Dưỡng Công Ký

Chương 42

Sau khi phân rõ từng người vào phòng nào, chỉ đơn giản tẩy rửa sạch sẽ, lại một lần nữa xuống dưới lầu tụ tập ở đại sảnh, ngoại trừ Thường Cảnh còn đang say ngủ cùng Thiên Dịch đang hầu bên cạnh y.

Toàn bộ khách điếm vắng hoe, đại khái là không có khách vào ở, đại sảnh ngoại trừ bọn Bạch Tử, còn lại xung quanh rất yên tĩnh ngay cả cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Ông chủ khách điếm tự mình đưa lên mấy món thức ăn, trên mặt mang theo ý cười ha ha —— đùa à, có đá quý chính là đại gia nha!

Bạch Tử hưởng thụ quen rồi, nhìn trên bàn bày các món ăn chay đơn giản, tâm tình không tốt nhíu mày: “Không có thịt sao?”

Người Thú tộc, phần lớn chủ yếu là ăn thịt. Phải biết, để một con hổ đi ăn chay, quả thật không khoa học ——

Dù sao, trên thảo nguyên Châu Phi những động vật họ mèo ăn thịt đều đi săn những động vật như linh dương ăn cỏ, nếu không bản thân khó có thể sống sót.

Nếu như muốn sống sót ở đây, cái quần thể sinh vật kia không phải sẽ bị lộn xộn sao?

Ma tộc đau khổ, vẻ mặt chuyển đổi rất cấp tốc, “Khách nhân tôn kính, không phải chúng ta không cung cấp thịt, thật sự là, hiện tại toàn bộ thị trấn nhỏ này lòng người đều rất bàng hoàng, căn bản không có ai đi săn thú.”

Bạch Tử chán ghét nhìn thức ăn chay đặt trên bàn, mím môi, “Đã phát sinh chuyện gì?” Có thể làm cho cả một thị trấn nhỏ khi nghe đến chuyện đó mặt biến sắc cực kỳ sợ hãi, Bạch Tử rất là hiếu kỳ.

“Bọ Phỉ, Ôn Dịch thú Bọ Phỉ trong truyền thuyết đã xuất hiện, đồng thời thị trấn nhỏ này đã có liên tiếp nhiều người bị mắc bệnh qua đời —— mọi người đều hoảng sợ.”

Ông chủ khách điếm lại nói tiếp, vẻ mặt có chút đáng tiếc, “Cũng bởi vì nguyên nhân này, hiện tại mọi người có thể không cần ra cửa liền không ra cửa, có thể không tiếp xúc với người ngoài liền tận lực không tiếp xúc người ngoài, thế cho nên, toàn bộ thị trấn nhỏ này, hiện tại vắng hoe như thế.”

Hóa ra là như vậy.

Bạch Tử đã hiểu rõ.

Ông chủ đã giúp Bạch Tử trong nháy mắt biết rõ tại sao thị trấn nhỏ này lại hoang vu như vậy……

Hóa ra là do Bọ Phỉ tác quái.

Chỉ là, Bọ Phỉ đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện, vì sao lần này, lại xuất hiện cơ chứ? Hơn nữa, còn dẫn theo nhiều Ung Cùng như vậy…… Quả nhiên, thôn Nhân tộc kia sở dĩ tao ngộ Ung Cùng tập kích, không tránh thoát khỏi mối quan hệ liên quan đến Bọ Phỉ.

“Vậy các ngươi sao không thử đem nó gϊếŧ chết đi?” Tuy rằng hư hư thực thực, thế nhưng Mạc Lâm vẫn nghe ra đại khái.

Ôn Dịch thú Bọ Phỉ xuất hiện ở thị trấn nhỏ này khiến dân tình bắt đầu hoang mang, chỉ lo nhiễm phải bệnh rồi chết, hơn nữa đã có rất nhiều người đã chết, mọi người càng thêm kinh hoàng thất thố.

