Rượu Yêu

Chương 44: Được mời làm người nổi tiếng

Editor: PNam Tiểu Thư

Khi Thôi Kiệu Hôn tỉnh dậy, trời đã là buổi chiều, người nằm cạnh cũng không thấy đâu. Cô vươn người một cái, sau đó chậm chạp đi tắm.

Bị đói làm tỉnh, đương nhiên tắm xong cũng là đi kiếm đồ ăn.

Thôi Kiệu Hôn đi xuống dưới nhà, cũng không thấy bóng dáng Tôn Dịch đâu cả. Trên bàn ăn có mảnh giấy nhỏ, Tôn Dịch viết anh có việc bận nên phải ra ngoài, cho nên cô ở nhà ăn cơm, đừng đợi anh.

Đồ ăn trên bàn được đậy kín, có vài món ở dưới bếp đang trong lò vi sóng. Tôn Dịch làm bốn món, một món xào, một món kho, một món chiên và một món canh.

Trên bàn đầy đủ màu sắc, món ăn được hâm nóng bốc khói thơm ngon, Thôi Kiệu Hôn gắp một đũa xào, hương vị vừa vặn, thịt và rau quả không bị nhừ, lại có chút tiêu đậm nữa.

Cô nghĩ nghĩ một chút, nhanh chóng chạy lên lầu, lấy điện thoại trong túi xách ra, sau đó chạy xuống chụp cả bàn ăn này lại.

Đồ ăn ngon như vậy, cũng nên để cho ba người kia thưởng thức một chút chứ ha ha.

Ôm ôm, ta là Hôn Hôn: Nhìn này, mọi người ăn ngon miệng.

Hòa hoãn đại Phiến: A a, đồ ăn ngon, bạn tốt không ăn một mình!

Lệ Lệ bắt lấy trọng điểm: Ký túc xá không có chỗ nấu.

Ôm Ôm, ta là Hôn Hôn: Các cậu không có ở ký túc xá?

Nhiễu là Vy: Tớ ở nhà, Phiến Nhu ở chỗ Vũ Khôi, còn Lệ Lệ thì…

Ôm Ôm, ta là Hôn Hôn: Ở chỗ Dương Sung?

Lệ Lệ: Không mấy nói chuyện của cậu, cậu đang ở đâu?

Thôi Kiệu Hôn nghĩ, vấn đề muốn khoe đồ ăn biến thành tò mò chỗ ở rồi.

Ôm Ôm, ta là Hôn Hôn: Ở nhà Tôn Dịch, anh ấy nấu đấy, bọn tớ hòa rồi.

Cô cũng không muốn giấu giếm mọi người, vốn dĩ chuyện cũng không có gì để che giấu cả.

Hòa hoãn đại Phiến: Làm sao hòa được vậy?

Đây là câu hỏi chung của ba người đó.

Ôm Ôm, ta là Hôn Hôn: Một cái hôn, bão tố hóa thành nước.

Hòa hoãn đại Phiến: (⊙o⊙)

Lệ Lệ: Hóa thành nước…

Nhiễu là Vy: Rất tốt.

Thôi Kiệu Hôn yên lặng, dạo gần đây lời ăn tiếng nói của cô ngày càng kỳ quặc.

Các cô lại suy nghĩ đen tối một chút, giữa sáng như vậy, làm chuyện này có thấy mất mặt không chứ. Nhưng mà đen tối thì đen tối, mọi người vẫn rất tốt bụng để Thôi Kiệu Hôn thoải mái ăn bữa cơm ngon lành này.

Đến khi dùng bữa xong, đột nhiên weibo hiện lên một khung chat. Đó là một người lạ, nội dung tin nhắn là: “Người đẹp, em có muốn làm người nổi tiếng không?”

Thôi Kiệu Hôn: Người nổi tiếng?

Cô chụp màn hình, gửi vào nhóm chat, sau đó tự mình tìm hiểu xem người này là ai.

Đây là tài khoản của một cô gái tên là Trương Tiểu Nhu, trang chủ ngoài chia sẻ các bài nhạc và phim của Giang Hoa, có một số bài đăng chủ yếu là không liên quan gì hết.

Khung chat nhóm hiện lên, Lệ Lệ nói: Người này là trợ lý riêng của Giang Hoa.

Thôi Kiệu Hôn sửng sốt, trợ lý riêng của cô ấy nhắn cô làm gì. Sau đó lại thấy tin Phiến Nhu phóng tới: Phỏng chừng là muốn tiến cử cậu rồi.

Cô lại xem kĩ những trạng thái đăng của cô gái họ Trương này, quả thật là tất cả các bài đều là liên quan đến Giang Hoa.

