một vạn điểm sinh khí tương ứng với mười lần phát sinh khí vào Nhân Giới mà chưa phân phát đến, thì tự tay ta đã đạt tổng cộng tất cả… 52 lần, chính xác là 56 lần phát sinh khí vào giới khi đang còn du hành bên ngoài”.
“Cây cối to mập, thảo dược, linh dược sinh trưởng, phát triển, linh khí cũng nồng đậm gấp 3, 4 lần so với trước. Vậy hóa ra ta là người hùng của Nhân Giới cơ đấy”.
Nhân Giới nhờ Vô Thường một lần tham gia này mà đã nâng cao trình độ sinh khí lên bằng, thậm chí là có chút nhỉnh hơn so với Yêu tộc đã tham gia tổng 106 vòng tranh đoạt và luôn giành hạng 5, 6. Nếu như mà có văn bản, sách sử kể công đức thì Vô Thường chỉ với năm ngày hành động cũng đã đủ để đứng vào hạng nhất Nhân tộc, cổ chí kim không người sánh bằng.
- Vụt.
Bỗng ngay đúng lúc này, khi mà luồng sáng mang hắn về chưa đi lâu thì trên bầu trời lại tiếp tục hiện xuống một luồng sáng chíu thẳng vào người Vô Thường.
“Hử? Cảm giác này là... nó muốn tẩy rửa cơ thể, nâng cao thể chất cho ta? Đây là Nhân Giới ban thưởng cho người giúp đỡ nó đạt được sinh khí”.
Cảm thụ luồng sáng công dụng, Vô Thường lập tức hiểu ra Nhân Giới đang muốn làm gì hắn, bởi lẽ như Trấn Kim lão giả từng nói, luồng sáng là các Giới tự tạo ra chứ không phải tổ chức của Trấn Kim lão giả, nên luồng sáng xuất hiện kỳ lạ vơi công dụng thần kỳ này chỉ có thể là do linh trí của Nhân Giới làm ra chứ không một ai khác đủ năng lực.
Trên người một tu luyện giả có bốn yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ linh khí, chuyển hóa linh khí thành linh lực nhanh hoặc chậm bao gồm số lượng của sợi xích, khả năng tĩnh tâm để tập trung, pháp quyết tu luyện linh khí và thể chất.
Nhìn chung thì bốn yếu tố này đều rất quan trọng đối với một tu luyện giả, tuy nhiên giữa bốn yếu tố này cũng sẽ có phân ra thang bậc thấp cao được xếp theo trình độ khan hiếm, khó thực hiện và không thể nếu như muốn nâng cấp một trong bốn yếu tố lên cao. Trong đó, khả năng tĩnh tâm để tập trung là yếu tố dễ nâng cấp nhất vì nó chẳng cần điều kiện gì ngoài chính bản thân tu luyện giả tự rèn luyện, yếu tố này được xếp hạng cuối.
Tiếp đó, xếp hạng ba là pháp quyết tu luyện linh khí. Yếu tố này phụ thuộc rất cao vào bối cảnh và khả năng tiếp thu được pháp quyết tu luyện của tu luyện giả, đây là một yếu tố khá khó khăn.
Xếp hạng hai là thể chất tu luyện giả. Đây là một yếu tố rất khó khăn để có thể nâng cao vì cần phụ thuộc vào dược thảo trân quý và người ngoài, chẳng hạn như một vị Dược Sư cao cấp.
Cuối cùng, xếp hạng nhất dĩ nhiên là số lượng sợi xích vì yếu tố này trừ một số cường giả Thánh cảnh trở lên với biện pháp đặc thù và tu luyện giả tham gia phải dưới 15 tuổi mới có thể nâng cao thêm vài sợi xích thì đã không còn cách nào khác.
Lúc này, Nhân Giới vì nhận được sức sống mênh mông khiến nó vô cùng vui sướиɠ nên việc trả ơn Vô Thường, trả ơn người đoạt hạng nhất trong cuộc tranh đoạt là điều nó tự nghĩ ra và làm để tưởng thưởng cho đứa con yêu quý đã giúp đỡ nó. Và cải tạo thể chất cho Vô Thường là điều duy nhất nó biết và thực hiện được.
