Hồng Liên Bảo Giám

Chương 470: Lời khen tặng (2)

Ưng Dương, Khuyển Thập Lang cũng không muốn làm vậy nhưng lời nói của Tô Kính là ý chí cao nhất. Hai tiểu yêu sẽ không suy xét đúng sai, chỉ biết thi hành. Khuyên nhủ Tô Kính, cho ra đề nghị là việc của phụ tá.

Khi ra hoàng cung bị thị vệ cửa cung ngăn cản. Tô Kính mở cửa xe cho thị vệ nhìn công chúa ngủ mê mệt, thị vệ hết hồn vội vàng cho đi.

Nhϊếp chính vương không dám đổi người trong cung, đám thị vệ này rất sợ Vô Ưu công chúa. Công chúa mệt không mở mắt ra được, bọn họ còn ngăn cản thì lát sau sẽ chịu khổ.

Còn về công chúa rời đi sau đó nhϊếp chính vương sẽ không làm khó bọn họ, không thì chẳng phải là thừa nhận gã có mâu thuẫn với công chúa?

Hôm nay trong cung mở tiệc, đây xem như việc nhà của Tô Kính và công chúa, dù công chúa rời đi coi không được nhưng các quan trong triều sẽ không có ý kiến gì, chỉ chờ xem nhϊếp chính vương có muốn gợi chuyện không.

Trở về phủ đệ, đám nha hoàn của Tô Kính sớm đến chờ, còn một đống nữ quan. Tô Kính đã biết, những nữ quan này không phải nhân loại mà là hộ vệ. Các nàng sẽ không hầu hạ công chúa. Tô Kính dứt khoát dìu Vô Ưu công chúa vào phòng ngủ để đám nha hoàn lau mình giúp.

Người Vô Ưu công chúa đóng lớp dầu dày, đó là hiệu quả sau khi bài trừ đan độc, sau khi bị phân giải mớ dầu này là bảo bối.

Tô Kính thu nhặt hết, cái này là vật kỳ dị có thể giải trừ đan độc. Nhưng thứ này từ người thê tử của mình nên không thể bán ra, chỉ có thể tự dùng.

Bạch Khởi không chịu yên, quấy nhiễu Tô Kính:

- Tô Kính, ngươi bận không?

Tô Kính bất đắc dĩ nói:

- Tiền bối, hôm nay là ngày ta động phòng hoa chúc.

- Đại trượng phu lưu luyến nữ sắc, thật là hết thuốc chữa!

- Nàng là công chúa của đế quốc.

- Nếu ngươi không thích thì ta làm thịt nàng giúp cho, bảo đảm không để lại chứng cớ.

- Ta rất thích, đây là giấc mơ của đời của ta.

- Mơ thì nên tỉnh.

- Tiền bối muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi, ta...

- Ta phải đi.

Tô Kính mừng hết sức.

Bạch Khởi nói tiếp:

- Tiểu tử, trước khi đi ta muốn truyền dạy chút đồ cho ngươi, trong sách không có.

Tô Kính bỗng thấy xấu hổ.

Bạch Khởi hỏi:

- Thần binh của ngươi không tồi, tên gì?

- Nghịch Lân Mâu.

- Ta luyện hóa một lần nữa cho ngươi, xóa bỏ hết hơi thở đạo gia, là thần binh thật sự.

- Tiền bối cũng biết lai lịch của Nghịch Lân Mâu, nếu ta bị phát hiện thì không ổn.

- Cho nên ta muốn truyền dạy chút đồ cho ngươi. Các luyện chế hộp thần binh độc môn của ta. Có hộp thần binh thì binh khí ngươi thu vào người có thể dùng âm phù chân khí hiện ra, uy lực giống y như binh khí ban đầu, không phân biệt được có phải là thần binh không.

Tô Kính tò mò hỏi:

- Tại sao tiền bối nghĩ đến tu luyện thứ này?

Vì khi Bạch Khởi còn sống thì Tây Tần đế quốc vẫn tồn tại, đệ tử Binh gia đi khắp nơi không cần giấu.

- Để cho tiện, người Đạo Môn rất trơn trượt, phát hiện cường giả Binh gia như ta liền trốn, không bao giờ đánh bừa. Nếu không có cách giấu hơi thở Binh gia thì ta làm sao chém chết mấy chục Địa Tiên được?

Tô Kính chết lặng, chém chết mấy chục Địa Tiên, năm đó cả Thần Châu mới có bao nhiêu Địa Tiên?

