Hồng Liên Bảo Giám

Chương 469: Lời khen tặng (1)

Tô Kính nghĩ tới đây hơi buồn phiền, hắn không thèm nghĩ nữa, chờ gặp cơ duyên thì sẽ giúp đỡ Tô Mộ không để nàng chờ vô ích.

Vô Ưu công chúa chạy nhanh qua các kho thư hấp thu hỏa chủng. Tô Kính thì lợi dụng khôi lỗi thần binh liều mạng sao chép điển tịch. Trước khi Tô Kính đến đã biết có cơ hội sao chép điển tịch hoàng gia nên chuyên chọn thứ đặc biệt. Tô Kính bỏ qua loại nào có thể thấy bên ngoài, điển tịch không có nhiều nội dung.

Dù bên trong có thứ giống Bạch Khởi cũng không làm Tô Kính động lòng, trong kho thư này hắn có thể ở lại sáu ngày, không sao chép hết tất cả được.

Trong đầu Tô Kính có danh sách Tiêu Dao Hầu cho mình, hắn phải sao chép hết tất cả có trong nội dung danh sách.

Còn lại đành bằng vào cảm giác.

Mới tăng cảnh giới, Tô Kính không lên cao được bao nhiêu, chuyện này đành trông chờ vào vận may.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Vô Ưu công chúa ăn đan dược với tốc độ làm nhiều cường giả Kim Đan phát điên. Dù là Kim Đan ăn đan dược kiểu này cũng sẽ bị đan độc chết.

Vô Ưu công chúa thì dửng dưng như không, cứ như ăn cơm.

Tô Kính tình cờ gặp Vô Ưu công chúa vài lần, hoàn toàn không nhận thấy nàng có dấu hiệu trúng độc, chắc hoàng đế Khương Diễm chuẩn bị đầy đủ. Vì nữ nhi này hoàng đế thật đúng là không tiếc trả giá lớn.

Tô Kính có thể hiểu được, nếu hài tử của mình có hy vọng thành tiên trong sáu trăm năm thì hắn chấp nhận giảoa mọi thứ.

Ngày thứ sáu, Tô Kính gặp Vô Ưu công chúa, nàng như mập hơn một vòng. Đây là ảo giác, do người Vô Ưu công chúa phát ra lực lượng bị Tô Kính nhìn thấu.

Trước kho thư Âm Dương gia, Tô Kính gọi lại Vô Ưu công chúa:

- Vô Ưu khoan đi!

- Chuyện gì, ta bận lắm!

- Nàng cứ tăng cao như vậy có khi nào...

- Ngươi đang nói hài tử? Ta có rồi.

- Cái gì?

Tô Kính suýt xỉu, hắn sắp được làm phụ thân?

- Bí pháp hoàng gia, khi hai ta song tu thì ta đã có hậu đại của ngươi.

Vô Ưu công chúa nói xong đập cánh bay xa. Tô Kính không đuổi kịp, hắn bất chợt chìm đắm trong tình cảm phức tạp đến ngây dại.

Tô Kính không kiềm được bật thốt:

- Bí pháp hoàng gia khủng thật.

Vô Ưu công chúa đã từ truyền tống trận rời đi.

Hắn có thể học bí pháp này không?

Hoàng đế Khương Diễm đã thành tựu Kim Đan sau đó vẫn sinh dục hậu đại, thế đã rất siêu, Vô Ưu công chúa chỉ mới cùng hắn một lần đã...

Mỗi một viên đạn sáng tạo một nhân loại sao?

Việc này không phải niềm vui bất ngờ mà là kinh sợ, may mà khả năng Tô Kính đón nhận rất cao, hắn sẽ không trốn tránh thực tế.

Ít nhất có chỗ tốt là hắn đã có hậu đại, không thẹn với Tiêu Dao Hầu.

Nếu Vô Ưu công chúa không chịu sinh con mới bi kịch, dù giờ Tô Kính còn rất giật mình nhưng đỡ hơn sau này năn nỉ nàng.

Nữ tu sinh con sẽ bị thương, đó là tầng kiếp sổ thứ nhất.

Nếu Vô Ưu công chúa lấy lý do đó từ chối sinh con thì Tô Kính đành bó tay, hắn đành nạp thϊếp.

- Phỏng chừng Vô Ưu công chúa sẽ không vui, Tô Mộ càng không. Trừ phị hắn và Tô Mộ sinh một đứa, nhưng tuyệt đối không được.

Trừ phi hai người đều chuyển hóa thành yêu tộc, vấn đề là làm vậy Vô Ưu công chúa sẽ không ly hôn mà dứt khoát làm thịt hắn.

