Lữ trình của du thuyền sau khi kết thúc, Gin tóm lại vẫn không thể thoát khỏi cái đuôi Shinichi, theo cách nói của Robert chính là lão bà ngạo kiều lại phải chạy theo người khác, đương nhiên người khác trong lời tên đó chỉ chính là hắn.
Gin có vẻ thật sự không đuổi Shinichi đi, hơn nữa lại kêu Vodka mua ba căn biệt thự quanh nhà Shinichi, Vodka tìm người uy hϊếp dụ dỗ cộng thêm giội nước sơn vào nhà hàng xóm bên cạnh nhà Shinichi mới có thể thu mua được ba căn biệt thự, nhưng cũng vì vậy liên tiếp mấy ngày bố vợ khi gặp đại ca liền sẽ trưng ra cái mặt trắng giã, không khỏi khiến y sinh ra cảm giác giống như thiên binh thiên tướng đấu nhau.
Buổi sáng ngày hôm đó, Vodka mới vừa hối thúc đầu bếp chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đã thấy đại ca dắt theo thối tiểu quỷ bước xuống lầu, y liền vội vã kéo xuống khăn quàng cổ chạy đến trước mặt đại ca tranh công.
Gin nghe nói biệt thự đã sửa chữa xong, lạnh nhạt dặn dò đám người Vodka thu dọn đồ đạc, ngày hôm nay lập tức chuyển ra khỏi khách sạn.
Vodka nhìn bộ dạng muốn mang vợ về nhà mẹ đẻ của đại ca, liền như một làn khói bay ra ngoài báo tin vui với chị gái Vermouth.
“Vodka làm sao vậy?” Shinichi tối qua bị dằn vặt đến rất muộn, bây giờ còn đang mơ hồ, nhìn thấy Vodka vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra.
Gin không trả lời, cúi đầu ngậm bờ môi Shinichi, đầu lưỡi lướt qua môi mỏng khô khan, sau đó cạy miệng Shinichi dò xét đi vào.
Shinichi ngoan ngoãn mặc cho Gin muốn làm gì thì làm, hai người vờn nhau chán một trận, mới ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.
Bữa sáng của Gin đều là kiểu tây phương, ngoài bánh mì cà phê cùng sữa bò, thì không còn cái gì khác.
Shinichi ăn nhưng có chút chán, chỉ hơi động một chút liền đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng.
Gin không chút nhiệt tình hỏi: “Chỉ ăn như thế?”
Shinichi không để ý, Vodka lập tức chân chó chạy vào trong bếp, cắt một miếng bánh ga tô dâu tây đi ra.
Shinichi sửng sốt một chút, Vodka làm sao biết bữa sáng cậu hiện tại thích ăn chính là bánh ga tô dâu tây, lẽ nào......
Shinichi lén lút nhìn Gin, Vodka biết chuyện thì Gin không thể không biết, vậy mà lúc trước hắn đối với cậu lúc nào cũng khó khăn.
Gin bị người nhìn chăm chú như thế nhưng vẻ mặt vẫn như thường, hắn tao nhã dùng hết bữa sáng, mới lên tiếng: “Ăn no liền dọn nhà.”
“Dọn nhà?” Shinichi nỉ non cường điệu, Gin liền lập tức đứng dậy rời đi.
Chờ đến lúc Shinichi nhìn thấy nhà mới, trong đầu không khỏi xuất hiện cảm giác như một nhà cường hào xưng võ.
Vodka mua lại ba căn biệt thự liền kề, sau đó mở rộng sân, ngoại trừ nhà của Shinichi cùng nhà của bác tiến sĩ Agasa ra, thì nguyên hàng biệt thự trên căn bản đã bị mua sạch.
Biệt thự mới trang trí xa hoa lộng lẫy, mang phong cách Âu Mĩ, tuy rằng Shinichi không biết mấy thứ đồ trang trí này mắc bao nhiêu, thế nhưng vừa nhìn liền biết mỗi món trong phòng đều có giá trị không nhỏ.