“Bọ Phỉ gϊếŧ không chết.” Ông chủ Ma tộc nói với Mạc Lâm.

“Chính xác.” Bạch Tử tán đồng ý ông chủ.

Bọ Phỉ là một trong những Linh Thú khác loại, bởi vì nó là tà thú, một khi đã xuất hiện, nhất định sẽ mang đến chết chóc —— bất kể là Nhân tộc Thú tộc hoặc Tinh Linh không ai có thể chống cự, chỉ là, ngoại trừ Ma tộc, đó là lí do vì sao khách điếm này vẫn còn mở cửa.

Ma tộc thuộc về hệ hắc ám, Bọ Phỉ đối với bọn họ mà nói, chỉ là một loại Linh Thú bình thường thôi, chỉ có thánh thú tượng trưng cho quang minh mới làm thương tổn đến bọn họ ——

Hắc ám cùng quang minh, đã từ rất lâu rồi không đồng thời tồn tại.

Hắc ám có thể áp chế quang minh, thế nhưng quang minh cũng có thể xoay ngược tình thế đánh bại hắc ám.

Định luật rất thần kỳ, thế nhưng nó tồn tại rất hợp lý.

Sở dĩ nói Bọ Phỉ gϊếŧ không chết, là bởi vì, chỉ cần còn có người mắc bệnh, cho dù chỉ đơn giản mắc bệnh cảm mạo, như vậy Bọ Phỉ vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trở lại ——

Loại nguyên lý tái sinh này, quả thực là nghịch thiên, thế nhưng Bọ Phỉ tồn tại chính là thần kỳ như thế —— cũng không biết đây có phải là do Chúa sáng thế tạo ra hay không (……).

Cùng đạo lý hắc ám là giống nhau, chỉ cần trên thế giới còn có vùng tối tồn tại, như vậy hắc ám vĩnh viễn mãi tồn tại……

“Vậy thì, làm cách nào trục xuất nó đi?” Chi Bằng nhúng ngón tay vào trong ly nước, ở trên mặt bàn trống viết lên.

“Không ai đồng ý đi làm, hơn nữa, cũng không làm được.” Lần này, ông chủ nhìn Chi Bằng, “Giống cái ngây thơ, Bọ Phỉ nếu dễ dàng có thể trục xuất như vậy, mọi người hà tất gì phải khủng hoảng đến thế.”

Lại xì cười một tiếng, khóe miệng hắn cực kỳ trào phúng cong lên, “Huống hồ, có ai đồng ý hi sinh tính mạng của mình đi làm một việc mà cơ hội thành công nhỏ bé không đáng kể đây?” Phải biết, đại đa số cư dân ở quốc gia này đều ích kỷ, tuy rằng Tinh Linh vẫn luôn tôn sùng hòa bình, cũng chỉ là chủng tộc bác ái hơn so với những chủng tộc khác, thế nhưng hiện tại Tinh Linh Hoàng cũng biến mất, muốn Tinh Linh ra tay xua đuổi Bọ Phỉ, quả thật là không thể.

Chi Bằng cúi đầu, ngơ ngác nhìn vệt nước trên bàn từ từ khô dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi dấu vết.

Một lúc sau.

Cậu lại ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Bạch Tử, đưa tay khoa tay: “Thế còn anh? Có thể làm được không? Lúc trước không phải anh đã gϊếŧ chết rất nhiều đám Ung Cùng hay sao?”

Lắc đầu, Bạch Tử chống cằm, “Sao cậu lại nghĩ ta có thể? Lúc đó chúng ta có tận ba người nha.”

Nghiêng đầu, Chi Bằng suy nghĩ, đầu liền cúi xuống.

“Là thế sao, có điều, sao ân nhân vẫn chưa tỉnh lại?” Đã qua mấy ngày rồi mà.

