[Conan] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 46: Tiếng đàn

Ngày cuối cùng trong lịch trình du ngoạn, buổi tối trên du thuyền tràn ngập tiếng người cười cười nói nói, Shinichi không thích một nơi như thế này, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một góc sô pha tận lực duy trì cảm giác như không tồn tại.

Shiho nhìn Shinichi không hăng hái, liền thay bộ quần áo thanh lịch không biết cùng Vermouth trốn một góc nghiên cứu cái gì.

Robert lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Shinichi, nhìn chằm chằm về phía Gin đang bị một đám người vây kín, liền bùm bùm chát chát nói ra hàng đống chuyện, nội dung chủ yếu đều là bát quái.

Shinichi không muốn để ý tới Robert, lần trước anh ta bày ra ý đồ xấu làm hại cậu ở trước mặt Gin không thể ngẩng đầu lên nổi!

Sau khi trải qua một phen quyết đấu than trời, tối ngày hôm qua Shinichi mặc vào bộ trang phục lưới xuyên thấu trốn trong phòng Gin, trước đó Robert còn phái người xếp cánh hoa hồng thành hình trái tim, đốt lên nến đỏ ở trong đó.

Nhưng mà Gin vừa mới bước vào phòng sắc mặt liền biến đổi, cởϊ áσ khoác ra ném lên trên người Shinichi, sau đó không chút lưu tình đuổi Shinichi ra ngoài.

Shinichi thực sự khóc không ra nước mắt, Robert tuyệt đối muốn chơi cậu!

Nghĩ như vậy Shinichi cùng cặp mắt không chút cảm xúc của Gin đối diện như có linh tính trước, Shinichi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hình ảnh ngượng ngùng ngày hôm qua khiến cậu không thể quăng đi đâu được!

Robert cũng chú ý đến ánh mắt Gin, anh ta nhanh chóng lấy mất ly rượu từ trong tay một vị khách vừa đi ngang qua đặt vào trong tay Shinichi, đẩy Shinichi một cái nói: “Gin ở bên kia!”

Shinichi nhìn Gin bên trong đám người, do dự đã lâu mà vẫn không có dũng khí.

“Cậu còn không đi, sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất chỗ đấy.” Robert nheo một bên mắt, môi hơi mím, cằm hơi hếch lên trên.

Shinichi so với Robert thấp hơn nửa cái đầu, cho nên không nhìn thấy rõ biểu hiện giảo hoạt của Robert đang cười trên sự đau khổ của người khác, tóm lại không phải là ý tốt, cậu lại chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đi về phía Gin.

Cứ như vậy một lúc sau, bên người Gin liền tụ tập càng nhiều người, cánh tay của hắn cũng bị Tiểu Tình Nhân tóc vàng khoác lấy.

Shinichi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cắn chặt môi dưới, sắc mặt tức giận ửng hồng.

Robert ngửa đầu uống cạn ly Champagne cầm trong tay, nhẹ nhàng tới gần Shinichi, dán vào lỗ tai của cậu nói: “Hiện tại mỹ nhân của Gin đang trong ngực, nhất thời sẽ không để ý tới cậu, không bằng theo tôi uống hai ly đi?”

“......” Shinichi nín giận không phản ứng lại Robert, nhưng Robert lại ngoan cố lôi Shinichi ra khỏi phòng.

Gin sau khi cùng một nhà buôn vũ khí nói chuyện xong mới nhìn thấy bóng lưng Shinichi cùng Robert rời khỏi căn phòng, hai hàng lông mày nhọn hơi cau lại, đôi môi nhếch lên lộ ra vẻ không vui.

Shinichi bị Robert lôi vào trong một căn phòng xa hoa, trên vách tường bốn phía tràn ngập những hình phím nhạc trắng đen, mà sàn nhà cũng ốp gạch phím nhạc như thế, chân đạp tới đâu liền có thể nghe thấy âm thanh.

Ánh đèn bên trong căn phòng cũng theo bước chân không ngừng biến hoá, mãi đến tận khi Shinichi đi hết sàn phím nhạc, tất cả chùm sáng liền dần dần tụ lại thành một vòng tròn, rọi sáng Piano màu trắng đặt giữa phòng.