Vodka lên lầu thu dọn đồ đạc, hầu gái cắt hoa quả mang ra, Shinichi theo Gin ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Hai người đều tập trung xem, không nói chuyện, Shinichi cảm thấy rất vô vị, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải.
Bọn họ chia lìa ba năm, hiện tại bắt đầu lại từ đầu nhất thời không biết nên làm thế nào.
Shinichi đang ngẩn người, Gin đột nhiên dùng cái nĩa ấn một miếng táo, nhét vào trong miệng khẽ nhếch lên của Shinichi.
Shinichi nhai hai lần còn chưa nuốt xuống, Gin lại nhét thêm một miếng, trong miệng Shinichi nhồi nhét toàn táo đến không còn khoảng trống, khuôn mặt phồng lên, bất mãn trừng mắt nhìn Gin lấy cậu ra làm thú vui.
“Đột nhiên nghĩ thông suốt?” Gin đùa Shinichi xong, cũng lấy một miếng táo ăn say sưa ngon lành, mà một câu nói không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra càng khiến người ta nghi ngờ.
Shinichi thật lòng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ừ.”
Gin đơn giản chỉ ra chuyện cậu đột nhiên làm điều đáng xấu hổ lúc đó, đồ lót đều bị cậu cởi sạch, hiện tại tốc độ thẳng thắn mới nhanh như vậy.
“Tôi sẽ không ở Nhật Bản quá lâu, bên Mĩ cũng giống vậy, chúng ta một năm cũng không gặp nhau được mấy lần.” Gin không muốn đả kích Shinichi, nhưng đây là lời nói thật của hắn, hắn chung quy vẫn phải cùng tiểu quỷ nói rõ ràng.
“Tôi... Không quan trọng lắm.” Shinichi muốn nói mình có thể đi cùng Gin, nhưng cho dù Gin có thể làm ra chuyện này, nhưng chuyện học hành của cậu còn chưa xong, cho nên lời nói đều nuốt trở lại bụng.
Gin đe dọa: “Nói không chừng sẽ chết.”
“Tôi là thám tử, vào mỗi giờ mỗi phút đều có thể chết.” Shinichi kiên định nói, người bình thường đều lo sợ Tử thần nhưng cậu thì không, làm thám tử đều luôn phải giáp mặt với cái chết.
Lâu không gặp hai người ngồi trên ghế sô pha một bên xem ti vi một bên tán gẫu, trên căn bản là Gin hỏi Shinichi trả lời, một buổi chiều cứ như vậy trôi qua.
Hoặc là nói ba năm nay thay đổi không chỉ có mình Shinichi, trên người Gin đã có thêm lực uy hϊếp của người ngồi ở vị trí cao, nhưng một thân ý lạnh vẫn có chút nhu hóa, lúc nói chuyện với Shinichi cũng không thấy mất bình tĩnh chút nào.
Trước đây Gin giống như một ác ma bước trong nhân thế, cả người tản ra khí tức thần bí, sát ý mãnh liệt, khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Shinichi dùng hết bữa tối liền quay trở về nhà mình, mấy ngày đầu năm mới trôi qua đều không theo bố mẹ, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút hổ thẹn.
Vermouth nhân cơ hội lại đây cười nhạo Gin, giống như một thanh niên đang nói chuyện tình ái.
“Chuyện làm ăn bên Châu Phi gần đây xảy ra chút vấn đề......” Gin hững hờ nhìn Vermouth một chút, nhen lửa điếu thuốc Mild Seven, đặt ở bên miệng hút một hơi.
“Gin, đừng xảo quyệt như thế, những lời này cũng đâu phải tôi nói, là anh em kết nghĩa của anh mà.” Vermouth vội vã rũ sạch quan hệ, nếu như bị Gin ném đi Châu Phi, làn da khoẻ mạnh được ả chăm sóc tốt cứ như vậy sẽ bị cháy đen mất.
