Lông mày của Tô Mộ nhíu thành một đường, sau đó nàng nhảy dựng lên, từ không trung đánh về phía Tát Tô. Nam nhân tự xưng là đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn thứ nhất này.
Tô Mộ ở trên không trung bổ nhào về phía trước. Lúc này Tát Tô mới hơi có chút nghiêm túc lại. Bởi vì thân thể của đối phương, thoạt nhìn là tạo thành một đường thẳng tắp nhào lên, thế nhưng trường thương của hắn lại không thể nào nắm chắc khóa chặt được. Nếu như đang ở trong Thần quốc mà nói, chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy. Thế nhưng vấn đề là, ở trong Thần Châu thế giới, lực lượng của hắn phải chịu áp chế, rất nhiều năng lực đều không sử dụng ra được.
Theo lý thuyết, sau khi hắn tới thế giới này lực lượng phải ở đỉnh phong chứ. Tại sao lại có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra cơ chứ?
Trường thương của Tát Tô hóa thành một mảnh hư ảnh, đâm ra về phía trước mấy trăm mũi thương, ghim chặt về phía Tô Mộ.
Tô Mộ vốn có lòng tin xuyên qua thương ảnh, thế nhưng khi nàng vừa mới nhìn thấy Tát Tô động thủ, nhìn thấy thần văn ở trên cán thương. Lúc này trong lòng đã tự nhủ không tốt, không ngờ trường thương này lại là một kiện thần khí.
Thần khí, tương đương với tiên khí ở trong hệ thống của luyện khí sĩ. Thần khí bét nhất thì lực sát thương cũng đủ để lấy đi mạng của nàng.
Thân ảnh của Tô Mộ đột nhiên biến mất, giống như từ trước tới nay chưa từng tồn tại. Tát Tô thu thương lại, lúc này mới nhìn thấy Tô Mộ đang ở trên chiến xa, đang cúi đầu nhìn mình.
Đây là thân pháp gì chứ? Vũ Thần Thương của hắn đã bố trí bẫy rập, thế nhưng không ngờ đối phương lại có thể thong dong thối lui được như vậy.
- Thú vị, một đầu Ma Thú mà lại có thể tu luyện được tới loại trình độ này.
Tát Tô châm chọc nói.
Tô Mộ cười, dùng ngón tay chỉ về phía Tát Tô, nói:
- Vô tri, ngươi muốn dùng loại này tiếng nói thấp kém này để chọc giận ta hay sao?
- Là ta lỡ lời a.
Tát Tô thong dong nói lời xin lỗi, hai người dùng ngôn ngữ để giao phong, cũng không có tức giận. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cổ tay của Tô M. Kinh Lôi mà Tô Mộ đã luyện chế lại một lần kia đang rục rịch, không ngờ lại có ham muốn giao chiến.
Ở bên trong Kinh Lôi này cũng không có khí linh, thế nhưng thủ pháp luyện khí của Yêu tộc lại có thể làm cho Kinh Lôi hóa yêu. Giống như trở thành một phân thân của Tô Mộ vậy. Vốn Tô Mộ còn không có luyện chế ra được tới loại trình độ này, thế nhưng đối mặt với Vũ Thần Thương đẳng cấp Thần khí thì Kinh Lôi lại sinh ra biến hóa vi diệu. Có khuynh hướng tiến hóa.
Mỗi một người trong song phương đều có kiêng kỵ, trong khoảng thời gian bầu không khí tức thì cứng lại.
- Không bằng ta thu Thần khí, ngươi không dùng vật kia, chúng ta đánh cuộc một lần?
Tát Tô nói với Tô Mộ.
Tô Mộ cười lạnh:
- Thần khí của ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm hỏng một phân thân của ta mà thôi. Khiến cho đạo hạnh của ta thụt lùi, mà đạo Kinh Lôi này crua ta, chỉ cần đâm trúng ngươi. Như vậy ngươi sẽ không có cách nào còn sống ở trong thế giới này nữa. Coi như là chạy về Thần quốc của ngươi thì cả đời ngươi cũng đừng mong mình có tiến bộ thêm.
Tát Tô cười nói:
- Vậy là ngươi muốn đồng quy vu tận với ta hay sao?