Thế nhưng đối với một kẻ sở hữu Thiên Địa Thể có khả năng biến hóa ảo diệu như Vô Thường thì cải tạo thể chất là một điều dư thừa, bởi lẽ thể chất của hắn đã là ở cấp cao nhất, nâng cấp lên nữa là điều không thể.
Do vậy Vô Thường lập tức dùng khả năng liên hệ với các “linh” mà ở trong mảnh đất nhân tạo kia không thể thực hiện, cố gắng kết nối với linh trí khá thấp của Nhân Giới để trao đổi.
-Ê ku dừng lại nói chuyện một chút, nếu không từ nay chia tay, ta về sau sẽ không giúp ngươi đoạt về sinh khí nữa…
-Ê kuu, quê…
-Vô vọng rồi.
Lắc đầu chán nản vì khả năng liên kết “linh” của bản thân hắn vẫn còn thấp, liên hệ với các linh cấp cao là điều không thể, Vô Thường chỉ có thể ngậm ngùi đứng yên nhận sự tẩy rửa lại như không tẩy rửa. Hắn trong lòng tiếc nuối.
“Xin lỗi tiểu Liên, nếu như ta có năng lực trao đổi được với Nhân Giới thì thật tốt, ta có thể giúp muội thêm một chút sức lực rồi. Haizzz”.
Nếu có thể nói chuyện với Nhân Giới thì Vô Thường đã đề nghị hướng luồng sáng tẩy rửa này lên người Nhậm Tuyết Nguyệt Liên để khiến nàng càng thêm có thiên phú trên con đường tu luyện, nhưng tiếc là ý định của hắn không thành.
Mười giây trôi qua, có lẽ vì Nhân Giới đã cảm nhận thấy thể chất Vô Thường đã không thể nâng cao lên được nữa nên luồng sáng liền bị thu hồi.
-Méo ổn, ta phải nhanh chóng chạy khỏi đây trước khi có người đi đến và bắt gặp ta lảng vảng xung quanh.
Vô Thường lấy một tình tiết ở trong bộ truyện “Da^ʍ Tặc Lão Tổ”, tại chương 96 có nhắc đến tình huống một luồng sáng từ trên trời hạ xuống một mảnh rừng tạo ra một bảo vật dạng đỉnh, lúc đó nhân vật chính Xuẩn Linh là một tên da^ʍ tặc khó tả may mắn gần bên nên lượm được bảo vật. Tuy nhiên vì luồng sáng quá chói mắt và kỳ lạ nên đã hấp dẫn rất nhiều cường giả tụ tập tìm hiểu, và thế là Xuẩn Linh có một phen chạy rớt cả quần khi bị người tận mắt nhìn thấy hắn thu bảo đỉnh vào túi càn khôn.
Vô Thường mặc dù chẳng lượm được bảo vật gì nhưng mà hắn rất ngại bị người tra khảo mệt nhọc nên hắn cần phải bỏ chạy cho dù là có hoặc không có người bị luồng sáng hấp dẫn.
-Mà quên, còn cỗ quan tài.
Vừa cất bước, Vô Thường nhớ ra còn việc phải làm liền quay lại, lần nữa nhảy xuống hố, nơi có cỗ quan tài thủy tinh tồn tại.
Đứng trước quan tài, Vô Thường vội lụm lại tờ giấy lúc trước đã vò đi gỡ ra bằng phẳng, mặt sau của trang liền viết xuống tiếp những dòng chữ.
“Người có duyên được gái, đây là máu phượng hoàng và một chút quà cáp biếu ngươi khi ngươi cứu nàng tỉnh (ye, sướиɠ nhé, cứu ẻm có nhiều khi ẻm sẽ lấy thân báo đáp đấy, quá sướиɠ luôn). Ờ… nhiêu đó thôi, chúc ngươi may mắn, mà cũng cẩn thận, xem chừng em ý tỉnh rồi lại ăn thịt người thì xem như số ngươi đen. Bái bai”.
