Tô Mộ nhìn thấy tình hình như vậy, biết An đã muốn tiêu diệt toàn bộ những địch nhân này. Nếu không động thủ với kỵ sĩ cưỡi ma lang, như vậy tự nhiên địch nhân đã sớm giải tán rồi.
- An, không nên lãng phí thời gian rồi, ta muốn con đường này.
Tô Mộ quan sát qua, ở phía dưới con đường này chính là một đường thẳng chủ chốt tạo thành đại trận của địch nhân. Ít nhất phải dùng năm tòa Trấn Yêu tháp thì mới có thể cắt đứt căn cơ, phá hỏng trận pháp.
Đưa Trấn Yêu tháp lên, yêu khí tiêu hao sẽ không ít. Nếu như không phải nàng đã đào tạo ra chín khỏa hạt giống Yêu Thần, yêu khí dồi dào. Như vậy cũng không thể dùng được phương thức này tới để kháng với đại trận của địch nhân.
Ngay cả như vậy, vì lý do an toàn cho nên Tô Mộ vẫn để cho yêu khí của bản thân giữ vững ở mức độ tám phần trở lên. Như vậy mới có thể đưa Trấn Yêu tháp lên. Mà tốc độ đưa lên, dĩ nhiên sẽ không quá nhanh.
Chỉ là phương pháp của An như vậy, cho dù lại có thêm một giờ thì cũng chưa chắc đã có thể diệt sát được toàn bộ những kỵ sĩ này.
Từ góc độ cục bộ nhìn qua, chiến thuật của An rất là hữu hiệu. Thế nhưng từ vấn đề toàn cục xem ra, hắn đang lãng phí thời gian. Sau khi phá đi trận pháp ở dưới thành thị này, như vậy một phần mười thành thị cũng sẽ nằm trong sự khống chế.
- Vâng.
An có chút tiếc nuối, thập tự giá của hắn dừng lại, hồng quang trong hai mắt của thần bộc thu lại. Bắt đầu nhìn qua khắp nơi, các kỵ sĩ cưỡi ma lang xông về phía trước, cố gắng gϊếŧ chết tên thần bộc này. Thế nhưng khóa sắt ở trên người thần bộc dường như đang truyền lại lực lượng vô cùng vô tận, hắn quơ móng tay thật dài, tạo thành từng đạo đao phong sắc bén vô cùng.
Tô Mộ cũng không ra tay, nàng đang đợi yêu khí khôi phục đến đỉnh phong, sau đó lại đưa Trấn Yêu tháp lên. Nếu như không có Trấn Yêu tháp của nàng, như vậy sợ rằng hiện tại Ám Dạ Song Long quân còn đang khổ chiến ở đây.
Quân đội dưới sự thống trị của Võ Thần, quả thực lực chiến đấu vô cùng cường hãn, ở bên trong trận chiến này thậm chí còn có tình huống Ác Ma nữ quan bị quân đội bình thường gϊếŧ chết.
Tô Mộ trực tiếp ở phía sau đốc chiến, cho nên An tự nhiên phải biểu hiện cho thật tốt. Hắn từ trong điển tịch của mình triệu hồi ra bốn đầu cương thi Tứ Dực Thiên Sứ, tay lại vung về phía sau, mang theo một ngàn đạo binh vọt tới phía trước, trực tiếp xông vào trong trận hình của kỵ sĩ cưỡi ma lang.
Sau đó Tô Mộ đã nhìn thấy, quang mang trắng như tuyết ngập trời bay lên. Cả quảng trường hóa thành một biển quang mang. Những tọa kỵ ma lang của các kỵ sĩ kia bị Thần Quâng bắn chết, Tô Mộ cũng phải toàn lực vận chuyển yêu lực bảo vệ hai mắt thì mới có thể nhìn thấy rõ được tình hình chiến đấu ở trước mắt. Những kỵ sĩ cưỡi ma lang kia, trừ mười mấy thủ lĩnh ra, kỵ sĩ cưỡi bình thường bình thường đã sớm không thể nhìn thấy được gì rồi.
Ở trên chiến xa của Tô Mộ có hai phù yêu đang đứng ở bên cạnh, Cự Nhân dẫn dắt chiến xa có chút bất an gầm thét. Lúc này ngay cả bản thân Tô Mộ cũng đã cảm thấy nguy hiểm đang tới gần.