Hèn gì Đạo Môn dùng kế ly gián, mượn tay hoàng đế gϊếŧ Bạch Khởi. Người này có sát tính quá nặng, vì gϊếŧ cường giả còn đặc biệt nghiên cứu ra một loại công pháp.

Bạch Khởi không trực tiếp khắc pháp quyết vào thức hải của Tô Kính mà dựa vào lực lượng thần thức của hắn từng chút một truyền dạy cho, giảng dạy kỹ càng.

Tô Kính nghĩ là hắn giúp Bạch Khởi thoát khỏi bị giam cầm nên thản nhiên nhận.

Bạch Khởi có thể mượn năng lực của bất cứ đệ tử Binh gia nào rời đi, chẳng qua đệ tử Binh gia đã tuyệt tích, còn sót lại cũng không vào kho thư được.

Kho thư phòng vệ nghiêm ngặt, sau khi trận pháp khởi động dù là Tiêu Dao Hầu cũng không thể cưỡng ép đột phá ra ngoài.

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng nhưng Tô Kính chỉ có thể nghe Bạch Khởi giáo dục, từng chút một học cách hộp thần binh, liên quan nhiều đến việc vận chuyển sử dụng âm phù chân khí.

Bạch Khởi chỉnh sửa chút hơi thở trong Âm Phù Kinh, giai đoạn Tô Kính chưa tu hành đến.

Tô Kính vô cùng cảm kích, cứ truyền dạy đến trời tối, từ đêm khuya nói đến trời sáng. Sau đó Bạch Khởi tự ra khỏi Long Xà Bát Cảnh Hồ, không biết tung tích.

Tô Kính buồn bã mất mát, Bạch Khởi truyền dạy ngắn ngủi mà cho hắn được ích lợi vô cùng. Bạch Khởi không như Tô Kính lo lắng gây rắc rối gì cho hắn, lỗi tại hắn lấy lòng tiểu nhân...

Bạch Khởi cách xa mấy chục dặm bỗng giọng nói xuất hiện trong đầu Tô Kính:

- Phải rồi Tô Kính, có một chuyện chưa nói cho ngươi biết.

Tô Kính hóa đá, mới rồi hắn đã nghĩ nhầm?

- Ngươi không phải là người của thế giới này, theo cách nói của Đạo Môn thì ngươi là vực ngoại thiên ma. Thân phận này rất khó giấu diếm.

Tô Kính hóa đá đến vĩnh viễn.

Bạch Khởi tiếp tục bảo:

- Nhưng đây là cách nói hϊếp người của Đạo Môn. Trừ thế giới Thần Châu ra trong thiên địa còn có vô số thế giới, chẳng qua đa số không có văn minh, sinh linh như chúng ta. Cái gì gọi là vực ngoại thiên ma, đều là lời bậy bạ. Bây giờ là Đạo Môn chúa tể Thần Châu, ngươi phải cẩn thận.

- Đa tạ tiền bối.

- Cám ơn ta làm cái gì, ta cũng là vực ngoại thiên ma, thỉnh thoảng đi tới thế giới này không ngờ một lần nữa tu luyện thành thần. Không biết qua bao nhiêu luân hồi ta mới trở về thế giới của mình.

- Có rất nhiều vực ngoại thiên ma sao?

- Không nhiều cũng không ít, đa số chết trên đường, đến thế giới này phần lớn không sống qua ba ngày, thành tựu được như ngươi và ta càng là lông phượng sừng lân.

- Cho nên...

- Cho nên ngươi xem như hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, khi nói chuyện hãy cẩn thận chút, đừng lộ ra thói quen ở thế giới cũ, ví dụ ngôn ngữ không có trong thế giới này. Nếu bị vực ngoại thiên ma khác phát hiện thì kết quả thảm còn hơn bị Đạo Môn phát hiện.

- Tại sao?

- Ha ha, ta cũng không biết, chẳng qua từng gặp rất nhiều.

Giọng Bạch Khởi ngừng bặt, người Tô Kính ướt mồ hôi, từ khi hắn hòa nhập vào thế giới này không còn kiêng dè thận trọng nữa.

Hy vọng trong số người quen chưa ai biết hắn đến từ Trái Đất.

Hòa nhập vào hoàn cảnh mới không là việc rắc rối với Tô Kính, nhưng hoàn toàn quên đi quá khứ là vô cùng khó khăn. Dù hắn đã đổi tất cả máu thịt gân xương chỉ để lại một linh hồn Trái Đất.