Sau hôm đó, hoàng thượng tứ hôn Sẫm Hảo Nguyệt cho Sất Vưu Thần. Cả kinh thành náo nhiệt ăn mừng mấy ngày mấy đêm, bệnh vương với hoàn khố nữ đúng là một đôi trời sinh!!!
Ngoài ra Sất Duệ Kỳ được tứ hôn với nữ nhi của Đường tướng quân. Sất Tĩnh Thư cũng được tứ hôn cho Thôi Cẩn Hòa. Thôi Lạc Tranh lại được vi Ngạo vương trắc phi. Tất cả đều là đợi chọn ngày cử hành đại hôn.
Sẫm Hỉ Mộc cùng Sẫm Chi Dĩ biết được liền đến Trường Sinh nhai tìm Sất Vưu Thần nói cho ra lẽ. Đáng tiếc không thu được lợi ích gì nên tìm đến đại tỷ nháo một phen.
“Vì sao đại tỷ không gả cho Duệ vương ca ca?”
“Kinh Lang vương có gì mà tốt cơ chứ?”
“Duệ vương ca ca mới là tỷ phu của người ta mong đợi.”
“Duệ vương ca ca vì đại tỷ đỡ một ám khí.”
“Bản thân Kinh Lang vương gia còn lo không nổi làm sao chăm sóc đại tỷ đây?”
“Nhỡ là hắn chết đi thì phải làm sao?”
“...”
Sẫm Hảo Lân cũng cực kỳ phiền não. Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra như vậy lúc đầu hắn cũng là tác hợp tiểu tỷ tỷ cùng Sất Duệ Kỳ rồi. Đến giờ đây nháo thành thế này còn gả cho một bệnh vương nữa, chẳng ra làm sao.
Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên cũng chạy đến nháo. Vì sao Sẫm Hảo Nguyệt lại không chịu gả cho Sất Duệ Kỳ mà lại chọn một bệnh vương, lại nói đó là đối địch với bọn họ.
Sẫm Minh Kiệt cùng Sẫm Bí Uy cũng là mang một cái đầu to đùng. Hôn sự này định xuống nghĩa là cho chuyện xảy ra a. Bọn hắn vẫn theo lời Sẫm Hảo Nguyệt ủng hộ Sất Duệ Kỳ đăng cơ, chỉ là Sất Vưu Thần bên kia lại phải xử lý thế nào a...
Hôm nay Sẫm Hảo Nguyệt bắt đầu phải đến Họa Liễm cung học lễ nghi. Tuy rằng không vui nhưng nàng vẫn là y phục xinh đẹp tươi tắn bước vào trong.
Quân Tử Lan vì Sẫm Hảo Lân cũng sớm chấp nhận học lễ nghi. Mạch Nhiễm Thuần thì khỏi nói đi học từ nhỏ. Chỉ là trước khi thành thần nữ tử ở đây đều phải học thêm một lớp lễ nghi khác.
Sau ngày đầu tiên đi học lễ nghi, Sẫm Bí Uy cùng Sẫm Minh Kiệt vừa hạ triều đã bị mắng vốn một trận. Bọn họ trở về Sẫm gia gọi Sẫm Hảo Nguyệt bước ra tiền thính hỏi chuyện.
“Vì sao công chúa cùng Thôi Lạc Tranh té xuống hồ nước?”
“Tốt nhất nên thành thật khái báo để nhận được khoang hồng.”
Sẫm Hảo Nguyệt ngồi ở chỗ của mình bày vẻ mặt ‘ta đây thiên chân nhất thiên hạ’, nhấp qua ngụm trà nàng chậm rãi nói: “Người ta không biết a.”
Thực là thì lúc sáng khi nàng thay đồng phục xong đi dạo trong hoa viên Họa Liễm cung thì gặp được hai nữ nhân kia. Là các nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng trước nha. Lúc đó tâm tình nàng đang tốt đẹp liền bị một trận âm thanh chế nhạo chói tai phá hỏng.
“Ai dô, còn nghĩ là ai nguyên lai chính là Kinh Lang vương phi tương lai nha.” Bốn chữ ‘Kinh Lang vương phi’ được nàng ta đặc biệt nhấn mạnh, ý là bốn chữ đó bằng với bốn từ ‘quả phi tương lai’.
“Vậy liền hướng bổn Kinh Lang vương phi tương lai hành lễ đi.” Nàng đương nhiên không thích nghe nhưng cũng là tứ hôn rồi liền hảo hảo lợi dụng một chút chứ.
Thấy được nàng đắc ý đương nhiên hai nữ nhân kia không cam tâm rồi. Sất Tĩnh Thư dẫu môi phản bác: “Chưa thú vào cửa liền bắt ta hành lễ, ta mới không hành.” Nữ nhân này còn chưa vào cửa đã phách lối như vậy rồi. Lại nói cũng may là nàng ta gả cho ma bệnh nha nếu là gả cho Sất Duệ Kỳ thì không biết còn thế nào nữa.
“Đến Kinh Lang vương phi các ngươi cũng gọi rồi hiện tại không chịu hành lễ là thế nào?” Nàng nhếch môi khinh thường: “Vậy ta liền thượng cáo...”
“Ngươi dám?” Sất Tĩnh Thư hồng hổ trừng mắt nàng như là muốn gϊếŧ người vậy.