Shinichi cảm giác như có một ma lực đẩy cậu đến phía trước đàn Piano, cậu mở ra cuốn nhạc phổ đặt trên piano, trang đầu tiên chính là bản nhạc mừng đám cưới thơ mộng nổi danh khắp thế giới.

Shinichi biết đàn Piano, chỉ là rất ít khi luyện tập, nên trình độ cũng rất kém cỏi, thế nhưng ngày hôm nay cậu lại muốn thử một chút, bởi vì cậu muốn chìm trong mộng cảnh, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng mong mà không được.

Hai bàn tay trắng nõn rơi trên phím đàn xen lẫn trắng đen, nhẹ nhàng ấn thành một đoạn giai điệu, tiếng nhạc như chứa đựng nỗi lòng khó nói nên lời, Shinichi nhìn chằm chằm vào từng nốt nhạc trên trang giấy, dần dần chìm đắm vào bên trong thế giới của mình.

Từ lần gặp mặt đầu tiên tại khu công viên trò chơi, Gin đã hoàn toàn thay đổi số mệnh của cậu, nhưng cậu lại lừa mình dối người cho rằng có thể khôi phục lại cuộc sống như lúc trước. Chờ đến khi cậu lấy được thuốc giải, nửa đêm tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, ma thuật trên người đều sẽ biến mất, trở về lại thành cậu nhóc thám tử trung học phổ thông, vẫn là thanh mai trúc mã của Ran. Nhưng cậu không ngờ mình lại phải lòng một ác ma, người đàn ông vĩnh viễn không thể quay về chính đạo, cậu cũng không thể không cảm thấy đau khổ vì tình cảm của bản thân, cho nên mới phủ nhận tấm lòng của mình, cho đến ngày tình cảm bộc phát......

Rõ ràng yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau, đến đất Mĩ xa xôi mà vẫn không thể thôi nhung nhớ, tình cảm dưới đáy lòng dần dần trở thành bóng ma, càng cố quên thì lại càng nhớ. Nhưng khi cậu quay trở lại tìm tên ác ma kia, ác ma cũng đã không cần cậu nữa......

Nước mắt theo sườn mặt trượt xuống, nhỏ trên bàn phím Piano, rồi bắn ra vô số hoa nước nhỏ.

Gin đứng bên ngoài cửa phòng chỉ mở ra một khe nhỏ, bên tai là tiếng đàn Piano ngột ngạt nặng lòng, đáy mắt chỉ còn đọng lại hình ảnh giọt nước mắt khó thấy kia.

Gin đột nhiên nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt Shinichi, khi đó cậu chính là một thiếu niên như mặt trời toả sáng chỉ biết phá án, vứt bỏ việc vui chơi mà nhúng tay vào chuyện của cảnh sát, cuối cùng bản tính tò mò của cậu khiến bản thân lại ‘Chết đi‘. Sau khi Vodka điều tra ra được tài liệu liên quan tới Kudo Shinichi, trong miêu tả chính là tên nhóc dũng cảm luôn tiến bước vì công lý, không ngại nguy hiểm gian nan, hai từ nước mắt không nên xuất hiện trong tự điển của cậu. Nhưng từ khi tiểu quỷ biết hắn, tựa hồ thường xuyên rơi nước mắt, đặc biệt là ở thời điểm nằm trên giường xin tha.

Gin siết chặt hai tay, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu ngay cả bản thân cũng không biết.

Bản nhạc mới đàn được phần đầu, Gin liền đi vào, tiến đến bên cạnh Shinichi đang hết sức chăm chú, hôn lên môi cậu một cái, “Tiểu quỷ, mưu mô nhiều lắm.”

Shinichi lúc này mới phát hiện ra Gin chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến, bóng người của Robert lại không thấy đâu, hiển nhiên lại là bị người kia lén lút sắp xếp. Cậu ngừng biểu diễn, nghiêng đầu né tránh, tức giận nói: “Anh không đi bồi Tiểu Tình Nhân của mình sao?”

Gin nhấc cằm Shinichi lên, cười nhẹ nói: “Gặp dịp thì chơi mà thôi.”

