Chương 1: Người Đến Từ Cuối Trời
Chiều tàn, Phó Hồng Tuyết trong buổi chiều đó. Chiều tàn, chỉ có một mình hắn, trong trời đất này dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn. Con đường xa hoang vắng lạnh lẽo, đến mặt trời trông cũng thật cô đơn và ánh sắc cũng biến đổi, biến thành một thứ màu trắng xám của sự trống rỗng và im lìm. Con người của hắn cũng vậy.
Tay hắn khư khư cầm thanh đao, cánh tay thì trắng nhợt, thanh đao thì đen sì!
Trắng nhợt và đen sì, chẳng phải đều là màu sắc cận kề với cái chết sao! Chết chẳng phải chính là giới hạn cuối cùng của hư không và đơn độc sao!
Ánh mắt hắn chứa đầy sự trống rỗng và cô đơn đó giống như thật sự đã nhìn thấy cái chết!
Hắn đi về phía trước. Bước đi rất chậm. Nhưng không hề dừng, dù cho phía trước cái chết đang đợi, hắn cũng quyết không dừng.
Dáng đi của hắn thật quái dị và lạ lùng, chân phải bước tới trước một bước, chân trái mới chầm chậm lết theo, xem ra mỗi bước đi của hắn đều rất khổ sở. Nhưng hắn đã đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu dặm trường, mỗi một bước đi đều là tự hắn đi.
Cứ đi như thế, phải đi tới khi nào mới dừng?
Hắn không biết, thậm chí đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua!
Giờ thì hắn đã tới nơi này, vậy phía trước thì sao? Phía trước là cái chết ư? Đương nhiên rồi! Trong mắt hắn cái chết đã tồn tại, cánh tay cầm đao cũng đã chết, hình ảnh của thanh đao hắn đang cầm cũng tượng trưng cho cái chết!
Thanh đao đen, chuôi đao đen, và vỏ đao cũng đen!
Hình ảnh đó của thanh đao tuy là cái chết nhưng lại chính là sinh mệnh hắn!
Bầu trời càng tối, nhưng ra phía xa, có thể nhìn thấy hình ảnh thị trấn như một chấm nhỏ đen giữa bức màn xám xịt.. Hắn biết đó chính là thị trấn duy nhất khá phồn thịnh ở vùng biên giới hoang vắng này:
Phượng Hoàng tập.
Hắn đương nhiên biết, bởi vì Phượng Hoàng tập chính là mảnh đất nơi mà hắn đang đến tìm kiếm cái chết.
Nhưng hắn không hề biết, Phượng Hoàng tập bản thân nó cũng đã chết rồi!
Con đường tuy không dài, cũng chẳng rộng nhưng lại có đến vài chục căn nhà.
Thế gian này có vô số những thị trấn nhỏ kiểu như thế, cái nào cũng như nhau cả, đều có những cửa tiệm sơ sài với những thứ hàng hóa rẻ tiền, với những con người đang sống. Duy có một điểm khác biệt, đó là Phượng Hoàng tập tuy vẫn còn những căn nhà, những cửa tiệm như thế nhưng lại không có người sống.
Đến một người cũng không.
Cửa sổ hai bên đường, có cái mở toang, có cái còn đang đóng, nhưng tất cả đều đã bị phá nát, bên ngoài những căn nhà đều phủ một lớp bụi dày, những góc mái hiên bị sập xuống, giăng đầy mạng nhện. Một con mèo đen dường bị tiếng bước chân ai làm kinh sợ đã mất hết sự nhạy bén và linh hoạt vốn có, thở hổn hển, loạng choạng bò qua đường, nó cũng không còn là con mèo nữa.
Chẳng lẽ cái đói đã làm biến đổi mọi thứ sao?
Lẽ nào nó là sinh vật duy nhất còn sống sót ở thị trấn này?
Phó Hồng Tuyết thấy lòng lạnh giá, thậm chí còn lạnh hơn thanh đao đang cầm trên tay!
Hắn đang đứng ở đây, trên con đường này, tất thảy mọi thứ đều là tận mắt hắn chứng kiến, nhưng hắn vẫn hòan toàn không thể tin, không dám tin, càng không muốn tin!
- Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tai họa này là do nguyên cớ gì?
