Hồng Liên Bảo Giám

Chương 125: Suối nước nóng (1)

Vì sủng mà kiêu chỉ xảy ra khi chủ nhân quá yếu đuối.

- Cũng đúng, tu hành về sau toàn rèn luyện tâm tính, không hiểu chuyện đời muôn vẻ thì thành tựu Kim Đan rất khó khăn. Mà muội ngụ ở đâu?

Tô Mộ nói:

- Cách chỗ của tam ca không xa, nhưng cách một khu rừng.

Tô Mộ ngoắc tay, một chiếc xe ngựa nhỏ xinh đậu bên cạnh đường nhỏ chạy ra.

Lái xe là một nữ nhân to con, bốn mươi mấy tuổi, mặt bặm trợn, cánh tay thô hơn đùi Tô Kính. Tóc nàng dựng đứng, không bới tóc, mái tóc khô vàng bị gió thổi cũng không rũ xuống, tựa như con sư tử chỉ thiếu cái mồm máu.

Nữ nhân có đôi mắt như chuông đồng, trông thấy Tô Kính liền chắp tay chào thế tử. Mông nàng to bằng càng xe, Tô Kính nhìn cổ nàng đeo vòng cổ màu đen, chính giữa xỏ minh bài kim loại.

Thì ra là đại yêu! Thân phận của Tô Mộ không bằng hắn, không ngờ nàng có đại yêu.

Cái gọi là đại yêu tức là yêu quái có thể biến ra hình người, tương đương với trình độ luyện khí sĩ Kim Đan kỳ.

Tô Mộ giới thiệu đại yêu đánh xe, sau đó vươn tay mời Tô Kính lên xe:

- Tam ca, đây là sư nghiêm, từ nhỏ chăm sóc cho ta.

Cửa xe mở, Tô Kính thấy trong xe khá chật chỉ có một chỗ ngồi.

Chân mày Tô Mộ cong lên, cười ngọt ngào:

- Mời tam ca ngồi.

Tô Kính không khách sáo trực tiếp ngồi vào vị trí, mùi thơm kỳ lạ vờn quanh hắn, mùi hương giống trên người Tô Mộ.

Tô Mộ bước nhanh lên xe, tùy tay đóng cửa xe lại, ngồi xuống trước mặt Tô Kính.

Cửa xe vừa đóng lại, vách thùng xe chậm rãi trong suốt, chỉ mười mấy giây hầu như không thấy thung xe nữa, chỉ có hoa văn màu xám mờ nổi xung quanh gợi ý nơi đó có vách tường.

Tô Kính khẽ thở dài:

- Ngũ muội thật có tiền.

Thùng xe này không phải đạo khí, có thể nói là thứ để hưởng thụ, tuy nhỏ hẹp nhưng mở trận pháp ra, gió mát hiu hiu, tầm nhìn vô biên, người ngoài không thấy bên trong.

- Tam ca, chiếc xe này là ta dùng tài liệu dự trữ làm ra, sớm muộn gì sẽ bị ta luyện chế thành một món đạo khí. Tiếc rằng hiện giờ ta không có sức mạnh, tài liệu bỏ vào toàn là cấp thấp, chỉ có thể làm vật xa xỉ.

Tô Kính ngạc nhiên nhìn muội muội nhỏ nhất của mình, cảm giác đã hơi xem thường nàng:

- Muội muốn luyện chế Hành Vân Chiến Xa của Tô môn?

Mắt Tô Mộ tỏa sáng tựa ánh sao rực rỡ:

- Đúng vậy!

Tô Mộ vỗ thùng xe của mình nói với Tô Kính:

- Ta đọc nhiều sách hành quân đánh nhau, Hành Vân Chiến Xa có thể theo kịp tốc độ hành quân của bất cứ binh chủng nào trong đế quốc. Đại yêu lái xe có thực lực Kim Đan, người muốn đánh lén ta ít nhất phải từ Kim Đan tứ trọng trở lên. Người cảnh giới như thế nếu ra tay thì trong Đạo Cung đế quốc nhìn liền biết, không có bí mật gì.

Xe ngựa nhỏ xinh chạy nhanh trên đường, phía trước là một khu rừng, nơi này trồng mấy ngàn cổ thụ che rợp trời, phương xa đằng sau rừng cây là vườn hoa Hầu phủ. Xe ngựa chạy vào rừng cây, trong rừng có đường mòn bóng râm, Tô Kính cảm giác sát khí bị ngăn cách ngoài xe.

Trong bóng cây tối ẩn núp rất nhiều yêu quái, chúng nó bị đại yêu lái xe chấn nhϊếp nên không con nào dám đến gần chiếc xe ngựa.