Gin nghe thấy Vermouth nhắc đến tên anh em kết nghĩa nói năng bậy bạ ở trên biển hai ngày đã dạy hư tiểu quỷ kia, đáy mắt liền bốc lên một đám lửa.
“Tên Robert kia không có thiệp mời nhưng lại miễn cưỡng muốn lên du thuyền cùng chúng ta bàn chuyện làm ăn, tôi đã phái người đi tìm hiểu một chút rồi, anh ta tựa hồ cấu kết với cảnh sát muốn triệt đường làm ăn của chúng ta, Sherry cũng dính líu bên trong.” Vermouth vừa bắt đầu liền hoài nghi sự chú ý của Sherry, Sherry là thật tâm muốn Shinichi hoà hợp với Gin, nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy, Sherry từ khi ở trên du thuyền không dằn vặt được Shinichi được mấy ngày, ả liền bắt đầu hoài nghi.
“Ta còn chưa tìm cô tính sổ.” Gin lạnh lùng nói ra, chuyện này hắn đã sớm biết, đối với việc Vermouth dẫn theo đám cảnh sát lên thuyền hắn đã sớm bất mãn.
Vermouth ôi chao một tiếng, cười nói: “Gin, từ lúc bắt đầu anh không phải đã biết rồi chứ?”
Gin cúi người, cân nhắc lời nói của Vermouth: “Vermouth, ta còn tưởng cô học cái khôn, không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như vậy.”
“Tôi là kẻ ngu dốt nhưng không làm chuyện ngu xuẩn, mấy chuyện hàng nhái kia nếu như bị Shinichi biết được......” Vermouth ngoài miệng không chịu thua kém, không để Gin nói ả vụng về.
Gin dùng ánh mắt ra hiệu Vermouth câm miệng, đứng dậy đi lên lầu.
Vermouth mở ra hai tay, đối với Vodka vừa mới vào nhà nói rằng: “Nhân sinh cô quạnh như tuyết mà!”
Vodka không hề che giấu hành động tự nhiên lui tới lập tức thu hút sự chú ý của Kudo Yusaku, huống chi lúc nhìn thấy tên đầu bự này ông liền nhận ra, hiểu được con trai mình lại ở cùng một chỗ với tên Gin Tổ chức Áo đen kia.
Vì lẽ đó khi Shinichi về nhà Kudo Yusaku không cho cậu cái sắc mặt tốt nào, thế nhưng cũng không quở trách cậu, con trai sầu não uất ức ông cũng không dễ chịu gì, cuối cùng dẫn đến việc bản thân vì ngày càng chú tâm đến việc chung mà để con trai đi ‘bắt cóc‘ Gin.
Ăn xong bữa tối, Shinichi liền bỏ nửa trận chạy hùng hục tới tìm Gin, hai người thong thả ở trong sân tản bộ. Bởi vì sân của ba căn biệt thự đều bị đả thông, cho nên rộng rãi cực kì.
Trong sân trồng hoa cỏ không nhiều, có bể bơi xây nên diện tích không lớn, bên cạnh còn đặt vài cái ghế tựa để nghỉ ngơi.
Shinichi kéo Gin đi sang ngồi, nằm ngửa trên ghế thưởng thức bầu trời đầy sao, giữa gió đêm mát mẻ bị dải ngân hà trên cao hấp dẫn.
Shinichi si mê ngắm trong chốc lát, cuối cùng cũng đưa mắt dời đến bên cạnh người Gin, ai biết Gin đã luôn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hai người lập tức đối diện, nhiệt độ cũng càng tăng cao.
Tiếng gió rít gào bên tai, tạo nên tầng tầng sóng gợn trên mặt hồ nước, phản xạ ánh trăng sáng mê người.
Hay là do bóng đêm quá hấp dẫn, khơi gợi lên chút tâm tư khác của Shinichi, cậu đưa tay vào trong túi vuốt ve vật cứng hình tròn, do dự hồi lâu cũng không dám mở miệng.
Gin liền nhìn thấu đầu mối, lạnh lùng nói: “Lại đây.”
