Thượng Đế Phù Hộ

Chương 7

Thời điểm bắt đầu, tôi vẫn luôn cho rằng mình cùng Phương Bạch Lâm là quan hệ bạn tình.

Dẫu sao ngã một lần khôn hơn một chút, tôi trước khi gặp hắn đã vất ngã bao nhiêu lần chính tôi còn nhớ rõ.

Tình yêu, cái thứ chó má này, tôi chẳng mong đợi.

Cho nên đối với Phương Bạch Lâm, tôi cũng không có bất kỳ mong đợi nào.

Mỗi ngày theo thường lệ đi học rồi trốn tiết. Phương Bạch Lâm tìm tôi, tôi liền cùng hắn gặp mặt, thời điểm hắn không tìm tôi, tôi liền lang thang ở bất cứ nơi nào tôi muốn đi.

Hai chúng tôi gặp mặt cũng cơ hồ không có gì để nói, cũng chỉ là làʍ t̠ìиɦ.

Ở trong xe hắn, ở khách sạn, ngẫu nhiên cũng đi qua nhà hắn một hai lần.

Lúc ấy hắn đang một thuê một căn hộ, nghe nói là bởi vì ở nơi này đi làm thuận tiện.

Hắn nói hắn ở thành bắc có một biệt thự, muốn tôi đi cùng hắn đến nơi đó, có thể từ làʍ t̠ìиɦ từ gác mái đến trong sân

Hắn chính là một tên t*ng trùng thượng não, nhưng tôi không thèm để ý, bởi vì cùng hắn ở bên nhau thời điểm đó trừ bỏ làʍ t̠ìиɦ cũng thật không có gì khác để làm.

Chúng tôi lại không nói chuyện yêu đương.

Đó là lần đầu tiên tôi duy trì một đoạn quan hệ ổn định, dù quan hệ này cũng không tính là lành mạnh.

Thời điểm học kỳ sau năm ba, có một nam sinh ngành lịch sử thế nhưng đột nhiên chạy tới tỏ tình với tôi.

Chuyện này rất thú vị, xảy ra hoàn toàn là ngoài dự kiến.

Xu hướng tính dục của tôi cơ hồ người nào quen tôi cũng đều biết, đương nhiên là trừ bỏ ta ba mẹ.

Khi đó tôi còn không có gan nói cho bọn họ, chỉ có thể ở nơi bọn họ nhìn không tới phong lưu khoái hoạt.

Lúc ấy trường học kỳ thật không quá cởi mở, rất nhiều người biết ta là đồng tính luyến ái lúc sau sẽ cố tình cùng tôi bảo trì khoảng cách, này không sao cả, bọn họ không tiếp cận tôi, tôi cũng mặc kệ bọn họ.

Người với người muốn cùng nhau kết giao hoàn toàn xem duyên phận, cố gắng kết thân thì cũng là ghê tởm.

Mặt khác tôi còn có cái tật xấu, chính là người khác đối với tôi bằng thái độ gì, tôi liền dùng thái độ đó đối đãi lại.

Tôi cảm thấy như vậy là công bằng.

Cho nên lúc ấy bạn bè của tôi kỳ thật rất ít, tính cả nam nữ, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi ở trường giống như cô độc hành hiệp, thời điểm không có việc gì đều chạy ra ngoài, cùng Phương Bạch Lâm làm loạn, hoặc là ở quán bar đi theo người xa lạ quần ma loạn vũ.

Nam sinh tỏ tình với tôi là học bá ngành lịch sử, hàng năm đều giành học bổng hạng nhất.

Lúc hắn chạy tới ký túc xá tìm tôi, tôi vừa vặn muốn đi ra ngoài gặp mặt Phương Bạch Lâm

Ta đối với nam sinh không có bất luận ấn tượng gì, cũng không nhớ mình đã từng gặp người này.Theo hắn nói thì hắn là ở trận bóng rổ năm ngoái nhìn thấy tôi, từ đây liền bắt đầu chú ý đến tôi.

Này không sao cả, tôi lại không thích hắn.

Bởi vì tôi vội vã ra ngoài, cho nên chúng tôi liền vừa đi vừa trò chuyện. Thời điểm hắn nói thích tôi, lỗ tai đều đỏ, cắt đi có khi có thể trực tiếp làm đồ nhắm.

Mà tôi chỉ cười cười, khuyên hắn bỏ đi.

Tôi một chút cũng không muốn nói yêu thương, bởi vì tôi sợ bị lừa gạt rồi bị bỏ rơi.

Tôi thừa nhận, thời điểm đó tôi thành một tên quỷ nhát gan, sợ hãi khi nói về tình yêu.

Hai chúng tôi cùng ra đến cổng trường, bắt gặp Phương Bạch Lâm đang dựa vào xe hút thuốc. Hắn nhìn thấy tôi sau đó vẫy tay rồi nhường tôi lên xe trước.

Tôi liền cùng nam sinh ngành lịch sử kia nói: “Tôi muốn cùng hắn đi thuê phòng, cậu muốn cùng đi theo sao?”

Sau đó, thật lâu thật lâu về sau, mỗi khi tôi lại nhớ lại thời điểm này, đều cảm thấy hối hận.

Nếu khi đó tôi không cùng Phương Bạch Lâm rời đi, mà là lựa chọn nam sinh kia, như vậy những chuyện đau lòng sau này có thể cũng sẽ không phát sinh.

Nhưng nếu quá khứ thật sự thay đổi, chỉ sợ tôi đã không phải là tôi hôm nay.

Xét đến cùng, hết thảy tình cờ gặp gỡ đều là số mệnh.