Tốc độ xe ngựa chạy chậm lại, Tô Mộ nói:

- Tam ca có thể dẫn tiến lão sư của tam ca cho ta không?

- A?

- Ta nghe nói tam ca bị kẹt trong Địa Phủ Chi Môn là lão sư đã cứu tam ca, người đó là đạo võ song tu đúng không?

- Đúng, nhưng phụ thân muốn nhúng tay bên biên quan bắc vực, muội đừng thêm phiền. Chờ ngũ muội tìm hòa thượng nặng ký trong Tâm Ý tông, thuận tiện chiêu mộ binh sĩ trong Dực châu thì muội xem như dòng chính Tô môn, dễ dàng chiêu mộ một vạn người.

Tô Mộ nhíu mày nói:

- Chiêu mộ ngay bây giờ thì ta nuôi không nổi.

Tô Kính mỉm cười nói:

- Để Tâm Ý tông bỏ tiền ra, nói là ta ủng hộ bọn họ nuốt phật tông khác.

Tô Mộ không kinh nghiệm thấy nhiều thứ nên lo lắng nói:

- Làm vậy không tốt đi tam ca, nếu Phật môn hợp nhất có khi nào bên bệ hạ...

- Chúng ta không khống chế thì sớm muộn gì Phật môn vẫn sẽ hợp nhất. Bệ hạ viễn chinh phải mượn lực lượng Phật môn, trừ Tô gia Dực châu chúng ta muốn khống chế Tâm Ý tông, e rằng thế gia khác cũng sẽ ra tay. Muội cứ làm đi, ta có thể thực hiện được lời hứa này.

Tô Kính thầm nghĩ trên Trái Đất nước lớn muốn động võ luôn để đàn em lên trước. Đông tần muốn san bằng quốc gia Tà Thần sao cho phép Phật môn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chẳng lẽ chờ khi hao binh tổn tướng để Phật môn thâu tóm hết?

Để hòa thượng xung phong trước tra xét quốc gia Tà Thần thế nào mới là đạo lý thép. Tô Mộ chỉ là con nít, phần lớn thời gian lo tu hành, mặc dù chí hướng cao xa tiếc rằng không có kinh nghiệm chính trị.

- Được rồi, tam ca đã nói vậy thì thôi.

Tô Mộ không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, tự nàng nghiên cứu rồi sẽ hiểu ý Tô Kính nói.

Tô Kính đặc biệt dặn dò một câu.:

- Đừng hứa hẹn, ngũ muội nhớ kỹ điều này, không thì về sau Tâm Ý tông sẽ hận chúng ta.

Xe ngựa xuyên nhanh qua rừng cây, phía xa có cây cầu dài bắc qua cái hồ nhỏ. Giữa hồ nước có một viện lạc, Tô Kính nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thấy mắt trận pháp nằm ở đáy hồ.

Phụ thân khá xem trọng nữ nhi này, bài bố ngang ngửa với hắn.

Xe ngựa chạy gần cầu dài, đột nhiên sương mù nổi lên bao trùm mặt hồ, đây là trận pháp, vì tiết kiệm năng lượng chỉ khi nào đến gần nó mới khởi động. Từ xa thấy viện tử giữa hồ chỉ là ảnh phản chiếu, chờ khi đi lên sẽ khác biệt.

Tô Kính nhìn cây cầu dưới chân lướt nhanh, mở miệng khen:

- Nơi này không tệ, sau này phải đến nhiều.

Chớp mắt đã đi một nửa cầu dài, Tô Kính phát hiện xung quanh tràn ngập sương mù không phải ảo giác, mặt nước khá nóng tỏa ra hơi nóng gặp không khí lạnh bên trên, một mảnh trắng xóa không thấy rõ phong cảnh bên ngoài.

Không lâu sau xe ngựa dừng lại, sương mù mỏng dần. Tô Kính thấy ngoài xe ngựa đá lởm chởm, trên một vách tường to điêu tạc một nhà lầu.

Vách vực là đá hoa cương đỏ thẫm xen lẫn các hạt hoàng kim, trông cứng rắn, nóng cháy như mới phun lên từ lòng đất, có mùi dung nham.

Tô Mộ mở cửa xe, chờ Tô Kính xuống xe nàng nói với đại yêu đánh xe:

- Được rồi, ngươi đi đi, có chuyện ta sẽ kêu ngươi.

Đại yêu cung kính nói:

- Rõ!

Đại yêu đánh xe ngựa vòng qua vách vực biến mất.

Tô Kính nhìn quanh, phát hiện đảo nhỏ giữa hồ nhỏ hơn hắn phỏng chừng. Mặt sau tòa lầu điêu trên vách vực có cây to cao trăm trượng, bóng cây che một nửa đảo nhỏ, có tiếng nước chảy phát ra từ sau thân cây.