“Đúng vậy, vẫn chưa tỉnh lại, thật sự là ngủ quá nhiều.” Không hài lòng khi trước mặt giống cái nhỏ bé này lại đem câu chuyện dẫn đến người khác, Bạch Tử cười híp mắt cũng không lộ ra ý cười.

Quay đầu, hắn liếc mắt nhìn ông chủ Ma tộc còn đứng ở bên cạnh mình chờ đợi dặn dò, nói: “Được rồi, những điều ngươi nói chúng ta đều đã biết, ngươi có thể rời đi.”

—— hừ, quả nhiên Ma tộc vẫn chướng mắt như thế.

Rất nghe lời liền lui xuống, ông chủ nhún nhún vai, hắn đã đem toàn bộ tin tức nói ra rồi.

Được rồi, phải đi xem khối hồng bảo thạch mới được.

Ông chủ Ma tộc rời đi, hiện trường cũng chỉ còn sót lại ba người bọn họ.

Mặc dù đối với thức ăn chay trên bàn không nhấc lên nổi khẩu vị, thế nhưng Bạch Tử vẫn gắp đũa tượng trưng, đương nhiên, nhét vào trong miệng có thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt của hắn nhăn nhíu cả mày lại —— nhạt như nước ốc.

Sau khi ăn vài miếng, hắn liền buông đũa, quay đầu nhìn lại, thấy bát đũa trước mặt Chi Bằng vẫn chưa đυ.ng qua, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thoáng nhìn đầu cúi xuống, Chi Bằng không động đũa, hắn ngữ khí rất bình thản hỏi: “Sao không ăn?”

Chi Bằng nghe vậy ngẩng đầu, có chút mờ mịt, như hồn lìa khỏi xác rồi mới định thần lại.

Cậu ngơ ngác há hốc mồm, nhìn Bạch Tử hỏi mình.

“Sao ạ?” Khoa tay múa chân.

“Cậu đang suy nghĩ gì?” Bạch Tử đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn nhìn Chi Bằng ánh mắt mờ mịt.

“Không có…… Ngẩn người đâu.” Sau khi nói ba chữ, hai vành tai Chi Bằng đều đỏ chót.

Nhìn vệt màu đỏ kia, Bạch Tử vừa lòng, hắn một lần nữa cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Chi Bằng đặt vào trong chén của cậu, hướng về cằm cậu, “Mau ăn đi.”

Chi Bằng gật gật đầu, cầm lấy đũa ngoan ngoãn gắp lên thức ăn Bạch Tử đưa cho mình, cái miệng nhỏ chúm chím bắt đầu ăn.

Chi Bằng còn vị thành niên, mới mười ba tuổi, khung xương nho nhỏ, rất gầy lại nhỏ, xem ra nhìn rất giống một đứa bé.

Nhìn cậu cúi đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn thức ăn trong chén, Bạch Tử phấn khởi liền dứt khoát làm người gắp thức ăn, chờ Chi Bằng ăn hết thức ăn trong chén xong, hắn liền ngay lập tức gắp một đũa thức ăn đưa qua —— nhìn tình huống này, trên mặt Mạc Lâm luôn hiện ra ý cười, đáy mắt rất là vui mừng.

Đợi đến khi bọn họ sắp ăn xong, Thiên Dịch mới nắm tay dắt Thường Cảnh đáy mắt vẫn còn có chút mệt mỏi từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống.

Chỗ Chi Bằng ngồi đối diện cầu thang, cho nên khi nhìn thấy Thường Cảnh được dắt xuống, cũng không còn nhét đồ ăn vào trong miệng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thường Cảnh, trong đôi mắt trong suốt ánh lên ý cười vui sướиɠ.

Bạch Tử nhìn Chi Bằng không ăn, suy nghĩ một chút lúc nãy chỉ mới ăn vài miếng, liền lên tiếng: “Sao không ăn, ăn ít như thế thảo nào khi cậu lớn lên lại gầy đi như vậy.”

Chi Bằng không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Thường Cảnh, một đôi mắt lóe lên tia sáng.