“Cút!” Shinichi nhìn chằm chằm Gin, ý tứ của Gin chính là nếu như cậu muốn ở lại bên cạnh hắn, thì sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh này sao? Chuyện như vậy dù cho trong lòng biết rất rõ là giả, nhưng vẫn không cách nào có thể bình tĩnh.

Gin nhếch lông mày, cười hỏi: “Làm sao? Mất hứng? Cáu kỉnh?”

Gin nhìn Shinichi đỏ cả mặt, giống như một chú chuột đồng giận dỗi, bờ môi mỏng bị hàm răng cắn đến hồng hồng, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

Hầu kết Gin lăn một hồi, từ từ đưa tay xoa xoa bờ môi nhạt màu của Shinichi, ánh mắt nóng bỏng khiến cả người Shinichi sợ hãi.

“Tôi, tôi......” Shinichi đột nhiên hít sâu vào một hơi, khí tức của Gin áp đảo trên người cậu, từ vành tai truyền đến xúc cảm ướŧ áŧ, sợi tóc mềm mượt chọc chọc cần cổ, cảm giác ngứa ngáy lan ra toàn bộ cơ thể cậu.

Hương khói thuốc lá trong nháy mắt tràn ngập nơi chóp mũi, Shinichi do dự giơ tay lên, đầu tiên ngượng ngùng ôm lấy eo Gin, tiếng tim đập trầm ổn quen thuộc làm dịu đi cảm xúc nóng cháy khắp cơ thể cậu, người đàn ông này chính là của cậu!

Shinichi lấy dũng khí, hai tay dọc theo đường eo lướt lên trên, ôm lấy cổ Gin khiến hắn phải cúi đầu xuống, hai tay chống trên phím đàn, âm thanh đột ngột phát ra tràn ngập căn phòng im ắng.

Hai người trầm mặc nhìn nhau, trong hô hấp tăng thêm sức nóng, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể nổ tung, nhưng không cần nói bọn họ cũng hiểu được nhau.

Shinichi đột nhiên cảm thấy rất vô vị, nếu cứ cùng Gin giằng co lâu như vậy thì bọn họ cũng chẳng tiến triển được gì, có một câu nói của Robert khiến cậu rất xúc động, cậu không phải phụ nữ, rụt rè cái gì, đàn ông đều chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Shinichi nâng cao eo, đột nhiên nhích lại gần hôn Gin.

Gin nhìn Shinichi đột nhiên nhiệt tình mà kinh ngạc, tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không tránh thoát, tùy ý để Shinichi vụng về kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, giống như chú mèo nhỏ không thể chiếm được miệng hắn.

Shinichi không làm gì được, liền kéo Gin ngồi trên băng ghế, lật người lại dạng chân ngồi trên người Gin.

Gin nhíu mày, nếu là con mèo nhỏ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện chủ động đầy ngượng ngùng này, không nghĩ tới mới thả ra ngoài được một lúc liền theo người khác học điều xấu, tuy rằng phúc lợi là chính mình hưởng nhưng vẫn khiến hắn rất khó chịu.

Shinichi cẩn thận từng li từng tí một vuốt vuốt khuôn mặt Gin, thấy người đàn ông không phản đối, liền theo hầu kết trượt xuống, lướt qua cơ bụng đầy rắn chắc, bắp thịt tuyệt đẹp tựa như tạo hình của một tác phẩm nghệ thuật, dẫn dụ người ta tham lam đầy mong muốn, lại từ cơ bụng vuốt ve lên cơ ngực, quả thực yêu thích đến không nỡ buông tay.

Gin bị Shinichi vuốt ve khiến máu nóng sôi trào, hơi thở nóng bỏng đậm mùi tìиɧ ɖu͙© toả ra ngoài cơ thể, chặt chẽ bao bọc lấy hai người.

Đùi Shinichi bị một vật cứng đang rục rịch chà sát, khuôn mặt cậu liền đỏ ửng lên, cặp mắt vụt sáng, tựa như đang làm quyết định gì đó.