Để lại tờ giấy, một lọ nhỏ có chứa một phần huyết của tiểu phượng hoàng và một chiếc giới nhẫn cùi bắp có chứa vài đạo cụ, binh khí, công pháp dành cho Linh Sư và Tông cảnh ngay tại trên nắp quan tài thủy, Vô Thường tức thì nhảy ra khỏi lỗ, cấp tốc rời đi.
Vô Thường, hắn không ham luyến nữ nhân vô cớ, nữ nhân mà được hắn chọn thì một là phải có ích cho mưu tính tương lai chẳng hạn như gia cảnh to lớn, hai là tình huống bắt buộc chẳng hạn như bị trúng xuân dược nên lỡ cưỡиɠ ɧϊếp một nữ nhân nào đó, hoặc ba là quá đỗi xinh đẹp, ít nhất cũng phải bằng sáu, bảy phần Tinh Vũ Nguyệt. Thế nên cơ hội trở thành ân nhân cứu mạng thiếu nữ tóc đỏ bên trong quan tài hắn xin nhường lại cho một ai đó có duyên hơn, thích hợp hơn hắn thực hiện.
Bất quá thì sau đó hắn không biết rằng, cũng tại hắn bỏ rơi quan tài thủy tinh nên hắn đã khiến vài đoàn người đến từ vài tổ chức tông môn nào đó đại chiến, huyết tinh nhuộm cả một mảnh rừng lớn.
Bốn phút sau đó.
Vụt!
Một bóng người nhỏ bé ăn mặc quần áo rách nát, trên tay không có một chiếc nhẫn nào mà thay vào đó là một cây gậy gỗ nhìn chẳng khác gì trẻ nhỏ bị phụ mẫu bỏ rơi phải làm ăn mày, ăn xin ngoài đường lao nhanh ra khỏi Bách Thú Lâm. Tiếp đó, thân ảnh bé nhỏ liền chậm chạp chống gậy lê bước, tựa như một người bệnh tật, yếu nhược bị bỏ đói vài ngày chưa ăn uống tiến về Châu Nam thành.
Tại vị trí cái hố nằm trong rừng, khi Vô Thường vừa rời đi hai phút, một đoàn mười một người gồm một trung niên và mười nam thanh nữ tú đều khoác trên người một loại trang phục đồng nhất như là đến từ một tổ chức, môn phái bỗng xuất hiện.
Vị trung niên đảo mắt không thấy một điều gì dù là người, bảo vật hay yêu thú liền nghi hoặc nói.
-Chẳng lẽ đã bị người đến trước đoạt được?
-Tiền Lai sư huynh, ở chỗ này có dấu chân người, bất quá thì rất nhỏ, như là của trẻ con vậy.
Một vị thanh niên nhìn thấy dấu chân còn hằng dưới đất nâu chưa tan của Vô Thường báo cáo.
-Tiền Lai sư huynh, chỗ này có một cái hố kỳ lạ.
-Cái hố?
Nghi hoặc về dấu chân bỏ qua một bên, vị trung niên có dáng người tầm 32, 33 tuổi nhưng đó chưa chắc đã là tuổi thật chuyển bước chân hướng về cái hố được cỏ dài um tùm che khuất mà đi đến.
-Ồ, bọn đàn bà của Thái Ất Tông cũng đến nơi đây lịch lãm, tìm kiếm tài nguyên khi linh khí bỗng nhiên dày đặc hơn à?
Bất quá cũng đúng lúc này, một nhóm mười người cũng mặc chung một dạng trạng phục đi đến, tên cầm đầu nhận ra trang phục nhóm mười một người liền cười ác, giọng điệu là kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô cùng.
-Người của La Hạ Môn?
Giật mình xoay người cảnh giác, trung niên nhìn thấy đồng phục của mười người thì nhíu nặng mày lên.
Và rồi tiếp đó, vì quan tài, vì mỹ nữ, vì giới nhẫn, máu bắt đầu nhuộm. Sau đó lại không lâu, một vài thế lực có đơn bạc một mình, cũng có nhiều người thành một nhóm đi ngang qua và bị luồng sáng hấp dẫn cũng đã tiến đến nơi đây và tạo nên một cuộc hỗn chiến tranh giành mọi thứ quý giá có mặt ở đây.