Rượu Yêu

Chương 45: Giáo sư tốt là biết cách chỉnh học trò của mình

Editor: PNam Tiểu Thư

Nguồn: Diễn đàn

Tập đoàn Phiên Hoàn có tất cả tám chi nhánh công ty rãi khắp các thành phố lớn đã và đang phát triển. Trụ sở chính tọa lạc ở Bắc Kinh, gồm có một tòa tiếp thị chính và một tòa tổng bộ. Lịch sử tập đoàn bắt đầu từ khi Trung Hoa dân quốc mới kết thúc(1), tính tới nay cũng nói là vững mạnh nhất cả nước.

(1)Trung Hoa dân quốc: 1912 - 1949

Tập đoàn thành lập không nói đến truyền từ đời này sang đời khác, ngoài các hạng mục kinh doanh tổng thể trong và ngoài nước, còn có rất nhiều chuỗi nhà hàng khách sạn mọc lên được tập đoàn chống lưng.

Nói chính xác hơn là chuỗi nhà hàng Tôn thị của Tôn nhị thiếu và chuỗi khách sạn của Tôn đại thiếu có quy mô đa quốc gia, vô cùng truyền thống cũng vô cùng sang trọng.

Khỏi phải nói, giá cả ở đó chính là trên trời.

Tôn Thiệu ngồi trong văn phòng tổng giám đốc công ty Phiên Hoàn nhánh Thượng Hải. Anh hai đang ngồi đối diện anh, một cái nhấc tay của anh ấy cũng đủ thấy phong thái nho nhã nhẹ nhàng của người tri thức. Anh hai uống xong ngụm trà, hai chân dài bắt chéo qua nhau, tư thế ngồi thập phần đẹp mắt.

“Vốn dĩ anh không muốn tới nơi này đâu.” Tôn Dịch nhíu nhẹ hàng mày tinh xảo, “Chỉ là anh muốn tìm hiểu việc này một chút thôi.”

Hiếm khi anh hai tìm tới, Tôn Thiệu cũng sớm biết là chỉ có việc thì anh mới đến thôi, cho nên lúc Tôn Dịch nói ra lời này, Tôn Thiệu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Tôn Thiệu đẩy gọng mắt kính, hừ mũi: “Không cần anh phải nói lý do, nói đi, anh muốn biết chuyện gì?” Có phải chuyện trụ sở Bắc Kinh đã hoàn thành, vì ba bắt anh trở về cho nên giờ anh muốn tới đây ép em không? Nghĩ tới việc này, Tôn Thiệu hơi lo lắng một chút.

Tôn Dịch liếc mắt, “Cũng không phải đòi tiền cậu, cậu sợ cái gì.” Anh ngừng một chút, mới hỏi: “Cậu có biết công ty Khởi An không?”

Tôn Thiệu đáp: “Tất nhiên biết, chúng ta đang đầu tư vào một hạng mục của công ty đó.”

Tôn Dịch lại hỏi: “Hạng mục gì?”

Vẻ mặt Tôn Thiệu tràn đầy cảnh giác, “Anh muốn làm gì?”

“Hủy hạng mục đó đi, rút hết các vốn đầu tư ra khỏi Khởi An, còn có…” Tôn Dịch ngẫm nghĩ một chút, anh nói tiếp: “Vài hôm sau anh sẽ ra Bắc Kinh cắt băng công ty Chu thị, ngoài ra công ty Á Minh, anh cũng không muốn nhánh Thượng Hải sẽ tiếp tục ký hợp đồng với bên đó.”

Tôn Thiệu nghe một đống lời này, bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, tay đổ luôn mồ hôi lạnh.

Sống tới hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên Tôn Thiệu nghe thấy Tôn Dịch muốn tiếp quản chuyện liên quan tới tập đoàn nhà mình.

“Anh hai, có phải đầu óc anh bị chập mạch không?” Tôn Thiệu tháo mắt kính, hơi sức mất đi một nửa hỏi: “Hay là anh bị ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, không đi làm giáo sư nữa sao?”

Tôn Dịch cười như không cười, “Vốn dĩ làm giáo sư rất tốt, nhưng mà dạo gần đây có một số bạn nhỏ cậy quyền gia đình mà không xem ai ra gì. Cậu nghĩ xem, anh là giáo sư, phải dạy họ một chút có đúng không?”