Có gió thổi qua, bên đường, một tấm bảng hiệu bị gió thổi kêu kẽo kẹt, trên đó vẫn còn thấy được mờ mờ tám chữ: Trần gia lão điểm, trần niên lão tửu Tấm bảng đó đã từng là bảng hiệu nổi tiếng ở trấn này, nhưng nay nó đã mục nát, cũ kỹ chẳng khác gì răng người già.
Nhưng có vẻ như tình trạng của quán rượu Trần gia này còn thê thảm hơn tấm bảng hiệu của nó gấp bội.
Phó Hồng Tuyết lặng lẽ đứng đó, nhìn tấm bảng lung lay trong gió, đợi khi gió ngừng hắn mới chầm chậm bước tới, đẩy cánh cửa ra, bước vào trong quán, mường tượng như đang đi vào một ngôi mộ đã bị bọn đào mộ bới tung hết cả.
Trước đây hắn đã từng tới nơi này!
Rượu ở đây tuy không được lâu năm, cũng không ngon lắm, nhưng tuyệt nhiên không giống giấm, và tất nhiên nơi đây càng không giống như một ngôi mộ.
Mới một năm trước, đúng tròn một năm trước, quán rượu này vẫn còn là nơi rất đông đúc và náo nhiệt, nam lai bắc vãng, lữ khách từ mọi phương trời, đã qua Phượng Hoàng tập đều bị tấm bảng hiệu bên ngoài hấp dẫn, phải vào uống vài chung "rượu lâu năm"!
Rượu vừa uống vào, lời đã ra, quán rượu tất nhiên trở nên rất náo nhiệt, đó từng là một nơi rất đông vui, thường xuyên đông khách.
Vì thế không thể nói đây là một quán rượu nhỏ, và khách thông thường đều là những vị khách quý. Chỗ kia vốn dĩ là chỗ của ông chủ Trần, một con người hiền lành, xởi lởi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiện.
Thế nhưng giờ đây, khuôn mặt tươi cười đó đã không còn thấy nữa, mặt bàn nay đã phủ đầy bụi, khắp nơi trên mặt đất đầy những mảnh vò rượu vỡ, thay vì là hương rượu nay chỉ ngửi thấy mùi hôi thối của những thứ mà người ta nôn ra đã bị thối rữa.
Sự ồn ào náo nhiệt ở đại sảnh trước kia, tiếng trò đánh toan giành rượu, tiếng dao, kéo, thìa đĩa trong bếp, tiếng mỡ nổ lách tách trong chảo, giờ đây đều đã không còn nghe thấy nữa., chỉ nghe tiếng gió đập vào cửa sổ cóc cách, cóc cách. Nghe loáng thoáng như tiếng những con dơi ở địa ngục đang đập cánh.
Trời đã gần tối.
Phó Hồng Tuyết từ từ bước qua, đến một góc, xoay mình ra cửa, chậm rãi ngồi xuống.
*****
Một năm trước hắn đã tới đây, ngồi chính tại nơi này, nhưng lúc này đây chỗ này đã giống như một ngôi mộ, đã hoàn toàn chẳng còn một thứ gì đáng để lưu luyến.
Vậy hắn còn vì cái gì mà ngồi lại đó? Hắn đang hồi tưởng chuyện xưa chăng?
Hay là đang đợi một thứ gì đó? Dường như là đang hoài niệm chuyện cũ, một năm trước tại nơi đây thực ra đã xảy ra chuyện gì để hắn phải hồi tưởng lại?
Có vẻ như là hắn đang đợi, nhưng thực ra là đợi cái gì?
Là cái chết sao? Thật là cái chết à?
Ôi, cảnh sắc đêm đã bao trùm khắp nơi.
Không có đèn, không có đóm, không một đốm lửa, chỉ có bóng đêm.
Hắn căm thù bóng đêm, chỉ tiếc bóng đêm cũng giống hệt như cái chết, đều là những cái không thể trốn tránh!
Giờ thì bóng đêm đã đến ngay trước mắt, vậy còn cái chết?
Hắn ngồi đó đến một cử động nhỏ cũng không, tay vẫn cầm chặt thanh đao, người ta có thể vẫn nhìn thấy cánh tay trắng nhợt của hắn, nhưng lại không thấy thanh đao, thanh đao của hắn và bóng đêm giờ đã hòa làm một.