Bạch Tử lúc này mới phát hiện, có tiếng bước chân đang tới gần.

Thế là, hắn quay đầu, nhìn thấy Thiên Dịch vẻ mặt bình thản cẩn thận từng li từng tí một nắm chặt tay Thường Cảnh từ trên cầu thang đi xuống.

“Tỉnh rồi à?” Lời này là đối với Thường Cảnh nói.

“……” Chuyện đã rõ rành rành như thế, Thường Cảnh cảm thấy không cần trả lời.

Ánh mắt chuyển qua rơi xuống người đối diện Bạch Tử, Thường Cảnh nghĩ một lúc, mới nhớ tới đây là thiếu niên mà y đã cứu lúc đó.

“Làm sao bọn họ lại ở đây?”

“Ừm, là do Bạch Tử dẫn họ theo.”

“Bạch Tử?” Thường Cảnh nghi hoặc lên tiếng.

“Chính là Bạch Hổ.” Thiên Dịch kiên trì giải thích, thời điểm dứt lời, bọn họ đã đi tới trước bàn ăn.

Sau khi ngồi xuống, Thiên Dịch cầm chén đũa vì Thường Cảnh chia thức ăn, sau đó bưng chén dự định đút vợ mình từng đũa một.

Cảm giác ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch trước mặt nghiêm túc giơ đũa gắp thức ăn đưa đến trước miệng mình, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn: “……”

Căn bản Thiên Dịch chưa kịp phản ứng động tác của mình có bao nhiêu ám muội, cậu chỉ là nhìn vợ mình ngay trước mặt không chịu há mồm ra nhận thức ăn của mình, bất mãn nhíu mày, “Tiểu Cảnh, a~, mở miệng nào.”

“……”

“Thiên Dịch, cứ để anh tự làm.” Sau một hồi, Thường Cảnh co rút khóe miệng, có chút lúng túng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, tuy rằng y vẫn chưa bình phục hoàn toàn, thế nhưng còn không đến mức ăn cơm còn bắt người ta đút ——

Đâu phải là người tàn tật không còn tay chân.

“Nhưng Tiểu Cảnh mới vừa tỉnh lại.” Thiên Dịch rất quật cường, cậu vẫn giơ chiếc đũa, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Thường Cảnh, dáng vẻ như là muốn đút ăn, không cho cậu đút sẽ không cam lòng (……).

Thường Cảnh da mặt mỏng, tuy rằng người không nhiều, thế nhưng ba người đồng thời nhìn bọn họ, tạo ra áp lực khá lớn đến y.

Trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là…… Cả khuôn mặt đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ chót.

Thiên Dịch đôi mắt ôn nhu, Thường Cảnh rướn cổ về phía trước, sau đó mở miệng, đem chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.

Có lần đầu, đương nhiên sẽ có lần hai lần ba lần bốn, sẽ không còn phải xoắn xuýt nữa…… Mọi việc làm từ lúc đầu mới là khó.

Cứ như vậy anh đút tôi ăn, dáng vẻ tú ân ái này quả thật như muốn chọt mù mắt người khác.

“Khụ khụ.” Bạch Tử bỗng nhiên ho khan một tiếng, hắn ở trong lòng như muốn gào thét, đối với con Tinh Linh này, không biết phải nói gì nữa.

Thuận thế xoay mặt, hắn cảm giác nếu mình cứ nhìn bọn họ tú ân ái gì đó, chắc chắn sẽ bị choáng váng.

Có điều, tại sao giống cái vị thành niên kia, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hai con người đang tú ân ái, nhìn là muốn đui mù cả hai con mắt rồi.

Haizz…… Mà khoan đã, sao hắn lại quan tâm đến giống cái vị thành niên kia nhỉ?

“……” Đại khái là quá lâu không có phát tiết du͙© vọиɠ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bị ảo giác đi.

Bạch Hổ nghĩ như vậy.