Tôn Thiệu ngẩn ngơ, “Ai chọc anh à?”

“Không ai chọc anh cả.” Tôn Dịch nhìn đồng hồ, anh đáp: “Anh nói rồi, có một vài học trò không ngoan, cho nên anh phải chỉnh.”

Tôn Thiệu không biết nguyên do, nhưng mà dù là chuyện gì đi nữa, thì việc đàm phán quyền lợi tập đoàn không thể nào nói dễ như vậy được.

Tôn Thiệu nói: “Anh hai, dù vậy thì chúng ta cũng không thể lấy việc hợp đồng công ty ra để… để chỉnh học trò anh như vậy. Các hạng mục và dự án đầu tư này không phải nhỏ đâu.”

Tôn Dịch nở nụ cười không vấn đề, “Anh biết cậu sẽ nói vậy, cho nên anh mới nói, vài hôm sau anh sẽ ra Bắc Kinh. Chỉ là những công ty anh vừa đề cập đều nằm ở Thượng Hải, cho nên mới tới nói cậu một tiếng thôi. Còn nếu cậu không giúp anh được, anh sẽ ra tổng bộ làm việc.”

Dù sao anh cả của anh cũng không can thiệp quá nhiều vào tập đoàn này, nhánh công ty mạnh nhất là ở Bắc Kinh, mạnh nhì là ở Thượng Hải, tiếp đến mới là ở Trùng Khánh.

Tôn Sâm còn lo quản chuỗi khách sạn của anh ấy, thời gian đâu mà tiếp mấy chuyện này. Tôn Dịch cũng hay ghé qua nhánh Thượng Hải này, một tuần sẽ có hai ba ngày anh xẹt qua. Đơn giản là cha già ở nhà gọi quá nhiều lần, thậm chí mẹ anh đến thăm còn nói qua nữa.

Chỉ là hai tuần rồi Tôn Dịch nói riêng với anh cả mình, tránh cho mẹ qua, nguyên nhân cũng chỉ có là Thôi Kiệu Hôn ở nhà, không tiện.

Cho nên hiện giờ ngoài Tôn Sâm ra hình như chỉ có ba mới biết, còn lại trong nhà không ai biết anh có bạn gái hết.

Tôn Thiệu vô cùng không đồng ý, nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tôn Dịch đứng lên, như một ông hoàng lạnh nhạt liếc mắt qua đây, sau đó trở về vẻ người đàn ông khí xuân ấm áp rời khỏi phòng.

Tôn Thiệu: … Có ai nhìn thấy một mặt anh hai anh rất là bất lương không?

Tôn Dịch ra khỏi công ty, anh không trở về nhà, mà là ghé qua chi nhánh nhà hàng của mình.

Ừ, lần trước đãi đồng nghiệp, bọn họ phóng tay còn hơn là máy hạm, ăn tới nỗi nhà hàng tổn thất. Lúc đó quản lý cũng không biết than với ai, hiện giờ anh đi qua kiểm tra một chút, cũng coi như rà soát nhân viên của mình đi.

Nhà hàng này là nhà hàng tự mở nhờ vốn của gia đình năm anh vừa tốt nghiệp đại học. Mở nhà hàng này không bao lâu thì anh được tiến cử sang Canada học Thạc sĩ, lúc này mới giao nhà hàng cho Tôn Sâm là anh cả của anh.

Vốn dĩ lúc đó Tôn Sâm đã có riêng cho mình chuỗi khách sạn làm ăn khá tốt, lại trùng hợp có thêm nhà hàng của Tôn Dịch, cho nên ghép thành một thể, dưới tên tập đoàn Phiên Hoàn, thuận lợi nắm chủ vị trí đứng đầu trong giới.

Thời gian qua lâu, nhà hàng này ngày càng phát triển, tuy đã không còn là hệ con của Phiên Hoàn, nhưng mà ai cũng biết chủ nhân chuỗi nhà hàng này là cậu chủ của Phiên Hoàn.

Tôn Dịch đỗ xe vào bãi, sau đó dùng nét mặt dịu dàng đi vào thang máy.