Đôi mắt đen láy của Shinichi như hiện đầy ánh sao, thẹn thùng nhưng lại mang theo tia giảo hoạt, trong lòng Gin khẽ xao động, không khỏi mềm lòng xuống.

Từ mấy năm trước Gin đã thua ở đôi mắt này, tuy rằng hắn tự chủ rất tốt, không bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều, nhưng lúc lên giường lại tựa như bị đánh thuốc.

Gin đại khái đoán được Shinichi đang dự định làm gì, đương nhiên Gin cũng không định để hắn xuống nước, cứ mặc cậu còn đang giữ thế chủ động, Shinichi cứ như vậy tiếp tục, Gin lát sau liền cảm thấy bất ổn, hô hấp trở nên nặng nề.

Gin thiếu một chút là nhấc người lên, hắn cảm thấy tiểu quỷ càng ngày càng có bản lĩnh, một bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận chủ động, không phải là tên nhóc Kudo Shinichi vẫn được người người kính nể hay sao?

Gin mặc dù không biết lời nói ngược này ra sao, thế nhưng uy lực của nó hắn xác thực đã được lĩnh ngộ, lỗ mũi khẽ hừ ra một tiếng rên, cái lưỡi nóng rực của Gin cạy mở miệng Shinichi, chậm rãi mυ'ŧ đầu lưỡi của thiếu niên, ôn nhu mà hôn thiếu niên. Hai tay cũng không nhàn rỗi, hắn bá đạo cởi bỏ quần áo Shinichi, dùng sức dày vò da thịt Shinichi, vuốt ve thân thể đủ đầy lại thon dài, để lại từng vết đo đỏ trên người cậu.

Nụ hôn của Gin tuy rằng không kịch liệt nhưng lại hết sức triền miên, từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi, mỗi một nơi trong cổ họng Shinichi đều bị đầu lưỡi Gin cuốn lấy, một ít nước bọt theo khóe miệng chảy ra.

Mỗi một chỗ được vuốt ve trên cơ thể Shinichi đều dấy lên từng đợt lửa bỏng, nhiệt độ cực nóng như hội tụ toàn bộ trên bàn tay Gin, khiến cậu không bao giờ muốn dứt ra khỏi triền miên. Bởi vì chuyện chủ động đầy xấu hổ này khiến tim cậu đập liên hồi, trong lòng lại cất giấu bất an cùng hoảng sợ, đối với tất cả chuyện tiếp theo đều mờ mịt luống cuống.

Cậu chưa bao giờ là người chủ động, khi cùng Gin làm chuyện này cũng quen là người bị động đã khiến cậu coi đó là tiết tấu chủ yếu trong cuộc sống, cậu hôm nay chủ động có quá đột nhiên hay không?

Gin sau hành vi phá vỡ kiêng kỵ của Shinichi, hắn đưa tay xé toạc áo sơ mi của cậu, cúc áo trong suốt thoáng chốc liền bay ra khắp nơi, Gin mãnh liệt hôn lên từng thớ thịt trắng nõn của Shinichi, tạo ra từng dấu hôn đỏ chót, cuối cùng hắn ngậm lấy quả anh đào nhỏ trước ngực cậu tham lam mυ'ŧ lấy, tựa như một con dã thú đang ăn thịt con mồi.

Shinichi bởi vì vị trí mẫn cảm đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, con mắt nhanh chóng ngập tràn dòng lệ nóng, vô cùng đáng thương nhìn Gin.

Gin thở hổn hển trách mắng: “Lại dám ở cùng tên khốn kia, học những chiêu trò xấu, ngay cả bản lĩnh câu dẫn người cũng học tốt! Tiểu quỷ, là em đốt lửa cháy, còn muốn trốn đi đâu?”

“Tôi không có cầu anh đi vào, ai câu dẫn anh, rõ ràng là chính anh...... Hừ, anh còn thiếu người dập lửa sao? Tôi ra ngoài giúp anh tìm Tiểu Tình Nhân của anh đến.” Shinichi bị Gin kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu vốn đang ở trong phòng đánh đàn thì Gin tự mình xông vào, làm sao bản thân lại mắc vào danh quyến rũ hắn chứ, hiển nhiên Shinichi đã quên sinh mạng còn đang nằm trong tay hắn.