Là Thần Điện xuất thủ, hay là do Võ Thần đã không nhịn được nữa?
Tô Mộ có chút hưng phấn, nàng cần một trận chiến đấu cứng đối cứng, để cho huyết mạch của nàng hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra. Thái Sơ Lôi Long, đầu nào mà không phải là vượt vị diện, chinh chiến vô số sa trường cơ chứ? Thái Sơ Lôi Long đời thứ nhất, dựa theo truyền thuyết, không có một đầu nào ngã xuống ở trong chiến tranh, mà toàn bộ đều đạt được Vĩnh Sinh.
Tới rồi!
Tô Mộ bỗng nhiên thúc dục chiến xa, tám đầu Cự Nhân xông về phía trước. Một tiếng ầm ầm vang lên, đυ.ng sụp một bức tường đá. Bụi mù còn chưa kịp tràn ngập thì từ bên trong tường đã có một đạo thân ảnh cao lớn lao ra, đi tới trước mặt Tô Mộ. Sau đó đạo thân ảnh này duỗi ra tay, bắt tới khuôn mặt của Tô Mộ.
- Giả?
Trong tay của Tô Mộ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao. Ở trên trường đao có tia lửa bay lượn, khiến cho cả trường đao hóa thành màu đỏ. Nàng lập tức đâm một cái về phía đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia.
Người nọ cũng không quan tâm, vẫn chụp vào Tô Mộ, Tô Mộ mở to miệng, miệng tức thì có lôi quang màu tím phun ra.
Người nọ rút tay về, chỉ là lúc này cũng đã chậm. So sánh với lôi quang, tốc độ của hắn hơi chậm, một bàn tay đã hòa thành tro bụi ở trong lôi quang. Trường của Tô Mộ rời tay, hung hăng đâm vào bên hông của người nọ. Phía trước không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, tám đầu cự nhân đã ngã xuống. Ở trên mặt đất là tám khỏa phá toái đại địa chi tâm.
Tô Mộ nhướng mày, tám khỏa đại địa chi tâm này đã hư hao nghiêm trọng, không thể luyện chế lại một lần nữa.
Lúc này, tường đá đổ ập xuống mới có bụi bặm tràn ra. Người bị một đao của Tô Mộ đâm trúng đã tắt thở, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắn không nghĩ tới địch nhân lại cường đại như vậy, chỉ một chiêu đã có thể gϊếŧ chết được hắn. Ngay cả chân còn chưa có dịch chuyển được nửa bước, bản thân vẫn đứng ở trước chiến xa, từ trên cao nhìn xuống phía dưới.
- Đi giúp an.
Đôi môi của Tô Mộ khẽ giật giật, lại nói với hai phù yêu. Hai phù yêu này ở trong chiến đấu kế tiếp đã không giúp được gì nữa, mà nếu như tổn hại hết còn sẽ làm cho nàng đau lòng.
- Thật thú vị, ta cho rằng đây sẽ là một trận tập chiến a.
Tô Mộ nhìn vào trong bụi mù, nhìn địch nhân đang từ từ hiển hiện ra.
- Vũ Thần Điện quang minh lỗi lạc, làm sao lại làm loại chuyện đó cơ chứ?
Ở trong bụi mù có một nam tử trẻ tuổi người mặc trường bào trắng như tuyết, có chút kinh ngạc trả lời.
- Điện hạ?
Đối với loại xưng hô này Tô Mộ cảm thấy có chút kinh dị. Chẳng lẽ, Võ Thần là chỉ chi nhánh của thần linh cường đại nào đó hay sao? Xưng hô thế này, dường như không phải là Chí Cao Thần a.
- Để ta tự mình giới thiệu a. Ta là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thứ nhất trong Cương Thiết Thần quốc, ta gọi là Tát Tô.
Nam tử trẻ tuổi kia giơ lên tay, trong tay đột nhiên có thêm một thanh trường thương. Trên cán thương của thanh trường thương này có thần văn lưu động, chiếu rọi khuôn mặt đang có chút tự đắc của hắn.
- Điện hạ là thói quen mà ta gọi thần trước khi đăng vị mà thôi.
Tát Tô mỉm cười, lại nói với Tô Mộ:
- Thực ra ta cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy, ta tới đây là để gϊếŧ ngươi.
- Ngươi đã để ta chờ rất lâu rồi.