Thật hỗn loạn, Tô Kính cắn chặt răng lo tập trung vào công tác, điên cuồng sao chép tất cả mọi thứ lọt vào mắt mình.

Vô Ưu công chúa chịu sinh con cho hắn hiển nhiên rất thích hắn, ít ra đối với nữ tu thì chắc không có lý do khác.

Ngày thứ bảy sắp đến, hai người bị buộc đưa ra khỏi kho thư. Trong quá trình Tô Kính không thấy có người ngoài thứ hai xuất hiện. Hai người gây động tĩnh trong kho thư càng lúc càng lớn mà không thấy ai ngăn cản, thoạt trông kho thư này không nằm trong phạm vi nhϊếp chính vương có thể ảnh hưởng.

Hai người còn lợi dụng sơ hở quy tắc chậm lại thời gian rời đi, người ở phía ngoài xem như không biết.

Tô Kính nhận lại Long Xà Bát Cảnh Bình, ra khỏi kho thư hắn liền thả ý niệm phân thân Bạch Khởi vào trong. Bạch Khởi ở trong thức hải làm Tô Kính hơi lo. Người khác bị nhốt trong thức hải của hắn thì Tô Kính tự tin gϊếŧ được, nhưng Bạch Khởi chỉ dùng một khí binh đao hung ác đủ nghiền nát linh hồn.

Bạch Khởi ở trong Long Xà Bát Cảnh Bình thấy Tiết Tây Tư, y biến ra con mắt to trăm trượng gđè Tiết Tây Tư thành lớp da mỏng manh:

- Thứ gì vậy, gớm quá! Tô Kính, sao ngươi để thứ bản lĩnh trong này?

Bạch Khởi rống to:

- Thật là... hôi quá!

Tô Kính cười khổ nói:

- Đó là tù binh của ta, vốn định...

- Không có gì, đây là hồn châu, cho ngươi.

Bạch Khởi ném một hạt châu màu xanh nhạt ra Long Xà Bát Cảnh Bình. Tô Kính giật nảy mình, Bạch Khởi có thể đột phá Long Xà Bát Cảnh Hồ khống chế, hơn nữa dễ dàng như vậy!

- Ngươi kinh ngạc cái gì, bản thể của ta là cường giả Binh gia tu luyện thành Bạch Hổ Luân. Nếu không đột phá được chút giới hạn này thì ta làm sao có thể chạy ra quyển sách kia

Tô Kính siết chặt hồn châu của Tiết Tây Tư, phát hiện linh hồn bên trong hoàn chỉnh, hắn dở khóc dở cười. Nghĩ hết cách không thể hoàn toàn kiềm chế Tiết Tây Tư, Bạch Khởi một cước giải quyết. Nhưng nên sớm tiễn Bạch Khởi đi, tính cách của y chưa chắc tốt.

Chẳng ngờ Bạch Khởi biết suy nghĩ của Tô Kính:

- Tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì? trong người tù binh của ngươi toát ra hơi thở mục nát làm người ta không cách nào chịu nổi, ta thà sống chung với con heo chứ không ở cùng sinh vật thế này trong một không gian.

Tô Kính giật nảy mình, chợt nghĩ Tiết Tây Tư dù không tín ngưỡng Tà Thần nhưng xét cho cùng gã nghiên cứu đồ vật Tà Thần. Bạch Khởi không thích mùi Tà Thần là việc rất bình thường, nếu có Tà Thần xuất hiện trước mặt Bạch Khởi không chừng y sẽ lao lên liều mạng.

Vô Ưu công chúa có vẻ uể oải, lên Long Xa liền tựa vào vai Tô Kính ngủ thϊếp đi.

Tô Kính bất đắc dĩ gõ cửa xe nói với Ưng Dương:

- Trở về.

- Về đâu thưa thiếu gia?

- Tất nhiên là về quý phủ của chúng ta. Giờ thân thể phu nhân đang khó chịu, không thể xã giao khách nhân. Khuyển Thập Lang, ngươi đi nói với bọn họ một tiếng.

- Rõ!

Khuyển Thập Lang cầm yêu bài của Tô Kính đi tìm cận vệ. Cận vệ kêu thị vệ, nữ quan cung đình đến dẫn Khuyển Thập Lang tới tiệc cưới.

Tô Kính chơi lớn, trong Chu Tước cung bỏ qua lễ nghi hoàng gia, dẫn theo Vô Ưu công chúa chạy về, giờ không thèm gặp khách mà về thẳng nhà.

Thế này thật có lỗi với đám khách đưa lễ dày.