Shinichi ngồi vào mép ghế sát bên Gin, hai chân buông xuống bên ngoài, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ cái gì.
Gin đưa tay vào trong túi Shinichi, móc ra vật thể Shinichi nắm đến ấm áp, chính là chiếc nhẫn năm đó hắn đưa cho Shinichi. Đầu ngón tay lướt qua dấu vết lồi lõm bên trong chiếc nhẫn, cẩn thận sờ một hồi, tựa hồ là một dòng chữ tiếng Anh ‘Gin’.
“Tiểu quỷ.” Chiều cao của Gin so với Shinichi cao hơn rất nhiều, vào thời điểm ngồi thẳng lưng nhìn xuống Shinichi, ánh trăng chiếu sau lưng làm sắc mặt hắn ẩn mất, khiến Shinichi khi ngước mặt lên thấy không rõ lắm, chỉ là âm thanh hắn rất dịu dàng.
“Tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi không cần anh bảo vệ, tôi có thể cùng anh sóng vai chiến đấu.” Shinichi vẫn luôn nhớ tới nguyên nhắn Gin không khắc tên hắn trong nhẫn của cậu, là sợ cậu bị kẻ thù của Tổ chức Áo đen truy sát, Gin không muốn công khai quan hệ của bọn họ, để cậu vĩnh viễn làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của hắn.
Cậu cố ý tìm người khắc tên tiếng Anh của Gin vào bên trong chiếc nhẫn, khắc trên đó không chỉ có tình cảm của cậu, mà cũng là quyết tâm của cậu, cậu sẽ không trở thành mối uy hϊếp của Gin, không lo sợ trước bất kỳ nguy hiểm gì.
Gin lật qua lật lại chiếc nhẫn thưởng thức, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gợn sóng không ngừng trên mặt bể bơi, đột nhiên cười nhạo nói: “Tiểu quỷ ngây thơ.”
“Tôi là thật lòng.” Shinichi thật tâm phản bác, quyết tâm của cậu lần này nhất định phải truyền đạt cho tốt.
Gin nhìn Shinichi chốc lát, liền đứng dậy, tiện tay ném chiếc nhẫn kia vào trong bể bơi.
Shinichi ngạc nhiên, ngẩng đầu tức giận đùng đùng quát: “Gin, anh làm cái gì vậy!”
“Đại Thám Tử, em sẽ gϊếŧ người sao? Hay là buôn vũ khí? Xử lý kẻ phản bội? Thế giới của tôi không phải muốn là em có thể đặt chân vào, huống chi là sóng vai, bé ngoan không gây rắc rối cho tôi là quá tốt rồi.” Gin xoay người, không hề để tức giận phẫn nộ cùng thất vọng của Shinichi đặt ở trong mắt, tiểu quỷ này có sức chiến đấu như cặn bã, tâm địa lại như Bồ Tát sống, nếu ở trên đường công khai quan hệ giữa bọn họ, phiền phức sẽ chồng chất thành đống. Hơn nữa hắn đối với hành động của Shinichi năm đó còn canh cánh trong lòng, tuy rằng thuận lợi ở cùng một chỗ, thế nhưng cả đời... Coi như ba năm trước, hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, hợp thì bên nhau, không hợp thì lại tán, câu
Gái chính chuyên một chồng
hắn chỉ có thể nghe được ở Trung Quốc.
Lại nói phản bội có một thì khắc có hai, cũng giống như bị vứt bỏ, chỉ cần phạm một lần, sẽ khó khiến người ta tín nhiệm lần nữa.
Shinichi bị nghẹn không nói nên lời, Gin nói không sai, cậu không thể vì Gin làm chuyện gì lớn, ngay cả chuyện đơn giản nhất là bảo vệ mình cũng rất khó, thế nhưng......
Rào —
Shinichi không hề lưỡng lự liền nhảy xuống nước, nước buổi tối lạnh như băng trong nháy mắt bao vây lấy cậu, nhưng cậu dửng dưng như không bơi xuống đáy bể, tìm trong chốc lát liền thấy được chiếc nhẫn bị vứt bỏ trở về.