Bãi xe ở dưới tầng hầm, muốn lên tầng chính phải đi thang máy. Nhà hàng này tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng đều có cách bài trí không gian khác nhau, tùy cho cảm hứng thực khách đến đây.

Hôm nay nhà hàng cũng không đông lắm, chủ yếu là người có tiền đến đây dùng bữa, hoặc là muốn ký kết hợp đồng gì đó. Tôn Dịch cũng không mấy quan tâm, anh đi vào phòng quản lý.

Quản lý nhà hàng nhánh này họ Phương, là một chàng trai không quá ba mươi, coi như có tiền đồ rộng mở.

Nhìn thấy ông chủ, quản lý Phương lập tức đứng lên chào hỏi: “Ông chủ, hôm nay anh không lên lớp sao?”

Người ở đây ai cũng biết Tôn Dịch là một ông chủ vô cùng tốt, luôn hòa đồng với mọi người, hơn nữa còn cực kỳ hiểu lòng người khác. Bọn họ cũng biết Tôn Dịch ngoài làm nhà hàng thì còn là giáo sư, cho nên quản lý hỏi câu này cũng chỉ là quan tâm tốt ý.

Tôn Dịch cười nói: “Ừ, đến xem mọi người có gì khó khăn không.”

Quản lý Phương đáp: “Mấy ngày nay mọi người không có gì trở ngại, chỉ là nguyên liệu cung cấp hơi chậm, có một vài đơn giao không thuận lợi cho lắm.”

Tôn Dịch gật đầu: “Tôi sẽ đến xưởng sau. À, sắp tới tôi có chuyến đi Bắc Kinh, cậu xem có ai thích hợp muốn chuyển đi thì đề lên tôi, tôi sẽ sắp xếp.”

Quản lý Phương dạ một tiếng đã hiểu. Tôn Dịch mỉm cười, quản lý Phương làm ở đây cũng hơn năm năm rồi, chắc là anh sẽ phải xem xét tăng cho cậu ta thêm chút đỉnh.

Sau đó Tôn Dịch chạy xe đến xưởng nguyên liệu, xử lý một số việc, lại hỏi có ai muốn đề đi không, xong xuôi mới lái xe về nhà.

Vốn xưởng nguyên liệu cũng không xa lắm, cho nên chỉ thoáng chốc xe anh đã đứng trước cửa nhà.

***

Không biết đây là lần thứ mấy Đổng Thần Toại uống rượu.

Thể chất anh vốn rất tốt, nhưng mà lại rất khó uống rượu. Nhớ có lần trước uống chỉ có hai chai, so với Chu Lân thật sự thua kém rất nhiều, vậy mà Chu Lân lại là người tỉnh táo để đưa anh về nhà.

Từ ngày Lý Nhĩ Vy gặp sự cố, cô ấy hầu như đều né tránh mặt anh.

Mà cũng không phải né tránh, chính là chán ghét.

Ngày đó dù trên người đầy vết thương, vậy mà Lý Nhĩ Vy lại cố chấp không muốn theo anh đi bệnh viện. Thậm chí cô còn xua đuổi anh, nói rằng cô không cần sự xuất hiện này.

Không ai biết trong lòng Đổng Thần Toại lúc đó có bao nhiêu đau đớn.

Thanh mai trúc mã hai mươi năm, vậy mà chỉ vì một chút yếu kém của gia đình, Đổng Thần Toại lại đánh mất cô thanh mai mình yêu.

Đổng Thần Toại nốc thêm ly rượu, bất chợt bên cạnh truyền qua khói thuốc lá. Anh quay đầu lại, thì ra là lão đại Thư Ngạn đến đây chơi.

Dương Sung rất đẹp, anh ta là một cực phẩm, nhưng mà vẻ đẹp của anh ta rất là… dữ tợn.

Dù anh ta nổi giận hay không, thì khuôn mặt kia của anh ta cũng đủ khiến người khác không dám lại gần.

Đổng Thần Toại cười chào: “Dương đại ca, lâu rồi không thấy anh ghé đây.”

Dù cho đám người Chu Lân là loại đứng trên, nhưng bọn họ cũng dám làm mất lòng vị lão làng này.

Dương Sung thả ra làn khói, “Chỉ là anh không để ý thôi, ngày nào tôi cũng đến.”

