Sau hôm đó nữ nhân kia đòi khóc nháo đủ kiểu truyền vào tai của Sẫm Hảo Nguyệt khiến nàng có chút lương tâm bất an. Thế là bản thân thương lượng cùng Sẫm Hảo Lân Sất Duệ Kỳ.
Lúc đầu hai người kia cũng là phản đối cách làm của nàng nhưng sau lại cảm thấy nàng nói có đạo lý liền nghe theo.
Đúng vào hôm hôn lễ được diễn ra Sẫm Minh Kiệt lệnh cho Lưu cố vấn theo tôn nữ một tất cũng không rời vì sợ nàng gây rối tự hại mình. Nhưng thật không may, một lần nữa tân nương tử lại lần nữa mất tích. Sẫm Minh Kiệt ôm ngực bưng tim ngồi ở tiền thính cho người đóng cổng không tiếp khách trách Sẫm Hảo Nguyệt.
“Nói, phải ngươi làm không?”
“Không phải.” Sẫm Hảo Nguyệt cực lực lắc đầu phủ nhận: “Người ta ở cùng gia gia cả buổi sáng a.”
Sẫm Bí Uy cũng rất ngạc nhiên nhìn nữ nhi của mình. Hắn quả thực không có thấy nàng bước ra khỏi phủ nửa bước, càng là không có rời khỏi đường nhìn của hắn. Mà quan sát nàng lâu như vậy cũng không thấy nàng có hành động mờ ám khả nghi nào, nhưng ngoại trừ nàng hắn nghĩ không ra có kẻ thứ hai a.
“Thật là cái gì cũng chưa từng làm?”
Sẫm Hảo Nguyệt bị soái cha nhìn đến chột dạ liên tục nuốt nước bọt.
Sẫm Minh Kiệt thấy được thái độ kia liền tức giận đến râu tóc dựng ngược vỗ bàn: “Ngươi thật to gan, cả ngày trong phủ cũng có thể cướp được tân nương?”
“Ngươi ta không tham chiến nhưng người ta tham mưu nha.” Sẫm Hảo Nguyệt cười hì hì, chuyện đến nước này thì cần gì nói dối nữa a.
“Ai...” Thở dài một tiếng Sẫm Bí Uy nặng nề nói: “Nếu bị phát hiện bắt ngươi thế vào có chịu hay không?”
Sẫm Hảo Nguyệt liều mạng lắc đầu đương nhiên là không chịu rồi. Nàng mới không gả cho Sất Vưu Thần đâu: “Là do người ta tính kế nữ nhân kia nên lương tâm bất an mới phải ra tay lần nữa a.”
Sẫm Hỉ Mộc cùng Sẫm Chi Dĩ ở bên cạnh liên tục vỗ tay tán thưởng cách làm của đại tỷ. Trong mắt của bọn họ đại tỷ luôn là nhất nha. Nhưng là bị một cái trừng mắt của soái gia gia liền im bặt.
Phí Khả Doanh nghe xong cũng bất lực nói: “Thế thân nương tử ở đâu?” Nữ nhi này của nàng phá phách như vậy a.
“Giấu rồi.” Chỉ hai chữ vỏn vẹn khiến mọi người đều tức đến điên.
“Mau mau giao tân nương ra trước khi quá muộn a.” Sẫm Minh Kiệt thuyết phục tôn nữ, nếu chuyện này đến tai hoàng thượng sẽ không xong nha.
Đúng lúc này thái giám thϊếp thân của hoàng thượng đến tuyên chỉ. Chính là trực tiếp tứ hôn Sẫm Hảo Nguyệt vi Kinh Lang vương phi.
Cả Sẫm phủ từ trên xuống dưới đều là nháo loạn, lý nào cái tốt không linh cái xấu linh. Hỏi ra mới biết, Sất Vưu Thần sau khi nhận được tin tức tân nương tử mất tích lập tức tiến cung diện thánh.