Mấy phút sau tin nhắn của cô ấy lại tới: Bọn chị có một dự án phim thiếu vài nhân vật, dự án tên là //Thêu Hoa//, nhân vật rất phù hợp với em, chị sẽ gửi một bản thông tin, nếu em cảm thấy có thể tiếp nhận công việc thì gọi vào số của chị, bên chị sẽ sắp xếp giúp em.

Kèm theo đó là một tệp thông tin hình ảnh. Thôi Kiệu Hôn vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ cô chỉ mới là sinh viên năm tư, còn không biết bản thân có gì đặc biệt thì đột nhiên nhận được một lời mời đầy mê người này.

Cô chuyển tệp qua cho bạn bè mình, sau đó mở ra xem.

Bộ phim //Thêu Hoa// này rất nổi tiếng, đã phát sóng được một thời gian rồi. Mặc dù Thôi Kiệu Hôn không theo dõi nhiều, nhưng mà Lục Phiến Nhu thì rất xem phim, mỗi lần xem xong cô ấy đều mang theo sắc thái bồi hồi lại lưu luyến kể lại cho ba người còn lại.

Thôi Kiệu Hôn nhớ lại, đại khái bộ phim nói về cô gái có xuất thân truyền thống thêu thùa, nhưng không may trong trận tai nạn, nữ chính bị mất tích, sau đó gia đình mới nhận nuôi một đứa con gái. Cô con gái được nhận nuôi kia được truyền lại truyền thống thêu thùa, sau đó khi lớn lên thì cô nữ chính quay trở về, nhưng cô kia lại không chấp nhận chuyện này, sau vài tình tiết máu chó yêu hận tình thù xoay quanh các nhân vật thì vẫn chưa thấy hồi kết.

Trong thông tin nói nhân vật cần tuyển là một đại kiều nữ, tuy là nhân vật phụ nhưng nghe qua thì rất hấp dẫn.

Yêu cầu nữ diễn viên phải trên một mét bảy mươi, số đo ba vòng phải chuẩn, còn có khuôn mặt hiển nhiên phải thuộc dạng cực phẩm.

Phim này mô tip không mới, nhưng mà nhờ có dàn diễn viên hùng hậu cho nên rất được săn đón, trong tệp thông tin còn nói bởi vì cảnh kiều nữ được xuất hiện khá nhiều, cho nên yêu cầu phải được đề cao.

Thôi Kiệu Hôn ngẫm nghĩ một chút, chẳng lẽ chị Giang Hoa xem qua đoạn phim kia, sau đó mới để ý cô, hiện giờ đề cử cô vào dàn diễn viên. Nói không quá cũng là hình ảnh trên trang weibo của cô rất nhiều, so sánh ra thì yêu cầu trên đối với cô cũng không phải khó khăn, bởi cô đều hội tụ đủ mà ha ha.

Nhưng mà cô không có khiếu diễn, hơn nữa là diễn phim còn có lời thoại, Thôi Kiệu Hôn hơi sợ.

Cô quay lại nhóm chat của mình, bên trong gần như bùng nổ rồi.

Lệ Lệ: Điên rồi điên rồi, Hôn Hôn của chúng ta thật sự là được đạo diễn nhìn tới.

Hòa hoãn đại Phiến: //Thêu Hoa// là bộ phim đang đi lên đó, Hôn Hôn, cậu mau đồng ý đi.

Nhiễu là Vy: Người đẹp như cậu không cần nhìn cũng biết có thể đạt yêu cầu này.

Ôm Ôm, ta là Hôn Hôn: Tớ thiếu hai centimet đó, vả lại tớ không biết diễn.

Nhiễu là Vy: Cậu là được Giang học tỷ đề cử, chị ấy chắc chắn có thể giúp cậu.

Hòa hoãn đại Phiến: Đúng vậy, Hôn Hôn, không phải ai cũng có vận may như cậu đâu, mau chấp nhận đi.

Lệ Lệ: Hu hu, Hôn Hôn nghĩ cho kĩ.

Thôi Kiệu Hôn đau đầu, vốn dĩ cô còn đi học, làm sao có thể tham gia mấy thể loại việc này chứ. Hơn nữa tài diễn không có, muốn đi lên làm diễn viên, thật sự nghĩ dễ dàng cũng không thể nghĩ được.

Nhưng mà ba người kia nói cũng đúng, chẳng biết ai còn may hơn cô nữa không. Được Giang Hoa, người đang đà nổi tiếng hùng mạnh đề cử, hơn nữa còn được đóng chung với cô ấy, thật sự không muốn từ chối chút nào.

Thôi Kiệu Hôn thờ thẫn nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng cô mở hộp thoại, nhắn cho Trương Tiểu Nhu một tin nhắn.

Mấy giây sau bên kia lập tức trả lời, kèm theo tin nhắn là một tệp tin liên quan khác.