“Hôm nay anh không đi cùng Tường Lệ à?” Đổng Thần Toại bị làn khói đặc làm cho cay mắt.

“Cô ấy về ký túc xá rồi.” Dương Sung thản nhiên rót rượu ra một ly nhỏ, uống một ngụm, anh ta hỏi: “Mượn rượu giải sầu à?”

Đổng Thần Toại cười cười, “Điểm nào của tôi khiến anh thấy tôi không vui?”

“Không ai bình thường uống rượu mà rầu rĩ như vậy.”

Đổng Thần Toại lắc đầu: “Dương đại ca, anh thật biết nói đùa.”

Dương Sung nghiêm mặt: “Tôi không nói đùa, trước nay tôi chỉ nói đùa với một mình Tường Lệ.”

Đổng Thần Toại:?

“Anh và cô ấy quay lại à?” Chuyện của Dương Sung và Tường Lệ chính là một câu chuyện rất là kỳ thú. Một người là tạo cho người ta cảm giác bức bách, lúc nào cũng một vẻ mặt cáu giận giống như mất tiền, còn một người là tạo ra cảm giác vui vẻ thoải mái, vui giận đều tỏ ra ngoài mặt.

Ngày trước khi hai người quen nhau, bọn họ thậm chí còn rầm rộ hơn cả cặp Chu Lân và Thôi Kiệu Hôn. Bởi lẽ Dương Sung không chỉ là lão đại một trường đại học, một con đường loạn xạ không rõ đầu đuôi, anh ta còn có gia thế hiển hách sau lưng. Nghe nói là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Phiên Hoàn, nhưng mà điều này cũng không ai rõ.

Mà Tường Lệ lại là một cô gái bình thường, cha mẹ làm công nhân. Vốn dĩ hai người trái ngược lại dính vào nhau tận sáu năm.

Nói ra cũng thật nể phục.

Dương Sung không đáp lại câu hỏi, chỉ nhếch môi nói: “Chuyện của tôi, cậu có muốn quản không?”

Đổng Thần Toại thật không thể nói chuyện với loại người dễ gây thù như Dương Sung, “Tôi không dám.”

Lại một làn khói nhả ra, Dương Sung bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Nghe nói dạo gần đây Lý Nhĩ Vy rất thường xuyên lui tới với Hoài Phong.”

Đổng Thần Toại lạnh mặt: “Tôi không biết Dương đại ca lại có hứng thú với chuyện người khác như vậy.”

Dương Sung nở nụ cười miệt thị: “Tôi có hứng thú thì sao? Ngay cả bạn gái mình mà cũng quản không nổi, cậu còn muốn quản chuyện tôi có hứng thú hay không?”

Vẻ mặt kia muốn có bao nhiêu khinh thường thì có bấy nhiêu khinh thường, muốn có bao nhiêu hung tợn thì có bấy nhiêu hung tợn.

Trước nay ngoại trừ cô gái xấu tính kia ra thì Dương Sung chưa bao giờ biết lễ độ với ai, anh ta thả điếu thuốc xuống sàn, mũi giày tây sang trọng giẫm mạnh lên trên, “Đối với chuyện mình không thể nói ra, trực tiếp biểu lộ đi, nếu không sau này hối hận thì đừng oán trách ai hết.”

Dương Sung nói xong, còn không đợi Đổng Thần Toại nghiệm ra câu nói của mình, anh ta đã đứng lên rời đi.

Thân hình cao lớn của Dương Sung thả bóng xuống đất, anh ta chậm rãi bước đi. Đến khi cách quán rượu một đoạn khá xa, Dương Sung mới lấy điện thoại ra.

Chiếc nhẫn dưới ánh đèn mới lên của con đường lấp lánh, giọng nói của cô gái trong điện thoại vang lên, Dương Sung di di mũi chân, giọng anh ta khàn khàn nói: “Anh làm xong rồi, có phải anh rất ngoan không?”

“…”

“Mới xa em có chút thôi, không hiểu sao lại rất nhớ giọng em.”

Hình như mọi người không biết, bề ngoài Dương Sung dữ vậy thôi, thật ra bên trong anh ta rất dịu dàng, đặc biệt là đối với cô gái họ Tường kia.