Bước chân rời đi của Gin dừng một chút, chậm rãi quay người lại, chỉ thấy Shinichi nằm nhoài bên cạnh bể bơi, hất cằm lên nhìn hắn, nâng cao chiếc nhẫn ở trong tay.
Gin bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ si tình ngốc nghếch này của Shinichi...... Hắn đi tới kéo Shinichi lên, Shinichi rùng mình một cái, áo sơ mi bị nước thấm ướt lộ ra làn da mịn, phác hoạ ra thân thể thon dài của tiểu quỷ, từng giọt nước theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cần cổ tinh xảo vào trong lớp quần áo, Gin tinh mắt nhìn thấy hầu kết Shinichi trượt một hồi.
Gin cảm thán kỹ xảo mê hoặc của tiểu quỷ tăng nhanh theo cấp số nhân, hắn đè nén du͙© vọиɠ đang dấy lên trong lòng, lôi Shinichi đi về hướng căn biệt thự của bọn họ.
Tuy rằng hắn rất muốn đè tiểu quỷ ra làm ngay tại chỗ, thế nhưng thành viên Tổ chức Áo đen cùng Vermouth đang tụ tập trong hai căn biệt thự còn lại.
Vừa mới trở vào bên trong Gin liền đẩy Shinichi đến bên cửa, cởi ra thắt lưng của tiểu quỷ, lôi quần áo xuống đến ngang ngực, cúi đầu liền gặm cắn.
“Gin, không muốn... Tôi...” Shinichi còn muốn tiếp tục đề tài lúc nãy, nhưng Gin lại ngay tức khắc ngăn chặn miệng của cậu, không cho cậu cơ hội để nói.
Chờ đến lúc Shinichi bị hôn đến mơ mơ màng màng, Gin nửa ôm Shinichi lảo đảo ngã xuống trên ghế sô pha.
Gin đè lên Shinichi, đem thân thể chen vào hai chân của cậu, đưa tay tiến vào đằng sau khuếch trương.
Phía sau đột nhiên bị một gia hỏa to lớn xâm chiếm, Shinichi đau đớn mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Gin, cự tuyệt lắc đầu một cái.
Gin chần chờ 3 giây, ôm người ngồi xuống, giúp Shinichi chuẩn bị tốt, giống như mấy ngày trước Shinichi vì hắn đã từng làm như vậy.
Shinichi vừa được hoá giải cơn đau liền nhận ra tình hình hiện tại, dĩ nhiên ngượng ngùng đến đỏ cả lưng, gò má ửng hồng như muốn xuất huyết, vì vậy Gin tuy rằng giúp cậu chuẩn bị rất thoải mái, nhưng Shinichi vẫn cố kìm nén bản thân không dám phát ra tiếng.
Chờ đến khi đằng sau Shinichi hoàn toàn thả lỏng, Gin mới tiếp tục công việc, tàn nhẫn đâm thẳng vào.
Đồng hồ từ chín giờ lặng yên nhích tới điểm mười hai, Shinichi vô lực nằm trên ghế sô pha, ánh mắt mê man lại luống cuống.
Gin ở một bên hút từng điếu thuốc, gạt tàn ngay cạnh bàn chứa đầy tàn thuốc.
Bên trong phòng khách yên tĩnh, truyền đến thanh âm kiên định của Shinichi, nhưng vẫn là câu nói kia “Tôi là thật lòng”.
Gin sau khi ăn no thoả mãn, tâm tình sung sướиɠ, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Shinichi, trầm giọng nói: “Tiểu quỷ, nhẫn em mang theo, thế nhưng không nên trông chờ vào lời hứa của tôi, tôi không để tâm.”
Viền mắt Shinichi ướt sũng, tên lừa đảo, không để tâm thì làm sao lại yêu cậu, rõ ràng là không muốn cho cậu một lời cam kết.