***

Á Giáng Lận không ngờ tới mình không liên quan tới vụ việc của bọn người Thôi Kiệu Hôn mà lại bị kỷ luật thôi học.

Thôi học năm ngày, khốn kiếp! Á Giáng Lận ngồi ở sân sau tòa ban, bạn cô ta xung quanh nhìn thấy vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của cô ta thì không ai dám hó hé lời nào.

Á Giáng Lận thật sự rất muốn chạy tới trước mặt Thôi Kiệu Hôn đánh cho cô một trận nhớ đời, nhưng mà cô ta nghĩ là vậy, chứ cũng không muốn tự chuốc họa vào thân.

Trần Hạ là cô gái hôm kia gây sự với đám người Thôi Kiệu Hôn, cô ta ngồi đối diện Á Giáng Lận, chính mình bị thôi học ba mươi ngày, nhưng mà cô ta lại lo sợ Á Giáng Lận sẽ trút giận lên mình.

Vài hôm trước Trùng Khánh Tư chia tay với cô ta, không nghĩ cũng biết vì chuyện ẩu đả kia. Nghe ngóng bên anh ta thì biết anh ta bị liệt vào danh sách sinh viên có nguy cơ bị đuổi.

Nói không chừng hiện giờ Trùng Khánh Tư đang chạy tới chạy lui tìm trường cũng nên. Sinh viên năm tư mà, chuyển trường rất khó.

Trần Hạ ngồi yên không nói, lại không biết vẻ mặt của cô ta u ám càng khiến cho Á Giáng Lận tức giận hơn.

Á Giáng Lận ném điện thoại lên bàn, cô ta rống lên: “** kiếp con khốn đó!”

Người trong lời bị chửi hẳn là Thôi Kiệu Hôn. Trong bài đăng weibo của cô lúc gây ra ẩu đả, có bao nhiêu người gắn thẻ Á Giáng Lận vào bình luận chửi rủa.

Bởi vì Thôi Kiệu Hôn là hoa hậu, số lượng người theo dõi tầm trên mấy chục vạn(1) người. Biết tin người đẹp trong lòng mình bị đánh, đã có bao người đổ hết lên đầu Á Giáng Lận, nói cô ta chính là tiểu tam đê tiện, mắng cô ta không ra cái gì, lượt theo dõi cô ta cũng hạ xuống, dần dần ngoài ban Triết học ra thì không mấy ai có thiện cảm nữa.

(1)

1 vạn = 10 ngàn = 10 000

Trong khi đó người gây ra việc này lại là Trần Hạ bên kia! Điều này khiến cho Á Giáng Lận cảm thấy vừa oan vừa tức.

“Cũng là tại cô!” Á Giáng Lận chỉ tay vào mặt Trần Hạ, “Nếu cô không ngu xuẩn như vậy thì tôi sẽ không bị kỷ luật, cũng sẽ không bị mọi người chỉ trích!”

Trần Hạ nghe mắng mà tái mặt, toàn thân toát mồ hôi rụt cổ lại. Người nhà cô ta làm việc trong công ty bố Á Giáng Lận, cô ta còn sợ gia đình mình sẽ bị sa thải. Thời điểm hiện giờ tìm kiếm việc làm khó khăn, nếu không vì chuyện này thì cô ta cũng sẽ không nghe lời đi theo Á Giáng Lận.

Vẻ mặt sợ hãi này có giống gì với hôm đi gây sự với người khác đâu.

Á Giáng Lận không muốn nổi điên ở đây, cô ta xách túi, bắt điện thoại liền tay gọi cho Chu Lân. Gọi khoảng hai cuộc anh ta mới bắt máy, Chu Lân bị chuyện ở công ty làm cho mệt mỏi, cuối cùng nói cô ta muốn làm gì cũng được, đừng làm phiền tới anh ta.

Nghe được câu này hiển nhiên Á Giáng Lận cũng không nổi nóng nữa, cô ta chạy về nhà Chu Lân, lục tủ lấy ra mấy thẻ tín dụng còn giá trị, sau đó lái xe bon bon chạy tới trung tâm thương mại.

Á Giáng Lận không tin Thôi Kiệu Hôn thật sự mang lòng yêu thích với lão Tôn kia, nếu không thì Thôi Kiệu Hôn làm sao có thể gọi Chu Lân tới trong lúc nguy cấp được.

Á Giáng Lận còn nhớ rất rõ, trong đoạn phim kia Thôi Kiệu Hôn còn hét lên hai tiếng Chu Lân kia mà.

---

Tác giả có lời muốn nói: Tại hạ kính các tỷ tỷ hai chung. Khiết cầu. Lạy chư ái tình mau mau khỏe. Thịt không có, đợi chờ hạ lục mãi bái phong. [ khóc ]