“Thử xem...” Nàng khoác tay trước ngực thách thức hai nữ nhân này.
Thôi Lạc Tranh chỉ là trắc phi nên không có bản lĩnh to tiếng như vậy. Nàng mím chặt môi mãn nhãn oán hận nói không nên lời.
Sất Tĩnh Thư nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mỗi mình nàng đứng ở đây liền nhếch môi nỏi: “Dô, hôm nay làm sao lại đứng một mình, đám hộ pháp của ngươi đâu cả rồi.”
Hộ pháp trong miệng nàng ta chính là Ân Mặc Nguyên cùng Cổ Sùng Kính. Bởi vì nàng lui tới với hai tên đó cận nhất.
“Sẽ không phải là hai ngươi có ý với hộ pháp của bổn tiểu thư chứ?” Nàng mỉm cười đầy gian xảo tiếp tục nói: “Đây là nhị vị không hài lòng với vị hôn phu của mình sao? Vậy có lẽ là hoàng thượng quá lo lắng cho hôn sự cho bổn tiểu thư nên điểm loạn uyên ương phổ rồi. Chi bằng các ngươi nói bổn tiểu thư biết các ngươi là nhìn trúng vị hộ pháp nào của bổn tiểu thư, nếu như có thể bổn tiểu thư nhất định hướng hoàng thượng thỉnh lại chỉ tứ hôn cho các ngươi nha.”
“Ngươi...” Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh đều trừng mắt nói không nên lời. Hoàn khố nữ này là đang nói thứ gì? Nếu là để nàng đi nói cùng hoàng thượng nhất định sẽ có thêm đại họa.
Vừa lúc Quân Tử Lan, Tưởng Lộ cùng Mạch Nhiễm Thuần tới. Bọn họ bước đến bên cạnh nàng
Sất Tĩnh Thư hừ một tiếng liền kéo tay Thôi Lạc Tranh rời đi. Nhân cơ hội đó nàng nhanh chóng tặng cả hai một chuyến tắm hồ miễn phí, kèm theo đó là ưu đãi được nghỉ học một buổi quá tốt rồi còn gì, nàng muốn còn không được nữa là.
Sẫm Minh Kiệt vỗ bàn khẽ quát: “Còn dám bảo không? Ta không tin các nàng là tự ngã xuống đó.”
“Là do các nàng đi đường mắt để sau ót nên mới tự ngã.” Sẫm Hảo Nguyệt thoát ra khỏi trầm hồi ức cực kỳ ung dung cười.
“Công chúa nói là dẫm phải viên kẹo hồ lô mà ngã.” Sẫm Bí Uy cũng là ngưng thần nhìn nữ nhi của mình. Lần trước là đánh công chúa thì cũng thôi lần này là đẩy người ta xuống hồ.
Sẫm Hảo Nguyệt đột nhiên hăng hái cả lên, mắt nàng lóe sáng nói: “Vậy liền mang viên kẹo hồ lô kia về quy án đi, đó chính là nghi phạm a.”
Sẫm Bí Uy ôm lấy trán than khổ, lý do vô lý như vậy cũng bị nàng mang ra nói: “Viên kẹo hồ lô làm sao có thể chạy đến trước chân công chúa được.”
“Vậy thì phải bắt nó về mới hỏi biết được lý do nó vì sao chạy đến trước chân công chúa.” Sẫm Hảo Nguyệt vẫn vô lại cười hì hì như chuyện không hề liên quan đến mình.
Sẫm Minh Kiệt đuối lý thở dài: “Kẹo hồ lô là do ai mang vào?”
“Người ta nào thích ăn kẹo hồ lô, lúc đó là Tưởng Lộ ăn nha.” Sẫm Hảo Nguyệt nghiên đầu suy nghĩ rồi đáp.
“Lần trước chẳng phải đã dặn rồi sao? Sau này đánh người tuyệt phải nhìn trước ngó sau, không để bị người phát hiện.” Sẫm Bí Uy chép miệng, lần này nữ nhi của hắn để người ta phát hiện ‘hung khí’ gây án.
Sẫm Bí Uy lại hỏi: “Vậy còn tên tiểu tử họ Lý vì sao ngất xỉu?”
Chuyện này là lúc nàng hồi phủ tên khốn kia dám trêu nàng gả cho ma bệnh Sất Vưu Thần nên nàng nhân lúc có nhiều người ở đó đẩy hắn một cái đập đầy vào cây cột gỗ bất tỉnh nhân sự.
“Là do hắn bị đập đầu vào cột gỗ.” Đây là nguyên nhân chính, nàng không có nói dối.
“Hắn có biết do ngươi làm?” Sẫm Bí Uy hạ giọng hiếu kỳ hỏi.
“Người ta không biết đâu, chỉ là trước lúc hắn nhắm mắt liền phát hiện người ta mỹ mạo nên nhìn chằm chằm không rời mắt.” Vẫn chất giọng ngây thơ nàng lên tiếng hồi đáp.
“...”
Tiếp đó là rất nhiều vụ án nữa đến tối Sẫm Hảo Nguyệt mới được buông tha.
Vừa trở về phòng không lâu Hắc Bạch Vũ lại ghé thăm chọc tức nàng bởi câu ‘Kinh Lang vương phi’.
Đám người này rõ ràng thật là đáng ghét!!!