Hắn nói với hoàng thượng rằng tú cầu thực sự là do trời định. Hôm đó hắn cố gắng dùng sức ném tú cầu cho Sẫm Hảo Nguyệt có lẽ do nàng động tay chân nên biến thành cô nương nhà khác. Giờ đây tân nương tử mất tích liền là do ý trời thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.
Hoàng thượng cảm thấy cũng có lý, hôm đó đích thực là Sẫm Hảo Lân lên tiếng chuyển sự chú ý của mọi người trước để Sẫm Hảo Nguyệt có cơ hội trộm long tráo phụng, đó là còn chưa kể đến có sự giúp sức của Quân Tử Lan và Sất Duệ Kỳ nữa. Thanh Đằng yến năm đó cũng đã xác định được tâm ý của Sất Vưu Thần. Thế nên không suy nghĩ nhiều lập tức hạ chỉ tứ hôn.
Sẫm Minh Kiệt cùng Sẫm Bí Uy không tiếp chỉ mà lập tức phóng ngựa tiến cung diện thánh. Sẫm Hảo Nguyệt khẩn trương ở trong phủ một lúc rồi không kịp chờ cũng là phóng ngựa đuổi theo.
Sất Duệ Kỳ biết được cũng đến ngự thư phòng cầu xin. Lý nào đến như vậy cũng không thành a. Hắn không cam tâm, biết trước lúc đầu hắn đã phản đối đến cùng không để nàng làm như vậy đâu.
Khi phụ tử Sẫm gia tiến vào thư phòng thì hoàng thượng chính đang cùng Sất Vưu Thần cùng Sất Duệ Kỳ trò chuyện. Cả hai đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu hoàng thượng thu hồi chiếu chỉ.
Hoàng thượng tức giận muốn mắng người lại không thể mắng. Nhi tử này của hắn chính là thân thể suy nhược có thể chết bất kỳ lúc nào, đây là hắn ỷ quyền bức hôn a.
“Trẫm biết các khanh là lo lắng thứ gì, bất qua Trẫm hứa với các khanh nếu hoàng nhi có chuyện gì liền để Sẫm nha đầu tái giá.”
Sất Duệ Kỳ to tiếng phản đối: “A Nguyệt không thể gả cho tam hoàng huynh được.”
“Vì sao?” Sất Vưu Thần ngồi trong kiệu ho xong một trận mới đưa ra nghi vấn.
“Vì ta muốn...”
Lúc này Sẫm Hảo Nguyệt hất tay thái giám hai bên ngăn ở trước ra rồi đá cửa xông vào cắt đứt câu nói chưa hoàn chỉnh kia. Sất Duệ Kỳ thấy được sợ nàng khiến long nhan phẫn nộ liền đứng lên tiến đến ngăn cản: “A Nguyệt đừng kích động.”
“Sẫm nha đầu xông vào đây không sợ Trẫm trị tội ngươi?” Hoàng thượng trừng mắt nhưng trong mắt lại không có nộ khí, bởi hắn biết không ai nguyện ý gả cho nhi tử này của hắn. Chỉ là câu nói chưa hết của Sất Duệ Kỳ lúc nãy khiến hắn rất áy náy a.
Thấy được biểu tình của Sẫm Hảo Nguyệt Sất Vưu Thần ngồi trong kiệu trái lại tiếu ý mãn nhãn. Sẫm nha đầu cũng có ngày hôm nay nha. Hắn mang tách trà lên môi chậm rãi nhấm nháp.
Sất Duệ Kỳ hành qua lễ rồi kéo Sẫm Hảo Nguyệt lui ra bên ngoài. Đến một góc gần đó, hắn nắm lấy tay nàng lo lắng nói: “A Nguyệt gả cho ta.” Thật không ngờ hắn lại nói với nàng trong tình cảnh này.