- Nghĩ thật hay. Nơi này không phải là lãnh thổ Tà Thần của ngươi a, ta có Lôi Âm vô thượng, phá cho ta!
Tô Mộ bắn ra lôi xuân, bỗng nhiên quát một tiếng. Tát Tô lập tức có cảm giác đầu óc mê muội. Hắn chưa từng nhìn thấy được loại yêu thuật này, lại còn quỷ dị như thế. Trong lúc nói chuyện lại đồng thời phát động ra công kích trí mạng.
Mà thân thể của Tô Mộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn đang làm ra động tác tấn công. Chuyện này làm cho trong lòng Tát Tô hoảng sợ. Đối phương giống như là cắt thời gian ra, tùy ý dán thân thể mình vào từng chỗ vậy.
Động tác tấn công vừa rồi lập tức bị hủy bỏ. Nữ tử kia lại trở về trên chiến xa, lại ở trong trạng thái tước đó. Hiện tại bỗng nhiên lại đến trước mặt mình, giống như là hai vòng quay thời gian trở về vị trí cũ vậy.
Chẳng lẽ nàng là hóa thân của thần Thời Gian ở trong thế giới này hay sao? Lại muốn mưu đồ Võ Thần Thần quốc hay sao?
Trong lòng Tát Tô vừa có một tia ý niệm này trong đầu thì bản thân đã bị vây ở trong hoàn cảnh xấu. Vừa mới phân tâm thì tay của Tô Mộ đã đến trước mặt của hắn. Trên lòng bàn tay đã có một cái mũi sắc bén xuất hiện, sưu một tiếng đã đâm vào trong khuôn mặt của hắn.
Tát Tô nhanh chóng lui lại, trường thương đâm về phía trước. Từ phía xa xa chỉ vào Tô Mộ. Một kích kia của Tô Mộ đã cố hết sức, nàng cho là có thể gϊếŧ chết địch nhân. Thế nhưng không nghĩ tới địch nhân ở trong Lôi Long ấn lại không bị gϊếŧ chết.
Tô Mộ chỉ một ngón tay lên bầu trời, một tia chớp lập tức bổ vào bên trên Vũ Thần Thương. Mũi thương của Vũ Thần Thương chệch đi, ở bên cạnh Tô Mộ, ở trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái huyệt động sâu không lường được.
Một kích này đãđủ mạnh, chỉ là đối với Tô Mộ mà nói, lại hơi chậm.
Tát Tô kia lập tức lui nhanh về phía sau, hai gtay giơ lên trên gương mặt vừa mới bị đâm trúng, lại dùng sức khẽ giật một cái. Lấy khuôn mặt của hắn làm trung tâm, cả tấm da người lập tức bị hắn xé thành hai mảnh, nắm ở trong tay.
Dưới làn da máu chảy đầm đìa lộ ra khuôn mặt thật sự của Tát Tô, lại là một Thực Nhân Ma hai đầu thấp bé.
Trên hai đầu của Tát Tô, ở vị trí bả vai của nhân loại, một cái đầu ở phía trên đã nổ tung, hiển nhiên cũng không phải là chỗ yếu hại gì cả.
- Không ngờ lại làm cho ta phải hiện ra bản thể, đã như vậy thì ngươi đi chết đi!
Hai cái đầu của Tát Tô đồng thời rống lên, tấm da người trong hai tay run lên, quật về phía Tô Mộ. Lập tức, Tô Mộ có cảm giác đó là hai mảnh biển máu, che trời ngập đất, không thể tránh né.
Tô Mộ cau mày, tên này thật là ác tâm. Kinh Lôi hóa thành trường tiên, quất thẳng về phía trước. Huyết hải không có cách nào khép lại, lôi quang tức thì phóng lên cao. Thân thể của Tô Mộ chuyển một cái, không khí lập tức đình trệ. Động tác của Tô nhất thời chậm lại. Giống như chung quanh đã không phải là nơi có thể cung cấp không khí để hô hấp, mà đã trở về thời kỳ Thái Sơ. Trong thiên địa tràn ngập Thái Sơ tử khí.
Thái Sơ tử khí, nghe thì không tồi, thế nhưng đối với người không thể hấp thu luyện hóa nó mà nói, thân ở trong đó, so với ở trong độc khí còn nguy hiểm hơn hàng ức lần.