Lẽ nào thanh đao của hắn cũng giống như chính bóng đêm đen kia?
Lẽ nào khi thanh đao của hắn đã vung ra, cũng không có cách nào tránh được?
Trong bóng đêm tĩnh lặng của cái chết, phía xa đột nhiên theo gió truyền tới một khúc đàn du dương.
Thời khắc này, tình cảnh này, tiếng đàn đó, giống như là của tiếng đàn tiên từ trên trời cao vọng xuống.
Khi nghe thấy tiếng đàn, ánh mắt chứa đầy sự trống trải của hắn đột nhiên ánh lên một tình cảm lạ, dù cho đó có là thứ tình cảm gì đi nữa, nhưng chắc chắn không phải là sự vui sướиɠ.
Tiếng đàn đến gần, theo cùng tiếng đàn còn có cả tiếng xe ngựa.
Ngoài hắn ra, lẽ nào vẫn còn có người khác muốn đến cái trấn chết chóc ở nơi hoang vắng này?
Ánh mắt hắn đã dần dần lấy lại được sự lạnh lùng, cánh tay cầm đao lại siết chặt hơn.
Lẽ nào hắn biết người đang đến là ai?
Lẽ nào hắn đang đợi chính người này?
Lẽ nào người này chính là cái chết hóa thân?
Tiếng đàn tiên là thứ tiếng đàn gì? Chưa người nào từng nghe qua!
Nhưng giả như có người nghe được sẽ cảm thấy như tâm hồn mình đang tan ra, thậm chí còn thấy toàn thân như hòa quyện vào tiếng đàn, họ sẽ cho rằng âm thanh đó phát ra từ cây đàn thần tiên.
Nhưng Phó Hồng Tuyết thì không hề bị hòa vào thứ âm thanh đó.
Hắn vẫn yên lặng ngồi đó, yên lặng lắng nghe. Rồi đột nhiên, tám tên hắc y mang dây lưng lụa xông vào, mỗi tên tay đều đang khiêng một cái sọt tre, các sọt tre đó chứa đủ kiểu, đủ loại những thứ kỳ quái, thậm chí có cả giẻ lau và chổi.
Bọn chúng, đến nhìn cũng không thèm nhìn qua Phó Hồng Tuyết lấy một lần, vừa xông vào, đã ngay lập tức bắt đầu lau dọn quán rượu.
*****
Động tác của bọn chúng không những nhanh chóng mà còn rất hiệu quả.
Giống như một kỳ tích, cái quán rượu cũ nát và bừa bộn này chỉ trong tích tắc đã biến thành hoàn toàn mới.
Ngoài cái góc nơi mà Phó Hồng Tuyết đang ngồi, chỗ nào cũng đều đã được quét dọn đến mức một hạt bụi cũng không có, tường được dán giấy, cửa được treo rèm hạt châu, những chiếc bàn thì được trải khăn bàn, thậm chí đến mặt sàn cũng được lót thảm đỏ.
Đợi đến khi tám tên đó rút ra đứng nghiêm trang tại bậc cửa, lại có bốn cô thiếu nữ áo lụa đi vào, bầy đầy bàn hoa tươi, đồ ăn và rượu, những ly vàng đầy rượu.
Sau đó lại là một đoàn ca kỹ tay vung năm dây đàn, uyển chuyển lướt tới.
Trong tiếng đàn bỗng vang lên một tiếng trống canh, đã là canh một rồi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài phía xa, có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng tay đang cầm cái trống canh, trông như hồn người chết hiện về giữa bóng đêm đen mịt.
Người đánh trống canh này là từ đâu tới?
Người đó phải chăng thường đến để nhắc nhở người khác về thời khắc của cái chết?
Người đó đang nhắc nhở ai?
Tiếng trống vừa dứt, lại có tiếng hát vang lên:
Thiên nhai lộ, Vị quy nhân.
Nhân tại thiên nhai đoạn hồn xứ, Vị đáo thiên nhai dĩ đoạn hồn.
Tiếng hát chưa dừng, Yến Nam Phi đã bước vào, hình như hắn đang say.