Nói qua Shinichi liền đẩy Gin ra, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Gin trói lại cánh tay Shinichi mạnh mẽ ấn trên băng ghế, mặt quay về phía nhạc phổ, bàn tay bị ép trên bàn phím Piano.

Thịch ——

Giữa tiếng nhạc vang lên, Gin nhanh chóng cởϊ qυầи Shinichi, Shinichi cảm giác phía sau mát mẻ, theo bản năng muốn giãy dụa, thân thể lại bị một luồng sức mạnh đàn áp, mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cũng vô lực chống lại.

Gin để hai đầu gối Shinichi quỳ trên băng ghế, tay trái hắn siết chặt bàn tay cậu, tay phải quay mặt Shinichi ra đằng sau, thô lỗ hôn xuống.

Shinichi chỉ cảm thấy thân thể không có cách nào chống cự lại bị bao phủ, hô hấp thống khổ cực kỳ, chỉ có thể vô ý lúc Gin thả ra một chút mà cố gắng hít thở.

Thân thể càng lúc càng vô lực, Shinichi chỉ có thể chống trên phím đàn ngồi thẳng dậy, thanh âm Piano ngổn ngang lộn xộn không theo một trình tự nào, bên cạnh đó còn có tiếng hét vang lên, cùng tiếng thịch thịch thịch có tiết tấu.

Nếu như lúc này hành lang có khách mời đi ngang qua, đại khái sẽ tưởng một đứa bé nào đó đang nghịch Piano.

Bởi vì khâu chuẩn bị làm đầy đủ, hôm nay Gin càng thêm mạnh mẽ, hai tay Shinichi chống trên phím đàn, gân xanh cùng khớp xương đều nổi rõ.

Shinichi hoài nghi Gin ở phía sau đã không phải là chính hắn nữa, tuy rằng lúc ở trên giường Gin không được tính là ôn nhu chăm sóc, nhưng mạnh bạo như vậy cũng chưa từng thấy qua, Gin tựa như nắm giữ sức mạnh vô tận đang kịch liệt cuốn lấy cậu.

Shinichi có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đâm đến lệch vị trí, cậu trầm thấp cầu xin tha thứ: “Gin, không xong rồi, tha cho tôi đi......”

Gin làm như không nghe thấy, tiếng cầu xin mỏng manh yếu ớt của Shinichi như một chất xúc tác, khiến hắn có thể chịu đựng không tăng nhanh sức mạnh cũng đã rất tốt cho tiểu quỷ rồi, cung đã lên dây làm sao có thể khiến hắn dừng lại.

Cùng tiếng đàn không theo giai điệu nào vang lên, tiếng rên cũng dần dần yếu xuống.

Shinichi cuối cùng đã không còn ý thức, trong lúc nửa tỉnh nửa mê tựa hồ có người dán vào lỗ tai cậu nói cái gì đó, nhưng cậu cái gì cũng không nghe thấy......

Gin ung dung thong thả sửa sang lại tây trang của mình, từ trên cao nhìn xuống Shinichi đầu tựa ở trên phím đàn ngủ mê man, chùm ánh sáng từ trên cao chiếu rọi trên khuôn mặt của tiểu quỷ, mang theo cảm giác nhu hòa hoàn mỹ.

Gin cười lạnh, đột nhiên nói: “Ngươi vẫn như cũ, nhìn trộm thành thói quen.”

“Em trai nhỏ à, người anh trai này đã ủy thân thay cậu dạy dỗ Tiểu Tình Nhân, bất quá chỉ là muốn nhìn kết quả một chút thôi mà...... Như thế nào, tư vị không tệ chứ, tôi chưa từng thấy động vật máu lạnh như cậu lại nhiệt tình như vậy đấy.” Bức tường nhìn như lành lặn lại xuất hiện một cánh cửa, một người đẩy cửa bước vào, chính là Robert mang Shinichi vào đây.

Tâm tình thoả mãn sau khi ăn uống no đủ của Gin nhanh chóng bay mất, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cười lạnh nói: “Quản việc không đâu.”