Sẫm Hảo Nguyệt vốn đang kích động muốn chạy đến đấm vào mặt Sất Vưu Thần vài cái nay hoàn toàn bất động đứng yên nhìn Sất Duệ Kỳ trân trối. Nàng chớp chớp mắt ngoáy ngoáy tai lại hỏi: “Oan gia ngươi mới nói cái gì kia?”
“Gả cho ta, ta lập tức vào cầu xin phụ hoàng.” Sất Duệ Kỳ kiên định lặp lại từng chữ một, tay nắm tay nàng chặt thêm vài phần.
Sẫm Hảo Nguyệt ngửa đầu cười ha hả một trận vỗ vỗ vai hắn nói: “Oan gia đây là giờ phút nào rồi ngươi còn có thể vui vẻ nói đùa như vậy.” Tên này thật buồn cười a!
“Ta là nói thật, gả cho ta. Chính phi vị của ta vốn là lưu cho ngươi.” Sất Duệ Kỳ biều tình nghiêm túc, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
“Oan gia, ta với ngươi là đồng học là bằng hữu không nên nói những lời này.” Sẫm Hảo Nguyệt nhíu mày, tâm tình lãnh tĩnh trở lại.
Sất Duệ Kỳ nghẹn lời, nàng chỉ là xem hắn như bằng hữu? Lát sau hắn lại nói: “Ngươi thực muốn gả cho tam hoàng huynh sao? Chỉ có gả cho ta thì phụ hoàng mới có lý do thu hồi thánh chỉ đã ban.”
“Ta không muốn gả cho hắn càng không muốn gả cho ngươi.” Sẫm Hảo Nguyệt rút tay của mình lại lạnh nhạt nói.
“Vì sao?” Sất Duệ Kỳ không hiểu hỏi. Trên đời này nữ tử không người nào không muốn gả cho hắn a. Chưa kể đến nàng cùng hắn đã đi đến cận như vậy rồi a.
“Bởi vì ta cũng ngươi là bằng hữu, nếu một mối quan hệ bị đỗ vỡ sẽ không thể vãn hồi, ta lại không muốn như thế.” Sẫm Hảo Nguyệt bình tĩnh giải thích: “Lại nói ta cùng ngươi ngoài tình cảm bằng hữu liền chỉ còn bằng hữu, ngoài ra không có gì khác nữa. Chúng ta không tương ái, ngươi hiểu ý ta không?”
Sất Duệ Kỳ bị nàng nói một tràng cũng có chút chinh lăng. Tương ái? Hắn có yêu nàng không, hắn không biết: “Nhưng ta có thể vì ngươi bất chấp nguy hiểm.” Đúng hắn cho đó là yêu nàng.
Sẫm Hảo Nguyệt lắc đầu cười: “Sai rồi, đó là bằng hữu chiến hữu mới có thể hy sinh vì nhau. Nếu như ta chết ngươi có nguyện vì ta tuẫn táng không?”
Hắn im lặng.
“Nếu ta muốn ngươi cả đời chỉ lấy mình ta, ngươi nguyện ý không?”
Hắn lại im lặng.
“Nếu ta cảm thấy cuộc sống này nhàm chán ngươi nguyện ý vì ta buông bỏ tất cả đến nơi khác sinh sống không?”
Hắn không có gì để nói.
Có lẽ nàng nói đúng, hắn đối với nàng chính là tồn tại tình bằng hữu. Nếu hôm đó người bị ném ám khí là Cổ Sùng Kính hay Ân Mặc Nguyên hắn cũng sẽ vì bọn họ mà đỡ. Lấy một mình nàng không có khả năng, hắn phải vì hoàng tộc, không thể vì nàng.
“Đây là thánh chỉ ngươi ngoại trừ gả cho ta thì phụ hoàng sẽ không thu hồi,lại nói kháng chỉ là tru di cửu tộc. A Nguyệt đừng cố chấp nữa có được không?”
“Vậy ta liền gả cho hắn.” Nàng vào cửa liền sẽ hành hạ Sất Vưu Thần đến chết mới thôi. Chỉ cần hắn chết nàng liền trở về Sẫm gia.
“Nhưng gả cho tam hoàng huynh ngươi tùy thời sẽ ở quả.”
“Chí ít thê tử của hắn chỉ có một mình ta.” Sẫm Hảo Nguyệt kiên định nói. Dứt lời nàng bước lại vào bên trong ngự thư phòng.
Lúc này bên trong hoàng thượng ra sức thuyết phục hai phụ tử Sẫm gia đang vì hôn sự của nữ nhi mà kiên quyết từ quan. Sất Vưu Thần liên tục ho khan ngắt quãng nói: “Sẫm quốc công, Sẫm tướng quân, bổn vương đối với Sẫm cô nương thế nào bổn vương tin chắc Thanh Đằng yến năm đó mọi người cũng rõ ràng. Nếu nàng gả cho bổn vương, bổn vương bảo chứng sẽ không bạc đãi nàng.”
Sẫm Hảo Nguyệt trùng hợp nghe được khóe miệng chính là liên tục giật. Tên này đúng là thiên tài sinh ra dành cho ngành điện ảnh. Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng liên tục còn dám ở trước mặt soái gia gia cùng soái cha ba hoa. Đúng rồi mọi người đều rõ ràng hắn là cùng nàng đối địch.
“Tốt, ngươi nói, ngươi thích bổn tiểu thư ở điểm nào, nói đúng bổn tiểu thư gả cho ngươi.”
Sất Vưu Thần nhìn sang Sẫm Hảo Nguyệt đang hùng hổ bước vào, hắn không nhanh không chậm nói: “Bổn vương chính là thích tính cách thô bạo hung hãn quát người của nàng.” Mắt mang đầy tiếu ý cùng thú vị.
Sẫm Hảo Nguyệt giận dữ chống hông quát: “Nói bậy, bổn tiểu thư hiền lương thục đức, văn nhã thục nhàn, làm gì có như ngươi nói.”
Sẫm Bí Uy cực lực ho khan như bị Sất Vưu Thần lây bệnh vậy. Chưa gì đã bị người ta nắm trúng đuôi rồi còn đâu.
Sẫm Minh Kiệt hạ giọng cắn chặt từng chữ nhắc nhở: “Hiền lương thục đức.” Thật là, giờ không muốn gả cũng phải gả a.
Hoàng thượng bật cười to: “Ngày hôm này Trẫm quả đại khai nhãn giới a, sống đến từng tuổi này mới biết được thế nào là hiền lương thục đức, văn nhã thục nhàn.” Hôn sự này xem như xong.
Sất Duệ Kỳ ở phía sau cũng nén không được cười bước đến nói nhỏ bên tai nàng: “Ta thấy có điểm nào giống đâu a.”
Sẫm Hảo Nguyệt vội vàng thả tay xuống ôm soái gia gia làm nũng: “Bổn tiểu thư là thực sự là hiền lương thục đức, văn nhã thục nhàn chỉ là cũng nhịn không được khi thấy hắn trước mặt mọi người thêu dệt chuyện không đúng về bổn tiểu thư như vậy a.”
Hoàng thượng cười đến đỏ cả mặt: “Thế hiện tại liền rõ ràng rồi, Trẫm cho người chọn ngày lành cử hành đại hôn. Sẫm nha đầu ngày mai bắt đầu đến Họa Liễm cung học thêm lễ nghi đi thôi.”
Sẫm Hảo Nguyệt hung hăng trừng mắt Sất Vưu Thần trong cổ kiệu: “Đều do ngươi mà ra, chỉ biết thêu dệt làm văn tìm phiền phức đến cho ta.” Lại phải học lễ nghi, đáng chết thật!
Sất Vưu Thần nhàn nhạt cười, khóe môi cong lên sau tách trà.